Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Hôm nay trường S xôn xao vì lớp 12-5 đón chào một học sinh mới vừa chuyển đến. Chiếc xe Lamborghini Aventador không kiêng nể mà đỗ thẳng giữa sân trường. Tài xế bước xuống liền nhanh chóng vòng qua đằng sau xe mở cửa. Học sinh đứng đông nghẹt tại hành lang các dãy để nhìn xuống sân, ánh mắt ai nấy đều rất hào hứng và chờ đợi người trong xe kia bước ra

- Nghe nói người mới chuyển tới trường mình là Yuri đấy.

- Ê đừng nói là idol Kwon Yuri bước ra từ show sống còn W mới nổi gần đây nha.

- Chứ còn gì nữa. Không mày nghĩ sao cả trường lại háo hức tới vậy?

Tiếng xôn xao của nhóm học sinh góc sân thu hút Seokjin. Anh bỏ cuốn sách xuống, quay ra nhìn về hướng chiếc xe màu trắng đang đỗ giữa sân. Cửa xe bật mở, một cô bé mặc đồng phục trường S, tóc màu đen buông xoã dài ngang hông, đằng sau có trợ lí sách cặp theo. Đám đông như bùng nổ khi thấy Kwon Yuri, họ phải cảm thán vì cô bé quá đẹp, còn đẹp hơn lúc thấy qua màn hình nhiều. Dù mới chỉ 17 tuổi nhưng đường nét của Yuri đã rất sắc sảo và quyến rũ, là khí chất của một idol pha chút kiêu ngạo của cô tiểu thư tài phiệt. Kim Seokjin cũng phải tấm tắc khen

- Đúng là Kwon Yuri, khí chất bên ngoài cuốn hút hơn nhiều so với nhìn qua màn hình điện thoại.

- Cũng đẹp đấy nhưng mà sao đẹp bằng Seokjin được.

Một tiếng thì thầm khe khẽ bên tai Seokjin làm anh giật mình. Kim Namjoon đứng với tư thế khom người thì thầm vào tai Seokjin còn anh thì quay đầu lại đột ngột làm cho mũi cả hai người chạm vào nhau. Seokjin vội vã đẩy người Namjoon ra, anh quay đi, vô thức nuốt nước bọt. Từng hành động nhỏ của anh bị hắn thu vào tầm mắt làm hắn nổi hứng dở giọng trêu ghẹo

- Sao Seokjin lại nuốt nước bọt thế?

- T...tôi khô miệng, tôi khát nước nên nuốt nước bọt. Phản ứng bình thường của cơ thể con người mà cậu cũng hỏi à?

- À... Ra là khô miệng. Ừm, khô miệng thì nuốt nước bọt cũng đúng. Nhưng sao anh lại đỏ mặt?

Kim Namjoon nhìn vào mắt rồi nhìn xuống môi anh, nở nụ cười lưu manh phải trả về tiền, lại còn cố tình hỏi cho tới cùng. Seokjin bị hắn hỏi, mặt vốn đã nóng hiện tại còn cảm giác nóng hơn. Thẹn quá hoá giận, anh đập cuốn sách đang cầm trên tay vào ngực Namjoon

- Tôi bị dị ứng. Dị ứng mấy câu hỏi "có duyên" của cậu.

Namjoon còn đang định mở miệng nói gì đó thì phía bên cạnh truyền tới tiếng nói e dè

- Hai thầy ơi... Bọn em... Bọn em xin phép đi qua lúc này có làm phiền hai thầy không ạ?

Seokjin thấy có người, vội lùi ra xa tạo khoảng cách nhất định với Namjoon

- À xin lỗi hai em nhé, bọn thầy chiếm diện tích quá. Hai em đi qua đi.

- Dạ, bọn em cảm ơn. Cũng xin lỗi hai thầy vì Kwon Yuri tới, bọn em ngại đi lối sân trường nên chọn đi lối nhỏ này... Không ngờ lại làm lỡ dở việc của hai thầy. Bọn em đi ngay, hai thầy cứ tự nhiên ạ.

Hai học sinh nữ cúi chào rồi kéo nhau đi vội. Khi cả hai đã đi được một đoạn khá xa lúc này Seokjin mới nhớ ra

" Là hai đứa thấy tên kia xoa đầu mình lúc ở hành lang hôm phát hiện cái xác trong nhà vệ sinh đây mà, bảo sao nhìn cứ quen quen mà không nhớ ra đã gặp ở đâu"

- Này, hai đứa nó bảo làm lỡ dở việc với cứ tự nhiên là ý gì? Cứ tự nhiên cãi nhau tiếp ấy hả? Hai cái đứa này, thấy người khác cãi nhau còn khuyến khích nữa.

Seokjin nghiêm túc cau mày nhìn theo hướng hai học sinh nữ, trong miệng không ngừng càu nhàu. Namjoon thấy biểu cảm của anh thì phì cười lắc đầu. Seokjin của hắn đúng là ế bằng thực lực, bảo sao sống 27 năm với gương mặt đẹp như tạc cũng không có nổi mối tình vắt vai. Nhưng mà Seokjin ngây thơ như thế mới hợp với kẻ tâm cơ như hắn, trái dấu hút nhau tạo phản ứng hoá học bùng nổ khiến hắn thấy kích thích. Mà nếu có tâm cơ giống hắn thì chính xác là trời sinh một cặp, hoà hợp trong từng suy nghĩ. Kiểu gì hắn cũng nắn cho khớp được.

- Hôm nay Seokjin có vẻ tránh mặt tôi nhỉ? Anh làm vậy tôi buồn đấy nhé.

- Tôi chẳng có lí do phải để tránh mặt cậu. Mà cậu cũng biết buồn cơ à, tưởng chỉ biết trêu người khác làm thú vui cả ngày chứ.

" Chẳng lẽ tôi nói thẳng ừ tôi tránh mặt cậu đấy à? Phải tự biết đi chứ đồ thiếu tinh tế này "

Seokjin nói, gương mặt bình thường nhưng trong thâm tâm thì dậy sóng. Anh liếc Namjoon một cái rồi né người hắn bước đi. Namjoon lập tức túm tay anh lại

- Ăn trưa xong tôi có chuyện muốn nói với anh.

