Chap 16
12:00 PM
Căn biệt thự rộng lớn trơ chọi giữa bãi đất trống. Xung quanh không có ngôi nhà nào, cũng không có một tia sáng nào. Biệt thự được xây dựng trên nền đất bằng phẳng nhưng lại giống như rơi xuống vực sâu heo hút. Bám lên nó chỉ có bóng tối, sự lạnh lẽo và cô đơn qua hai thập kỉ.
Không có hơi thở của sự sống.
Đúng giờ Namjoon và Seokjin đã bước vào sân ngôi biệt thự nhà họ Yang. Xung quanh căn nhà bị lớp sương mù dày đặc bao phủ. Bầu trời hôm nay cũng tối hơn hôm trước, mây đen che lấp cả ánh trăng. Dự là sắp có trận mưa to kéo đến.
Kim Seokjin mặc bộ đồ ngủ bằng vải lụa mỏng. Thân hình anh gầy nhưng vai rộng eo thon, bọc trong lớp lụa hồng đặc biệt kiều diễm.
Kim Namjoon đứng nhìn người trước mặt. Seokjin của hắn dáng lưng thẳng thớm, cái gáy cao kiêu ngạo lại ẩn hiện trong làn sương mù thật mị hoặc. Hắn tiến lên cởi áo khoác ngoài đưa cho anh
- Seokjin khoác áo của tôi vào đi, đêm nay sương nhiều, cẩn thận bị cảm lạnh.
Namjoon dừng lại lấy trong túi ra cái đèn pin đưa cho anh. Seokjin ngập ngừng rồi cũng cầm lấy, nói nhỏ
- Tôi vẫn chưa sẵn sàng để nhìn mấy con búp bê đó đâu...
- Tôi quên nói với anh nhỉ. Mấy con búp bê đấy rất giống những con búp bê Matryoshka bình thường. Cho tới khi anh đứng sát gần hoặc chạm vào chúng mới cảm nhận được điều đặc biệt. Không tin anh cứ vào nhìn xem.
Kim Namjoon đưa bàn tay mình ra đợi. Seokjin vươn tay nắm lấy tay hắn, nhẹ gật đầu.
_ Kéttt_
Tiếng bản lề cửa vang lên kẽo kẹt. Seokjin giật mình quay đầu lại nhìn. Đằng sao lưng anh, nơi cánh cửa căn biệt thự không một lực tác động nhưng nó đang dần hé mở. Seokjin nhìn cảnh trước mắt mà sợ, anh siết mạnh bàn tay đang nắm lấy tay Namjoon.
Kim Namjoon thì bình tĩnh hơn nhiều. Có vẻ hắn đoán được điều này sẽ xảy ra
- Yang phu nhân mời chúng tôi vào sao. Vậy chúng tôi không khách sáo nữa nhé.
Seokjin nhìn sang Namjoon thấy hắn đứng đối diện với khe hở của cánh cửa nói lớn, anh sợ hãi nhìn khắp bốn xung quanh
- Yang phu nhân nào? Cậu thấy ai à? Sao tôi không nhìn thấy ai hết vậy.
- Giờ chưa thấy nhưng sẽ sớm thấy thôi. Nào đi vào thôi Seokjin. Yang phu nhân đã chủ động mở cửa mời chúng ta, đừng đứng ngoài này lâu quá bà ấy sẽ không vui đâu.
Seokjin lẽo đeo theo bước Namjoon vào trong đại sảnh ngôi biệt thự. Anh hồi hộp hỏi nhỏ
- Sao hôm nay bà ấy lại chủ động mời chúng ta vào vậy? Hôm trước yên bình mà, không phải có bẫy gì đó chứ?
- Có bẫy hay không thì tôi không biết. Chỉ biết là tôi đã đánh động tới bà ấy nên chúng ta mới nhận được sự "chào đón" này.
Kim Namjoon nói rồi xoè bàn tay còn lại ra. Trong lòng bàn tay hắn là một búp hồng đỏ đã bị bóp nát, từ những cánh hồng chảy ra một lớp nước sền sệt. Kim Seokjin vươn tay chạm vào nó rồi đưa gần mũi ngửi
- Là máu? Cánh hoa hồng này đang chảy máu?
Lời anh vừa nói ra, đằng sau lưng Seokjin cánh cửa bằng đồng đen của ngôi biệt thự đóng mạnh, tạo một tiếng "Rầm". Cánh cửa sập lại mạnh tới nỗi Seokjin thấy nền đất dưới chân mình thoáng vài giây rung chuyển.
Sau tiếng động lớn là không gian tối om, đen ngòm, im lặng và bí bách. Ngôi biệt thự này rộng như thế nhưng Seokjin thấy bản thân như bị nhốt trong một cái hộp kín.
Namjoon ở bên cạnh trấn an anh
- Seokjin, bật đèn pin lên đi.
Anh vội vàng bật công tắc đèn pin hắn vừa đưa cho anh. Độ phát sáng từ chiếc đèn rất lớn, nó có thể làm sáng cả một khoảng rộng trong bán kính 5m. Seokjin chưa từng thấy chiếc đèn pin nào có lực phát quang rộng đến như vậy.
Kim Seokjin nhìn về phía những nơi đặt búp bế. Quả thật những con búp bê này không có điểm gì bất thường so với những con búp bê Nga khác. Nếu không được Namjoon tiết lộ về sự thật thì anh chỉ nghĩ chúng là những vật trang trí bình thường thôi. Seokjin bước tới muốn chạm vào con búp bê gần nhất được xếp quay mặt vào tường, lưng hướng ra ngoài. Khi chỉ còn vài bước nữa là chạm tay tới nó, bất chợt con búp bê quay đầu lại về phía anh. Seokjin hoảng sợ vội rụt tay lại. Anh nghe thấy Namjoon đứng cách đó không xa nói
- Chúng bắt đầu hành động rồi. Anh cầm chắc đèn pin tôi đưa đừng để rơi. Nếu chúng có ý định tiến về phía anh nhớ chiếu thẳng đèn pin về hướng chúng.
Kim Namjoon vừa dứt lời, những con búp bê đồng loạt di chuyển. Chúng bật nhảy rời khỏi vị trí ban đầu như những con cương thi tạo nên tiếng "cộp cộp" liên tục.
