Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Khách sạn hết phòng đôi

Đứng đối diện cô, trong lòng anh đầy phức tạp. Anh vừa muốn nói rằng rất yêu cô, vừa lại không dám thể hiện vượt mức, vừa muốn chiếm hữu, nhưng cũng vừa rất trân trọng. Người đàn ông đưa tay lên miệng hắng giọng để không làm lộ ra sự hồi hộp trước mặt cô.

"Em đừng để ý", Diệp Cẩn Ngôn vừa nói vừa đưa tay lên xoa xoa vành tai của mình.

Ngay giây phút này trông anh có vẻ ngốc, anh nghĩ làm vậy thì tai sẽ hết đỏ hay sao chứ? Tỏa Tỏa hai tay đặt lên ngực anh, chỉnh lại cổ áo rồi hỏi han. Diệp Cẩn Ngôn nắm lấy bàn tay của Tỏa Tỏa trong tay mình, rồi dùng hai ngón cái xoa xoa tay cô. Chu Tỏa Tỏa thấy mặt anh đỏ, yết hầu lại lăn lên xuống liên tục, liền có suy nghĩ lo lắng.

"Anh có khát nước không? Em lấy nước cho anh nhé? Khi nãy uống nhiều lắm sao?"

"Không cần đâu, anh ổn mà"

"Vậy anh có cần nghỉ ngơi không? Em nhờ Phạm Phạm đưa anh về?"

"Anh tự về được, không sao. Cậu ấy chắc cũng sắp không trụ được nữa rồi"

Tỏa Tỏa bật cười nhớ lại, lúc nãy ở bàn tiệc, cả 3 người lão làng rời đi, khi trở về chỉ còn mỗi dì Đới là tỉnh táo. Tỏa Tỏa nhìn anh bằng ánh mắt to tròn, bên trong đều là tình yêu. Anh nhìn cô lại càng lâu hơn, tay vuốt ve đôi má của Tỏa Tỏa, cảm thấy muôn phần muốn ở bên cạnh cô.

"Anh nhớ em!"

Cô nhìn vào ánh mắt của Diệp Cẩn Ngôn, cảm xúc trong ánh mắt thâm trầm đó đã chạm đến trái tim cô. Ánh mắt đó không thể nói dối rằng không yêu cô.

Nếu như ánh mắt có thể nói, vậy thì ánh mắt của anh có dám nói rằng đã yêu cô hay không? Còn cô thì dám. Cô dám yêu anh từ những rủi ro về tuổi tác, dám thẳng thắn thừa nhận bản thân đã si mê anh. Và trong giây phút này, cô không ngần ngại để thừa nhận rằng cô cũng nhớ anh, nhớ rất nhiều!

Diệp Cẩn Ngôn không chịu nổi nữa, dùng bàn tay lớn ôm lấy Tỏa Tỏa vào lòng, lúc này cô như nhỏ bé hẳn khi nằm trọn trong vòng tay của anh. Từng hơi thở của anh phả qua tai của cô từng đợt đều đặn, hoà với tầng hương cumin và cỏ vetiver từ cơ thể anh vô cùng ấm áp và cuốn hút. Cô vùi nhẹ vào nơi cổ anh, ngửi lấy mùi hương nam tính từ gáy anh thoảng vào gió se. Cơ thể anh ấm hơn cô, chắc có lẽ do vừa dùng rượu, khiến cô càng không muốn dứt khỏi cái ôm từ người đàn ông này. Anh ôm cô, tay không khỏi vuốt ve chiếc lưng bé nhỏ của cô đang nằm gọn trong vòng tay anh. Đôi tay cô cũng muốn cảm nhận từng chút về anh, cô đặt tay sau gáy, xoa nhẹ phần tóc được cắt tỉa cao gọn gàng.