- Tôi không rảnh, ăn xong tôi còn phải soạn lại giáo án cho buổi chiều, có chuyện gì nói luôn đi.

- Hwang Suho lớp 10-4 chết rồi.

Namjoon nói nhỏ đủ để hắn và anh nghe thấy. Seokjin nghe liền nhớ tới đứa học sinh nóng tính của lớp 10-4 hôm qua gây gổ tại sân bóng

- Chết lúc nào, ở đâu? Sao cậu biết?

- Anh nhớ thằng bé cùng lớp bị Hwang Suho gây sự ở sân bóng không, thằng bé tên Lee Chulgi. Sáng nay lúc tôi tới trường muốn đi tìm anh thì va phải thằng bé từ trong lớp 10-4 chạy ra, trên mặt nó ướt đẫm mồ hôi vì hoảng sợ, cả người run lẩy bẩy. Nó nhìn thấy tôi thì lập tức bật khóc, mếu máo chỉ về hướng bên trong lớp 10-4. Tôi bước vào đã thấy xác Hwang Suho đang bị quạ rỉa thịt. Nguyên nhân chết là bị moi tim.

- Vẫn là con quỷ đó?

Seokjin hỏi, Namjoon nhẹ gật đầu. Lại một người nữa bị nó giết, nhưng tung tích của nó thì không thể tìm ra. Seokjin siết bàn tay lại thành nắm đấm, anh bước đi không quên nói lại

- Lát nữa gặp.

_____________

Lớp 12-5

- Hôm nay cô vinh dự thông báo em Kwon Yuri tới học tại lớp chúng ta. Cả lớp cùng vỗ tay đón chào bạn nào.

Cô giáo Choi nở nụ cười tươi rói hãnh diện vì được idol Kwon Yuri chọn học tại lớp mình chủ nhiệm. Cả lớp 12-5 cũng phấn khích mà vỗ tay ầm ầm, duy chỉ có một người không thể vui nổi.

- Xin chào, chắc hẳn các bạn biết rõ mình rồi nên không cần giới thiệu nữa. Mong sẽ có những khoảnh khắc vui vẻ tại đây.

Kwon Yuri nhìn thẳng về phía người ngồi tại bàn cuối dãy giữa, nhếch miệng cười không quên nhấn mạnh 4 chữ "khoảnh khắc vui vẻ". Yuri ngồi vào bàn đã được sắp sẵn, nghĩ tới việc bắt đầu thú vui của mình làm đầu óc kích thích khiến việc học cũng chở nên thuận lợi. Thành tích học tập của Kwon Yuri làm các giáo viên phải ngỡ ngàng. Với idol lịch trình dày đặc như cô bé mà kiến thức nâng cao vẫn xử lí rất nhanh. Mọi thứ của Yuri làm người khác ngưỡng mộ. Cô bé thành công thu hút mọi sự ưu ái lên bản thân mình.

_ Renggg_

Tiếng chuông báo hiệu nghỉ giải lao 30p sau hai tiết học liền căng thẳng. Mấy cô tiểu thư xúm lại làm thân với Kwon Yuri, họ nói đủ thứ chuyện bên tai làm Yuri thấy nhức đầu. Đang ngồi thì nghe có tiếng chân ghế ma sát với nền nhà, Yuri và đám tiểu thư quay lại nhìn thấy Sooryeon đẩy ghế đang ngồi đi thẳng ra ngoài

- Kim Sooryeon cái con khó ưa, lại bắt đầu thái độ rồi đấy, nhìn là ngứa mắt.

- Cậu ta làm sao?

Kwon Yuri đảo mắt nhìn sang người vừa nói, mặt không mấy vui vẻ. Cô bé tiểu thư có chút đỏng đảnh không để ý thấy gương mặt đanh lại của Yuri tiếp tục nói

- Cậu mới vào không biết đâu. Chẳng ai chơi với nó  vì tính cách lầm lì kì quái. Lúc nào cũng tỏ vẻ như mình đáng thương lắm, học cũng không giỏi, chẳng được cái gì thu hút. Yuri cậu không cần quan tâm nó đâu, dù gì nó cũng không đủ đẳng cấp làm cậu phải để mắt. Cậu chỉ cần chơi với bọn mình là được. Yuri, mình cũng thích làm idol lắm, nghe nói ông cậu là chủ tịch của HB Entertainment đúng không. Hay cậu nói ông cậu cho mình vào làm thực tập sinh đi.

- Cậu nghĩ làm thực tập sinh thì chỉ cần cái mặt thôi à? Mà đến cả cái mặt cũng thuộc dạng đại trà như cậu thì mong cầu gì. Xin lỗi, tôi từ chối lời đề nghị làm bạn. Vì tôi quá tài năng nên trong mắt không chứa được lũ vô dụng.

Kwon Yuri không kiêng nể khinh thường thẳng mặt đám tiểu thư lèo nhèo bên tai. Đẩy một đứa ra lấy lối, cô bé rời đi trong sự tức tối và chửi đổng đằng sau. Tìm tới cửa phòng y tế, Kwon Yuri đẩy mạnh cánh cửa bật mở

- Mày trốn tao để sống không khác gì con hủi bị mọi người xa lánh thế này à? Tao thấy rất hả hê đấy Kim Sooryeon.

- Vì sao cậu vẫn cố chấp đeo bám tôi. Cậu bị ám ảnh tôi à, thật đáng thương.

Kwon Yuri bị đả kích lòng tự tôn, cô bước những bước dài tới túm tóc Kim Sooryeon giật ngược ra sau

- Mày có chết cũng không bao giờ thoát được tao. Kể cả làm ma cũng phải bị giam cầm không siêu thoát.