Seokjin nghe lời Namjoon lập tức chiếu đèn pin trên tay vào con búp bê ở gần. Anh bất ngờ khi nó dừng lại, chiếc đèn pin của hắn đưa cho anh có hiệu quả với mấy thứ này. Nhưng Seokjin chẳng vui mừng được bao lâu thì lại thấy có mấy con búp bê khác đang bật về phía mình. Hình như chúng biết đấu với Namjoon khó hơn nên chuyển hướng qua kẻ yếu thế là Seokjin
Phía bên này Kim Namjoon rút kiếm chém tới tấp vào người mấy con búp bê nhưng chúng không quá bị ảnh hưởng. Cơ thể chúng như được bọc một lớp kim loại chắc chắn khiến kiếm của hắn khó công phá lớp vỏ ngoài.
Kim Seokjin dùng đèn pin chiếu vào mấy con búp bê gần mình thấy chúng dừng lại hết liền quay sang muốn giúp Namjoon. Nhưng khi anh vừa quay người về phía hắn thì nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng "cộp cộp". Anh giật mình nhìn sang phía phát ra tiếng động. Đó là con búp bê ban đầu định tấn công anh, nó đang nhảy từng bước nhỏ áp sát anh.
" Chẳng phải nó đã bị chiếu đèn pin rồi mà? Sao lại cử động được"
- Seokjin đừng mất tập trung.
Tiếng Namjoon nói lớn làm anh giật mình. Trong vài giây lơ đễnh con búp bê đã áp sát Seokjin. Anh cuống cuồng chiếu đèn pin về phía nó. Con búp bê cách anh chỉ bằng gang tay, một khoảng cách quá nguy hiểm, chậm vài giây nữa thôi Seokjin không giám tưởng tượng ra tình huống tiếp theo mình phải đối mặt sẽ là gì.
Kim Seokjin nhìn con búp bê sát với tầm mắt mình mà nổi da gà. Đứng ở khoảng cách liền kề mới thấy sự ớn lạnh từ hình dạng của chúng mang lại.
Những con búp bê Matryoshka bán ngoài thị trường có chất liệu bằng gỗ mài nhẵn bề mặt, sau đó thợ thủ công sẽ vẽ lớp hoạ tiết bên ngoài và một lớp sơn bóng. Nhưng những con búp bê tại ngôi nhà này thì khác. Trước lớp hoạ tiết và sơn bóng là một lớp da mỏng, rất mỏng. Nếu không nhìn ở khoảng cách gần kề như lúc này Seokjin đang đứng sẽ khó nhận biết được. Lớp da mỏng như dính tệp vào khung gỗ búp bê.
Seokjin nhìn sát vào từng đường nét trên con búp bê. Anh phát hiện bề mặt nó có những phần da dày hơn, khi chiếu đèn pin và nhìn nghiêng sẽ phát hiện chúng nhô lên một phần rất nhỏ so với tổng thể bề mặt. Đó là những khu vực nối liền hai lớp da riêng biệt chắp chồng lên nhau được lớp sơn màu và sơn bóng khéo léo che phủ.
Kim Seokjin muốn vòng ra sau để kiểm tra con búp bê này còn gì bất thường không thì từ eo anh truyền lên một cảm giác hơi đau do chịu lực kéo mạnh. Kim Namjoon một tay cầm kiếm chém vào người hai con búp bê đang tiến lại gần, một tay ôm eo anh kéo lùi ra sau. Đến khi hai con búp bê chịu dừng lại hắn mới thở phào. Thấy toàn bộ búp bê trong đại sảnh dừng lại hết, Seokjin vui mừng reo lên
- Cậu làm cho chúng dừng lại hết rồi kìa. Hay quá...
Anh vừa cười vừa nhìn sang Namjoon. Chạm phải đôi đồng tử màu xanh biển lạnh tanh của hắn liếc nhìn làm anh dừng lại không dám cười nữa. Kim Namjoon trầm giọng hỏi anh, giọng hắn mang vẻ nghiêm trọng
- Tôi đã nói gì? Tôi đã nhắc anh rằng đừng lơ đễnh, cũng nhắc anh rằng nhiệm vụ lần này rất dễ thiệt mạng. Đã có ba Pháp sư phải chết rồi mà anh vẫn để bản thân rơi vào nguy hiểm?
- Tại tôi mải nhìn con búp bê kia nên không để ý... Xin lỗi...Namjoon...
Seokjin biết mình sai, cũng biết hắn lo cho anh nên mới có thái độ như vậy. Nhưng bình thường toàn anh mắng hắn còn hắn thì có bị anh mắng cũng sẽ không cáu gắt mà chỉ cười cười rồi lặng lẽ tìm cách khiến anh vui. Bây giờ bị hắn trầm giọng trách móc có mấy câu thôi mà làm anh thấy tủi thân ghê gớm. Seokjin cắn cắn môi dưới ỉu xìu ngước mắt lên nói câu xin lỗi.
Namjoon không nói lời nào liền quay người đi. Anh tưởng hắn vẫn giận nên mới dứt khoát quay đi như thế nhưng anh đâu biết được hắn quay đi là để ôm tim. Có tới mười Kim Namjoon ở đây cũng không chịu nổi với đôi mắt cún con hối lỗi của Seokjin chứ đừng nói có một Kim Namjoon. Hắn chỉ đang cố giữ không cho anh biết thôi. Hắn muốn tỏ ra tức giận để anh phải tập trung vào nhiệm vụ lần này.
Thấy Namjoon rảo bước lên cầu thang, Seokjin vội vàng bước theo, anh khẽ vươn tay nắm lấy vạt áo hắn, ngập ngừng định nói rồi nhìn vẻ mặt lạnh hơn lớp băng Nam Cực của hắn lại không giám hó hé câu nào. Namjoon như nhận ra anh có điều muốn nói, hắn dừng lại hỏi
- Anh muốn nói điều gì?
Như được mở khoá cơ miệng, Seokjin bước lên một bậc cầu thang đứng song song với hắn
- Vừa nãy trong lúc con búp bê kia áp sát tôi, tôi để ý thấy lớp da của chúng chắp vá lên nhau rất thủ công. Không giống như là quỷ làm đâu mà giống do con người làm hơn. Tôi nghĩ nếu là quỷ tạo thành sẽ không cầu kì được tới thế
- Vậy là có thể giải thích cho việc chúng không bị diệt bởi kiếm của tôi vì cây kiếm này chỉ có thể giết quỷ và những thứ do quỷ tạo thành. Những con búp bê này tuy có linh hồn ngự trị nhưng chúng bị thứ khác điều khiển không phải quỷ...
