Chap 15
Một tháng kể từ sau khi vụ việc của Kim Sooryeon xảy ra. Seokjin chính thức nhận lời đề nghị làm cộng sự với Namjoon. Cứ đang ngủ ngon thì nửa đêm sẽ bị hắn tới gọi dậy, dần dần anh không dám ngủ muộn nữa phải tranh thủ thời gian ngủ và đêm thì "làm việc".
10h tối, Kim Seokjin bước từ nhà tắm ra với bộ đồ ngủ màu xanh quen thuộc. Anh đặt mình xuống chiếc giường êm ái, với tay tắt đèn bắt đầu nhắm mắt đi ngủ. Vì quá quen khoảng thời gian này nên không khó để anh vào giấc, chẳng mấy chốc Seokjin đã ngủ thiếp đi.
Đêm nay Seokjin lại lạc vào giấc mơ lạ. Anh thấy mình đang chạy trong rừng, xung quanh chỉ toàn các cây cổ thụ cao chọc trời che hết lối. Seokjin cứ chạy, chạy tới nỗi hai bàn chân trần bị nền đất đá nhô lên đâm chảy máu nhưng anh không dám dừng lại.
Kim Seokjin nghe thấy tiếng gầm của loài thú dữ ở sau lưng, tiếng gầm ngày một gần, còn đôi chân anh thì mỏi nhừ và đau nhức. Cả cơ thể anh đổ gục xuống nền đất, Seokjin hoảng sợ quay đầu lại. Trước mặt anh là một con hổ vằn, cơ thể to lớn. Mùi máu từ đôi bàn chân anh làm con hổ gầm lên tiếng thích thú vang vọng. Nó hướng cặp mắt thèm khát về phía anh, lấy đà bật người dơ móng vuốt muốn xé xác Seokjin.
Anh sợ hãi đưa tay ra chắn trước mặt theo bản năng. Nhưng đợi chờ một lúc vẫn thấy bản thân còn nguyên vẹn. Seokjin từ từ hạ tay xuống, cả người như muốn nhũn ra khi thấy đầu con hổ lăn lông lốc trên nền đất. Mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào mũi khiến Seokjin buồn nôn. Anh ngước nhìn người trước mặt đang ngồi trên lưng ngựa, dáng người oai phong, thân mặc Hoàng bào đưa tay về phía anh. Không nghĩ ngợi nhiều, Seokjin cầm vào tay người đó. Anh được người nọ dùng lực kéo mạnh làm cả người anh bay lên yên ngựa. Seokjin thấy mặt mình truyền đến cảm giác ấm áp. Anh gục đầu vào lòng người nọ mà thiếp đi...
Kim Namjoon đến phòng Seokjin từ lâu. Hắn định gọi nhưng thấy anh ngủ ngon nên chỉ ngồi yên lặng cạnh giường mà ngắm anh. Được một lúc bỗng thấy gương mặt Seokjin cau lại, trán đổ đầy mồ hôi hắn bắt đầu sợ. Namjoon lay người anh mãi nhưng anh vẫn không tỉnh. Đến khi hắn áp bàn tay mình vào mặt anh, gọi liên tục, lúc này Seokjin mới lờ mờ mở mắt.
- Seokjin, anh gặp ác mộng à?
Seokjin bật dậy thở dốc, anh thấy lồng ngực mình như bị thứ gì đó ép chặt tới mức hô hấp khó chịu. Với tay lấy bình nước ở đầu giường rót một cốc nước đầy rồi uống cạn. Seokjin bắt đầu hồi tưởng lại giấc mơ
- Tôi mơ thấy mình bị một con hổ đuổi theo. Lúc tưởng sắp bị nó ăn thịt thì có người tới cứu. Tôi không nhìn thấy mặt người đó. Chỉ nhớ là một người đàn ông mặc áo Hoàng bào. Người này là vua à?
Namjoon nghe Seokjin nhắc đến người đàn ông nọ thì thoáng giật mình rồi lại trở về vẻ mặt bình thường. Hắn luồn ngón tay vào kẽ tóc Seokjin, dùng lực nhẹ xoa xoa làm anh thấy thư giãn
- Seokjin nghi tôi hay xem phim cổ trang nhưng mà hình như người mê phim cổ trang hơn là anh đấy. Ám ảnh cả vào trong giấc mơ rồi kìa.
- Phim cổ trang không phải gu tôi, tôi chỉ thích xem Doraemon thôi. Với cả không phải lần đầu đâu, từ năm 10 tuổi tôi đã hay mơ những giấc mơ kì lạ rồi. Lúc nào cũng là bối cảnh cổ xưa, lại còn kinh dị chứ chẳng vui vẻ gì. Đó cũng là lí do tôi không bao giờ xem phim cổ trang đấy. Nhìn bối cảnh với trang phục thôi mà nổi da gà.
Seokjin cứ nghĩ tới là rùng mình. Namjoon thấy anh mệt thì muốn đỡ anh nằm xuống
- Anh mệt thì nghỉ ngơi đi. Hôm nay không cần đi cùng tôi đâu.
- Không được. Tôi đã nói là cộng sự của cậu rồi thì phải bên cạnh tác chiến chứ ai lại để cậu một mình. Mặc dù tôi cũng không có dụng lắm...
Seokjin nói đến đó tự thấy ngại, bảo không có dụng lắm là nói giảm nói tránh của vô dụng. Mang tiếng là cộng sự mà cứ thấy quỷ là anh kinh hồn bạt vía, chân tay run lẩy bẩy. Mấy lần còn suýt bị quỷ tóm được, hại Namjoon vừa đánh quỷ còn vừa phải che chắn bảo vệ anh. Seokjin ngoài núp với chạy ra thì còn...khóc. Anh đã cố kìm rồi nhưng mà nước mắt rơi tự nhiên anh biết cản làm sao bây giờ. Seokjin cúi đầu thở dài, lặng lẽ nói "xin lỗi".