Kwon Yuri thật sự muốn chà đạp kẻ trước mặt. Kim Sooryeon cố gắng túm lấy tay Yuri muốn gỡ ra nhưng không được, quá đau với tủi thân dồn nén, Sooryeon bật khóc. Đúng lúc có người đẩy cửa phòng y tế đi vào kèm theo tiếng ồn

- Tôi nói thật chứ cậu vụng về còn hơn cả đứa cháu họ tôi mới học lớp 3 nữa. Hết bị bỏng xong giờ có gọt quả táo cũng bị dao cứa vào tay.

- Chẳng phải tôi gọt vỏ cho anh ăn à. Giờ còn bị mắng nữa...

Kim Seokjin cùng Kim Namjoon đang đôi co với nhau, đẩy cửa bước vào thì thấy cảnh Kwon Yuri túm tóc Kim Sooryeon. Anh hoảng hốt lớn tiếng

- Kwon Yuri em đang làm gì thế, bỏ Sooryeon ra ngay. Bản thân em là người của công chúng, nếu để chuyện này lộ ra thì sự nghiệp của em chỉ có đường lụi bại. Em thừa biết rất nhiều idol đã mất sự nghiệp vì bạo lực học đường mà.

- Ha... Thầy thử hỏi nó xem tôi có thể mất sự nghiệp vì đánh nó không nhé.

Yuri buông Sooryeon ra, cười khẩy rồi ung dung bỏ đi. Seokjin nhìn cơ thể đang run lên vì sợ của Sooryeon, anh ngồi xuống lo lắng hỏi

- Sooryeon, có chuyện gì giữa hai đứa vậy. Tại sao Yuri mới vào trường lại vô duyên vô cớ bắt nạt em? Nhưng mà dù có chuyện gì thì chỉ cần em đứng ra kiện thầy chắc chắn sẽ làm nhân chứng cho em và theo vụ kiện đó tới cùng.

Kim Sooryeon nghe thấy anh nói về việc kiện Kwon Yuri thì gương mặt tái nhợt hoảng loạng nắm chặt lấy bàn tay Seokjin, liên tục lắc đầu

- Không... Không... Thầy đừng làm gì cả, em xin thầy cứ mặc kệ em đi, em ổn.

Thấy Sooryeon hiện tại tâm trạng rất bất ổn, Seokjin nghĩ ép hỏi ngay lúc này sẽ làm khó cô bé. Nhìn sang Namjoon đứng đối diện, vết thương ở tay hắn vẫn đang rỉ máu. Seokjin đi tới tủ thuốc lấy chút bông băng và thuốc sát trùng đưa cho hắn

- Cậu đi trước đi, nhớ xử lí vết thương đừng có chủ quan, đến lúc bị uốn ván thì đừng trách tôi không nhắc.

- Seokjin không bôi cho tôi à?

Nhìn gương mặt anh đanh lại hắn biết không nên đùa lúc này, chỉ dám mè nheo một câu rồi cũng ngoan ngoãn cầm hộp bông băng rời đi.

Kim Seokjin đẩy cửa phòng y tế đóng lại. Anh tiến tới chỗ Kim Sooryeon, kéo ghế ngồi cạnh. Seokjin cứ ngồi như thế, im lặng để cô bé có thể thoải mái khóc. Đến khi cảm nhận tiếng khóc nức nở của Sooryeon chuyển sang thút thít, anh mới với lấy bịch giấy đưa cho cô bé

- Thầy vẫn ngồi đây đợi Sooryeon tâm sự đấy.

Sooryeon cầm giấy anh đưa chấm nước mắt, bắt đầu nghèn nghẹn kể

- Em và Kwon Yuri là bạn thân từ nhỏ. Bọn em học cùng lớp từ tiểu học cho tới lên trung học. Hai đứa em rất hợp nhau, luôn dính nhau như hình với bóng. Những năm tháng đó thật đẹp, cả ngày chỉ có tiếng cười đùa không dứt. Em và Yuri còn hẹn sẽ cố gắng thi đỗ đại học cùng trường với nhau và cả những dự tính cho tương lai sau này...

Ngưng một lúc như để hồi tưởng lại quá khứ, Sooryeon thở dài tiếp tục nói

- Nhưng mọi niềm vui bắt đầu chấm hết kể từ giây phút Choi Kangha tỏ tình em trước mặt mọi người.

- Choi Kangha là ai?

- Là người mà em và Yuri đều thích. Choi Kangha là cậu bạn mà em đã cảm nắng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thầy biết không, ngay khoảng khắc lần đầu bước chân vào lớp em đã vô thức nhìn về phía cậu ấy. Lúc Kangha tỉnh dậy nheo mắt lại vì bị ánh sáng ngoài cửa làm phiền giấc ngủ. Nắng chiếu lên tóc, chiếu lên từng đường nét gương mặt Kangha khiến tim em lạc nhịp. Lần đầu tiên em biết rung động với một người.

Gương mặt Kim Sooryeon sáng bừng lên khi kể về Choi Kangha. Cảm xúc hạnh phúc của cô bé rõ tới nỗi Seokjin nghe kể cũng có thể mường tượng ra.

- Vì là đơn phương nên em giữ riêng trong lòng không nói cho ai, kể cả Yuri. Một ngày vào lúc trên đường đi học về cậu ấy nói có thích một người. Em gặng hỏi là ai nhưng cậu ấy không chịu kể. Em nghĩ bản thân mình thích Kangha cũng đâu kể với Yuri, giờ gặng hỏi để cậu ấy kể chuyện có phải quá bất công cho Yuri không . Em ngây thơ nghĩ ai chẳng có những bí mật nhất định muốn giữ cho riêng mình. Nhưng không biết rằng điều đó là bước đầu tạo thành vết nứt vô hình giữa cả hai. Em dần lén tìm lí do không đi về chung với Yuri để tạo cơ hội gần với Kangha hơn. Em cũng không biết vì lí do gì bản thân phải giấu cậu ấy, nhưng nhìn vào mắt cậu ấy em cảm giác mình không đủ can đảm để kể. Tình bạn của em và Yuri chính thức chấm dứt từ ngày valentine hai năm trước - ngày mà Choi Kangha công khai tỏ tình em trước lớp.