Namjoon nói tới đây bỗng quay phắt người nhìn lại hướng đại sảnh nơi những con búp bê đứng bất động dày đặc, trong lòng có dự cảm không lành. Hắn kéo tay Seokjin đi nhanh lên tầng trên. Anh bước vội theo hắn, chỉ kịp liếc nhìn một cái lại phía sau. Cảnh tượng đằng sau làm Seokjin dồn toàn lực vào chân mà chạy.
Phía đại sảnh những con búp bê cách một phút trước vẫn còn bất động giờ lại nhao nhao về phía bọn họ. Đáng sợ hơn là chúng đang kéo đồng minh ngày một đông. Lúc đầu chỉ có khoảng chục con búp bê tại đại sảnh thôi nhưng lúc sau dần xuất hiện cả những con búp bê ngoài vườn nhảy vào bằng đường cửa sổ.
Namjoon cùng Seokjin rẽ lối lên tầng hai. Chạy dọc hành lang không dám chậm lại một giây nào. Chạy được một đoạn bỗng hắn dừng lại đột ngột làm anh phanh không kịp mà đập đầu vào bả vai hắn. Namjoon chậm rãi lùi từng bước nhỏ, mắt nhìn chăm chăm về phía trước. Nhờ chiếc đèn pin vẫn bật mà Seokjin có thể nhìn thấy những điều hắn đang nhìn.
Phía trước mặt toàn bộ cánh cửa phòng đều bật mở, từ trong những cánh cửa đó phát ra tiếng "cộp cộp" ngày một lớn. Namjoon còn đang nghĩ sẽ kéo Seokjin phi qua dãy hành lang này thật nhanh trước khi chúng ồ ạt đổ bộ vào thì bỗng nghe bên cạnh tiếng anh nói
- Namjoon đằng này có đường.
Hắn quay người lại thấy Seokjin đang bước từng bước lững thững về phía bức từng trống bên cạnh. Namjoon hoảng hốt nói lớn
- Bên này là tường trống làm gì có đường? Seokjin? SEOKJINNN...
Kim Namjoon thấy anh chạm tay vào bức tường liền bị hút vào. Hắn gào tên anh rồi không nghĩ nhiều lập tức lao vào bức tường trống ngay sau đó.
Kim Seokjin bừng tỉnh, anh khuỵu xuống ôm ngực thở dốc. Đến khi điều hoà được hô hấp lúc này Seokjin mới nhìn khung cảnh xung quanh. Nơi này cho anh cảm giác vừa lạ vừa quen. Nó chính là căn biệt thự anh đang bước vào đây nhưng lại mang hơi thở của sự sống, khác hoàn toàn với căn biệt thự ám màu chết chóc vài phút trước anh vừa nhìn.
Nơi này thật đẹp, nhìn hình hài căn biệt thự lúc thời hoàng kim mới thấy chủ căn biệt thự rất có mắt thẩm mỹ. Lối kiến trúc so với hiện tại không hề thua kém lại mang vẻ cổ kính sang trọng. Seokjin đang đứng ngoài vườn. Anh đi dạo xung quanh ngắm những bụi hoa được cắt tỉa khéo léo. Khác với vườn hoa chỉ trồng vài bụi hồng và cây dây leo mọc bám quanh tường ngoài. Seokjin bị cảnh đẹp ở đây làm mê đắm mà xuýt quên mất vừa nãy trong lúc bị hút vào đây anh mơ màng nghe tiếng Kim Namjoon gọi tên mình. Hiện tại anh không biết hắn đang ở đâu, liệu có bị hút theo anh vào đây không hay đang đối mặt với đám búp bê ở bên ngoài kia?
Kim Seokjin nép mình vào bờ tường nhìn ngó xung quanh. Việc anh bị hút vào đây chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Anh chỉ không biết nơi này liệu là nơi có đáp án hay là mồ chôn thân xác anh? Không có Namjoon bên cạnh bảo vệ buộc anh phải hoàn toàn cẩn thận trong bất kì tình huống nào. Seokjin không nhận ra anh đã luôn vô thức có chút ỉ lại vào hắn từ lúc nào không hay.
Seokjin đang đứng sát bờ tường bỗng nghe thấy có tiếng hai người nói chuyện. Anh sợ bị phát hiện nên chui vào bụi cây gần đấy núp.
- Cô có thấy dạo gần đây ông chủ rất lạ không?
- Chẳng qua cô không phục vụ ở nhà trên nên không biết đấy thôi. Ông chủ như vậy hơn một tháng nay rồi. Kể từ ngày ông ấy đi theo mấy tên lạ mặt lên núi rồi cầm về một cái hũ sứ trắng không rõ trong đó đựng gì, chỉ nghe ông ấy nói vật này là vật phong thủy ông thỉnh trên núi về cầu lộc cầu tài nên cấm một ai được sờ vào kể cả phu nhân...
- Haizz. Tội nghiệp phu nhân của chúng ta, dạo này tôi thấy người tiều tụy đi nhiều, chắc người khổ tâm lắm. Mà cũng đúng, ai thấy chồng mình ngày đêm quấn lấy thứ đồ không rõ nguồn gốc kia mặc kệ vợ con mà không phiền lòng cơ chứ...
Tiếng nói chuyện ngày một xa dần, cho tới khi hai người nọ đi hẳn. Seokjin lò dò chui từ trong bụi cây ra thở phào, chậm chút nữa là anh bị phát hiện rồi. Anh ngồi xuống nghĩ cách đột nhập vào bên trong, nhưng ngó ra nơi gần cửa chính căn biệt thự anh lại muốn từ bỏ. Người ra kẻ vào nhiều như thế, giờ anh chỉ có hoá kiến thì mới mong có cơ hội lẻn được vào đó.
_ Xoạt_
Seokjin giật mình quay đầu lại đằng sau - nơi phát ra tiếng động. Anh bất ngờ khi một đứa bé trai chỉ tầm 7-8 tuổi chạy vụt qua chỗ anh đứng lấp sau bụi cây mà lại không nhìn thấy anh.
