Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Min Yoongi đang ngủ bỗng cảm nhận cơn đau chạy dọc quanh người. Cậu ta mơ màng mở mắt thì bị thứ ánh sáng quá chói trước mặt làm cho lập tức nhắm mắt lại. Khi ý thức đã tỉnh táo hoàn toàn, Min Yoongi mới thực sự nhận ra bản thân đang trong tình trạng gì. Cảm giác đau đớn chạy vòng quanh thân là do các sợi dây thừng dài quấn qua. Miệng của cậu ta bị bịt chặt bởi hai lớp băng dính khiến cho không thể nói điều gì. Min Yoongi từ từ mở hé đôi mắt, cố nhìn cảnh vật xung quanh thì thấy phía trước mặt là một người đang cầm điện thoại bật đèn pin rọi thẳng vào mặt cậu ta. Đằng sau còn có một người nữa dáng cao to hơn người phía trước. Vì ánh sáng quá chói khiến Yoongi không thể mở to mắt nhìn rõ gương mặt hai người này. Cậu ta dùng sức giãy dụa, bật người mạnh tới mức khiến chiếc ghế đang ngồi không chịu được mà mất thăng bằng, làm cho người cậu ta cũng theo cái ghế mà đổ ập xuống sàn.

- Min Yoongi, cậu có sao không? Đang ngồi yên thì tự nhiên lại giãy lên xong để ngã thế. Làm tôi hết hồn tưởng cậu hiện nguyên hình rồi chứ.

Người đang nói tiến sát lại gần đỡ Yoongi dậy, lúc này cậu ta mới nhìn rõ mặt kẻ cầm điện thoại

" Kim Seokjin? Anh ta muốn làm gì?"

Bàn tay Seokjin vừa chạm vào người định đỡ Yoongi lên thì cậu ta lại giãy dụa, miệng còn phát ra tiếng "um....um...um" liên tục. Seokjin đành bó tay, quay qua nhờ Namjoon từ nãy tới giờ vẫn đang đứng tựa lưng vào bờ tường chứng kiến tất cả mà không định làm gì

- Namjoon cậu lại đây đỡ cậu ta dậy hộ tôi. Cậu ta giãy mạnh quá tôi không có sức kéo cậu ta dậy nổi.

- Thì cứ để anh ta nằm đấy đi. Nằm đất chút cho mát.

Namjoon tuy miệng nói vậy nhưng cũng tiến tới túm người Yoongi dựng lên ngay ngắn theo lời Seokjin.

- Cậu chịu khó chút nhé, đến khi mặt trời ló dạng thì tôi sẽ tháo bịt miệng và để cậu được bào chữa cho bản thân. Còn giờ chưa chắc chắn nên bọn tôi đành trói cậu lại. Lỡ giữa đêm con quỷ trong người cậu không chịu được mà hiện nguyên hình thì bọn tôi đập luôn, lúc đấy cậu cũng được giải thoát.

Seokjin vỗ vai trấn an Yoongi. Anh thật sự không mong mấy lời sau của mình thành sự thật. Nếu có con quỷ sống kí sinh trong người Min Yoongi đồng nghĩa với việc cậu ta chết rồi, giết con quỷ thì xác Yoongi cũng sẽ tan biến. Mặc dù tính Min Yoongi có hơi kiệm lời và lạnh lùng khiến anh thấy khó quý nổi nhưng anh cũng không độc địa tới mức mong cậu ta là quỷ để xử lí cậu ta.

_Tích tắc....tích tắc_

Tiếng kim đồng hồ vẫn chạy đều đều, thời gian đã là quá 2h sáng. Kim Namjoon ngồi bên thành cửa sổ ngắm trăng, hắn chống một chân trên thành, một chân đung đưa ngoài cửa sổ cảm giác rất tận hưởng. Min Yoongi thì bị trói chặt vào ghế, đóng khung với tư thế ngồi như vậy suốt mấy tiếng làm cả người cậu ta như muốn tê liệt. Đôi mắt Yoongi díp lại vì buồn ngủ, cứ chốc chốc cậu ta lại nhắm mắt gục xuống rồi lại giật mình tỉnh dậy. Min Yoongi nhìn về phía giường mình thấy Kim Seokjin đang nằm trên đó chăn ấm đệm êm ngủ ngon lành. Lúc đầu Seokjin cũng gục ở bàn ngủ tạm thôi nhưng Namjoon sợ anh nằm ngủ không đúng tư thế sẽ ảnh hưởng tới cột sống nên nhân lúc Seokjin ngủ say chút liền lén bế anh lên giường Yoongi nằm.

Min Yoongi nhìn về phía Namjoon, cậu vươn bàn chân đạp vào cạnh bàn gần đấy một cái vì muốn gọi hắn. Namjoon nghe tiếng động thì quay đầu vào trong nhìn, ngón tay hắn đưa lên miệng ra giấu bảo Yoongi đừng tạo tiếng ồn. Min Yoongi tức tới mức hai mắt trợn to, cả người giãy dụa điên cuồng. Kim Namjoon sợ cậu ta làm ồn nữa sẽ ảnh hưởng cục bông đang cuộn tròn trong chăn kia dậy, đành vội rời thành cửa sổ bước tới chỗ Yoongi. Hắn cúi người tháo dây thừng quấn quanh thân cậu ta. Namjoon mở cách cửa rồi quay lại túm vai áo Yoongi kéo đi.