- Vậy là từ đó Kwon Yuri chuyển sang bắt nạt em? Em kiện lên ban giám hiệu để lập hội đồng kỉ luật xử lí hành vi bạo lực học đường không được sao?

Kim Sooryeon thở dài lắc đầu

- Không thể. So với gia đình Yuri thì gia đình em không đọ được, chưa kể bố mẹ em đã li hôn, em ở với mẹ nên bố em không mấy để ý. Đến khi em phải doạ sẽ tự tử nếu bố không cho em chuyển trường thì mới có thể thoát được. Em đã phải từ bỏ SOPA* cũng từ bỏ cả giấc mơ trở thành nghệ sĩ violin của mình để tới đây. Tưởng rằng khi em đi khuất mắt và khi cậu ấy đã có thành công của riêng mình thì em có thể ngủ ngon mỗi đêm... Nhưng Yuri không buông tha cho em, cậu ấy muốn em phải chết mới vừa lòng sao?

(*SOPA : Trường Trung học Biểu diễn và nghệ thuật Seoul)

Kim Sooryeon siết bàn tay lại, nắm chặt cây Thánh giá trong tay, gương mặt thể hiện sự căm phẫn tột cùng. Seokjin e dè đưa bàn tay chạm vào vai Sooryeon

- Sooryeon, em bình tĩnh. Hãy dũng cảm lên, thầy chắc chắn sẽ làm chứng cho em. Thầy không tin kẻ ác có thể ung dung mãi như thế được.

- Đúng... Kwon Yuri phải trả giá.

Sooryeon ngước đôi mắt đỏ au nhìn sang Seokjin, buông một câu nhẹ tênh. Ngay giây phút chạm vào mắt cô bé, anh cảm giác có một khí lạnh vô hình chạy dọc sống lưng. Seokjin hoảng hốt vội thu bàn tay mình lại, bất giác đảo mắt nhìn xuống dưới nền nhà.

- Cảm ơn thầy đã nghe em tâm sự. Cũng cảm ơn thầy đã cho em dũng khí. Em thấy biết ơn lắm ạ.

Nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ của Sooryeon, anh ngước mắt lên nhìn. Vẫn là gương mặt nhỏ đó, vẫn là đôi mắt còn long lanh ánh nước, vẫn là sự dịu dàng mềm mỏng như thể gương mặt quái ác kia chỉ là do anh ảo giác mà thôi. Gượng gạo nở một nụ cười để che đi sự sợ hãi nhen nhóm trong lòng, Seokjin nói

- Sooryeon, sắp hết giờ nghỉ giải lao rồi về lớp thôi. Phấn chấn lại tinh thần học tập nhé, cố lên.

Đưa Kim Sooryeon về lớp xong Seokjin cũng phải chuẩn bị dạy tiết tiếp theo của mình. Hôm nay do thầy Hwang dạy lớp 11-2 nghỉ nên Seokjin dạy thay cả hai tiết văn liên tiếp cho lớp này. Giữa khoảng trống của hai tiết có thời gian nghỉ giải lao 10 phút. Seokjin nói chuyện phiếm với mấy đứa học sinh để bầu không khí thêm thoải mái. Đang không biết tìm chủ đề gì thì Seokjin liếc thấy phần gáy cuốn "Thần khúc" trong cặp mình lộ ra

- Ở đây có bạn nào đọc hết tác phẩm "Thần Khúc" của Dante chưa nhỉ. Cuốn đó dày quá thầy chỉ mới đọc tới đoạn Dante đi qua tầng địa ngục thứ 2, nơi  giam giữ những linh hồn bị chi phối bởi dục vọng.

- Tuy chưa đọc hết cả ba phần nhưng "Địa ngục"* thì em đọc qua rồi. Gia đình em theo đạo Thiên Chúa nên đọc hết phần đó em thật sự rất sợ. Mẹ nói nếu phạm phải 7 tội là tham lam, dâm dục, nóng giận, tham ăn, kiêu ngạo, lười biếng và ghen tị  thì không được lên Thiên đàng đâu mà phải xuống Địa ngục chịu những hình phạt kinh khủng đó.

(* Địa ngục là tên gọi khác của Hoả ngục. Chap trước Soohyeon có nhắc tới 3 phần Hoả ngục, Luyện ngục và Thiên đàng. Cách gọi Địa ngục phổ biến hơn nên cậu học sinh này gọi vậy)

Một cậu bé đeo kính dáng người nhỏ xíu nói trong sự e de, có vẻ cậu ta sợ những điều đó thật. Cả lớp thấy biểu hiện của cậu thì cười ầm lên làm Seokjin phải gõ thước mấy cái xuống bàn để ổn định trật tự

- Mấy cái đứa này, sao lại cười bạn. Mỗi người có một đức tin riêng và một Tôn giáo riêng. Mấy thứ đó không phải đều là thói xấu của con người sao, nếu hạn chế được thì tốt cho bản thân chúng ta thôi...

Kim Seokjin đang nói bỗng dừng lại, trong đầu anh  nhớ về những gì cậu học sinh kia vừa nhắc đến

" Thiên Chúa giáo... Tham ăn, dục vọng, tham lam, đố kị... Chẳng lẽ là nó?"

Mải suy nghĩ mà không nghe thấy tiếng chuông bắt đầu tiết học mới, đến khi bị học sinh gọi lúc này Seokjin mới giật mình nhận ra bản thân đã đứng đơ như tượng được một lúc rồi. Lấy lại tinh thần, anh tiếp tục bài giảng còn đang giang dở của mình.

Đợi chờ mãi cuối cùng tiếng chuông kết thúc một buổi sáng với những tiết học căng thẳng được phát ra. Các lớp học nhốn nháo ùa khỏi phòng học đi về tạo khung cảnh ồn ào đông nghẹt. Seokjin cũng theo học sinh lớp 11-2 ra ngoài. Bước đến cửa lớp thì anh dừng lại, quay đầu nhìn về học sinh cuối cùng đang dựa vào cạnh bàn lấy đà đứng lên, nhìn cô bé có vẻ khó khăn trong việc di chuyển. Seokjin liền quay lại ngỏ ý giúp đỡ

- Em có cần thầy giúp không?

