【Chương 46】Hắc Viêm Chiếm Hữu
Tiếng thở dốc vang vọng trong không gian mộng giới nứt vỡ. Chu Yếm giữ chặt eo Ly Luân, nâng người hắn lên rồi thả xuống, để từng cú va chạm sâu đến mức xương cốt Ly Luân run rẩy.
“Ư… dừng… lại…”
Giọng Ly Luân khàn đặc, mồ hôi ướt đẫm tóc mai, từng giọt lăn xuống gò má tái nhợt. Mắt hắn mờ lệ, ánh bạc run lên dưới ánh lửa đen rực rỡ.
Chu Yếm khẽ cười, tiếng cười khàn khàn vang bên tai:
“Ta đã bảo… ta sẽ không dừng.”
Hắn cúi xuống, ngậm lấy vành tai Ly Luân, cắn mạnh đến bật máu rồi liếm sạch. Tay hắn siết chặt eo Ly Luân, để hắn không thể trốn chạy, không thể chống cự.
“Ngươi có biết… ngươi rên lên nghe thật dễ nghe.”
“Câm… câm miệng…” Ly Luân nghiến răng, giọng nghẹn ngào. Y cảm giác bản thân như bị đốt cháy, cơ thể lạnh lẽo giờ đây nóng ran, mỗi lần va chạm như đâm xuyên tủy sống, khiến ý thức y mơ hồ, không thể suy nghĩ được gì ngoài cảm giác tê dại.
Chu Yếm rút ra rồi lại đâm vào mạnh hơn, khiến Ly Luân cong người lên, miệng bật ra tiếng rên đau đớn lẫn khoái cảm:
“A… a… đừng… nữa…”
“Đừng?” Chu Yếm cười khẽ. Hắn đưa tay bóp cằm Ly Luân, bắt hắn nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt đỏ rực ánh lửa hắc viêm cháy lên như lốc xoáy.
“Nhìn ta, Ly Luân. Nhìn rõ xem… kẻ đang chiếm lấy ngươi là ai.”
Ly Luân mở mắt, đồng tử bạc run lên, dường như muốn khóc nhưng lại không thể khóc. Hắn ghét cảm giác này. Ghét cảm giác bất lực bị kẻ khác chi phối. Nhưng càng ghét hơn… chính là bản thân hắn không thể dứt ra.
“Ngươi… ngươi thật… hạ tiện…”
Chu Yếm bật cười, cúi đầu hôn lên môi hắn, một nụ hôn sâu đầy thô bạo, mang theo cả máu và nước mắt. Lưỡi hắn càn quét khoang miệng Ly Luân, hút sạch mọi âm thanh phản kháng.
“Đúng. Với ngươi… ta có hạ tiện đến mấy cũng cam tâm.”
Hắn đổi tư thế, ép ngực Ly Luân sát nền đá lạnh, hai chân hắn tách rộng đùi Ly Luân, từng cú va chạm thô bạo, nhanh, mạnh, sâu đến mức khiến toàn thân Ly Luân run rẩy, bụng dưới co siết, cơn khoái cảm dâng lên như sóng vỗ bờ không thể khống chế.
“Ư… a… dừng… ta… ta…”
“Ngươi sắp ra?” Chu Yếm cười khẽ, tay luồn xuống, siết lấy phần nóng rực của Ly Luân, ma sát đồng thời với từng cú thúc, khiến hắn bật khóc không thành tiếng.
“Khóc đi,” hắn thì thầm, giọng khàn khàn, “khóc… ta muốn thấy ngươi khóc dưới thân ta.”
Cuối cùng, Ly Luân bật ra tiếng rên cao vút, cả người co giật. Dòng nóng ấm bắn lên bụng, làm hắn run lên từng đợt. Nhưng Chu Yếm không dừng. Hắn siết eo Ly Luân, tiếp tục va chạm sâu, nhanh và thô bạo hơn, khiến nước mắt hắn tuôn xuống gò má trắng lạnh.
“Chu… Yếm… ta… ghét… ngươi…”
“Ghét ta?” Hắn cười, cúi đầu hôn lên nước mắt Ly Luân. “Tốt. Hãy ghét ta… vì ngươi không thể thoát khỏi ta cả đời này.”
Cuối cùng, hắn gầm khẽ, ghì chặt người Ly Luân vào, lửa đen bùng lên dữ dội, nuốt chửng cả không gian mộng giới vỡ vụn. Hơi thở hai người hòa lẫn, tan vào bóng tối vô tận, để lại chỉ còn tiếng tim đập điên cuồng như khắc sâu một khế ước vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com