Kim Namjoon dẫn Min Yoongi tới thư viện của trường S. Chạm chân tới thềm thư viện Yoongi hất mạnh tay Namjoon ra, cậu ta giật phăng lớp băng dính ở miệng nói một tràng dài tức tối

- Kim Namjoon cậu cùng Kim Seokjin đang làm trò điên khùng gì thế? Anh ta nói nghi ngờ tôi là quỷ, bản thân cậu biết rõ điều ấy không phải nhưng vẫn làm theo anh ta đi bắt cóc tôi. Ừ thôi thì cứ coi như Kim Seokjin lo lắng muốn kiểm chứng cũng là cái tốt trong hoàn cảnh này đi. Nhưng cậu trả lời cho tôi vì cớ gì người được ngủ ngon trên giường lại là Kim Seokjin còn chủ nhân của cái giường là Min Yoongi tôi đây thì phải chịu cảnh trói chặt vào ghế, cả cơ thể muốn tê liệt tới nơi vậy?

Kim Namjoon nghe cậu ta lớn tiếng chất vấn mà lỗ tai muốn lùng bùng cả lên. Bước tới kéo cái ghế gần đó ngồi xuống, hắn bắt đầu trả lời từng câu hỏi của Yoongi

- Tất nhiên ta biết rõ anh không phải quỷ, nhưng Seokjin tìm ra nhiều sự trùng hợp giữa các nạn nhân liên quan tới anh quá. Ta mà cứ khăng khăng bảo vệ anh thì lộ thân phận của ta mất. Nên đành nhờ anh chịu khổ một chút, dù sao anh cũng không phải, đến khi trời sáng là có thể chắc chắn bản thân trong sạch rồi. Còn về chuyện Seokjin ngủ trên giường anh là vì ngày mai em ấy còn phải đi làm. Lỡ tỉnh dậy đau cột sống làm cơ thể mệt mỏi thì lấy đâu tinh thần dạy học đây. Cho ta mượn giường của anh chút nhé, gần sáng ta sẽ trả lại.

Min Yoongi cười khẩy thành tiếng. Chuyện vô lí hoang đường đấy mà hắn nói ra nhẹ tênh còn quay ra nở nụ cười hiền hậu với Yoongi nữa chứ.

- Ngày mai anh ta phải đi dạy học, còn cậu nghĩ mai tôi đi chơi chắc? Chỉ có Seokjin của cậu biết đau người còn cậu nghĩ tôi được đúc từ sắt đá ra nên không đau à? Là con người phải biết đạo lí chút chứ, cậu sống vô lí như vậy mà coi được?

- Nhưng ta đâu phải con người.

Min Yoongi nghe Namjoon đáp mà bất lực. Cậu ta đưa bàn tay lên vuốt mặt mình. Thở dài một hơi lấy sức, chỉnh lại câu hỏi

- Đã từng là con người phải biết đạo lí chút chứ, cậu tồn tại như vậy mà coi được à?

- Thôi nào Min Yoongi, bỏ qua chút đi. Chẳng phải chúng ta là cộng sự sao, ta còn đang giúp anh cơ mà. Chẳng lẽ anh lại nhỏ mọn đến mức đi chấp nhặt với ta chút chuyện nhỏ này.

Min Yoongi bị Kim Namjoon quay như một trò đùa. Ngày mà Kim Taehyung nhìn thấy cậu ta vội vã tới sân bóng rổ là vì cậu ta đi gặp Namjoon. Đó là nơi hai người họ hay trao đổi thông tin. Hôm đấy không may lại xảy ra án mạng, thành ra Min Yoongi bị vào diện tình nghi số 1. Vậy mà bây giờ hắn lại tiếp tay cho Kim Seokjin bắt cóc cậu ta. Người cộng sự này tốt quá, vì kẻ đang chiếm giường Yoongi ngủ ngon lành kia mà hắn có thể bán đứng cậu ta trong chớp mắt. Min Yoongi vì chuyện lớn mà không để bụng việc Namjoon làm (cậu ta để ở đầu). Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Namjoon, Yoongi bắt đầu hỏi vào vấn đề chính

- Cậu tìm được thông tin mới không?

- Không. Ta đã xuống tầng hầm của lão để kiểm tra nhưng không phát hiện ra gì. Nơi đó khác với những gì anh nghi ngờ, chỉ là để trưng bày mấy bức tượng thôi.

Yoongi nghe Namjoon nói thì tức tới run người, bàn tay đặt trên đùi siết chặt lại thành nắm đấm

- Tôi không tin nơi đó lại không có bằng chứng lão giết chị tôi

- Chuyện cũng qua lâu rồi, anh nghĩ lão còn để lại bằng chứng cho anh tìm sao. Ta chỉ có thể giúp anh được đến thế, việc còn lại anh phải tự làm. Tuy ta có sức mạnh, nhưng nó chỉ được thực hiện để bắt quỷ, không thể áp dụng lên con người. Min Yoongi mong anh hiểu cho ta.