Tuy Bắc Kinh về đêm là sự rực rỡ của ánh đèn tăng ca từ những toà nhà cao tầng, hay từ những biển quảng cáo, từ đường sá tấp nập,... Nhưng đâu đó vẫn có thể thấy được ánh trăng soi rọi làm sáng tỏ cho tấm lòng đôi lứa. Ánh trăng đêm nay thật đẹp, và gió cũng thật dịu dàng.

"Em cũng nhớ anh, Cẩn Ngôn"

Cô nói rằng cô nhớ anh, nhưng nỗi nhớ có thể còn nhiều hơn câu nói đó. Anh nhìn cô, cả hai không nói thêm lời nào, chỉ từng chút một mà dịu dàng cảm nhận mùi hương của nhau qua vòng tay siết chặt. Thời gian tíc tắc trôi qua như ngưng đọng, không một ai biết họ đã ôm nhau lâu đến mức nào.

Diệp Cẩn Ngôn và Tỏa Tỏa khoảng thời gian này không ở gần nhau, khiến cho cả hai lại nhớ nhau đến cùng cực. Từ trước khi bữa tiệc bắt đầu, anh đã phải kìm nén bản thân tới mức độ nào để đến được giây phút này có thể ôm lấy cô trong vòng tay mình.

Dần tách nhau ra, Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô mà không đến nhiều lần chớp mắt. Hôm nay là ngày cô thật sự tỏa sáng, khiến cho những ánh mắt đều phải để tâm đến cô, và điều đó làm Diệp Cẩn Ngôn không khỏi lo lắng.

"Hôm nay em rất đẹp, Tỏa Tỏa...", anh dừng một chút rồi lại e dè nói "Nhưng..."

"Nhưng thế nào?"

"Anh thấy có nhiều người nhìn em..."

Cái nhăn mày của Diệp Cẩn Ngôn đã bị Tỏa Tỏa bắt gặp. Cô choàng tay qua cổ anh, dùng sức kéo anh lại sát gần mình. Tỏa Tỏa cố gắng nhịn cười, giả vờ hỏi lại một cách nghiêm túc để thăm dò anh.

"Anh ghen sao?"

"Anh không ghen, bộ váy này rất đẹp, chỉ là... có hơi hở một chút. Anh..."

Anh đã đổ đầy bình giấm rồi chứ gì? Tỏa Tỏa dù có hơi tự luyến, nhưng sự thật chẳng phải là như vậy sao? Cô đặt hai tay lên má Diệp Cẩn Ngôn đang ghen rồi trêu chọc. Chẳng lẽ những người đang yêu đều có thể đáng yêu đến thế sao?

"Diệp tổng à, rõ là anh đang ghen rồi! Em không thấy có ai nhìn em!"

"Anh... không ghen, nhưng ánh mắt những người đó không tốt"

"Không tốt thế nào?"

"Thì không tốt thôi!"

"Anh đáng yêu thật đó ~"

Diệp Cẩn Ngôn nghe thấy Tỏa Tỏa khen mình, tâm trạng lại tốt lên, gương mặt anh từ nét hờn dỗi lại chuyển thành cười khoái chí như lúc lần đầu được cô tỏ tình ở Tư Nam. Cô không cần quan tâm xung quanh, nhưng do không thể chịu nổi trước bộ dạng đáng yêu của Diệp Cẩn Ngôn mà trực tiếp hôn vào môi anh.

"Chụt". Cô hôn vào môi anh một cách bất ngờ làm anh không phản ứng kịp, chỉ có thể đứng yên để cô làm loạn. Hôn xong cô liền cười, ngược lại lại có một người toàn thân tê liệt vì hạnh phúc.

Diệp Cẩn Ngôn tâm trí rối bời, nhất thời bị đứng yên bất động sau nụ hôn vừa rồi. Anh nhìn cô như đóng băng, thậm chí mắt còn không chớp.

"Lần sau đừng uống nhiều nữa nhé", cô vừa nói vừa lau vết son vừa để lại trên môi Diệp Cẩn Ngôn.

"... Sao? Em vừa nói gì?"