- Sao lại xin lỗi. Chẳng phải tôi luôn nói tôi rất may mắn khi được làm cộng sự của Seokjin sao. Anh cũng chỉ mới tập làm quen với việc này hơn một tháng thôi mà, sợ hãi là điều đương nhiên. Nhưng mà trong một tháng này tôi thấy tốc độ chạy của anh tăng nhiều đấy. Có khi Seokjin đủ khả năng gia nhập đội điền kinh để thi quốc tế cũng nên.
- Tôi biết tôi nhát chết, cậu không phải khịa. Nhưng tôi đã cố gắng xem thật nhiều phim ma, ngoài ra còn đăng kí lớp tập boxing vào cuối tuần để ít nhiều không thành vật cản chân cậu. Nhưng không đáng kể.
Seokjin thở dài, anh có ý thức rèn luyện bản thân nhưng cố lắm vẫn cứ giật mình thon thót khi thấy lũ ma quỷ xuất hiện. Anh cũng không hiểu Namjoon thấy được điểm gì mà lại chọn anh làm cộng sự. Lúc biết sự thật anh giận hắn lắm, giờ tự nhiên thấy không còn quyền giận nữa, hắn chưa bực mình quăng anh cho quỷ gặm là may rồi.
- Đi thôi không muộn. Giải quyết nhanh để tôi còn kịp về ngủ lại trước lúc trời sáng.
Seokjin chèo xuống giường, lôi đôi giày đã thủ sẵn trong gầm giường ra đi vào rồi gọi Namjoon. Hắn cũng đứng lên mau chóng bước tới cánh cửa, chạm vào tay cầm rồi mở ra.
Phía bên kia cửa là một ngôi biệt thự phủ màu cổ kính rêu phong. Seokjin ngơ ngác nhìn khung cảnh rồi quay sang hỏi Namjoon
- Sao lại tới chỗ này? Tôi tưởng chỉ đi bắt quỷ trong trường thôi chứ?
- Mỗi ngày đều xuất hiện quỷ thì trường chúng ta sẽ sớm bị xoá sổ vì không đủ số người chết cho một con quỷ lấy xác, chưa kể nó còn giết những người khác nữa. Với cả tôi là Pháp sư mà, việc của tôi là giết quỷ, không chỉ quỷ ở trong trường mà ngoài trường nữa.
Đang nói bỗng Namjoon dừng lại, hắn ghé tai Seokjin nói nhỏ
- Anh nhìn căn biệt thự này cũng thừa biết kẻ thuê chúng ta chắc chắc rất giàu. Hắn đã ra cái giá 800.000KRW cho 3 đêm. Nếu làm nhanh hơn thời gian quy định còn được thưởng thêm 100.000KRW nữa.
- Sao bây giờ cậu mới nói. Cậu mà nói sớm có phải tôi đã hết lòng hết sức đi theo làm cộng sự của cậu ngay từ đầu không.
Kim Seokjin nghe thấy giá tiền làm hai mắt sáng rực lên. Tiền 3 đêm ở đây bằng cả tháng lương của anh tại trường S rồi. Seokjin cảm thấy tương lai mua nhà, mua xe sẽ sớm thành hiện thực trong nay mai thôi. Đang mơ mộng về ngày tháng ăn sung mặc sướng sau này của mình thì tên to xác bên cạnh nói một câu khiến anh như rơi từ tầng ozon tới thẳng địa ngục.
- Tiền nhiều nhưng mà tốn mạng lắm đấy, trước chúng ta đã có 3 Pháp sư bắt quỷ không thành còn bị nó giết. Anh vào đó tránh nhìn ngó hay sờ lung tung, nhớ bám sát tôi đừng để bị bắt.
Kim Seokjin nghe tới đó thì tinh thần suy sụp. Cảnh giàu sang vừa mới hiện ra trước mắt giờ đã tan như lâu đài cát trên biển. Thay vào đó là khung cảnh tang thương, cỗ quan tài và vài cái vòng hoa dựng bên cạnh, một gương mặt đẹp như tượng tạc được lồng vào khung ảnh trắng nhìn mà sầu thảm bi ai. Tim Seokjin như múa lửa trong lồng ngực, mặt sắp mếu quay sang hỏi Namjoon
- À...tôi nghĩ lại rồi, đang nghèo mà chuyển sang giàu sớm quá cũng không quen. Giờ tôi rút lui còn kịp không...
Kim Namjoon lắc đầu rồi quả quyết nắm tay anh lôi vào trong.
Namjoon bước tới đẩy cánh cửa cao lớn đúc bằng đồng đen của căn biệt thự. Bản lề cửa vang lên một tiếng "két" kéo dài đến rợn người. Có thể thấy ngôi biệt thự này đã bỏ hoang khá lâu. Lớp bụi mịn bám trên bề mặt cửa và cả mùi ẩm mốc của đồ vật cũ đã chứng minh điều đó. Mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi làm Seokjin hắt xì liên tục. Anh mò vào túi quần lôi cái khăn mà Namjoon đưa cho anh hôm nọ đeo lên, đồng thời bật đèn pin điện thoại để soi xung quanh nhưng bị Namjoon ngăn lại
- Đừng bật đèn pin, sẽ dễ thu hút con quỷ.
- Từ nãy tới giờ chúng ta bước vào tạo tiếng động liên tục chứ có im lặng lắm đâu mà cậu sợ.
- Những con quỷ thường không tự kiếm chuyện với Pháp sư, chúng chỉ lộ diện khi bị Pháp sư triệu hồi hoặc có kẻ làm hành động kị khiến nó phải lộ diện. Mới vào thì không nên làm gì, tốt nhất nên tối giản việc đánh động.
- Nhưng mà tối om như vậy thì nhìn thấy cái gì. Cậu định mò mẫm như kẻ mù thế à?
