【Chương 59】Xiềng Xích Vĩnh Hằng
Bình minh đỏ rực. Ánh sáng rọi xuống rừng tro tàn, chiếu lên hai thân thể quấn chặt nhau dưới gốc cây cháy khô. Hơi thở nóng rực hòa cùng không khí lạnh buốt, tạo thành từng làn sương mỏng mờ ảo.
Chu Yếm ghì chặt eo Ly Luân, đẩy sâu vào trong y. Hơi thở khàn vang lên như tiếng gầm của dã thú, đôi mắt đỏ rực ánh lên tia sáng tàn bạo. Hắn cúi xuống, cắn mạnh lên bờ vai trắng bạc đã loang máu, lưỡi liếm sạch vị tanh mằn mặn, giọng khàn đặc vang lên:
“Ngươi… thật sự… đẹp đến phát điên…”
Ly Luân ngửa đầu, mái tóc trắng rũ xuống lưng, vạt áo rách nát phơi bày thân thể gầy gò đầy vết cắn tím bầm và máu đỏ sẫm. Đôi mắt bạc phủ lệ mông lung, hơi thở đứt quãng vang lên cùng tiếng rên khản đặc:
“Ư… a… đừng… sâu nữa…”
“Không.”
Chu Yếm rít lên, tay trái bóp mạnh eo Ly Luân, tay phải nâng đùi y ép cao, lực đạo thô bạo khiến cả người Ly Luân run rẩy dữ dội. Hắn thúc mạnh từ dưới lên, mỗi cú va chạm đều sâu đến mức xương hông va chạm phát ra tiếng cộc cộc vang vọng.
“Ư… a… a…!”
“Ngươi nghĩ… ta sẽ dừng sao?”
Chu Yếm nhếch môi, đôi mắt đỏ ánh lên tia sáng điên cuồng. Hắn cúi đầu, lưỡi liếm dọc từ cổ xuống ngực, quấn lấy đỉnh hồng đã đỏ sẫm vì bị cắn mút đến sưng tấy, rồi hút mạnh đến mức Ly Luân cong người rên khẽ, tay siết chặt vai hắn để giữ thăng bằng.
“Ta… sẽ không dừng… cho đến khi ngươi chỉ có thể nhớ đến ta…”
“Phập”
Hắn rút gần hết rồi dập mạnh vào, tiếng nước vang lên ướt át. Băng khí quanh người Ly Luân tan thành sương bạc, hòa vào lửa đen cuộn trào. Chu Yếm gầm khẽ, đôi mắt đỏ rực ánh lửa tối, giọng khàn vang lên tàn nhẫn nhưng dịu dàng:
“Ta muốn ngươi… chỉ có thể gọi tên ta…”
“Chu… Yếm… đừng… a…!”
Ly Luân nghiến răng, nước mắt lăn dài xuống thái dương. Mỗi cú thúc như xé rách cơ thể y, cơn khoái cảm mãnh liệt đan xen đau đớn khiến y rơi lệ không ngừng, nhưng vẫn không thể phản kháng.
“Rên lớn hơn.”
Chu Yếm bóp cằm hắn, bắt hắn quay mặt lại đối diện. Hắn cắn nhẹ lên môi dưới run rẩy, lưỡi liếm sạch nước mắt mặn chát, giọng khàn vang lên trầm thấp:
“Ngươi là của ta.”
Tiếng va chạm da thịt vang lên dồn dập. Ly Luân cong người run bắn, từng đợt khoái cảm dồn dập đánh thẳng vào thần kinh, ánh mắt bạc mờ đi, môi hé rên khẽ:
“Ư… a… Chu Yếm… ta… không…”
“Gọi ta.”
“Chu… Yếm… a… Chu Yếm…”
“Ngoan.”
Chu Yếm nhếch môi, cúi đầu hôn lên môi hắn, đầu lưỡi luồn sâu quấn lấy, hút đến tận cuống họng, mút mạnh đến mức vang lên tiếng ướt át dâm mị. Tay hắn siết eo Ly Luân, thúc thêm vài cái thật mạnh rồi dừng lại, giữ chặt hắn trên đùi, hơi thở khàn vang lên:
“Ngươi là… duy nhất.”
_____
Ầm ——!
Một luồng lửa đen bùng lên dữ dội, bao phủ cả hai thân thể. Ly Luân rên bật thành tiếng, toàn thân run rẩy kịch liệt, băng khí tan thành sương bạc rơi lả tả. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề vang vọng khắp rừng tro.
“Ta… sẽ không buông ngươi.”
Chu Yếm thì thầm, giọng khàn vang lên như nguyền rủa:
“Cho dù… lưới trời sụp xuống…”
Ly Luân nhắm mắt, đôi hàng mi trắng run lên, nước mắt chảy dài xuống gò má tái nhợt. Y khẽ thở ra, giọng thì thầm yếu ớt nhưng lạnh lẽo:
“Điên…”
“Đúng.”
Chu Yếm nhếch môi cười, đôi mắt đỏ ánh lên tia sáng ma quỷ. Hắn kéo sát eo Ly Luân, gầm khẽ bên tai hắn:
“Ta… điên vì ngươi.”
Lửa đen nuốt trọn cả rừng tro, bầu trời đỏ rực như tận thế, chiếu lên hai thân thể quấn lấy nhau thành một, hòa tan mọi ranh giới giữa yêu – người – trời – ma.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com