" Thằng bé không nhìn thấy mình sao? Là nó không để ý hay do nó thật sự không nhìn thấy mình? "
Nghĩ tới đó anh đánh bạo bước từng bước chầm chậm về phía đứa bé. Anh đứng đối diện nó ở một khoảng cách rất gần. Nhưng đứa bé này tuyệt nhiên không nhìn thấy sự hiện diện của anh. Seokjin tiến thêm vài bước nữa, anh đưa tay vẫy vẫy liên tục trước mắt thằng bé nhưng nó hoàn toàn không có phản ứng gì.
- Jaein à con đang ở đâu vậy?
Thằng bé nghe thấy có tiếng gọi, nó thụp sâu người vào trong bụi cây trốn, ôm miệng cười khúc khích.
Từ đằng xa tiến lại là một người phụ nữ mặc chiếc váy liền màu be sáng, gương mặt thanh thoát xinh đẹp. Cô ấy càng tiền lại gần, tim Seokjin càng đập dồn dập. Anh sợ lỡ như vừa rồi chỉ là do thằng bé đang nấp trong bụi cây kia mải trốn nên không để ý tới anh thì sao? Đắn đo một lúc anh quyết định chọn đứng im.
"Nếu không thử sao có thể biết được. Chỉ mong vận may của mình chưa cạn."
Kim Seokjin đứng im tại vị trí chắn trước bụi cây mà thằng bé đang núp - một vị trí rất dễ nhận ra. Người phụ nữ kia đang bước lại đây. Gần. Rất gần.
" Cô ấy tới rồi."
Anh nuốt nước bọt chờ đợi. Cái cảm giác chờ đợi này nó giống như việc một kẻ tử tù đang chờ bị mang ra tử hình. Không biết bao giờ, không biết khi nào lưỡi dao sắc lẹm của tên đồ tể sẽ hạ xuống. Sợ hãi và nghẹt thở, Seokjin không dám thở mạnh.
Người phụ nữ xuất hiện. Cô ấy đứng đối diện cách anh ở khoảng hơn 1m. Người phụ nữ chậm rãi tiền về phía này, đứng song song với anh, nhưng không nhìn thấy anh. Rồi cô ấy bước ngang qua anh tiến tới bụi cây đằng sau
- Jaein ơi con trốn ở đâu? Con trốn kĩ quá mẹ không có nhận ra.
Seokjin chứng kiến cảnh trước mặt mà thấy đáng yêu vô cùng. Thằng bé kia trốn sau bụi cây mà để lộ nguyên mái đầu nhấp nhô, còn cười khúc khích làm lay động cả bụi cây nữa chứ. Nó nghe thấy người phụ nữ nói vậy thì cất giọng nói non nớt từ trong bụi cây hỏi ra
- Con trốn kĩ lắm mẹ không tìm ra đâu. Mẹ đã chịu thua chưa?
- Con trốn kĩ vậy sao? Thế đứa nào đang nhấp nhô trong bụi cây đây?
Người phụ nữ vừa nói vừa cúi xuống chọc nách thằng bé làm nó cười phá lên. Tiếng cười của hai mẹ con họ nghe thật hạnh phúc. Seokjin cứ nhìn ngắm họ mãi, anh vô thức vò vạt áo ngủ.
" Thì ra cảm giác được chơi cùng mẹ hạnh phúc tới vậy"
Kim Seokjin nhìn chăm chăm về phía hai mẹ con họ, tâm trí lạc vào những suy nghĩ miên man của riêng mình. Họ đang nói chuyện gì đó với nhau nhưng anh không tập trung để nghe rõ gì cả, chỉ đến khi người phụ nữ nói
- Con phải cẩn thận.
Lúc này anh mới bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ mông lung. Anh bừng tỉnh không phải vì câu nói của người phụ nữ có điểm gì đánh thức anh mà anh bừng tỉnh bởi hành động lạ lẫm vừa rồi.
Ngay khi nói câu đó, người phụ nữ đi ngang qua Seokjin. Rõ ràng anh thấy cô ấy dừng lại vài giây, nói rồi nhìn sang anh. Seokjin không nhầm được, anh và cô ấy đứng ở cự li rất gần, gần tới nỗi khi bước ngang bả vai hai người sẽ sượt qua nhau.
Seokjin vô thức đuổi theo người phụ nữ cùng đứa trẻ. Khi anh thấy bản thân đuổi gần sát nút họ thì nền đất lún xuống khoá chặt hai chân Seokjin. Nền đất lúc này giống một vũng bùn lầy lún sâu như muốn nuốt chửng trôn vùi thân anh vào lòng đất.
Cứ thế Seokjin bị bóng tối bao phủ, đất cát tràn vào miệng, vào tai, làm đen đặc hai con mắt và bịt kín lỗ mũi làm anh không thở được. Seokjin đã từng nghe rất nhiều chuyện về việc có người bị trôn sống. Anh đã từng tự hỏi bị trôn sống thì có cảm giác gì? Giờ thì anh biết rồi. Tất cả gói gọn trong hai từ tuyệt vọng. Không thể vùng vẫy, không thể kêu gào cầu cứu, không thể thở. Cứ thế lịm dần, chấp nhận việc thân xác hoà làm một với đám đất lạnh lẽo này...
...
_Choang_
Tiếng đồ vật rơi vỡ xé toạc bóng đen, lôi Kim Seokjin về với thực tại. Anh choàng tỉnh. Lần thứ 2 trong đêm anh thấy hơi thở bị bóp nghẹt. Lần này còn khó chịu hơn lần trước.
"Mình đang ở nơi nào?"
Kim Seokjin tỉnh dậy ở một nơi xa lạ. Anh thấy mình đang nằm trên nền đất của căn phòng tối. Xung quanh có rất nhiều mảnh sứ trắng vỡ nát, vương vãi khắp sàn.
- Hức...hức...
Tiếng khóc khe khẽ vang lên làm Seokjin bật dậy tìm kiếm nơi phát ra tiếng khóc. Ánh đèn đỏ hắt ra từ đằng sau lưng thu hút sự chú ý của anh. Anh quay người lại nhìn.
Trong góc phòng là một cái bàn cỡ nhỡ. Trên bàn bày một lư hương ở chính giữa, hai bên là hai cây đèn dầu phát ra luồng ánh sáng đỏ rực. Cánh phải lư hương đặt một con dao, một sấp giấy màu vàng và một cái chén nhỏ. Cánh trái lư hương là một khoảng trống khá rộng, Seokjin nghĩ nơi ấy chắc chắn phải đặt một thứ gì đó.