- Không sợ, mắt tôi nhìn được bình thường trong bóng tối. Anh cứ nắm chặt tay tôi đừng buông ra là được.
" Cậu cứ khéo dặn thừa, tôi chưa dính chặt vào người cậu là may rồi lại còn bảo đừng buông tay ra."
Seokjin lén nhìn xung quanh rồi xiết chặt bàn tay đang nắm lấy tay Namjoon, tay còn lại cũng bấu vào vạt áo hắn. Hắn bước một bước anh cũng bước một bước, tuyệt nhiên không dám thừa thiếu bước nào.
Namjoon và Seokjin đi quanh ngôi biệt thự thăm quan hết một vòng. Căn biệt thự này có tổng 4 tầng và một sân vườn. Do không có người ở nên căn nhà trống trơn, không có nội thất. Nhưng điều làm Namjoon chú ý là ngôi nhà này có rất nhiều búp bê Matryoshka*. Chúng có đủ kích thước từ lớn tới nhỏ, đặt mọi ngóc ngách trong nhà. Con to nhất được đặt ở ngoài vườn, Namjoon ước chừng nó phải cao 2m. Con nhỏ nhất đặt ở góc phòng trên tầng 4, nếu không phải Namjoon có đôi mắt nhìn thấy mọi vật thì sẽ chẳng thể nhận ra sự tồn tại của nó, kích thước của con búp bê nhỏ nhất chỉ bằng một đốt tay người. Những con búp bê dạng nhỡ thì đặt ở các khúc ngoặt cầu thang, cũng có khi ở giữa phòng. Kim Namjoon đếm nhẩm ra được 20 con búp bê.
*Búp bê Matryoshka là búp bê Nga thường làm bằng chất liệu gỗ, thân rỗng để chứa những con búp bê bé hơn có hình dạng giống nó.
Kim Seokjin đi theo Namjoon, tuy anh không thấy rõ được hoạ tiết của những con búp bê nhưng anh cũng nhìn được mấy cái khối đen được dựng quanh nhà.
- Namjoon, mấy cái thứ đen đen dựng quanh nhà là gì thế, tôi thấy phần đầu nó tròn còn người như một khối đặc chứ không nhìn được ra cái gì.
- Là búp bê Nga Matryoshka
- Dựng lắm búp bê thế có mục đích gì nhỉ? Tôi nghĩ chủ nhân ngôi biệt thự này chắc cô đơn lắm. Lấy búp bê làm bạn, đúng không?
- Cái này anh phải hỏi chủ nhân của ngôi biệt thự chứ sao lại hỏi tôi. Tôi cũng đâu biết ý định của họ.
- Tôi tự hỏi bâng quơ thôi chứ đâu hỏi cậu.
- Anh hỏi bâng quơ mà giờ có tiếng trả lời lại là mệt đấy.
Seokjin nghe Namjoon nói thì vội bịt miệng, anh biết bản thân mình vừa nói hớ rồi. Lúc nhỏ anh thường nghe mấy đứa hàng xóm nói với nhau bố mẹ chúng dặn đến nơi nhiều âm khí thì đừng có nói hay hỏi linh tinh, tối ma theo về tận nhà ngồi kể chuyện đấy. Vậy mà anh lại quên béng mất.
Namjoon nhìn qua thấy Seokjin hoảng sợ, cả người cứng đơ lại như dẫm phải mìn thì nổi hứng muốn trêu anh.
- Hay bây giờ tôi tìm cách gọi con quỷ lên cho anh hỏi nhé. Nó ám nơi này lâu chắc cũng biết lí do đấy.
Seokjin nghe tới đó thì trợn tròn mắt, tay vẫn bịt miệng, đầu lắc lia lịa. Anh sợ cái mồm hơi giãn lại thốt ra mấy câu thừa thãi nên quyết định giữ nguyên tay bịt miệng để tránh rủi do.
Namjoon trêu được anh thì thầm cười trong im lặng. Hắn quan sát một vòng quanh vườn rồi dẫn Seokjin về nhà. Anh ngơ ngác đi theo lực kéo của hắn mà chẳng hiểu chuyện gì
- Cậu không bắt quỷ à?
- Không bắt. Hôm nay tôi chỉ đi khảo sát địa hình thôi.
- Thế cậu phát hiện ra gì không?
- Căn biệt thự này có lối kiến trúc hơi cũ, không giống với kiến trúc bây giờ. Nhìn sơ qua có thể ước tính nó được xây vào đầu những năm 2000.
- Cậu học cả về kiến trúc à? Nhìn sơ qua là đoán được căn biệt thự được xây từ năm bao nhiêu, nghe chuyên môn quá. Rồi sao nữa, còn phát hiện thêm gì không?
- Căn nhà to như thế nhưng lại không có nội thất.
- Ừm cái này tôi biết, vừa vào đã biết rồi. Tiếp tục nói liền mạch đi đừng có ngắt quãng.
Seokjin nghe Namjoon nhả từng câu mà đến sốt ruột. Hắn cứ đủng đỉnh như chẳng có chuyện gì nghiêm trọng còn anh thì sốt sắng lên muốn nghe.
- Nhà không có nội thất nhưng mà lại có rất nhiều búp bê Nga.
- Cái này tôi cũng biết rồi, tôi đi kè kè bên cậu còn gì, có mù đâu mà không thấy sự xuất hiện dày đặc của chúng. Cậu nói thông tin gì bất ngờ hơn đi.
Seokjin hết kiên nhẫn, trong đầu anh nghĩ tên to xác này còn nói một câu thừa thãi nào nữa thì anh sẽ tống cổ hắn về ngay lập tức. Nhưng Kim Namjoon lại rất nghe lời, anh muốn nghe thông tin bất ngờ hắn liền không để anh đợi mà đem thông tin nói cho anh
- Trong mỗi con búp bê đều có xác người. Anh thấy đủ bất ngờ chưa?