Kim Namjoon nói giọng trầm trầm, hắn không phải không muốn giúp Yoongi. Chỉ là đến bây giờ hắn mới tìm được mục đích tồn tại của mình nên không muốn liều nữa.

Min Yoongi thở ra một hơi, tựa người vào thành ghế. Cậu ta hiểu điều mình đang kiếm tìm là vô vọng, nhưng cậu ta không cam tâm về cái chết của chị gái nên mới cố chấp như vậy. Tất nhiên Yoongi không mong cầu gì Namjoon bất chấp giúp mình, hắn chịu giúp đã là may lắm rồi

- Tôi hiểu. Kim Namjoon, cảm ơn cậu. Thôi bỏ qua chuyện đó đi, giờ việc tôi phải giải thích ra sao với Kim Seokjin về lần đến sân bóng rổ quan trọng hơn. Theo cậu thì tôi phải nói như thế nào đây?

- Anh cứ bảo là thấy Gum Chaeyoung lén lút ra sân bóng rổ không rõ làm gì. Anh nghi có vấn đề mờ ám nên mới tới xem, không ngờ lúc tới thì thấy xác con bé ở đó và không biết thủ phạm là ai.

- Cậu nghĩ anh ta có tin lời giải thích nhạt nhẽo này không hả?

Min Yoongi thấy lời giải thích nghe đã biết là nói dối rồi, đến bản thân cậu ta còn không thể chấp nổi nữa là kẻ khác. Kim Namjoon lại chẳng quan tâm mấy, hắn nhún vai đáp lại

- Không quan trọng đến thế đâu. Việc anh không biến thành quỷ là quan trọng nhất đối với Seokjin. Em ấy chỉ muốn đến để kiểm chứng chứ không phải đến để chất vấn anh. Giờ quay lại thôi, chúng ta đi lâu vậy lỡ Seokjin tỉnh dậy không thấy người sẽ hoảng lắm.

Nhìn xuống đồng hồ đã gần 3h sáng, Namjoon bước tới mở cánh cửa thư viện nối liền với phòng Min Yoongi để đưa cậu ta quay lại. Khi Namjoon và Yoongi chở lại vẫn thấy Seokjin đang ngủ ngon, hơi thở đều đều

- May cho anh ta là tôi không phải quỷ, nếu với tính chủ quan, vô lo này của anh ta chắc có tới mười cái mạng cũng bị quỷ ăn sạch.

- Seokjin không chủ quan, em ấy chỉ là rất tin tưởng ta. Kim Namjoon còn ở đây thì Kim Seokjin sẽ luôn an toàn. Đừng nói là mấy con quỷ hèn mọn, đến cả Diêm Vương tại thế cũng đừng hòng cướp Seokjin của ta đi.

Kim Namjoon ngắm nhìn gương mặt bình yên khi ngủ của Seokjin. Đôi mắt hắn nhìn anh chứa đựng sự dịu dàng bảo bọc, cũng chứa đựng sự kiên định rằng dù cho phải từ bỏ tất cả để người này được sống, để người này được hạnh phúc, bằng mọi giá hắn chắc chắn sẽ làm.

Namjoon tiến tới mở cánh cửa, ánh sáng từ đó hắt ra chiếu rõ cả căn phòng Yoongi. Hắn bước lại giường cúi người bế Seokjin lên, bước qua cửa không quên nhờ Yoongi

- Đóng cửa lại giúp ta.

Trở lại căn phòng nhỏ của Kim Seokjin. Namjoon đặt anh trở lại giường, kéo chăn đắp cẩn thận cho anh. Trong lúc đợi Seokjin dậy, hắn đi xung quanh phòng nhìn ngắm. Căn phòng tuy hơi nhỏ nhưng được bài trí gọn gàng, không quá nhiều đồ tạo cảm giác rất thoáng đãng. Namjoon thấy ở góc trái bàn đặt một bức ảnh. Trong đó có hình một người phụ nữ ngồi ghế, tay ôm một đứa trẻ sơ sinh trắng trẻo đáng yêu, bên cạnh còn có một người đàn ông dáng dấp cao ráo, gương mặt điển trai. Người đàn ông đứng bên cạnh người phụ nữ, anh ta nhìn xuống vợ và đứa con nhỏ của mình ánh mắt không che nổi sự hạnh phúc. Kim Namjoon cầm tấm ảnh lên, trong đầu hắn xuất hiện liên tiếp những hình ảnh hỗn loạn chạy qua.