- Hức...hức...
Tiếng khóc lại vang lên. Seokjin thấy một bóng đen đứng quay lưng lại trong góc phòng cạnh bên trái chiếc bàn kia, tiếng khóc phát ra từ đây. Anh tiến lại gần cất tiếng hỏi
- Ai đang ở đó vậy?
Người kia không đáp lời. Vẫn chỉ có tiếng khóc phát ra âm ỉ ngắt quãng dội vào bốn bức tường rồi vọng lại. Seokjin gọi mấy câu nhưng chỉ nhận được hồi đáp bằng sự im lặng. Lúc này anh mới chắc chắn rằng từ lúc anh bị bức tường kia hút vào dù anh có xoay chuyển sang chiều không gian nào đi nữa thì người ở đây đều không thể nhìn thấy anh, cũng không nghe thấy giọng anh gọi.
Cái bóng kia rất nhỏ chắc không phải của người lớn. Seokjin muốn nhìn rõ người đang khóc. Anh bước một bước dài vòng lên trước mặt người đó
" Là đứa bé trai mình gặp trong vườn mà"
Đứa bé cả người run rẩy, lúc đầu nó khóc lớn lắm nhưng giờ thì tiếng khóc ấy nghẹn lại, cả người nó run lên như đang sợ điều gì đó. Nó cứ nhìn trân trân xuống đất, các ngón tay cấu vào nhau tới chảy máu.
Kim Seokjin nhìn theo ánh mắt thằng bé. Nơi nền đất dưới chân nó là những mảng sứ vỡ, kèm theo đó là một thứ chất lỏng màu đen đặc bốc mùi. Seokjin cúi người xuống nhìn, mần mò theo độ vương vãi của thứ này anh nhìn thấy lẫn trong đám chất lỏng đặc sệt cái lòng đỏ trứng gà vẫn còn mới nguyên. Anh đoán những thứ này có thể là trứng gà sống để lâu nên bị phân hoá ôi thiu. Seokjin còn nhìn thấy có thứ gì đó giống như củ sâm, nó chỉ nhỏ bằng cái nắm tay đang ngụp lặn trong đống chất nhầy kia. Anh dùng tay muốn nhấc nó lên nhưng không chạm được.
_ Bịch bịch_
Tiếng bước chân dồn dập sau đó là tiếng đẩy cửa đầy giận dữ. Một người đàn ông mặc vest sang trọng, đeo mắt kính, dáng người cao lớn bước vào căn phòng này. Ông ta vừa mở cửa thì đứa bé trai lập tức run sợ tới mức quỳ rạp dưới nền đất. Ông ta bước ba bước dài lao tới giáng một cú tát thẳng vào mặt thằng bé vang lên một tiếng "chát".
Seokjin bị hành động của ông ta làm cho hoảng sợ. Anh trợn tròn mắt nhìn thằng bé ngã ra đất bất tỉnh. Máu từ mồm và hai lỗ mũi nó hộc ra. Seokjin run run đặt tay lên mũi nó. Anh không cảm nhận được thơi thở của đứa bé nữa.
" C...chẳng lẽ thằng bé chết rồi? Là nó chết rồi hay do mình là kẻ vô hình tại nơi này nên không cảm nhận được hơi thở của thằng bé?"
- Mẹ nó khốn khiếp thật. Mày đã phá hỏng hết kế hoạch của tao.
Người đàn ông rít lên từng tiếng căm phẫn, lão dùng chân đạp liên tiếp vào bụng đứa trẻ. Thằng bé nằm im chịu từng cú trời giáng của lão mà không có phản ứng. Đến khi lão mở cửa bước ra ngoài rồi nó vẫn không động đậy, chỉ nằm bất động ở đó, gương mặt sưng vù trắng bệch.
Kim Seokjin quỳ thụp xuống thân xác thằng bé. Anh khóc, anh muốn chạm vào nó nhưng bản thân anh giống như một hồn ma, không thể chạm được...một chút cũng không chạm được.
Một lúc sau cánh cửa lại bật mở. Người đàn ông đẩy cửa vào tay kéo theo một vali rồi lặng lẽ đóng cửa lại khoá trái từ bên trong. Lão bước tới bên xác thằng bé, ngồi xuống túm lấy áo nó xé mạnh.
- Lẽ ra mày đã có thể được tao ban cho cái chết dễ chịu một chút nếu như mày không ngu ngốc đập tan công sức của tao. Dù gì tao cũng có khoảng thời gian gọi mày là con. Tao cũng tiếc lắm nhưng biết sao giờ, tất cả là do mày lựa chọn thôi.
Lão kéo khoá vali lôi trong đó ra một con dao lưỡi dài đầu nhọn hoắt. Lão túm lấy đầu đứa bé kia dùng một lực rạch từ đỉnh đầu thằng bé kéo xuống sau ót một đường dứt khoát. Điều Seokjin không ngờ là thằng bé đó chưa chết. Nó bị lưỡi dao cứa vào đầu, đau đớn đến bừng tỉnh. Nó giãy dụa hét lên một tiếng rồi im lặng.
Đứa bé đó lúc này hình như chết rồi...thật sự chết rồi. Nó chết không nhắm mắt, gương mặt đau đớn đến vặn vẹo. Đôi mắt nó đang nhìn chằm chằm về hướng Seokjin, một cái nhìn ám ảnh.
Kim Seokjin không chịu nổi hình ảnh kinh khủng này. Anh nhắm tịt mắt, bịt chặt hai tai lại. Không muốn nhìn thấy gương mặt non nớt của đứa bé vài tiếng trước vẫn vui vẻ nô đùa bên mẹ mà giờ chỉ còn lớp cơ đỏ hỏn và hai con ngươi trực lòi khỏi hốc mắt do không được lớp da giữ lại. Không muốn nghe tiếng dao nhọn lọc xuống từng lớp da thịt.