- Dạ em cảm ơn nhưng không cần đâu ạ. Em phải tự tập đi nhiều hơn để chân mau chóng bình phục. Biết đâu em cố gắng lại có thể tiếp tục giấc mơ làm vận động viên điền kinh còn giang dở.

Cô bé nhắc đến giấc mơ, gương mặt buồn buồn. Hoài bão ngày nào giờ đâu còn nữa, cô bé biết bản thân chỉ đang tự an ủi mình thôi, xương chân còn chẳng phải là xương thật thì lấy đâu ra cơ sơ để quay lại.

Seokjin nhìn bảng tên ghim bên ngực trái cô bé in chữ "Park Somi", hình như cái tên này anh đã nghe thấy ở đâu rồi.

- Thật ngại quá, thầy có thể hỏi em là không biết chúng ta đã tiếp xúc, nói chuyện trước đó chưa nhỉ. Xin lỗi em nhé, vì thầy mới vào gần tháng nay thôi mà lại được phân dạy chuyên khối 10, đây là lần đầu tiên dạy hộ qua lớp 11 nên thầy không nhớ trước đó đã gặp em ở đâu chưa. Nhưng nhìn tên em quen lắm, thầy chắc chắn đã nghe ở đâu rồi mà lại không nhớ ra.

- Dạ chưa, hôm nay là ngày đầu tiên em được nhìn thấy thầy. Em chỉ nghe nói lớp 10-2 có thầy giáo mới dạy thay cho cô Lee đã nghỉ đẹp trai lắm. Nay em được nhìn thì thấy là đẹp trai thật, thậm chí còn đẹp hơn những gì em tưởng nhiều.

Park Somi cười tươi, có vẻ là cô bé khen thật lòng. Seokjin cũng biết bản thân mình đẹp nên không cần nói mấy lời khách sáo

- Cảm ơn em, thầy biết điều đó mà. Trường này lượng học sinh và giáo viên cũng nhiều quá, có khi học sinh ra trường rồi cũng chẳng quen mặt hết giáo viên của trường mình ấy chứ. Chắc thầy đã nghe thấy ai đó nhắc về em thôi.

- Thầy cũng biết về vụ việc Gum Chaeyoung bị sát hại tại sân bóng rổ phải không ạ? Ngày hôm đó em là người bị nhắc tới nhiều nhất, còn có người đoán do em là kẻ sát hại nó mà. Mặc dù em không khốn nạn để nghĩ cách hãm hại người khác như nó, nhưng cũng không từ bi đến độ thương xót cho cái chết của nó đâu.

Park Somi nhìn Seokjin, gương mặt vô cảm khi nhắc về cái chết của Gum Chaeyoung. Nghe tới đây, anh liền nhớ đến những gì Namjoon kể

- À, thầy nhớ ra rồi. Park Somi - Đoá bồ công anh* của đội tuyển điền kinh trường S.

- Giờ em chỉ là một kẻ tàn tật thôi, làm gì còn đoá bồ công anh nào...

(*Somi được ví như bồ công anh là vì từng bước chạy của cô bé tự do như bồ công anh bay trong gió)

Somi cúi đầu nhìn xuống đôi chân mình, nở một nụ cười chua xót. Seokjin như nhớ ra gì đó liền muốn hỏi Somi, nhưng nhìn bộ dạng của cô bé lúc này khiến anh hơi e dè. Đắn đo một lúc, Seokjin cất tiếng hỏi

- Thầy có thể hỏi về chuyện của em và Chaeyoung không?

- Chuyện của em và nó có gì ngoài đối đầu nhau vì vị trí top 1 đâu. Chắc có lẽ thầy sẽ thấy em hỗn khi nói tiền bối của mình như vậy, nhưng em chẳng quan tâm vì Gum Chaeyoung không có tư cách đòi hỏi sự tôn trọng từ em.

Seokjin bất ngờ vì ngôn từ nặng nề của Somi giành cho Chaeyoung

- Gum Chaeyoung tệ tới thế sao? Con bé đó làm gì mà khiến em ghét vậy?

Một câu hỏi đánh được vào tâm lí người kể chuyện là câu hỏi có thể moi ra được thông tin hữu ích. Sau khi nghe Park Somi ngồi kể mất gần nửa tiếng đồng hồ thì anh có thể hiểu được vì sao con bé ghét Chaeyoung tới thế. Lại nhớ về Kim Sooryeon, Seokjin buột miệng hỏi

- Vậy em có để ý Chaeyoung chơi thân với ai không?

- Lúc trước luôn thấy nó đi một mình, nhưng mà ngày em xuất viện đi học lại thì thấy nó đi cùng một người khác. Bảo thân thì cũng không phải... Cái đó nói đúng hơn thì giống như là gì nhỉ?

Somi cố gắng lục tìm trong não bộ từ ngữ thích hợp để mô tả về mối quan hệ đó

- À, là phục tùng và lệ thuộc. Mối quan hệ của hai người là kiểu vậy đó thầy. Tuy đi cùng nhau nhưng em thấy Chaeyoung không hề thoải mái, nó có vẻ sợ người kia hơn.

- Người bạn kia của Chaeyoung có ngoại hình như thế nào? Em có nhớ không?

- Tuy mới nhìn một lần nhưng em vẫn nhớ. Là một người dáng dấp nhỏ bé, gương mặt cũng nhỏ và có phần trắng bệch thiếu sức sống. Đôi mắt bình thường hay mang vẻ buồn buồn nhưng khi nhìn Chaeyoung thì sắc lạnh và quái ác. Đặc việt em còn thấy người đó cầm một cây Thánh giá màu đen to trên tay, rất khiến người khác phải chú ý.

