Chương 15: Nụ hôn trong thang máy
Cô chủ động áp sát anh vào bức tường thép lạnh của thang máy. Tay cô luồn sau gáy dùng sức kéo cổ anh lại gần, cao gót chậm rãi đưa vào giữa hai chân của anh. Anh nhìn cô, thấy ánh mắt của cô bé gần như muốn vồ lấy anh. Anh nhẹ nhàng ôm eo cô đáp lại, không một chút gấp gáp. Dường như có một sức ép nhỏ bao trùm lên anh, là anh đang bị cô gái nhỏ này tấn công hay sao? Đã vậy còn rất mãnh liệt. Lý trí thôi thúc anh mau dừng lại, nhưng anh không thể. Đôi môi anh đã bị cô nắm giữ, và trái tim cũng thế, anh không dừng lại được. Đôi môi son đỏ được tô điểm hôm nay là để dành cho anh làm phai đi. Cô hôn anh như một cơn bùng nổ cảm xúc đã bị dồn nén quá lâu. Chu Tỏa Tỏa hôn anh, cuồng nhiệt, say đắm, như muốn truyền tải hết những cảm xúc không thể nói ra.
Ban đầu anh có chút ngỡ ngàng, đôi mày chau lại vì bối rối, suy nghĩ lại càng không muốn cô thiệt thòi. Nhưng do cô gái nhỏ của anh quá mạnh mẽ, anh đã say, hơn nữa còn là say mê cô bé này. Diệp Cẩn Ngôn đưa hai bàn tay thô ráp ôm eo cô gái nhỏ, kéo cô lại gần sát thân mình. Anh đáp lại nụ hôn vị cherry, nhẹ nhàng nhưng lại nồng nàn hòa quyện với sự đam mê của anh. Anh nghiêng đầu, mút lấy đôi môi nhỏ bé đang dần tham lam hơi thở của anh. Nhưng bàn tay tinh nghịch của cô không chịu dừng lại, cô dùng tay đỡ mặt anh, quyến luyến không chịu buông ra.
[Ding!]
Thang máy đột ngột dừng lại, phát ra một tiếng thông báo làm gián đoạn khoảnh khắc nồng nhiệt bên trong. Cả hai giật mình tách ra, hơi thở dồn dập, tim đập từng hồi liên tục như vừa bị bắt quả tang. Chiếc áo khoác hờ trên vai cô lúc nãy vì giật mình mà rơi xuống, anh bối rối nhưng lại nhanh nhẹn cúi xuống nhặt lên cầm trên tay. Diệp Cẩn Ngôn tay run run đưa lên chỉnh lại kính cho ngay ngắn, sau đó liền tỉnh táo đưa cánh tay lên lau đi "dấu vết" như thể che giấu hiện trường. Tỏa Tỏa đỏ mặt quay đi, cố giấu đi sự bối rối, trong khi Diệp Cẩn Ngôn khẽ nhếch mép, ánh mắt không rời khỏi cô, như thể muốn khắc sâu hình ảnh và đôi môi này vào tâm trí.
Cửa thang máy mở ra, hai người đứng bên trong một người gò má ửng đỏ, người còn lại khẽ lấy tay lau đi vết son. Không có ai thấy, nhưng cả hai đều đã ngại ngùng đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt nhau. Tỏa Tỏa ngại ngùng bước ra khỏi thang máy, anh nhanh chóng sải bước theo phía sau cô. Cô vén mái tóc ra sau tai, đầu hơi cúi nhẹ, đi được vài bước thì chân đã bắt đầu thấy đau. Bất ngờ, cô nhăn mặt vì cảm giác đau nhói ở chân, tay khẽ tìm kiếm nơi anh để trụ vững.
"Au!"
Diệp Cẩn Ngôn vừa kịp thấy cảnh đó, ánh mắt anh lập tức tối sầm lại, lộ rõ vẻ lo lắng. Anh nhanh chóng bước tới, giọng trầm nhưng đầy quan tâm.
