Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Vậy là anh "không được" thật sao?

Cô gái nhỏ ra hiệu cho anh không cần dùng máy sấy nữa, tự mình lấy khăn lau nốt phần còn lại. Cô ngồi trước gương bĩu môi, đã nhận ra ý đồ có phần hắc ám của người đàn ông đứng kề sát sau lưng. 

"Này Diệp Cẩn Ngôn, có phải anh đang được nước làm tới không hả? Không phải lúc nãy anh nói chỉ đưa em lên phòng thôi sao? Bây giờ lại còn muốn ở đây? Tài xế còn đợi anh ở dưới sảnh đó!"

Tỏa Tỏa ngồi trước gương vừa lau tóc cho khô hẳn, vừa đối đáp với anh. Cô nghiêng đầu nhìn Diệp Cẩn Ngôn, rõ ràng cô gái nhỏ của anh không dễ bị lừa.

Anh khoanh tay lại, vẻ mặt thản nhiên nhưng trong ánh mắt đầy thâm ý, anh im lặng một chút rồi nói tiếp, thở ra một hơi ấm từ tốn.

"Anh gọi rồi, nhưng cậu ta không bắt máy, chắc do mệt quá nên ngủ quên rồi. Hôm nay cậu ta đã theo anh cả ngày, buồn ngủ như vậy lái xe sẽ rất nguy hiểm, nên để cậu ấy nghỉ ngơi đủ sẽ tốt hơn... Em không nỡ đuổi anh về khuya thế này đúng không?"

Anh vừa nói lại vừa bày ra trước cô bộ mặt đáng thương. Tỏa Tỏa bắt đầu cảnh giác, anh lại giở trò hồ ly tinh rồi. Cô xoay qua anh lườm anh một cái.

"Diệp Cẩn Ngôn, anh có âm mưu gì? Mau khai thật đi sẽ được khoan hồng!"

Cô có ý đùa, theo đó Diệp Cẩn Ngôn cũng cười cười, "Anh có thể có âm mưu gì chứ?"

Anh thấy cô lườm mình, nhưng không phải là ác ý, vội đứng lên bày trò nịnh nọt cô. Anh dùng tay thay cô lau tóc, giọng dịu dàng nhưng lại đầy thâm ý nhìn cô trong gương.

"Thỏa thuận lúc nãy của anh và em, quên rồi sao?"

Chu Tỏa Tỏa dần nhận ra âm mưu của anh, dù cô nhớ nhưng vẫn cố ý giả vờ quên đi lời anh nói ban nãy.

"Thỏa... thỏa thuận gì chứ? Anh và em có thỏa thuận gì sao?"

"Em quên thật sao?"

"Có gì để nhớ chứ!"

Diệp Cẩn Ngôn khẽ nở một nụ cười nửa như thật, nửa như đùa, ánh mắt sâu thẳm dường như ẩn giấu điều gì đó không thể đoán được. Anh cúi thấp người đến gần mặt cô hơn, giữ khoảng cách vừa đủ để khiến người ta cảm nhận được sự áp bức vô hình. Anh đặt hai tay lên vai cô xoay nhẹ, giọng nói trầm ấm nhưng lại có ý câu dẫn.

"Thỏa thuận của chúng ta... anh và em cùng dùng chung một phòng như người khác. Em vẫn nhớ chứ?"

Giọng anh trầm thấp, mang theo chút trêu chọc, nhưng cũng đủ nghiêm túc để khiến người nghe không thể xem nhẹ. Lúc này nhịp tim cô bắt đầu tăng nhanh, kéo theo giọng nói lắp bắp khiến anh phải nhếch nụ cười. Cơ thể của Tỏa Tỏa cứng đờ để anh nắm hai vai, đôi mắt mở to đầy cảnh giác với gương mặt dần ửng đỏ.

"Anh... anh... chỗ của anh là ở đó!", cô quay mặt khỏi ánh nhìn của anh, tay chỉ vào chiếc ghế lúc nãy anh ngồi. 

Diệp Cẩn Ngôn khẽ cúi đầu, tuy miệng cười nhưng cũng không cam tâm. Nhưng anh cũng đành phải đồng ý điều kiện của cô để được ở lại. Diệp Cẩn Ngôn chậm rãi cúi đầu hôn vào trán cô, "Ngủ ngon".

Anh nói xong liền dứt khoát quay lưng đi, bờ vai của anh rất vững vàng và nam tính. Nụ cười đẹp trai của anh lại nở rộ một lần nữa, trong phút chốc cô lại cảm thấy mình sắp bị anh mê hoặc. Tỏa Tỏa nhắm mắt hít thở sâu, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh để bản thân không bị anh câu dẫn. Anh bước đến tủ, ngoan ngoãn lấy ra một chiếc gối, ôm theo một chiếc chăn ngậm ngùi trang trí cho "chỗ ngủ" của mình. Tỏa Tỏa len lén nhìn anh, bặm môi nhịn cười vì dáng vẻ đáng yêu của người đàn ông đó.

Diệp Cẩn Ngôn, người mà trước giờ được biết đến là kiểu người lạnh lùng và tàn nhẫn, giờ đây lại phải nửa nằm nửa ngồi trên chiếc sofa nhỏ hẹp. Diệp Cẩn Ngôn nằm trên ghế gác chân lên một chiếc ghế đôn khác, đôi chân dài cân đối bắt chéo với nhau như một thói quen. Anh nằm ngả người khá thoải mái, gối đầu bằng một chiếc gối, chăn thì kéo lên tới ngực, hai tay lại nghiêm túc khoanh vào nhau dù đang ngủ. Chiếc kính gọng trắng được anh tháo ra đặt ngay ngắn trên chiếc tủ đầu giường để lộ ra những vết hằn khi mang kính thời gian dài. Khuôn mặt anh bình thản, đôi lông mày sắc bén thường nhíu lại vì công việc giờ đây đã giãn ra, để lộ ra vẻ yên bình hiếm thấy.