Nghe tới "cây Thánh giá màu đen" Seokjin tròn mắt kinh ngạc. Chẳng lẽ những gì anh dự đoán là chính xác? Seokjin cần tìm hiểu thêm để chắc chắn hơn, chứ không phải cứ túm được một manh mối liền nghi ngờ bừa bãi giống như với Min Yoongi. Anh muốn chắc chắn, muốn kết thúc mọi thứ ngay chứ không muốn cơ hội vụt mất nữa. Chậm trễ như bây giờ là quá đủ rồi.

Seokjin cùng Somi xuống sân trường. Đợi cô bé leo lên xe ra về, anh lôi trong túi ra cái điện thoại, lướt danh bạ tìm kiếm rồi bấm gọi

- Namjoon, cậu đang ở đâu? Bây giờ có thể giúp tôi một việc được không?

- Sao anh có vẻ gấp gáp thế, vừa nãy còn đuổi tôi đi cơ mà. Giờ Seokjin lại nhớ tôi rồi à?

- Vớ vẩn ít thôi, tôi có chuyện quan trọng đấy không đùa đâu.

- Được rồi nói đi, Seokjin cần tôi giúp gì nào?

Hạ thấp giọng Seokjin nói nhỏ vào điện thoại những điều cần Namjoon làm. Anh cúp máy bỏ lại vào túi quần rồi rảo bước đi tìm một người.

_Cạch_

Đẩy cửa thư viện bước vào, Seokjin đảo mắt nhìn quanh không thấy có ai mà đèn thì vẫn bật sáng. Đang lò dò tìm kiếm thì một tiếng gọi phát ra từ đằng sau làm anh giật bắn mình

- Định làm gì khuất tất đấy?

- Tôi đến trả sách. Cũng đến để hỏi cậu vài việc.

Seokjin đưa cuốn "Thần khúc" sáng nay mượn về phía Yoongi. Cậu ta đón lấy rồi cất gọn gàng vào tủ sau đó còn đi kiểm một lượt số sách tại kệ, xong xuôi mới tiếp chuyện Seokjin. Nếu không vì có chuyện gấp liên quan tới con quỷ thì đừng hòng anh ngồi lì ở đây đợi Min Yoongi đủng đỉnh làm hết cái này tới cái kia rồi mới ngó đến anh như bây giờ.

- Thầy Min chịu ngơi tay rồi đấy à. Chậc chậc, bận bịu quá. Giờ thì tôi có thể xin một chút thời gian quý báu từ thầy được rồi chứ.

- Ừm, anh có khoảng 30 phút.

Min Yoongi nói, đồng thời lật úp đồng hồ cát cho nó chảy ngược, cậu ta nghiêm túc tính thời gian với Seokjin. Biết kẻ trước mặt không nói đùa, còn đôi co mấy lời vô ích thì chỉ phí thời gian, anh bắt đầu những câu hỏi đã sắp sẵn từ trước

- Lí do dẫn tới xích mích giữa cậu và hai người Lim Kangmin, Cha Moonsung là gì?

- Lim Kangmin có thói không đứng đắn thích trêu ghẹo phụ nữ. Tôi không ít lần ngăn cản chuyện tốt của hắn nên hắn ghét tôi. Còn Cha Moonsung là vì lão có ý đồ lừa các học sinh tham gia trang web cá cược bị tôi nói với hiệu trưởng, hại lão bị đình chỉ nên lão ghét tôi.

- Cái đấy tôi biết, cậu kể chi tiết hơn đi.

- Lim Kangmin thường chỉ dám dở trò với giáo viên nữ hiền lành dễ bắt nạt như cô Ahn. Cô Choi hắn cũng dở trò nhưng bất thành. Tôi chưa kịp ra tay thì lão đã cụp đuôi lại vì biết hôn phu của cô ấy là giám đốc tập đoàn M nên không có gan làm bậy. Còn về học sinh... Chắc chỉ có mỗi con bé đó thôi nhỉ? Tôi bắt gặp hắn cản đường làm phiền một học sinh nữ thì liền ra mặt cản trở. Anh biết mà, học sinh trường này toàn gia đình có tiền, động vào chúng đâu dễ. Chỉ có con bé đó vì vẻ ngoài mỏng manh dễ bắt nạn nên xui xẻo bị vào tầm ngắm của hắn. Sau hôm đó thì Lim Kangmin mất tích đến bây giờ. Chắc lại bậy bạ nhầm với thứ ma quỷ rồi nên bị bắt mất.

Min Yoongi lắc đầu thở dài. Ở trong trường này sống tốt còn chưa chắc giữ được mạng nữa là mấy kẻ bậy bạ như Lim Kangmin. Seokjin liếc mắt thấy đồng hồ cát vơi mất một nửa thì vội vã hỏi

- Còn về chuyện của Cha Moonsung thì sao? Cậu kể nốt đi.

- Cha Moonsung là kẻ vừa đáng thương lại vừa đáng trách. Lão có đứa con trai bị tai nạn giao thông thành người thực vật. Nếu như hắn chỉ đâm đầu vào kiếm tiền để chữa bệnh cho con lão thì tôi sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Nhưng hắn lại nổi lòng tham muốn làm giàu bằng cách đầu tư tiền của vào cờ bạc hòng sinh lời. Đã vậy còn lôi kéo lừa lọc học sinh vào con đường đó. Nếu không vì thương con lão còn nằm trên giường bệnh thì tôi đã tìm cách tống cổ lão vào tù luôn rồi chứ không phải đình chỉ có một tháng đâu. Không biết điều cảm ơn còn có ý thù ghét tôi, đúng là làm ân mắc oán.

- Vậy cậu lần đầu nhìn thấy lão phát tán trang web đó là lúc nào?

- Hôm đó tôi đi về rồi mà lại nhớ ra bản thân đãng trí chưa khoá cửa thư viện nên vòng lại. Vô tình nghe được cuộc hội thoại giữa Cha Moonsung và một học sinh. Lão nói vào trang web này không những chơi vui mà còn được giao lưu với nhiều người, sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Cái thể loại mời chào gì mà lãng xẹt vậy chứ? Học sinh đầu tiên đó hắn mời chào khác với những học sinh tiếp theo. Thay vì đánh vào lòng tham và sự nhẹ dạ cả tin thì hắn lại nhắm vào tâm lí học sinh này. Chắc hẳn con bé đó cô đơn lắm mới chấp nhận nổi câu mời chào nhạt nhẽo của lão.