"Tỏa Tỏa! Em sao vậy? Để anh xem!"
Không đợi Tỏa Tỏa trả lời, anh đã cúi xuống kiểm tra chân cô. Đôi lông mày anh nhíu chặt, bàn tay dịu dàng nhưng đầy quyết đoán đỡ lấy mắt cá chân của cô. Anh ngồi xuống, nhẹ nhàng tháo cao gót của cô ra thì thấy chân đã đỏ lên, lại còn có vết hằn của giày.
"Chân đã đỏ lên rồi này"
Diệp Cẩn Ngôn quan sát kĩ, đúng thật là chân của cô đã bắt đầu không ổn. Thực chất Tỏa Tỏa không thấy quá đau, nhưng lại cảm thấy lạ vì đã mang cả buổi nay không sao, đến giờ đã gần về đến phòng thì lại đau. Anh dịu dàng xoay nhẹ cổ chân cô, vừa ngước lên nhìn cô trìu mến.
"Lúc nãy anh có mang giày bệt cho em, sao lại không mang?"
"Không hợp với váy!"
"Không hợp, không hợp. Bây giờ thì hợp rồi, chân đỏ, váy đỏ!", anh nói, giọng vừa trách nhẹ vừa trêu đùa. Tỏa Tỏa nhìn anh bĩu môi.
"Từ nãy tới giờ em vẫn ổn, không hiểu sao vừa bước ra lại thấy đau"
Anh dừng lại đôi tay, thở dài nhìn vào mắt cô im lặng một chút, còn Tỏa Tỏa thỉnh thoảng lại nhăn mặt vì đau. Diệp Cẩn Ngôn không để cho cô gái nhỏ có cơ hội từ chối, anh cúi người bế cô lên một cách dứt khoát. Cô giật mình kêu khẽ.
"Cẩn Ngôn, em không sao đâu, chỉ là đau một chút. Không cần đến mức này..."
"Ngoan nào, em nghĩ anh sẽ để mặc em đau như thế này sao?", anh nói, giọng trầm thấp nhưng kiên quyết.
Xuyên qua cặp kính trắng, đôi mắt anh ánh lên sự lo lắng khó che giấu, khiến cho Tỏa Tỏa dù muốn cãi cũng không dám cãi với anh. Tỏa Tỏa bật cười gượng gạo, cố làm xua đi bầu không khí căng thẳng.
"Thật sự không nghiêm trọng đến vậy đâu, anh đừng lo quá mà!"
Cô muốn làm thay đổi không khí, nhưng Diệp Cẩn Ngôn không cười. Anh vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, cúi đầu nhìn chân cô. Ánh mắt anh đầy áy náy, như thể anh trách bản thân vì không chăm sóc cô chu đáo hơn.
"Anh không cho phép em nói là 'không sao' khi đã đau. Dù nhỏ nhặt đến đâu, chỉ cần là em, anh đều phải chắc chắn rằng không có gì nguy hiểm. Hiểu chưa?"
"Ưm"
"'Ưm' là thế nào?"
"Em hiểu rồi", anh gật đầu chấp nhận.
Lời nói và biểu hiện của anh khiến Tỏa Tỏa im lặng, tim cô bỗng nhiên mềm nhũn. Cô cảm nhận rõ ràng sự quan tâm vô điều kiện của anh, và trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả. Nhưng cô lại ngại quá, cô sợ lỡ có người nhìn thấy lại ảnh hưởng tới anh.
"Cẩn Ngôn, hay là anh để em tự đi, không nghiêm trọng đến thế đâu... Lỡ có người nhìn thấy thì sao..."