- Thừa bất ngờ rồi đó. Nhưng sao cậu biết? Tôi đâu thấy cậu mở chúng ra xem. Với cả xác người to như thế mấy con búp bê lớn còn chứa được chứ mấy con nhỏ xíu thì chứa kiểu gì?
- Không phải bên trong chúng chứa xác người, mà xác người là thành phần cấu tạo nên chúng. Khi tôi chạm vào bề mặt những con búp bê đều thấy chúng có một lớp da mềm bên ngoài, không giống lớp gỗ phủ sơn như những con búp bê Nga bình thường. Cấu tạo của chúng gồm phần ngoài là mảng da người được khâu chắp vá dán lên, khung búp bê được khắc từ gỗ. Tôi nghi bên trong mấy con búp bê còn chứa tro cốt người. Nhưng mới chỉ là suy đoán, không chắc chắn.
- May mà cậu ngăn tôi bật đèn, không là nhìn rõ chúng rồi, tưởng tượng thôi cũng thấy kinh. Nhưng sao cậu nói là da người chắc chắn thế, biết đâu là da con gì...
Seokjin vẫn cố nghĩ tới chiều hướng khả quan nhất. Nếu đúng như Namjoon nói, mấy chục con búp bê tương đương với mấy chục mạng người, là một vụ thảm sát quy mô lớn chẳng lẽ cảnh sát lại không điều tra ra.
- Không nhầm đâu, ngày mai quay lại đó tôi sẽ cho anh chạm thử, anh sẽ thấy được da người khác rất nhiều với da động vật. Da động vật không có mỏng và mềm được như thế. Ngày mai quay lại anh có thể bật đèn được rồi. Hôm nay tôi đi dò địa hình nên không muốn đánh chống khua chiêng.
- Thôi tự nhiên tôi thấy mò mẫm trong bóng tối cũng không có đáng sợ bằng việc nhìn rõ mấy con búp bê chắp vá da người kia đâu. Tôi cứ đi theo cậu như hôm nay là được.
Bình thường Seokjin đã hay mơ linh tinh rồi, bây giờ nhìn thứ đó lại ám ảnh thêm. Anh không muốn đã lạc vào thế giới cổ xưa còn bị mấy con búp bê kinh dị đó đuổi theo. Nghĩ một lúc, Seokjin lại hỏi về vấn đề anh thắc mắc từ nãy tới giờ
- Này Namjoon. Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu, chẳng lẽ ngôi biệt thự đó che mắt được cảnh sát? Bao nhiêu người chết như thế, cảnh sát lại bỏ qua được à?
- Cái này tôi không biết. Chắc chắn có ẩn tình, phải điều tra thêm. Thôi mọi chuyện cứ để mai giải quyết, giờ anh ngủ đi, muộn rồi.
Namjoon nhìn vào đồng hồ đeo tay, mới đó mà đã là 1h đêm, hắn không muốn Seokjin ngủ quá muộn nên tạm gác mọi chuyện qua một bên.
Seokjin tựa người vào thành giường rồi từ từ tụt xuống, nói giọng ỉu xìu
- Có ngủ được nữa đâu, ngủ lại gặp ác mộng thôi.
- Vậy Seokjin muốn tôi ở đây để nói chuyện với anh à?
- Thôi chẳng giám phiền cậu đâu. Cậu về đi, chúc ngủ ngon.
Seokjin nói rồi ôm gối quay lưng lại với Namjoon. Một lúc sau anh thấy sau lưng truyền tới hơn ấm, còn tóc anh đang được một bàn tay luồn vào mát xa nhẹ nhàng
- Tôi sẽ nằm xoa đầu để anh dễ ngủ nhé. Nào, nhắm mắt lại thả lỏng người ra, muộn lắm rồi. Nếu Seokjin không ngủ nhanh thì trời sáng mất.
Bàn tay của Namjoon như tẩm thuốc ngủ, hắn chỉ xoa đầu anh vài phút thôi đã làm mắt anh không đủ tỉnh táo để mở nữa. Chẳng mấy chốc Seokjin chìm vào giấc ngủ sâu. Lần thứ hai này anh không bị mơ thấy ác mộng vì có một Kim Namjoon bên cạnh cả đêm bảo vệ giấc ngủ của anh.
________________
Còn hơn 2 tuần nữa là tới kì nghỉ hè. Các học sinh khối 10 và 11 đã thi xong từ lâu nên hiện tại rất thoải mái, chỉ còn khối 12 vẫn miệt mài ôn luyện cho kì thi đại học khốc liệt.
Cứ tới lễ bế giảng là sẽ tổ chức hoạt động văn nghệ, không chỉ trường S mà trường nào cũng thế, nó đã ăn sâu vào tiềm thức của các học sinh trở thành một dạng truyền thống không thể thiếu. Bận rộn như khối 12 vẫn góp vui mỗi lớp một tiết mục.
Kim Seokjin cùng lớp 10-2 đã lên kế hoạch làm một vở kịch cổ thay vì hát và nhảy như các lớp khác. Park Jimin đại diện lớp phát biểu ý kiến
- Thưa thầy, sau khi suy nghĩ thì cả lớp đã thống nhất chọn vở kịch nổi tiếng của William Shakespeare sáng tác đó là vở kịch Romeo và Juliet.
- Nghe hay đấy, vậy các em đã phân công các vai diễn chưa?
- Dạ chưa ạ. Hôm nay cả lớp ngồi lại cùng bàn với thầy xem ai phù hợp với vai diễn nào.
- Đầu tiên nên chọn nhân vật chính trước nhỉ. Các em nghĩ ai đủ tiêu chuẩn làm Romeo và Juliet?
Cả lớp nhốn nháo, ai cũng quay ra nhìn xem đứa bạn bên cạnh có thể đảm nhận vai chính không, chỉ có một người tự tin xung phong
- Thưa thầy, em nghĩ là Sim Minah em đủ khả năng đảm nhận vai Juliet.