Seokjin bất lực, anh không biết đây là đâu, không biết mục đích mình ở đây là gì. Anh chỉ thấy hoảng sợ, muốn thoát ra khỏi đây. Nếu là ảo ảnh xin ai đó hãy tới đập vỡ nó. Nếu là mơ xin hãy cho anh tỉnh lại. Anh không muốn chứng kiến hành động mất nhân tính này thêm một giây nào nữa. Anh ngồi đó nhắm mắt khóc tới mệt lả rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Không biết là bao lâu sau đó Seokjin nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên anh. Anh gặng mở đôi mắt trĩu nặng vì mỏi mệt để nhìn người đang gọi mình. Trong hình ảnh mơ màng kia anh thấy hắn. Mắt anh mờ đi một tầng nước. Seokjin nhoài người ôm chầm lấy hình bóng Namjoon mà anh đang thấy. Anh mặc kệ thứ hiện diện kia là ảo giác, thậm chí có thể là cái bẫy tâm lí để dụ anh xa chân vào. Nhưng bây giờ anh mệt quá, không còn muốn nghĩ nữa. Anh chỉ vô thức ôm lấy hình ảnh người đó, vô thức tìm hơi ấm của người đó mà rúc vào, vô thức gọi
- Namjoon...hãy mang tôi thoát khỏi đây... Xin cậu...
Trong lớp sương ngày một bao phủ dày đặc cả bên trong lẫn bên ngoài căn biệt thự. Có bóng đen cao lớn một tay ôm trọn người trong lòng, một tay cầm kiếm vừa né vừa đánh trả những đòn tấn công lẩn trong sương mù phát ra. Chỉ phòng vệ bằng một tay là rất khó và nguy hiểm nhưng kẻ này vẫn cứng đầu lấy thân mình che chắn cho người kia, vẫn bất chấp mà giữ chặt người đó trong lòng.
Sau một trận đối đầu ồn ào kịch liệt kẻ đó cũng lết được thân thể bị thương đến tả tơi của mình ra khỏi đám sương mù. Thành công đem người trong lòng đang ngủ say bảo vệ an toàn.
________________
Kim Namjoon ôm cơ thể đẫm máu lê từng bước tới cửa địa ngục. Vừa bước chân vào hắn đã nói lớn
- Các ngươi mau đi báo Lucifer ta có việc cần nói gấp.
Hai tên quỷ đứng canh đầu cửa thấy hắn thì quỳ rạp xuống kính cẩn chào
- Tướng quân, mừng ngài trở về. Nhưng mà tướng quân sao ngài lại bị thương ra nông nỗi này? Để bọn tôi dìu ngài vào cho bọn tiểu quỷ trị thương đã...
- Ta nói mau vào gọi Lucifer.
Kim Namjoon gằn giọng làm hai con quỷ canh gác giật mình. Một đứa luống cuống chạy vội vào bên trong. Lúc sau thấy nó đi ra với vẻ mặt hớt hải
- Tướng quân, mời người vào. Đại đế đã đợi ngài từ lâu.
Con quỷ vừa nói dứt câu, ngẩng đầu lên đã không thấy bóng dáng hắn đứng đấy nữa.
_ Cạch_
Tiếng cửa Đại điện mở ra. Kim Namjoon khập khiễng bước trên tấm thảm đỏ như máu, chải dài hai bên dày đặc đầu lâu và xương người.
Nơi cao cao tại thượng có một người ngự ở đó. Thân thể lão cường tráng, cả người đỏ au. Lão chỉ quấn một lớp vải quây ở thân dưới. Tóc lão trắng như cước buông xoã từng lọn dập dìu và trên đầu lão thì có một cặp sừng to khổng lồ. Cặp sừng của lão trong veo óng ánh màu đỏ của hồng ngọc. Lão để tay chống đầu, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ say. Nhưng khi Namjoon vừa đẩy cửa bước vào lão liền cất tiếng hỏi, mắt vẫn nhắm
- Con chịu về rồi sao?
- Con có việc cần nói.
- Sao không để lũ tiểu quỷ trị thương rồi hãng gặp ta. Roi, mau đi gọi đám tiểu quỷ...
- Không cần, vết thương không quá nguy hiểm, con nghỉ ngơi vài ngày là hồi phục. Con tới để xin người một thứ.
Kim Namjoon nói dứt câu liền quỳ gối, cúi đầu. Làm lão đầu trắng vội vàng ngồi thẳng dậy thở dài
- RM, con luôn biết cách làm ta phiền lòng. Được rồi mau đứng dậy đi. Con muốn gì?
- Con muốn chiếc răng nanh trong hình dạng sói đỏ ở kiếp thứ 82 của người.
- Ta cần biết lí do.
- Vì Seokjin là người thường, không thể đối đầu với thế lực tà ác. Con muốn xin răng nanh của người làm lá bùa hộ thân cho Seokjin.
Lão đầu trắng nghe đến tên Seokjin thì không thể ngồi im được nữa. Ông ta đứng phắt dậy, tức tối chỉ tay vào mặt Namjoon quát
- Lại là nó. Seokjin, Seokjin. Mở mồm ra là Seokjin. Bao lâu con không thèm ghé thăm ta cũng vì mải quấn quýt bên nó. Thân già này khổ quá mà.
Lão đầu trắng đang quát lớn xong thì tự thấy tủi thân liền ngồi xuống ăn vạ.
Kim Namjoon bất ngờ trước hành động có tính trẻ con cực cao của lão. Hắn ngoắc tên cận vệ đứng canh bên cạnh lão lại hỏi
- Cha ta học ở đâu ra chiêu này thế? Ta nhớ lần gần nhất ta đến diện kiến ông ấy vẫn còn là Quỷ vương Lucifer đại đế toả ra khí thế bức người cơ mà. Sao giờ lại thành thế này?
- Thưa tướng quân, lần gần nhất mà ngài gặp đại đế đã là 30 năm. Trong khoảng thời gian này Balgeun thường tới chơi cùng người nên đại đế chắc là nhiễm tính nhõng nhẽo của nó rồi. Tôi cũng đã nói đại đế nên giữ hình tượng. Nhưng mà... tuổi này khó bảo lắm ạ.
Tên cận vệ vẻ mặt khổ sở trình bày. Câu cuối của nó đủ để Namjoon hiểu nó đã bất lực như thế nào.
Kim Namjoon thở dài lắc đầu, nghĩ ngợi một lúc hắn đành hạ giọng dỗ dành
- Cha, là con trai không tốt lâu như vậy mới về thăm cha. Nhưng con hứa từ giờ mỗi năm đều sẽ về thăm cha. Con là bận làm nhiệm vụ người giao chứ con đâu có chơi. Ngày nào con cũng bắt được quỷ về cho người còn gì. Thôi đừng giận nữa mà.