Người đàn ông không trả lời, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt kiên quyết. Cô muốn tự đi, anh lại nhíu mày. Ánh đèn hành lang khách sạn phản chiếu lên gương mặt sắc nét của Diệp Cẩn Ngôn, càng làm nổi bật vẻ lạnh lùng nhưng đầy thu hút của anh. Cô thầm nghĩ đến cái đèn còn thiên vị anh, làm cho góc mặt của anh đẹp trai đến thế này.
Diệp Cẩn Ngôn bế cô bằng một tay một cách nhẹ nhàng, tay còn lại cầm đôi giày cao gót của cô. Bước chân anh vững chãi, từng bước đi trên hành lang trải thảm mềm mại của khách sạn cao cấp. Không gian hành lang rộng lớn nhưng yên tĩnh, chắc do là lối đi riêng tư nên hẳn cũng đã ít người qua lại. Một hành lang dài chỉ có tiếng giày da của anh khẽ chạm từng hồi trên sàn nhà, cùng với tiếng thở nhẹ nhàng của Tỏa Tỏa phả vào ngực anh.
Cô không dám nhìn thẳng lên anh, tim cô đập nhanh đến mức có thể dễ dàng nghe thấy. Tỏa Tỏa mặt nóng bừng, cuộn người nhỏ lại trong vòng tay anh, vừa ngại ngùng vừa ngoan ngoãn. Cô vòng tay qua cổ anh đủ chặt sợ mình bị ngã, nhưng điều đó là vô nghĩa vì anh luôn giữ cô trong vòng tay an toàn của mình.
Từng bước từng bước đến gần phòng của mình, Tỏa Tỏa mặt càng đỏ hơn. Trong đầu cô lúc này suy nghĩ những điều có thể là không đứng đắn. Cô nghiêng đầu vùi mặt vào ngực anh, cảm nhận được nhịp tim bình ổn của anh. Mùi nước hoa của anh thật khiến cô dễ chịu, cô muốn tận hưởng điều này càng hơn, muốn được nâng niu trong vòng tay dịu dàng của anh.
Bước đến cửa phòng, Diệp Cẩn Ngôn giữ cô bằng một tay, tay còn lại ung dung lấy thẻ từ trong túi áo mở cửa. Cánh cửa vang lên tiếng mật mã bật mở, anh bế cô bước vào, đóng cửa lại bằng chân một cách thuần thục. Người đàn ông nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên ghế, rồi cho đôi cao gót vào tủ giày cạnh vali của cô như đã quen thuộc. Cô ngồi ở ghế, anh một chân quỳ xuống bên cạnh cô lo lắng.
"Em còn đau không?", anh vừa nói, tay vừa xoa nhẹ cổ chân của cô.
"Đã đỡ một chút"
"Em có mang theo giày bệt không? Nếu không thì cũng có đôi mà anh đã mang theo cho em. Chờ anh một chút"
Anh mở quầy mini-bar, bên trong có một ít đá lạnh. Anh lấy một chiếc khăn nhỏ, nhanh nhẹn cho nước đá vào quấn lại thành một túi chườm khẩn cấp. Người đàn ông dịu dàng nâng chân cô lên, từ tốn lấy túi đá chườm vào từng hồi. Cô nhìn mái tóc pha bạc của anh, đáy mắt long lanh nỗi hạnh phúc. Trước giờ chưa từng có người đàn ông nào dịu dàng lo lắng cho cô đến như vậy... Người đàn ông không biết là cô đang nhìn anh, vẫn chăm chăm ánh mắt và đôi tay vào chiếc chân đau của cô. Anh suy nghĩ nếu như người đau là anh thì tốt hơn nhiều, tại sao cô gái nhỏ của anh phải chịu đựng điều này?
Chu Tỏa Tỏa cố kiềm nén sự xúc động, cô lấy lại bình tĩnh hỏi anh.
"Đã khuya lắm rồi, anh về nghỉ ngơi đi. Em đã đỡ đau rồi"
"'Đã khuya lắm rồi', vậy mà em nỡ để anh đi về sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com