Tiếng ồn vừa mới bị giọng nói của Sim Minah cắt ngang giờ lại rộ lên. Cả lớp đều vỗ tay và cười vì sự tự tin của cô nàng.
- Vậy ai sẽ xung phong làm Romeo đây? Nếu không ai tự nhận hoặc không ai đề cử thì thầy sẽ lựa chọn bằng cách bốc thăm nhé.
- Em đề cử Kim Taehyung. Làm gì có ai thích hợp đóng vai Romeo bằng người bạn chí cốt của em được.
Park Jimin quay sang vỗ vai bạn mình ở bàn bên cạnh rồi còn kéo Taehyung lại nói nhỏ
- Thấy bạn mày được việc không? Mày diễn với Sim Minah đúng trai tài gái sắc rồi còn gì. Biết đâu sau đợt tập kịch này thằng sắt đá như mày lại biết yêu. Lúc đấy có lỡ trúng tiếng sét ái tình thì cứ gặp tao, bạn mày tình trường một bụng.
- Hết giờ học đứng nguyên ở sân sau trường đợi tao.
- Làm gì, định cảm ơn à? Thôi không phải khách sáo, bạn bè với nhau tao giúp chút thôi.
- Tao đập mày.
Kim Taehyung nhấn mạnh 3 từ cuối làm Park Jimin đang cười thì lập tức im bặt không giám hó hé thêm câu gì nữa.
- Dạ em không đảm nhận được vai này đâu ạ. Sau giờ học chính em còn học thêm nhiều môn nữa nên...
- Đúng rồi đó thầy, Taehyung cậu ấy bận học lắm không có thời gian tập kịch đâu. Này Jungkook, cậu làm Romeo của tớ nhé.
Sim Minah chẳng đợi Taehyung nói hết câu đã vội quay xuống cậu bạn bàn dưới bẽn lẽn mở lời.
Jeon Jungkook từ nãy tới giờ chỉ ngồi hóng chuyện, cậu còn không nghĩ người nhút nhát như cậu sẽ có mặt ở vai phụ nữa là được đóng vai chính. Jungkook đảo mắt nhìn xung quanh, cả lớp đều đang chờ đợi câu trả lời của cậu. Jungkook ngại ngùng gãi đầu
- À... Tớ chưa tập kịch bao giờ, không biết có làm tốt không nữa... Hay cậu chọn người khác đi tớ nghĩ sẽ ổn hơn đó.
- Không sao. Tớ cũng có diễn kịch bao giờ đâu. Chúng ta đều là lần đầu. Cùng nhau cố gắng nhé?
- Thôi được rồi Jungkook, nếu em không thích thì có thể từ chối . Còn nếu em chỉ lo lắng về phần tập kịch hay học lời thoại thì không cần phải quá lo đâu. Thầy đã từng tập kịch này hồi học Đại học nên sẽ hướng dẫn và tập cùng em.
Kim Seokjin thấy mặt Jungkook có vẻ căng thẳng nên mở lời giải vây cho cậu bé. Tưởng rằng Jungkook sẽ từ chối nhưng cậu lại khẽ gật đầu
- Dạ được, em sẽ cố gắng.
Vậy là hai người đóng chính đã được chọn xong. Các nhân vật còn lại đều được chọn bằng cách bốc thăm. Park Jimin cầm tờ danh sách đã ghi chép thống kê đứng lên đọc
- Tớ sẽ đọc lại tên các bạn tham gia nhóm diễn kịch và vai diễn của từng người nhé. Jeon Jungkook trong vai Romeo, Sim Minah trong vai Juliet, Park Jimin trong vai Lãnh chúa Capulet (bố Juliet), Baek Yejin trong vai Phu nhân Capulet (mẹ Juliet), Song Seonha trong vai Chúa Montague (bố Romeo), Jang Aeran trong vai Quý bà Montague (mẹ Juliet), Kim Taehyung trong vai Hoàng tử Escalus...
Đọc đến đây Park Jimin vội liếc sang bàn bên cạnh rồi nghiêng người qua nói thầm với Kim Taehyung
- Đây là thầy bốc thăm chứ tao không có làm gì hết. Ông này cũng ít thoại ấy mà...cố lên bạn tôi.
Hắng giọng một cái, Jimin tiếp tục đọc
- Nam Juhyun trong vai Bá tước Paris và thầy Kim Seokjin của chúng ta sẽ trong vai Tu sĩ Laurence. Vì chỉ còn 2 tuần nữa là đến lễ bế giảng, nhóm tập kịch phải đẩy nhanh tiến độ nên cuối giờ từ nay đến hôm đấy các bạn sẽ ở lại sau giờ học để tập nhé.
Nhóm tập kịch đồng thanh nói "Ok".
6h chiều mỗi ngày lớp 10-2 đều tập kịch làm ồn ào cả một dãy cầu thanh vắng người. Có những giây phút mệt lả, có những giây phút khó khăn khi lần đầu diễn kịch. Nhưng rồi họ lại cười rộ lên bởi những câu chuyện phiếm, những khoảnh khắc nhầm thoại hay vấp thoại. Có lẽ nó không có quá nhiều thứ để kể nhưng nó là một kỉ niệm không thể quên đối với họ. Chắc không thể quên nhất là hai gương mặt như hai cái bị thịt không cảm xúc của Kim Namjoon và Min Yoongi.
Kim Seokjin ra ngoài mua bánh ngọt cho mấy đứa trẻ ăn lấy sức. Lúc quay lại thì thấy hai tên kia đã bắc ghế mỗi người ngồi một đầu xem lớp 10-2 tập kịch. Seokjin nhìn hai tên đó mà chướng mắt
- Này, hai cậu lại đây.