Namjoon nhìn thấy một đôi tình nhân khiêu vũ giữa sảnh rộng lớn, lấp lánh ánh đèn và nến. Hai người họ như hoàng tử và công chúa trong những truyện cổ tích ta thường nghe hồi bé. Những hình ảnh đó nhoè đi rồi dần hiện ra một khung cảnh khác. Dưới cơn mưa xối xả như chút nước, một người phụ nữ nhỏ bé quỳ trên thảm cỏ, hướng mắt vào bên trong nhà lớn. Người này nói gì đó nhưng Namjoon không nghe được, chỉ biết rằng cô ấy đã khóc rất nhiều, khóc tới nỗi cả người đổ gục. Kí ức chớp tắt như một bộ phim cũ bị thời gian bào mòn, cảnh vật trong đầu Namjoon không rõ ràng cũng không liền mạch. Khung cảnh dần xám xịt rồi lại xuất hiện thêm một vài hình ảnh đứt quãng. Người đàn ông tay cầm điện thoại chạy khắp nơi như đang tìm kiếm gì đó trong tuyệt vọng. Anh ta chạy như điên trong màn mưa trắng xoá. Một ánh đèn sáng chói chớp tắt liên tục kèm theo tiếng còi phát ra inh ỏi. Hình ảnh cuối cùng hắn thấy được là thân xác người phụ nữ quỳ dưới mưa trong vũng máu.

Kim Namjoon trở về thực tại, bàn tay đang cầm tấm ảnh run rẩy tới mức suýt đánh rơi nó xuống bàn. Gương mặt người phụ nữ đẫm máu quỳ dưới mưa không khỏi làm tim hắn thấy nhói. Namjoon rời ghế tiến tới bên giường Seokjin, chạm vào gương mặt anh để bình ổn tâm trạng. Người phụ nữ kia chắc hẳn là mẹ anh, gương mặt nhỏ và sự thanh thoát trên từng nét mặt Seokjin là được thừa hưởng từ mẹ. Namjoon nhìn gương mặt đó lại tưởng tượng ra Seokjin của hắn, trong giây phút ấy hắn như không chịu nổi mà muốn gào lên, nhưng may mắn đủ tỉnh táo để kiềm chế lại. Namjoon ôm mặt Seokjin, hắn gục đầu xuống để cho chán và mũi hai người chạm nhau, để hắn được hơi thở ấm áp của anh xoa dịu.

Seokjin cảm nhận được mặt mình có thứ gì đó rơi vào mát mát lại ươn ướt làm cho tỉnh. Anh khẽ mở mắt, gương mặt của Namjoon đang chạm mặt anh, hình như hắn đang khóc. Seokjin hoang mang không biết trong lúc mình ngủ thì hắn đã xảy ra chuyện gì rồi. Anh đưa ngón tay trỏ lên, nhẹ chạm vào má hắn gạt đi giọt nước mắt nóng hổi vẫn còn vương

- Namjoon, cậu đã xảy ra chuyện gì?

Kim Namjoon từ từ rời mặt mình khỏi anh nhưng bàn tay hắn vẫn ôm hờ mặt anh không buông. Kim Seokjin thấy hắn cứ nhìn anh mà chẳng nói gì, anh bật người ngồi dậy sốt sắng hỏi

- Rốt cuộc trong lúc tôi ngủ đã xảy ra chuyện gì? Cậu bị đau ở đâu à? Hay có ai bắt nạt cậu? Nhưng mà sao tôi lại về phòng mình rồi, vữa nãy vẫn ở trong phòng Min Yoongi mà?

Seokjin cảm tưởng như mình chỉ ngủ chút thôi mà đến khi tỉnh dậy mọi thứ thay đã thay đổi đến chóng mặt làm anh không định hình nổi. Nhưng tất cả đều không khiến anh hoảng bằng việc thấy Namjoon khóc. Người như hắn mà khóc thì chắc chắn phải xảy ra chuyện gì kinh khủng lắm rồi.

- Không có gì, chỉ hơi đau chút thôi. Seokjin, ôm tôi được không...

- Đau? Cậu bị thương ở đâu, mau đưa tôi xem.

Seokjin lo lắng chạm vào người Namjoon muốn tìm ra nơi có vết thương. Namjoon một tay cởi khoá áo, một tay cầm tay anh áp lên vết thương phía trước ngực. Seokjin nhìn bờ ngực rắn chắc của hắn xuất hiện một vết rạch đen xì. Anh bật dậy định đi xuống nhà lấy hộp y tế để rửa vết thương cho hắn thì bị một lực kéo người lại. Seokjin lọt thỏm vào trong lòng Namjoon. Cả người anh được hơi ấm từ cơ thể hắn bao phủ khiến trái tim không yên phận mà đập loạn nhịp. Seokjin dùng sức muốn vùng ra, nhưng lại bị Namjoon ôm chặt hơn. Hắn cọ cằm vào gáy anh nói giọng trầm trầm

- Seokjin, đừng đi đâu cả. Tôi mệt quá.

- Nhưng vết thương của cậu...

- Không sao, lần nào đánh quỷ chẳng có vết thương. Tôi chỉ muốn làm nũng Seokjin chút thôi.

Namjoon dụi mặt vào gáy anh một cái rồi buông ra. Seokjin quay đầu lại bắt gặp nụ cười ấm áp của hắn, lập tức quay đi. Anh mau chóng đứng dậy rời khỏi lòng hắn, ngồi xuống cạnh giường

- Trong lúc tôi đang ngủ thì Min Yoongi hoá quỷ đánh cậu hả?