Diệp tổng bị nụ hôn vừa rồi làm cho thần trí điên đảo, làm sao có thể chú ý được cô vừa nói gì. Chu Tỏa Tỏa biết anh còn ngơ người vì cô, nên tranh thủ bày trò trêu chọc anh thêm một chút. Vì chẳng mấy khi được chiêm ngưỡng bộ dạng ngốc ngếch này của anh!

"Vậy thì hôn em đi, em sẽ nói lại cho anh nghe"

"Em có thể đơn giản nói lại cho anh nghe thôi mà, tại sao phải ra điều kiện"

"Là do anh không để ý lời em nói"

"Nhưng... do em... anh..."

"Chụt", "Do em việc gì?"

"Anh...", "Chụt"

Diệp Cẩn Ngôn càng lắp bắp thì cô lại càng hôn vào môi anh. Thì ra điểm yếu của anh là cái này sao? Cô thấy anh yếu thế thì càng được nước làm tới, cho đến khi Diệp Cẩn Ngôn không chịu nổi nữa thì lấy tay ngăn môi cô lại.

"Tỏa Tỏa, anh thua rồi, tha cho anh. Đừng bày trò nữa"

Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười nhẹ, anh nheo mắt nhìn cô. Có vẻ như lúc này anh đã dần lấy lại được sự bình tĩnh. Diệp Cẩn Ngôn chỉ tay vào trán của Tỏa Tỏa, không biết cô còn bao nhiêu trò vẫn chưa bày ra nữa đây! Diệp Cẩn Ngôn nâng kính, giọng anh đối với cô vẫn vô cùng dịu dàng.

"Anh không uống nhiều, thật ra anh cũng không muốn uống với họ. Nhưng cũng không thể để cho Tiểu Phạm và Đới Tây hoàn toàn gánh cho anh"

"Vậy tại sao anh không gọi em qua? Ít ra em nói luyên thuyên một chút liền có thể ăn gian được!"

Tỏa Tỏa lại dùng giọng điệu nghịch ngợm đùa với anh. Cô được anh nuông chiều đã lâu, nay đã có thể trò chuyện một cách vô cùng thoải mái.

"Riêng em thì vạn phần không được!"

"Tại sao chứ?"

"Anh sợ em sẽ mắng anh!"

Lúc này cô lại bị Diệp Cẩn Ngôn trêu ngược lại. Nhưng điều đó cũng đã từng xảy ra, cô cũng đã từng dõng dạc mắng anh qua điện thoại, và lần đó cô không hề say. Anh trêu chọc cô, đổi lại Tỏa Tỏa đang bày ra gương mặt phụng phịu làm nũng với anh.

Diệp Cẩn Ngôn nhìn vào mắt của Tỏa Tỏa, nhìn vào môi cô, cười nuông chiều đến một lúc sau mới trả lời.

"Không đùa nữa... Anh muốn được ở bên cạnh em"

Khách sạn được công ty chuẩn bị cùng địa điểm với nơi tổ chức tiệc. Do đó mà phòng nghỉ lại cho các nhân viên đến từ Thượng Hải cũng được sắp xếp vào các tầng phía trên của sảnh tiệc. Riêng Tỏa Tỏa đã được Phạm Kim Cương tự tay sắp xếp cho một phòng đặc biệt nằm tách biệt so với các phòng khác, và ở một mình trong khi các nhân viên khác đều là 2 người sử dụng phòng đôi.

"Mọi người nói là họ ở phòng đôi, tại sao em lại được ở phòng đơn?"

Diệp Cẩn Ngôn giả vờ suy nghĩ, rồi mỉm cười dùng vẻ mặt của cáo trả lời.

"Thì khách sạn hết phòng đôi, nên em được ở phòng đơn"

"Ồ? Vậy sao? Vậy tại sao phòng đơn này lại nằm tách biệt với các phòng khác? Lại còn có lối đi riêng tư?"

"Em không thích sao?"

"Em không thích sự đặc biệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com