Kim Namjoon chưa kịp để Seokjin cất tiếng gọi chỉ mới thấy anh từ cửa đi vào đã rời vị trí bước tới. Min Yoongi thì ngược lại, cậu ta phải để anh ngoắc mấy lần mới lững thững bước tới. Seokjin nhìn cả hai người hỏi
- Hết giờ rồi hai cậu không về đi còn ngồi đây làm gì?
- Tôi đợi để chở Seokjin về.
- Không cần, tôi tự đi bộ ra trạm xe bus được.
Thấy Min Yoongi lơ đễnh nhìn về chỗ nhóm học sinh lớp anh tập kịch mà không chịu trả lời câu hỏi làm anh phải nói lớn
- Min Yoongi cậu ở đây làm gì? Đừng có nhìn chằm chằm mấy đứa nhỏ thế. Mà nhìn cũng được thôi nhưng làm ơn giãn cái cơ mặt ra giúp tôi. Cậu không thấy bọn trẻ bị ánh mắt của cậu nhìn chằm chằm mà mất tập trung suốt à... Cả cậu nữa. Hai cậu về đi cho tôi nhờ.
Seokjin nói Yoongi xong quay sang nói cả Namjoon rồi đẩy hai tên đó ra ngoài.
Min Yoongi dùng tay mình chặn tay Seokjin, hất hàm về phía nhóm tập kịch nói
- Không phải vì cậu học trò Park Jimin lớp anh thì tôi cũng chẳng thừa thời gian ở lại.
- Cậu còn định bắt em ấy làm việc vặt cho mình sau giờ học nữa à? Min Yoongi cậu hơi quá đáng rồi đấy.
- Việc vặt cái gì. Tôi đợi để chở Jimin về.
Seokjin nghe tới đó thì bỏ luôn Namjoon và Yoongi đứng đấy mà chạy vào kéo Jimin ra một góc hỏi nhỏ
- Jimin lại đây lại đây. Min Yoongi chở em về á?
- Dạ? À... Thật ra tập kịch xong em có hẹn đi ăn cùng Hyorin. Mà mỗi lần đi chơi cùng Hyorin thầy Min đều đi cùng. Nên lát nữa thầy ấy đợi chở em rồi vòng qua lớp tập đàn đón Hyorin luôn.
- Hả? Sao cậu ta lằng nhằng thế. Hai đứa em hẹn riêng nhau thì liên quan gì tới cậu ta?
- Lúc đầu em cũng thấy hơi khó chịu nhưng về sau lại thấy bình thường. Nghĩ cũng đúng, nếu em có đứa em gái xinh tựa thiên thần như Hyorin thì em cũng phải bảo bọc kĩ thôi. Ai biết được thế giới đen tối ngoài kia lỡ lấm bẩn thiên thần thì sao. Với cả em quyết tâm theo đuổi Hyorin rồi nên chút vật cản như thầy Min cũng không mấy ảnh hưởng tới em.
Seokjin nhìn Jimin nói về crush mà tưởng đâu thằng bé lắp hai cái đèn pha ô tô vào con mắt. Jimin còn định cho Seokjin xem ảnh Hyorin để chứng thực nét đẹp "thiên thần" của cô bé nhưng anh xin từ chối.
Tiến tới chỗ Namjoon và Yoongi vừa ngồi. Seokjin xách hai cái ghế mang ra cửa đặt xuống
- Hai cậu muốn đợi thì ngồi ở ngoài. Vào trong đấy bọn trẻ nhìn hai cái "bị thịt đông lạnh" không tập được.
- Làm gì có luật cấm chúng tôi vào...
Min Yoongi chưa kịp nói hết câu thì đã bị Kim Namjoon dùng một tay nắm bả vai ấn ngồi xuống ghế, hắn quay sang nói với anh
- Seokjin, tôi muốn ăn kem. Chút nữa về ghé tiệm kem nhé?
- Ùm. À chờ chút, tôi định đưa cậu cái này mà quên mất.
Seokjin nói rồi chạy vào trong phòng tập, lúc sau anh đi ra trên tay cầm hộp bánh tiramisu vị chocolate đưa cho Namjoon
- Vừa mua cho bọn trẻ, tôi đoán chắc cậu cũng muốn ăn nên mua luôn. Chẳng biết cậu thích ăn vị gì nên mua theo khẩu vị của tôi. Cậu ăn tạm nhé.
- Seokjin thích thì tôi cũng sẽ thích. Anh mau vào trong đi, ngoài này nóng lắm.
Kim Seokjin vừa quay vào phòng tập đóng cửa lại Min Yoongi lập tức tức tối
- "Anh mau vào trong đi ngoài này nóng lắm". Chắc có mỗi anh ta biết nóng còn tôi không biết nóng à. Người ở đâu ra mà vô lí. Lớp anh ta mượn phòng thì người khác không được thò mặt vào chắc. Nóng muốn chết mà đuổi ra đây ngồi... Sao tự nhiên thấy lạnh lạnh thế nhỉ?
- Anh kêu nóng còn gì. Ta gọi tiểu quỷ đến đứng sau lưng để anh bớt nóng. Sao? Đủ mát chưa?
Min Yoongi nghe tới đó thì nổi da gà. Cậu ta liếc mắt ra đằng sau lưng mình. Ngoài bức tường trắng thì làm gì có thứ gì đâu nhưng cảm giác hơi nặng vai và khí lạnh chạy dọc sống lưng thì rõ mồn một.
- Namjoon à, cậu bảo thứ kia đi giúp tôi. Tôi rét rồi.
Min Yoongi cứng người ngồi im không dám nhúc nhích. Chỉ đến khi nhiệt độ xung quanh ấm lên cậu ta mới thở phào.
Namjoon ngồi ghế, bắt chéo chân quay sang hỏi Yoongi
- Việc ta nhờ anh tra có thông tin chưa?