- Không tôi cảm nhận có con quỷ khác nên tới đánh nó. Do chủ quan mới bị nó đánh lén, nhưng không sao mai là vết thương lành thôi.

Kim Namjoon nói dối. Vết thương này là lần hắn tự ý ngưng đọng thời gian để ôm Seokjin thêm một chút mà bị trừng phạt. Sức mạnh hắn có là để làm nhiệm vụ diệt quỷ, không phải để hắn tự tung tự tác muốn làm gì thì làm. Trái lệnh nếu nhẹ thì bị một tia sét đánh cảnh cáo tạo thành vết thương như hiện giờ, nặng thì bị hàng ngàn tia sét đánh tới tan biến hồn phách. Đó là lí do hắn không thể nhúng tay quá sâu vào chuyện của Min Yoongi.

Những hành động bất ngờ của Kim Namjoon thành công làm đầu óc Kim Seokjin chở nên mơ hồ tới mức quên cả hỏi chuyện về Min Yoongi. Hắn thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào vết thương trên ngực mình, ánh mắt giao động. Hình như Seokjin đang thương xót hắn đấy. Namjoon ghé sát mặt mình gần mặt Seokjin, hắn muốn nhìn ngắm đôi đồng tử đen láy của anh. Mỉm cười để lộ má lúm đồng tiền đặc trưng của mình, Namjoon nói

- Min Yoongi không phải quỷ đâu, anh ta không bị biến dạng. Thấy Seokjin đang ngủ say, tôi không muốn làm phiền nên tự ý ôm anh về. Seokjin sẽ không giận chứ?

- Cậu... Cậu nói được rồi đừng có hở chút lại ghé gần mặt tôi như thế... Tôi không có giận nhưng cũng không thích đâu.

Kim Namjoon hỏi với tông giọng trầm ấm lại ghé sát lại mặt Seokjin. Chạm phải đồng tử màu xanh dương của hắn làm mặt anh không tự chủ mà đỏ ửng, nói chuyện cũng chở nên lắp bắp. Seokjin vội đẩy hắn ra rồi nằm xuống chùm chăn lại, không quên nói vọng ra

- Xong chuyện rồi thì cậu về đi cho tôi còn ngủ. Tôi rũ cả mắt ra rồi, không có tâm trạng nói chuyện đâu.

Sau khi Seokjin nói, khoảng 1-2 phút sau anh cũng không nghe thấy tiếng động gì, nghĩ là Namjoon đã về, anh từ từ bỏ chăn ra nhổm đầu dậy nhìn rồi lập tức chùm lại

" Sao hắn chưa về nữa"

- Seokjin ngủ ngon, ngày mai chúng ta gặp lại.

Việc Kim Namjoon thích làm nhất là trêu Seokjin, việc hắn làm giỏi nhất cũng là trêu Seokjin. Kim Seokjin đêm nay khó mà vào giấc nổi, anh nằm đánh lộn với suy nghĩ của mình. Bị môi hắn sượt qua gáy, Seokjin lúc đó vừa thấy nhột, đâu đó trong lòng lại có chút thích. Anh nghĩ lại hồi đi học, anh và đám bạn cũng quàng vai bá cổ, cũng ấn má sát rạt vào nhau nhưng đâu có tình cảnh tim đập loạn nhịp như đối với Namjoon. Kim Seokjin vò đầu đến rối bù, anh lăn qua lộn lại trên giường cố lấy hàng vạn lí do để dập tắt suy nghĩ "mình đã rung động với Kim Namjoon".

- Hắn là Pháp sư mà, trong người hắn kiểu gì cũng  có chút bùa phép, người bình thường gần hắn thì sẽ bị ảnh hưởng từ bùa ngải đó tới nhịp tim nên mới vậy. Chắc chắn ai cũng bị như thế cả thôi chứ đâu riêng gì mình đúng không? Làm gì có chuyện Kim Seokjin đẹp trai ngời ngời lại đi rung động với tên to xác đấy. Gu mình là mấy cô gái nhỏ nhắn có vẻ ngoài dễ thương cơ mà. Kể cả có gay đi nữa mình cũng không bao giờ thích Kim Namjoon đâu. KHÔNG BAO GIỜ.

Seokjin ụp mặt vào gối mà gào lên. Anh muốn cứ úp mặt như thế cho ngất lịm đi để thoát khỏi mớ suy nghĩ về Namjoon đang chảy như suối không có điểm dừng trong đầu ngay lúc này.

Kết quả của một đêm trằn trọc là đôi mắt không cần ai tác động vật lý cũng tự thâm vào. Muốn nằm chợp mắt thêm chút nữa, nhưng nghĩ đến việc Namjoon tới đón mình, Seokjin lại bật dậy. Anh cần rời nhà trước khi hắn tới đây. Sau sự việc hôm qua thì Seokjin nghĩ mình nên cách xa Namjoon một chút, cứ gần hắn mà bị ảnh hưởng từ mấy cái phép của hắn hay mấy lá bùa của hắn mà nhịp tim lại loạn lên sẽ rất không tốt cho sức khoẻ bản thân.