- Học sinh nữ không phải học sinh nam à? Cha Moonsung chọn đối tượng kiểu gì thế, chẳng phải học sinh nam dễ dụ chơi mấy game này hơn sao?

- Nhưng mà học sinh nữ kia lão chọn cũng có lí do. Nhìn gương mặt yếu ớt đó là biết tâm lí yếu có thể dụ dỗ được. À nói mới nhớ, con bé bị Cha Moonsung dụ lại chính là con bé bị Lim Kangmin cản đường trêu chọc. Hiền quá cũng không tốt, toàn trở thành mục tiêu của những thứ xấu xa.

- Cậu nhớ tên học sinh đó không?

- Không nhớ lắm. Hình như trong tên có một chữ... Soo... Soo gì thì tôi không nhớ rõ đâu

Seokjin nghe tới "chữ Soo" thì đang ngồi liền bật dậy

- Kim Sooryeon? Ý cậu là cái tên đó phải không?

- Chắc thế. Hết giờ rồi, anh về đi cho tôi còn ngủ trưa. Buồn ngủ quá.

Min Yoongi nhún vai, trả lời như không trả lời rồi ngáp một cái uể oải tìm cái ghế dài gần đó đặt người xuống ngủ, mặc kệ Seokjin muốn làm gì thì làm. Anh bất lực trước con mèo lười này, biết Yoongi không muốn nói thêm thì có lấy xà beng cậy răng cậu ta cũng chẳng hé được câu nào. Kim Seokjin không nán lại nữa mà quay lưng bỏ đi, anh cần gặp Namjoon ngay bây giờ. Lúc bước gần đến cửa, Seokjin có nghe tiếng Yoongi nói vọng ra

- Hai lần gặp tôi đều thấy con bé đó cầm cây Thánh giá đen, chắc là vật bất li thân. Anh tìm xem người anh vừa hỏi tôi có không nhé. Tôi cũng chỉ nhớ được đến thế thôi. Đi về thì tắt hộ mấy công tắc đèn ở gần cửa giúp tôi, cảm ơn.

Seokjin liếc thấy công tắc ở bức tường ngay sát cửa thư viện thì với tay tắt hết cả dọc đèn theo lời Yoongi nhờ rồi đóng cửa rời đi.

Bật mở điện thoại, Seokjin gõ bàn phím gửi tin nhắn cho Namjoon. Anh định sẽ gọi điện nhưng sợ hắn đang làm việc quan trọng mà gọi thì lỡ dở hết nên chuyển qua nhắn tin. Tin nhắn vừa gửi Namjoon đã lập tức trả lời lại như thể chỉ đợi tín hiệu từ anh. Cất máy, Seokjin không do dự bước vội vã về phòng hội trường. Đẩy cửa vào đã thấy Namjoon ngồi ung dung xoay trái bóng rổ trên ngón tay. Bước từ ngoài vào anh nói luôn một mạch mà chẳng kịp ngồi xuống

- Tôi cảm giác con bé Kim Sooryeon có vấn đề. Sáng nay lúc đi ngang qua nó, tôi ngửi thấy thoáng một mùi hôi của xác chết phân hủy, nhưng sau đó lại hết. Tôi cứ nghĩ là do mũi tôi ngửi mùi xác chết nhiều quá gây ra ám ảnh dẫn đến tự tưởng tượng ra mùi. Nhưng mà vừa nãy tại phòng y tế thì tôi nghĩ bản thân không ngửi nhầm, mùi hôi thối chắc chắn phát ra từ người nó. Người phát ra mùi xác chết chỉ có hai khả năng. Một là tiếp xúc quá nhiều với xác phân hủy mà không vệ sinh sạch dẫn tới ám mùi. Hai là chính người đó đang phân hủy rồi. Lúc tôi và cậu đến thấy Sooryeon trên tay không có gì đúng không? Suốt cả quá trình nghe con bé kể chuyện tôi vô cùng tập trung đều hoàn toàn không thấy nó có hành động lôi trong túi ra vật nào để cầm. Nhưng lúc nó nói rằng Kwon Yuri phải trả giá thì trên tay không biết từ đâu ra cây Thánh giá đen. Đặc biệt hơn là gương mặt tà ác cùng đôi mắt đỏ au của Sooryeon khi nói câu đó thật sự làm tôi sợ. Giống như có hai linh hồn khác nhau trú ngụ trong thân xác Sooryeon. Một của con bé, một của con quỷ.

Namjoon gật gật đầu theo từng câu Seokjin nói. Hắn một tay chống cằm, một tay gõ gõ các ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt chăm chú vào anh không rời. Đợi Seokjin nói hết ý lúc này hắn mới có động tĩnh. Namjoon kéo cái ghế bên cạnh, vỗ vỗ vào mặt ghế ý chỉ anh ngồi xuống đi. Kim Seokjin nghĩ hắn muốn nói điều quan trọng nên vội vàng ngồi xuống, đôi mắt nhìn mang vẻ mong chờ. Nhưng Kim Namjoon lại hỏi một câu khiến anh muốn lên tăng xông ngay lập tức

- Anh ăn gì chưa?

- Việc đấy giờ này quan trọng đến thế sao?

Hai đầu lông mày anh nhờ câu hỏi của hắn mà có dịp gặp nhau, quyến luyến tới không tách ra nổi. Seokjin phải kìm chế lắm mới không "phun châu nhả ngọc" vào mặt Namjoon phút này.

- Quan trọng chứ, giờ là thời gian ăn trưa. Chẳng phải việc ăn uống là quan trọng nhất à? Ăn đi, tôi vừa mua mới đây thôi, vẫn còn ấm lắm chưa nguội.