- Không vì cái đứa kia thì chắc con chịu làm cho ta đấy? Quay đi quay lại cũng chỉ muốn tốt cho nó. Ta nói cho con biết, ta không đưa bảo bối của ta cho con mang về bảo vệ đứa nhóc kia đâu. Khỏi phải năn nỉ.
Namjoon thấy chiêu nhẹ giọng này không được hắn liền chuyển thái độ
- Con quên kể nhỉ. Người biết hôm nay con gặp ai không?
- Con gặp ai thì liên quan gì tới ta.
- Rất liên quan là đằng khác. Hôm nay con gặp hậu duệ của Thần mặt trời: J-Hope, "người bạn" của cha đấy. Hắn nói gửi lời hỏi thăm cha. Không biết lần sau gặp lại, con có nên kể cho hắn nghe về chuyện cha đã đánh rơi...
-Im mồm.
Lucifer lửa giận đùng đùng quát lên khi Namjoon chẳng kịp nói hết câu. Lão đuổi con quỷ cận vệ ra ngoài rồi bước xuống chỗ Namjoon nói
- Con đang giở trò uy hiếp ta?
- Phải.
Kim Namjoon nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ của Lucifer. Hắn biết điều hắn đang làm là rất hỗn, cha hắn có thể tức giận mà trị tội hắn. Nhưng hắn muốn tìm cách bảo vệ Seokjin và hắn biết chỉ có chiếc răng nanh trong hình dạng sói đỏ ở kiếp thứ 82 của Quỷ vương Lucifer đại đế mới đủ quyền năng bảo vệ anh khỏi những thế lực tà ác kia.
Lucifer ném cho Namjoon một cái hộp nhỏ rồi quay người đi, trước khi đi còn nhắc nhở hắn
- Con là con của quỷ, là kẻ bất tử với thời gian. Còn nó là con người nhỏ bé. Dù có chút thiên phú cảm nhận được ma quỷ thì sao chứ, cũng chỉ là một sinh mệnh tầm thường. Con cố bảo vệ nó khỏi ma quỷ nhưng không thể bảo vệ nó khỏi luân lí con người, không thể bảo vệ nó khỏi thời gian.
- Seokjin không tầm thường. Em ấy rất thông minh, còn có một khứu giác đặc biệt nhạy bén. Người nói đúng, con không thể bảo vệ Seokjin khỏi luân lí con người cũng không bảo vệ Seokjin khỏi thời gian nhưng con vẫn sẽ bảo vệ Seokjin khi em ấy còn một hơi thở trên cuộc đời này. Con nguyện bảo vệ người con yêu dù cho có là 10 kiếp, 20 kiếp thậm chí 100 kiếp, 1 ngàn kiếp. Kim Namjoon con một ngày còn tồn tại cũng sẽ giành để bảo vệ Kim Seokjin.
Lucifer nhìn hắn lắc đầu rồi lặng lẽ đặt tay lên vai hắn. Lão thương cho đứa con luỵ tình của lão
- Thằng bé ngốc, sau từng đấy chuyện vẫn cố chấp không buông thứ tình cảm chết tiệt này. Nhưng biết sao giờ vì con là con ta mà. RM, nếu như con đã quyết giành được trái tim người này thì đừng để thất bại lặp lại một lần nữa. Con còn thất bại nữa thì di chuyển xuống đáy Địa ngục mà ở luôn đi. Đường đường là Tướng quân Quỷ tộc mà không tán đổ được người trong lòng thì xứng đáng di chuyển xuống đó lắm.
Hai người họ nhìn nhau bật cười.
Nói cho cùng dù có giận dỗi tới mấy cũng không thắng được 3 chữ "tình phụ tử". Quỷ vương thì vẫn là bậc làm cha, giận con cũng chỉ vì thương con.
__________
3:00 AM
_ Đoàng_
Một tiếng sấm rền vang mang theo cả những tia sét chớp nhoáng xẻ dọc bầu trời.
Kim Seokjin choàng tỉnh.
Căn phòng này không phải phòng của anh.
" Chẳng lẽ mình vẫn chưa thoát ra được khỏi ảo ảnh đó sao?"
Seokjin xuống giường muốn rời khỏi đây. Anh khựng lại khi nhìn thấy cuối chân giường có một đôi dép bông chuyên dụng đi trong nhà được nhét phân nửa vào gầm giường một cách gọn gàng chỉ để lộ phần mũi dép. Lúc này anh mới nhìn ngắm căn phòng mình đang ở.
Căn phòng rộng gấp đôi phòng của anh. Seokjin nhận ra nơi đây hình như không phải căn biệt thự nhà họ Yang. Lối kiến trúc hoàn toàn thuộc về thời đại này. Chiếc giường anh nằm là dạng big size đủ cho 4 người nằm vẫn thoải mái. Anh không biết chất liệu của đệm là gì mà nằm rất êm giống như nằm trên mây chứ không cứng như cái đệm của anh. Chủ nhân căn phòng chắc hẳn rất thích đọc sách, cả một tủ sách âm tường chạy dài nửa căn phòng. Phía bên cạnh cửa sổ còn đặt một cái kính thiên văn và quả địa cầu đúc bằng bạc.
Seokjin ngửi thấy mùi bạc hà len lỏi quanh mũi. Anh nhận ra đây là mùi trong cái khăn Namjoon đưa cho anh cũng là mùi anh ngửi được ở trên người hắn mỗi khi tiếp xúc gần.
- Namjoon? Kim Namjoon cậu có ở đây không?
_Bịch bịch bịch_
Có tiếng động phát ra sau cánh cửa
Là tiếng bước chạy.
Seokjin rón rén bước từng bước tới gần cửa. Anh ghé tai sát cửa nghe ngóng tiếng động bên ngoài.
" Đâu có tiếng gì. Chẳng lẽ mình nghe nhầm? "
Anh nghĩ thầm trong đầu do bản thân vẫn còn ám ánh với ảo giác tại căn biệt thự nhà họ Yang nên nghe nhầm. Lúc Seokjin định mở cửa thì bên ngoài lại phát ra âm thanh lạ.
Lần này không phải tiếng chạy nữa mà là tiếng trẻ con hát
" Trốn đi, trốn đi, đến giờ chơi rồi
Đừng để tóc con tố cáo con nhé
Trốn đi, trốn đi, đến giờ chơi rồi
Đừng để quần áo con tố cáo con nhé
Trốn đi, trốn đi, đến giờ chơi rồi
Đừng để ngón chân con tố cáo con nhé "
Tiếng hát vang vang, ngắt quãng kèm cả tiếng cười hihi haha. Tiếng hát đó ngày một rõ. Hình như nó đang tiến thẳng tới hướng phòng Seokjin.