- Có rồi. Vụ án đó xảy ra hơn 20 năm trước, tài liệu về nó nhiều cái bị thất lạc, người của tôi lục cả nửa ngày được tưng đây cho cậu thôi đấy
Min Yoongi nói rồi rút trong cặp ra một tập hồ sơ đưa cho Namjoon
- Mà cậu bắt quỷ thì cứ bắt thôi, tìm hiểu nhiều thế để làm gì?
- Việc của ta ngoài bắt quỷ còn phân loại quỷ. Có những con quỷ là vì tham lam sự sống nên không tiếc thủ đoạn giết người. Nhưng cũng có những con quỷ vì chịu oan ức mà chết không thể đầu thai nên mới ngạ quỷ. Hai loại quỷ đó sẽ được đưa về hai nơi khác nhau, cách xử tội cũng không giống nhau.
Kim Namjoon mở tập hồ sơ ra xem. Bên trong có bản ghi chép sơ lược vụ án và ảnh chụp hiện trường.
Ngày 11/9/2003 tại căn biệt thự phía tây ngoại ô thành phố B đã xảy ra vụ tự sát thương tâm. Căn biệt thự là của gia đình ông Yang Donghyun - CEO Công ty cổ phần phát triển Nông nghiệp Yang Donghyun. Người tự sát lại là vợ ông Yang, phu nhân Yang Sohee.
Mấy kẻ làm công của gia đình ông Yang cho biết phu nhân nhà mình bị bệnh tâm thần, cả ngày chỉ có khóc rồi cười, khi điên lên thì đập phá đồ. Triệu chứng của bà Yang bắt đầu sau cú sốc đứa con trai duy nhất của họ không may qua đời năm cậu bé chỉ mới 8 tuổi. Bà Yang vì nhớ thương con mà thành tâm thần. Vụ án có đầy đủ nhân chứng vật chứng về chuyện nạn nhân tự sát nên mau chóng khép lại.
Khoảng 1 tháng sau cục cảnh sát lại nhận được tin báo có án mạng tại biệt thự nhà ông Yang, cách chết là tự sát. Liên tiếp trong 3 tháng cục cảnh sát thành phố B tháng nào cũng nhận được báo án có người tự sát tại nhà ông Yang. Trong 3 tháng số người tự sát lên tới 6 người, một con số đáng sợ. Ông Yang sau đó liền bán tháo lại căn biệt thự và rời đi.
Tưởng sau khi gia đình ông ta rời đi thì sẽ chấm dứt được những cái chết nhưng dù chủ mới tới thì những kẻ trong ngôi nhà đó lần lượt đều có chung một kết cục tự sát. Trải qua 8 đời chủ và gần 20 vụ tự sát, căn biệt thự chính thức bị bỏ hoang. Bố của người đang thuê Namjoon vào căn biệt thự bắt quỷ là chủ nhân cuối cùng. Người con trai không muốn bỏ phí một cơ ngơi đồ sộ như thế nên mới mời Pháp sư về để diệt quỷ.
Kim Namjoon lật sang ảnh hiện trường vụ án, lật tới hơn nửa tập thì lông mày hắn cau lại
- Nơi những nạn nhân này chết chẳng phải là nơi đặt những con búp bê sao?
- Gì? Búp bê nào? Cậu lẩm nhẩm gì thế?
Min Yoongi thấy Namjoon vừa xem ảnh vừa lẩm bẩm một mình thì không khỏi tò mò.
- Đêm qua ta có tới nơi này để khảo sát về căn biệt thự. Bên trong và cả xung quanh vườn của biệt thự đều bày rất nhiều con búp bê Nga Matryoshka. Quan trọng là nơi đặt những con búp bê lại trùng khớp với nơi các nạn nhân chết. Ta không biết những con búp bê đó xuất hiện trong căn nhà từ bao giờ, nhưng chắc chắn phải là sau khi nơi đó không có ai lui tới. Những bức ảnh chụp hiện trường này không hề có sự xuất hiện của chúng.
Namjoon đưa các bức ảnh chụp hiện trường lại cho Yoongi xem. Cậu ta đón lấy lật dở từng tấm. Cho tới khi tấm cuối cùng, xem xong Yoongi muốn đóng lại tập hồ sơ thì bị Namjoon ngăn lại, giọng hắn trở nên gấp gáp
- Yoongi dừng. Anh mở lại tấm ảnh cuối cùng đó.
Namjoon cầm vội tấm hình lên xem. Đó là tấm chụp xác phu nhân Yang Sohee. Trong tấm ảnh chụp thi thể, tay bà Yang nắm chặt một thứ đồ nhỏ bé. Kim Namjoon nheo mắt nhìn vào tấm ảnh. Thứ trong tay bà Yang là một vật đầu tròn tròn có màu đỏ rất bắt mắt. Hắn đưa sát tấm hình lại cố nhìn kĩ thứ bên trong. Namjoon phát hiện thứ mà bà Yang đang nắm chặt trong tay đó một con búp bê Matryoshka.
- Yoongi, những đồ thu được ở hiện trường có cất lại không? Hay đã trả về cho gia đình nạn nhân?
- Thường sẽ trả về cho gia đình nạn nhân. Chỉ có vụ án nào còn nhiều uẩn khúc mới giữ lại không thì giữ lại làm gì. Mỗi tháng không biết bao nhiêu vụ án, mỗi vụ án lại giữ vật làm kỉ niệm thế thì cục cảnh sát phải xây bảo tàng để trưng mất.
Namjoon gật gật đầu. Hắn hỏi vì muốn thấy con búp bê đó. Chắc hẳn con búp bê đó không đơn giản, không chừng nó chính là đầu mối của vấn đề.
Min Yoongi ngồi một lúc thì mất kiên nhẫn, cậu ta nhìn đồng hồ, miệng liên tục than
- Sao tập lâu thế.
- Anh có thể về trước cơ mà. Chẳng qua anh chọn ở lại đợi. Đã chọn ở lại thì cố đợi đi.