May mắn cho anh là bà sáng nào cũng dậy rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng nên dù anh có dậy sớm hay muộn thì cũng có đồ ăn nóng hổi chờ đợi. Lấp đầy bụng mình bằng bát cơm trộn bà làm. Hôm nay bà lại đi cùng anh ra trạm xe bus. Bà của Seokjin khi ra đường thường mang theo ô, dù bất kể trời có nắng, mưa hay không thì chiếc ô luôn luôn bật mở

- Bà, sáng nay trời đâu có nắng. Bà che ô vậy không sợ cản tầm nhìn ạ?

- Thằng nhóc này không biết gì hết, trời có râm tới đâu cũng có tia UV chiếu xuống đấy. Bà già này cũng sợ tia UV không kém mấy cô gái trẻ đâu nhé.

Hai bà cháu nhìn nhau cười phá lên, hình như câu chuyện đùa và tiếng cười lớn của hai bà cháu Seokjin thu hút một vài người đi đường giờ này, họ quay lại nhìn hai người mãi.

- Hình như bà cháu mình cười hơi to rồi thì phải.

- Ừ nhỉ, hai bà cháu mình ồn quá.

Seokjin và bà hạ giọng thì thầm với nhau rồi cả hai bụm miệng cười. Cứ vừa thong thả đi vừa trò chuyện chẳng mấy chốc mà tới trạm đợi xe. Seokjin tới cũng vừa lúc xe cập bến, anh bước lên xe ngồi, không quên vẫy tay chào bà. Cạnh chỗ bà anh đứng có hai mẹ ngồi ở hàng ghế chờ, họ ngồi đó chắc là đợi chuyến xe tiếp theo. Đứa bé trai áng chừng mới 3-4 tuổi, nó thấy Seokjin vẫy vẫy tay, lại nghĩ là đang chào mình. Đôi mắt tròn xoe nhìn Seokjin một lúc rồi dơ tay vẫy chào lại. Hình ảnh đáng yêu của thằng bé làm tâm trạng Seokjin thấy tốt hơn. Anh ngả người ra tranh thủ chợp mắt một chút.

Kim Seokjin tới trường mới hơn 5h, khoảng sân trường im ắng vì không có người nào. Anh đi dạo quanh trường, lúc qua thư viện thấy cửa không khoá bèn muốn ghé nơi này tìm sách đọc cho giết thời gian. Mở cửa thư viện bước vào, Seokjin choáng ngợp với kho tàng sách ở đây.

Các cuốn sách được xếp gọn gàng theo phân loại từng dãy đã được gắn bảng. Seokjin đếm sơ sơ phải đến mười lăm kệ sách cao ngất ngưởng dựng thẳng hàng, chưa kể còn có các kệ tủ tường chạy dọc bao quanh. Bảo sao Min Yoongi lại hay ở đây tới vậy, nơi này vừa đẹp lại vừa yên tĩnh rất hợp với người kiệm lời như cậu ta.

Seokjin đi thăm quan xung quanh, có quá nhiều cuốn sách làm anh không biết chọn cuốn nào. Khi đi qua hai tủ sách song song nhau Seokjin thấy một cô bé học sinh đứng tựa lưng vào cửa sổ, đeo tai nghe dây cắm vào một máy phát nhạc nhỏ chỉ bằng 3 đốt ngón tay để ngay cạnh thành cửa. Nhìn bóng dáng cô bé đó có chút quen mắt, Seokjin bước từng bước tới, anh đưa tay vẫy vẫy trước mặt cô bé. Cô bé ngẩng đầu lên nhìn thấy anh, gương mặt không giấu được vẻ rạng ngời. Vội tháo tai nghe xuống, gấp sách lại cô bé nói

- Thật vui quá, hôm nay lại gặp thầy. Sao sáng sớm thầy đã tới đây vậy? Thầy cần tìm gì ạ?

- Ô! Cô bé đánh đàn thầy gặp tuần trước này. À chưa tới giờ vào dạy nên thầy muốn tới đây tìm một quyển sách để đọc giết thời gian thôi. Mà sao mới sớm em đã tới đây đọc sách rồi vậy? Thường thì các học sinh sẽ cố ngủ thêm một chút chứ không ai tới thư viện vào giờ này haha.

Seokjin nói bông đùa, nhưng anh cũng thấy vậy thật. Chắc hẳn cô bé là một người rất ham học hỏi. Nhớ ra gì đó Seokjin nói tiếp

- Em tên gì, là học sinh lớp nào, sao nhiều lần đi qua lại trong trường mà thầy không thấy em nhỉ?

Cô bé gấp sách trên tay mình lại, để qua một bên đáp

- Em tên... Tên Lee Soohyeon học lớp 12-6, nhưng em không tới trường học mà học ở nhà. Thỉnh thoảng em tới trường để mượn sách đọc hoặc tập đàn thôi.

- Thầy có thể hỏi tại sao em không tới trường không?