Tỏa Tỏa đứng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Ở bên cạnh cô, anh có thể thoải mái đến vậy sao? Bản thân cô cũng muốn bình lặng mà ở bên cạnh anh, ngày ngày được nhìn ngắm anh ngủ một cách yên bình. 

Tiếng thở đều đặn của anh hòa vào không gian tĩnh lặng, từng nhịp từng nhịp như đang khẳng định rằng, dù có cố gắng gượng đến mức độ nào, thì Diệp Cẩn Ngôn cũng chỉ là một con người. Người như anh cũng phải biết mệt mỏi, và thực sự cần được nghỉ ngơi.

Tỏa Tỏa là nơi chốn khiến anh cảm thấy bình yên.

Người đàn ông nằm ngủ trên ghế an tĩnh và phong độ, hơi thở của anh đều đặn từng hồi. Diệp Cẩn Ngôn vốn đang dần tận hưởng giấc ngủ, nhưng cảm giác lạ lẫm nơi đầu mũi khiến anh khẽ cử động mi mắt. Một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng len lỏi vào từng hơi thở, mang theo chút mềm mại khiến tâm trí anh chấn động. Là mùi hương từ tóc của cô, ngọt ngào như kẹo đường khiến người ta muốn thưởng thức.

Anh vẫn nhắm mắt dù biết là Tỏa Tỏa đã đang sát gần mình. Người đàn ông cố giữ từng hơi thở đều đặn, cố để đầu óc thư giãn để chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng.

"A!"

Diệp Cẩn Ngôn mở mắt ra, cảnh tượng đầu tiên anh thấy là Tỏa Tỏa. Cô bé đang ngồi trên người anh, đôi tay chống lên lồng ngực anh, mái tóc được vén lơi vào một bên tai để cô có thể nhìn thấy anh cách rõ ràng. Đôi mắt cô sáng rực trong tia sáng lờ mờ, mang theo một chút khiêu khích đầy cố ý.

"Em đang làm gì vậy?", anh nheo nheo mắt.

Giọng anh khàn khàn, thấp trầm đến mức chính bản thân cũng không nhận ra có bao nhiêu lo lắng trong đó. Tỏa Tỏa không trả lời ngay, mà càng ngày càng tiến sát mặt anh, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên làn da anh, lên cằm, lên môi, cuối cùng là mũi.

"Anh nghĩ em đang làm gì?"

Giọng cô mềm mại, nhưng lại ẩn chứa một tia trêu chọc. Nếu phải thừa nhận, thì vạn lần cô vẫn thừa nhận si mê anh.

"Em không ngủ sao? Ngày mai phải đi sớm có lẽ sẽ mệt, nên tranh thủ chợp mắt một chút"

"Anh thực sự đi ngủ sao? Diệp Cẩn Ngôn?", cô nheo mắt, cọ mũi mình vào mũi anh, hơi thở cả hai gần như đồng nhịp.

"Em đã đi cả ngày, lại còn đau chân. Có lẽ nên nghỉ ngơi sớm, anh sợ em sẽ mệt"

Diệp Cẩn Ngôn nhìn vào mắt cô, dùng lời lẽ nuông chiều và ánh mắt lo lắng ân cần giải thích.

"Em không mệt, em nghĩ người mệt là anh!", cô dừng lại một chút, "Hay là tối nay anh không được..."

Cô giả vờ quay đi bĩu môi, bộ dạng như lúc xin anh nghỉ việc ở Aranya, vừa đáng yêu, lại vừa khiêu khích. Diệp Cẩn Ngôn nheo mắt, bàn tay vô thức siết nhẹ eo cô, ánh mắt bỗng tối sầm.

"Ai mệt chứ? Em đang khiêu khích anh sao? Em có biết mình đang khiêu khích ai không?"

Tỏa Tỏa khẽ cười, ngón tay nhỏ nhắn vẽ một đường mơ hồ trên cúc áo anh. Anh không nhận ra rằng cô đang thầm vẽ chữ "Ngôn".

"Anh cứ thừa nhận 'không được' thì em sẽ tha cho anh mà ngoan ngoãn nằm cạnh anh ngủ"

Diệp Cẩn Ngôn cười nhẹ hắt ra một hơi lạnh, anh chỉ muốn nhường nhịn cô thôi, hơn nữa cũng không muốn chân cô đau hay khó chịu hơn. Anh thầm nghĩ là cô đang không biết lượng sức mình.

"'Không được' cái gì chứ?", khóe miệng anh nhếch lên, "Cái miệng linh tinh của em bắt đầu hoạt động rồi sao?", anh cười, từ gương mặt đến giọng nói đều là nhường nhịn và nuông chiều cô gái nhỏ.

"Vậy là anh 'không được' thật sao..."

Không gian bỗng trở nên yên lặng một cách nguy hiểm, chỉ còn tiếng hít thở đan xen. Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô hồi lâu, rồi bỗng nhiên bật cười trầm thấp. Một tay anh giữ lấy eo cô, tay còn lại lướt dọc theo tấm lưng mềm mại, giọng nói mang theo ý cười nhưng cũng không kém phần nguy hiểm.

"Vậy thì em cứ thử xem..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com