_ Cộc...cộc...cộc_
Có tiếng gõ cửa, tiếng trẻ con hỏi
- Có ai ở đây không?
Seokjin lùi xa cánh cửa, dựa người vào tường. Anh bịt miệng để tránh thở mạnh làm cho đứa trẻ bên ngoài kia phát hiện. Seokjin biết nó không phải đứa trẻ bình thường. Không có đứa trẻ bình thường nào lại chơi trốn tìm vào lúc 3h sáng.
Đứa trẻ kia thấy không có ai trả lời, nó rời đi, tiếp tục hát.
Seokjin thở phào. Anh ngồi tụt xuống góc tường, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương.
15p sau anh không còn nghe thấy bất kì tiếng động gì nữa. Seokjin muốn tìm cách rời khỏi đây. Anh không biết nơi này là đâu, không biết nó tốt hay xấu nhưng anh muốn về nhà. Seokjin bước tới cửa sổ nhìn xuống dưới liền lập tức lùi lại. Tầng anh đang đứng cách mặt đất một khoảng xa, đủ để cơ thể rơi xuống sẽ nát bét.
Kim Seokjin bất lực nhìn xuống dưới. Toà nhà nơi anh đang đứng là một toà nhà độc lập giữa khoảng đất rộng. Nhìn xa xa còn thấy cả núi, xung quanh không có nhà nào toàn cây và bụi cây. Tuy thiết kế hiện đại hơn căn biệt thự nhà họ Yang nhưng nơi này hiu quạnh chẳng kém. Được cái nơi này có nhiều ánh đèn, không tăm tối như nơi kia.
Anh nằm lại giường, mặt chán nản
" Sao mình giống công chúa bị giam trong toà lâu đài thế này. Con vừa hát kia giống con rồng canh giữ. Thế ai là dũng sĩ diệt rồng đây? "
Seokjin lại bật dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt kiên định
" Làm gì có ai chán sống mà đóng vai dũng sĩ giờ này. Công chúa phải tự làm dũng sĩ thôi. "
Kim Seokjin nhìn xung quanh căn phòng để tìm đồ phòng thân. Dù anh biết thứ vừa hát không phải người nhưng có cái phòng thân còn hơn không.
Nơi này toàn sách là sách. Thứ có sức sát thương chỉ có quả địa cầu bằng bạc, kính thiên văn và một hộp hình chữ nhật thuôn dài làm bằng gỗ đặt trên bàn.
Nhìn cái hộp làm anh nổi tính tò mò muốn mở ra xem. Trong hộp đựng một miếng ngọc bội màu hồng nhạt và một tờ giấy cuộc lại đã ngả màu ố vàng. Seokjin định mở tờ giấy ra xem thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa.
Nhưng lần này là ở phía cửa sổ, ở trước mặt anh chứ không còn từ sau cánh cửa phòng nữa.
Seokjin giật mình ngẩng đầu nhìn. Anh hoảng sợ vì bên thềm cửa sổ là một đứa trẻ cả người trắng ởn, nhỏ xíu. Đôi mắt nó đen xì không có lòng trắng, cái miệng đỏ lè nhe lợi ra cười với Seokjin. Anh còn hoảng sợ hơn cả vì nhận ra nó chính là con quỷ nhi hay quấy rầy giấc ngủ của anh.
Anh luôn thắc mắc trong giấc mơ của anh mọi gương mặt đều mờ ảo không rõ ràng chỉ có con quỷ nhi đó lại rất rõ mặt. Giờ thì anh biết rồi, con quỷ đó là thật không phải mơ, nó vẫn luôn đi theo ám anh.
- Tìm thấy rồi nhé. Seokjin là người thế chỗ. Hí hí
" Thế chỗ? Nó muốn mình chết để thế chỗ nó làm ma canh giữ nơi này? "
Con quỷ nhi nhảy từ cửa sổ xuống sàn, nó dơ hai tay ra phía trước, lon ton chạy lại chỗ Seokjin.
Kim Seokjin sực nhớ ra cái đèn pin Namjoon đưa anh vẫn nhét trong túi áo khoác của hắn mà anh đang mặc trên người. Vội lần mò trong túi áo lôi ra cái đèn pin, Seokjin chưa kịp bật công tắc đèn thì con quỷ nhi đã ré lên
- A... Sợ...
Con quỷ nhi tan vào không khí không còn lại dấu vết. Seokjin thấy cơ hội trốn thoát của mình đã đến, anh vội mở tung cánh cửa chạy ra ngoài.
Seokjin còn nghĩ bên ngoài cánh cửa này là một dãy hành lang với 5-7 lối rẽ sâu hun hút mà bản thân anh phải lựa chọn lối duy nhất để thoát. Nhưng có vẻ anh nghĩ nhiều rồi. Bên ngoài là hành lang khá ngắn, có một lối rẽ xuống cầu thang. Mặc dù ngôi nhà này rất bình thường không có gì nguy hiểm phát ra nhưng anh không tin nó bình thường. Ngôi nhà này chắc chắn là địa bàn con quỷ nhi kia muốn nhốt anh.
Seokjin rón rén bước từng bước xuống cầu thang không quên nhìn trái ngó phải, cẩn trọng hai bên. Căn nhà này nội thất chỉ toàn màu đen. Xung quanh tường treo những bức tranh quỷ dị: một con mắt đỏ rực, một cái đầu lâu được phác thảo 3D, một cánh cửa gỗ được vẽ bởi gam màu u ám. Seokjin bị bức tranh vẽ cánh cửa đó thu hút. Khi anh tiến lại gần nơi treo bức tranh kia thì bỗng dừng lại.
Một thứ gì đó rơi xuống mặt anh đột ngột, ướt và có mùi tanh nồng. Seokjin đưa tay lên quệt mặt, thứ rơi lên mặt anh là máu.
1 giọt...2 giọt...3 giọt...
Từng giọt đua nhau chảy ở phía trên đầu. Seokjin vội lùi lại thật nhanh, ngay sau đó anh nghe tiếng gọi tên mình
- Seokjin...
Tiếng gọi thều thào... ở trên trần nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com