Seokjin lấy làm lạ, một học sinh lại không tới trường học, đã vậy cô bé trả lời mang chút ngập ngừng khiến anh không khỏi tò mò rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cô bé im lặng một lúc lâu. Seokjin tưởng cô bé sẽ chẳng kể gì đâu, anh định mở lời xin lỗi về sự tò mò vô ý của mình thì đột nhiên cô bé cất tiếng

- Em có một người chị sinh đôi, chị ấy nhảy từ cửa sổ lớp học xuống ngay trước mắt em. Mặc cho em gọi khản cổ vẫn không quay đầu lại, chị ấy như bị thôi miên mà nhảy xuống. Bản thân em bị đả kích tâm lí nặng, nên không thể đến trường. Dần rồi em cũng không còn hứng thú tới trường học nữa.

Seokjin nhìn cô bé hướng ánh mắt vô hồn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, miệng trần thuật lại sự việc một cách không cảm xúc. Anh thấy cô bé thật đáng thương, phải đau khổ thế nào khi người chị sinh đôi của mình ra đi ngay trước mắt, phải tự ôm nỗi ám ảnh nhiều tới mức nào mới trở thành dáng vẻ chai lì vô cảm như hiện tại. Seokjin ngồi xuống thành cửa sổ bên cạnh cô bé, anh chầm chậm nói

- Soohyeon thầy biết nói với em những câu như "đừng buồn nữa" hay "chị em đã chết rồi, hãy quên chị em đi mà sống tiếp" là điều vô nghĩa và tàn nhẫn. Nhưng mà Soohyeon, chúng ta vẫn phải sống. Vậy sao không đem khát khao mà người thân đã khuất còn giang dở mà cố gắng sống tốt phần đời còn lại và hoàn thành nó. Để đến 60-70 năm nữa khi em đã bước tới cuối con đường, khi gặp lại chị em, em có thể nói rằng "Những giấc mơ của chị còn giang dở em đã thực hiện nó rất tốt. Chị có thấy tự hào và hạnh phúc không..."

Seokjin nói với Soohyeon cũng muốn nói với bản thân mình. Anh nhớ mẹ, dù kể từ ngày anh nhận thức được mọi thứ xung quanh đã chưa từng một lần cảm nhận hơi ấm của mẹ cũng chưa từng nói chuyện với bà ấy. Những gì mẹ anh để lại là một vài tấm ảnh và một quyển nhật kí được ghi chép từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Seokjin chọn làm giáo viên cũng là để viết tiếp ước mơ thời niên thiếu của mẹ mình.

" Liệu ở thế giới đó, mẹ có thấy tự hào về Jinie của mẹ không?"

- Chắc chắn rất tự hào và hạnh phúc... Em đã cố gắng thực hiện nó bằng cả trái tim mình mà.

Seokjin đang suy nghĩ bỗng nghe tiếng trả lời của Soohyeon, anh thoáng giật mình vì câu trả lời của cô bé khớp với câu hỏi vừa mới sượt qua trong đầu anh. Seokjin ngước lên nhìn Soohyeon, cô bé cũng nhìn anh. Đôi mắt Soohyeon mờ mờ một lớp nước làm đồng tử thêm long lanh và trong vắt dưới ánh đèn thư viện. Cô bé không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn anh nhưng Seokjin thấy được sự tự hào nơi đáy mắt cô bé. Không hiểu vì lí do gì mà anh thấy tim mình hơi nhói, cảm xúc nghèn nghẹn khó thành lời khi nhìn vào gương mặt Soohyeon. Seokjin quay mặt đi, ngước mắt lên trần nhà chớp chớp mấy cái để thu lại dòng nước rưng rưng vô lí vừa trực trào.

- Vừa rồi thầy nói không biết chọn cuốn sách nào để đọc. Vậy thầy thử đọc cuốn này đi, em nghĩ thầy cần.

Soohyeon đổi chủ đề sang những cuốn sách. Cầm cuốn sách vừa rồi đang đọc dở, cô bé đưa về phía Seokjin. Anh quay đầu lại nhìn, đưa tay đón lấy.

Cuốn sách khá to, có trọng lượng nặng và dày. Bìa ngoài sách ghi tên "Thần khúc". Seokjin tò mò hỏi Soohyeon

- Nội dung của nó là gì vậy?

- "Thần khúc" là một tập thơ kể lại cuộc du hành của Dante qua ba thế giới bên kia trong ba ngày Lễ phục sinh vào mùa xuân năm 1300. Nó được chia làm ba phần "Hoả ngục", "Luyện ngục" và "Thiên Đường". Chắc hẳn thầy sẽ thích phần "Hoả ngục" giống em.

Soohyeon đứng lên vừa nói với Seokjin vừa bước tới chỗ kệ sách gần đó. Seokjin mở cuốn sách ngay trang mà cô bé đang đọc dở đã được đánh dấu lại. Anh mải mê đọc sách, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân vọng lại. Seokjin đoán là Soohyeon vừa đi lấy sách khác đọc quay về đây. Nhưng ngước mặt lên thì giật mình thấy Min Yoongi. Cậu ta cũng bất ngờ không kém

- Sao anh vào được đây?

- Cửa mở thì tôi vào tìm sách đọc thôi. Có vấn đề gì không?

