Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Từ sau hôm tai nạn đó, Trì Viễn bắt đầu mơ về cậu mỗi đêm.

Lúc đầu, đó chỉ là những giấc mơ thoáng qua hình ảnh cậu ngồi bên cửa sổ, nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng chiều. Cậu vẫn giống như trước đây, dịu dàng và tinh khôi, như chưa từng chịu tổn thương nào.

Nhưng rồi, giấc mơ ngày một rõ ràng hơn.

Hắn mơ thấy mình nắm lấy tay cậu, cảm nhận được hơi ấm nơi lòng bàn tay gầy gò ấy.

Hắn mơ thấy cậu nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời.

Hắn mơ thấy cậu khẽ cười, nói với hắn bằng giọng điệu quen thuộc:

"Trì Viễn, cậu đang nhớ tôi sao?"

Những giấc mơ ấy khiến hắn không muốn tỉnh dậy.

Nhưng điều đáng sợ hơn là, dần dần, cậu không chỉ xuất hiện trong giấc mơ mà còn len lỏi vào hiện thực của hắn.

Hắn nghe thấy giọng nói của cậu vang lên bên tai mỗi khi hắn đi qua con đường cũ.

Hắn cảm nhận được bóng hình cậu thấp thoáng trong căn nhà trống trải của mình—khi hắn ngồi xuống ghế, hắn sẽ thấy ai đó đang ngồi trên sofa đối diện, khẽ nghiêng đầu nhìn hắn.

Có những đêm, hắn mệt mỏi nằm xuống giường, nhắm mắt lại, rồi cảm nhận được hơi thở ấm áp bên cạnh mình.

"Ngủ ngon, Trì Viễn."

Giật mình mở mắt ra, căn phòng vẫn tối đen, không một bóng người.

Nhưng hắn không hoảng sợ.

Bởi vì hắn biết—Tịch Hàn vẫn luôn ở đây.

Trì Viễn luôn mong rằng cậu hận hắn nhất.

Nếu cậu hận hắn, cậu sẽ không tha thứ cho hắn. Nếu cậu hận hắn, có lẽ ở một thế giới nào đó, cậu vẫn còn nghĩ về hắn.

Nhưng hắn cũng lại mong rằng cậu yêu hắn nhất.

Nếu cậu vẫn yêu hắn, thì dù hắn có mất tất cả, dù hắn có sống trong hối hận, hắn vẫn có thể tự lừa dối bản thân rằng, ở đâu đó, cậu vẫn nhớ về hắn.

Cứ như vậy, hắn sống vất vưởng thêm hai năm nữa.

Hai năm, hắn làm tất cả những gì mà cậu từng mong muốn.

Hắn lo liệu mọi thứ kể cả nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi. Đứa trẻ ấy khoảng chừng mười tuổi, ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết, nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ như ánh nắng ban mai.

Từng cái nhíu mày, từng nét cười, từng cái quay đầu thoáng qua tất cả đều làm hắn nhớ đến cậu.

Hắn luôn kể chuyện mình từng thích một cậu trai trẻ cho nhóc nghe.

Hắn kể rằng, đó là một người có ánh mắt sáng rực rỡ, nụ cười dịu dàng như mùa xuân. Một người đã từng đứng bên cạnh hắn, từng cùng hắn đi qua những tháng ngày tuổi trẻ.

"Nhóc biết không? Ba nhỏ của nhóc ấy, cậu ấy rất thông minh, rất đáng yêu, lại còn là một người tốt nữa."

"Vậy ba nhỏ của con đâu rồi ạ?"

Câu hỏi ngây thơ của đứa trẻ khiến hắn khựng lại.

Ba nhỏ của nhóc sao?

Cậu ấy rời đi rồi. Cậu ấy rời đi từ rất lâu, rất lâu rồi...

Hắn cười nhạt, bàn tay khẽ xoa đầu đứa bé.

"Ba nhỏ của con... đã đi đến một nơi rất xa."

Đứa trẻ ngước mắt nhìn hắn, vẻ ngây thơ chẳng hề vẩn đục.

"Vậy ba có yêu ba nhỏ không?"

Hắn cười khẽ, ánh mắt mang theo chút dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra.

"Ba yêu cậu ấy hơn tất cả mọi thứ trên đời này."

- hết chương 14: ảo giác-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com