Nói rồi Namjoon đặt lên bàn hai cục cơm nắm, sờ vào thì thấy còn ấm thật. Seokjin sốt ruột định không ăn nhưng hắn nhất quyết bóc cơm nắm ra đưa tới miệng anh

- Seokjin há miệng ăn đi nào, nhanh lên không tay tôi sắp mỏi nhừ ra rồi đây này.

- Ai mượn cậu giơ lên xong rồi còn kêu, tôi tự ăn được mà.

Seokjin nói thế nhưng cũng chịu há miệng gặm cục cơm nắm trên tay Namjoon. Hắn vừa giữ cơm nắm cho anh ăn vừa nói

- Tôi đã hỏi được mấy đứa học sinh lớp 12-5 các thông tin về Kim Sooryeon. Được biết là con bé này vừa chuyển vào trường S cuối năm lớp 11. Vì vẻ ngoài ủ rũ nhút nhát cộng thêm với việc gia đình Sooryeon chỉ thuộc dạng nhà giàu mới phất nên mấy đứa lớp đó coi con bé là người không cùng đẳng cấp. Kim Sooryeon trong mắt lớp 12-5 là một thứ xui xẻo. Gum Chaeyoung chơi với nó cũng bị sát hại, mà Lee Minhwan thích nó cũng bị mất tích.

- Lee Minhwan là ai?

- Một đứa học sinh trường khác, không biết lí do gì mà gặp gỡ và thích Kim Sooryeon. Nghe nói thằng bé đó còn lén trèo tường vào để gặp Sooryeon, bị bảo vệ bắt gặp mấy lần cũng không chừa. Nhưng bẫng đi một thời gian không thấy xuất hiện nữa tưởng là nó hết thích Sooryeon nên từ bỏ rồi. Cho đến khi mạng xã hội đăng tải thông tin mới biết nó mất tích từ ngày 15/5.

Namjoon bật điện thoại đưa cho Seokjin đọc về bài báo mạng đưa tin Lee Minhwan mất tích.

- Vào lúc 6h chiều ngày 15/5 Lee Minhwan được camera ghi nhận xuất hiện lần cuối cùng ở tại lối giao giữa đường B và đường F, sau đó thì mất dấu do lối đó khuất camera. Đường F là lối ra quốc lộ, còn đường B là lối vào trường S. Trên người vẫn mặc đồng phục và đeo cặp sách, chắc là vừa đi học về...

Dừng một lúc, Seokjin bỗng nhớ ra điều gì đó

- Ngày 15/5 Lee Minhwan mất tích. Còn sáng 16/5 thì xuất hiện cái xác rơi từ trên trần lớp học 10-2 xuống. Cậu có nghĩ hôm đó thằng bé đến trường S gặp Sooryeon không?

- Ngày 16/5 xuất hiện một xác chết nhưng lại không hề có thông tin học sinh hay giáo viên trong trường bị mất tích. Khả năng cao là Lee Minhwan đã tới vào ngày 16/5 và trở thành món mồi cho Kim Sooryeon. Vậy điều kiện tử vong của mấy người này là gì?

Namjoon hỏi nhưng thái độ của hắn lại không giống như thật sự thắc mắc. Mà giống như đang ra câu hỏi để Seokjin trả lời hơn

- Tôi nghĩ những cái chết có liên quan tới 7 mối tội đầu trong Thiên Chúa giáo. Mỗi người tương ứng với từng tội khác nhau. Cha Moonsung ứng với tội tham lam, Lim Kangmin ứng với tội dâm dục. Gum Chaeyoung vì ghen ghét mà nhẫn tâm đẩy Park Somi ngã cầu thang là tội đố kị. Hwang Suho là kẻ tính tình bốc đồng không thể kiểm soát nên phạm phải tội nóng giận. Nếu đúng như chúng ta đoán, Lee Minhwa là xác chết xuất hiện sáng ngày 11/4 thì chắc hẳn thằng bé ứng với tội tham ăn. Vậy chỉ còn lại kiêu ngạo và lười biếng.

- Kwon Yuri là kiêu ngạo.

Lời Namjoon nói đúng với những gì Seokjin đang nghĩ. Động cơ gây án của Kim Sooryeon quá rõ ràng, vậy mà đến giờ Seokjin mới nghĩ ra, để bao sinh mạng phải chết dưới tay nó. Namjoon liếc mắt cũng biết anh nghĩ gì. Hắn lôi trong túi áo khoác ra hộp sữa dâu cắm ống hút rồi đưa cho Seokjin

- Những kẻ đó đều có tâm ma, không chết dưới tay quỷ cũng sẽ bị quỷ lợi dụng. Chúng ta chỉ là người bình thường thôi mà, giữ được mạng mình đã là tốt rồi chứ đừng nói đến chuyện đối đầu với thế lực tà ác để cứu mạng kẻ nào. Seokjin, đừng nghĩ nhiều. Giờ uống sữa đi để lấy sức nào.

- Tôi không có tâm trạng ăn uống đâu. Namjoon nghĩ cách để dụ nó ra rồi xử nó đi.

Seokjin vừa nói vừa làm hành động đấm vào không trung. Anh muốn mau chóng xử đẹp con quỷ khốn nạn kia lắm rồi. Namjoon nhìn dáng vẻ vừa mới nghiêm túc suy luận giờ lại nóng nảy của anh thì trong lòng u mê không dứt

"Đáng yêu quá. Seokjin là đang làm nũng ta đây mà"

- Nói gì đi chứ, cứ đần mặt ra cười thế. Mặt tôi dính gì à?

- Đợi đi, không cần mất công nghĩ cách dụ nó tới đâu. Với từng đấy hành động của chúng ta cũng đủ để nó không kiên nhẫn mà ra tay trước. Đêm nay sẽ là một đêm nhộn nhịp đây.

Kim Namjoon ngả người tựa vào thành ghế, hắn ngửa đầu nhìn lên trần nhà, cảm xúc hưng phấn dâng trào. Hắn thích những cuộc rượt đuổi và cảm giác trở thành kẻ săn mồi.

__________________

Seokjin *thở*

Namjoon "Seokjin đang làm nũng ta đây mà" 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com