- Vấn đề trong câu nói của anh đấy. Chìa khoá thư viện chỉ có tôi và bảo vệ có, bình thường bảo vệ chẳng bao giờ quan tâm tới thư viện, người quản lí nơi này chỉ có tôi. Anh lấy đâu ra chìa khoá mà vào? Đừng nói với tôi... anh... lén ăn trộm chìa khoá ở phòng bảo vệ nhé.

Min Yoongi nheo mắt lại hướng ánh mắt nghi ngờ nhìn Seokjin làm anh cảm thấy suy nghĩ của cậu ta thật nực cười

- Cậu đang nói điều vớ vẩn gì thế? Tôi mà phải đi lấy trộm chìa khoá tại phòng bảo vệ chỉ để vào thư viện này tìm mấy cuốn sách đọc thôi á? Min Yoongi trí tượng tượng của cậu phong phú quá đấy. Lúc tôi ghé qua đã thấy cửa không khoá nên mới vào. Chắc Soohyeon mượn chìa khoá của bảo vệ, cậu không tin có thể hỏi, con bé mới vừa đi kiếm sách quanh đây thôi. Soohyeon à, em đang ở đâu vậy?

Seokjin trả lời Yoongi rồi ngó ngang ngó dọc tìm kiếm Soohyeon. Tìm khắp nơi cũng chẳng thấy bóng dáng cô bé đâu cả

" Chẳng lẽ con bé về rồi? Gấp gáp vậy sao, còn chẳng quay lại chào mình"

Quang đầu lại phía sau thấy Yoongi từ nãy đến giờ đi theo anh tìm Soohyeon, ánh mắt không mấy tin tưởng. Anh biết cậu ta đang nghĩ gì

- Chắc con bé vừa mới về rồi. Nhưng mà tôi nói thật, cậu nghĩ một người sáng láng như tôi mà lại đi làm chuyện đó à.

- Hừ... Người sáng láng như anh đêm qua còn cùng với Kim Namjoon đến bắt cóc tôi cơ mà. Việc đó anh còn dám làm thì còn việc gì anh không dám nữa.

Min Yoongi ném ánh mắt khinh khỉnh lên người anh, sau đó đi thẳng đến những kệ sách mặc kệ Seokjin đứng đó. Kim Seokjin cũng chẳng thèm đôi co với Min Yoongi nên rời đi ngay lập tức, lúc đi còn mang theo cuốn "Thần khúc", cũng không quên nói vọng lại

- Tôi mượn sách mai sẽ trả.

Seokjin rời thư viện, vừa đi anh vừa chăm chú đọc sách. Đúng như lời Soohyeon nói, phần "Hoả ngục" làm anh thấy rất hứng thú đặc biệt là Hành trình đi qua 7 cửa Địa ngục tương ứng với 7 mối tội đầu để những linh hồn nhận phán quyết cuối cùng. Kim Seokjin đang đi thì bị một người khác va phải, làm rơi cuốn sách anh đang cầm.

- Em xin lỗi thầy, em đi vội quá nên không để ý mới va phải thầy.

Seokjin ngẩng đầu lên nhìn người mới va phải mình, anh nhận ra người này. Chính là cô bé ngồi khóc trước cửa sân bóng rổ vào ngày Gum Chaeyoung mất

- Kim Sooryeon, em đến trường sớm thế. Mà em bận chuyện gì sao, thầy thấy em hơi gấp. Em có cần thầy giúp gì không?

- Dạ... Dạ không, em muốn tới thư viện để tìm tư liệu làm bài tập thôi ạ.

Seokjin nhận ra Sooryeon có vẻ đang kìm lại cơ thể run rẩy của mình, nhưng hỏi mãi cô bé cũng chỉ nói là tới thư viện tìm tài liệu. Seokjin hết cách đành không hỏi nữa, anh chỉ nhẹ nhàng bảo

- Có khó khăn gì hãy nói với thầy nhé, nếu được thầy chắc chắn sẽ giúp.

Sooryeon cảm ơn Seokjin rồi vội vàng bước qua. Lúc cô bé đi ngang qua anh, Seokjin mờ mờ ngửi được một mùi hôi thối thoang thoảng trong không khí. Nhìn theo bóng Sooryeon đi xa Seokjin hoang mang không biết được rốt cuộc thứ vừa rồi mình ngửi thấy phát ra ở đâu?  Liệu có phải từ người Sooryeon hay từ nơi khác truyền đến đúng lúc cô bé đi qua. Lắc lắc đầu tự phủ nhận suy nghĩ của mình, Seokjin thấy Sooyreon không thể như những gì anh đang tưởng được, cô bé quá hiền lành và mỏng manh. Anh cúi xuống nhặt quyển sách bị đánh rơi trên đất, phủi bụi bám lên bìa sách rồi bước đi.

_______________

Đến chap này chắc mọi người cũng đoán ra được con quỷ kí sinh vào ai cùng điều kiện tử vong và quy luật giết người của con quỷ rồi nhỉ. Tôi muốn có những plot khác lắt léo hơn wow hơn nhưng mà khổ nỗi đầu tôi không đủ trí tuệ để lắt léo nên chọn cách giải đề đơn giản thôi huhu 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com