- Không vì tên nhóc Jimin cứ nằng nặc muốn hẹn gặp con bé Hyorin nhà tôi thì tôi phải ngồi đợi thế này à?
- Trong câu nói của anh, anh có thấy bản thân là vật cản đường không?
- Vật cản? Cậu thì biết cái gì. Con bé Hyorin nó là một con bé ngốc, không đi cùng thì biết được thằng nhóc kia định làm gì.
- Anh có chắc là vì em gái anh không?
- Chắc. Mà cậu hỏi câu đó là có ý gì?
Kim Namjoon im lặng không nói, chỉ liếc nhìn Min Yoongi một cái rồi nhếch miệng cười.
Yoongi thấy hắn hỏi câu rất ẩn ý, nhưng không rõ ẩn ý gì. Gặng hỏi cũng chỉ nhận lại câu trả lời hời hợt "Hỏi bâng quơ thôi".
Ngồi đợi thêm một lúc thì đội tập kịch lớp 10-2 tan. Park Jimin lon ton chạy vội tới chỗ Yoongi
- Thầy ơi, đi thôi, mau lên không Hyorin đợi.
Taehyung đi cùng Jimin ra ngoài thấy cậu bạn nói muốn đi cùng Yoongi thì không khỏi thắc mắc
- Hôm nay mày không cần đi về cùng tao à?
- À tao quên mất nói với mày. Nay tao đi hẹn hò với Hyorin.
Jimin cười tít mắt nói thầm với Taehyung bên cạnh. Kim Taehyung nhìn Min Yoongi đang đứng sau Jimin, nói
- Mày đùa tao à? Đi hẹn hò có thầy Min kè kè theo mà mày chịu được?
- Có gì đâu mà không chịu được. Mày có thấy ai được ngắm thiên thần mà không trải qua cửa tử chưa.
- Đúng thằng điên.
Kim Taehyung bất lực trước bạn mình, cậu chán chẳng thèm nán lại nữa mà đi thẳng.
Bước vài bước thì Taehyung gặp Jung Hoseok tiến lại gần. Cậu không nể nang lườm Hoseok một cái làm cậu bạn bất ngờ
"Cậu ta vừa trực tiếp lườm thẳng vào mặt mình đấy à?"
Jung Hoseok tới đón Jeon Jungkook như mọi ngày. Bước tới cửa phòng tập thì Yoongi và Jimin cũng đi ngang qua. Đội kịch lớp 10-2 ra hết chỉ còn Jungkook và Seokjin ở bên trong không biết đang làm gì mãi chưa ra.
Hoseok đứng cạnh Namjoon, cất tiếng chào hỏi
- RM, lâu lắm không nói chuyện với cậu. Dạo này cậu ổn chứ?
- Ngài không thấy ta đang lành lặn đây à.
- Haha RM luôn thế nhỉ, lúc nào cũng nghiêm túc, không hổ là cánh tay phải của Lucifer. Vậy còn Lucifer thế nào, cũng lâu rồi ta chưa gặp hắn. Ngươi chuyển lời tới hắn giúp ta rằng ta sẽ sớm ghé chơi.
- Lâu rồi ta cũng không gặp ngài ấy nên không biết. J-Hope ngài mà cũng báo trước à, tưởng muốn tới đâu thì tới chứ.
Cuộc đối đáp ngắn ngủi giữa hai người Hoseok và Namjoon mau chóng chấm dứt khi tiếng cửa phòng tập kịch mở ra.
Jungkook và Hoseok xin phép về trước, chỉ còn lại Namjoon và Seokjin
- Xin lỗi để cậu đợi lâu. Tại Jungkook khó thuộc thoại quá, tôi phải tập cùng thằng bé nhiều hơn nên ra muộn.
- Không muộn, đợi Seokjin bao lâu cũng không muộn.
- Thôi cậu đừng nói mấy câu sến rệt ra như thế nữa được không. Hơn một tiếng tập thoại Romeo cho Jungkook đã đủ ớn rồi còn gặp cậu lại thoại lời phim tổng tài nữa. Chắc tôi ốm mất.
Namjoon bị vẻ rùng mình của Seokjin chọc cười. Hắn cầm cặp cho anh, cả hai mau chóng bước xuống cầu thang để đi về vì trời đã tối muộn rồi.
Đúng với lời hẹn lúc trước, Namjoon chở anh vào tiệm kem cách trường S khoảng 500m. Từ khi được hắn chở về dường như ngày nào anh cũng về nhà muộn vì Namjoon cứ dẫn anh đi ăn thế này đây. Mỗi ngày lại một quán, một món khác nhau.
Ngồi ăn kem, Namjoon kể cho Seokjin nghe về vụ án tại căn biệt thự đêm qua hắn và anh đi xem.
- Sao cậu tra được chuyện của mấy chục năm trước hay thế?
- Tôi khiển âm binh đi điều tra đấy.
Seokjin "ồ" lên một tiếng. Anh nghĩ tới đoàn âm binh hùng hậu vô hình đứng trước mặt Namjoon, hắn hất tay một cái liền tản ra nhận lệnh. Nét mặt Seokjin không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ.
- Này Namjoon làm sao để có đám âm binh đó. Tôi cũng muốn thử cảm giác được ngầu như thế.
- Không dễ đâu, mất nửa cái mạng đấy. Anh có giám thử không?
Seokjin ỉu xìu mặt lắc đầu. Cứ nghe tới thiệt mạng là anh sợ, mà làm gì có ai nghe tới "chết" lại không sợ đâu. Chắc chỉ có kẻ liều như Kim Namjoon thôi.
Namjoon ở nơi này được dịp sĩ với Seokjin đến phổng mũi. Còn ở đâu đó trong thành phố A có một Min Yoongi đáng thương từ nãy tới giờ hắt xì liên tục muốn hỏng mũi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com