Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 :

Hà Nội, ngày 4, tháng 2, năm 2014

.

Ánh Nguyệt ngồi trong lớp, mặt nghiêng nhẹ sang một bên đặt lên bàn tay nhỏ nhắn chăm chú giải toán.

Hành lang đông đúc bóng người qua lại liên tục.

Ánh Nguyệt - học sinh lớp 10A1, lớp phó học tập kiêm hạng nhất mỗi kì kiểm tra tháng của khối đang chăm chú nhìn vào cuốn sách toán trên bàn. Khuôn mặt có hơi cau lại, có lẽ vì bài toán khá rắc rối. Ánh Nguyệt là kiểu người mang một nét cuốn hút của sự tri thức. Không đẹp đến độ nghiêng nước nghiêng thành nhưng rất thật sự rất thu hút. Tính cách của Ánh Nguyệt cũng có phần hơi hướng nội, không giỏi ngoại giao chắc bởi vì gia đình nghiêm khắc cộng thêm với việc lúc nào cũng phải vùi đầu vào sách vở.

Nhưng không phải vì thế mà Ánh Nguyệt không có bạn, ngược lại là bạn bè khá nhiều lại đúng hơn. Điển hình là Vũ Ái Linh, một con bé hướng ngoại, gặp ai cũng nói chuyện được và đặc biệt thật sự rất mê trai.

Không hiểu sao nhưng hành lang ngày càng trở nên đông đúc đến kì lạ. Hình như tất cả mọi học sinh đang tập hợp về đâu để làm gì đấy. Ánh Nguyệt cũng không quan tâm lắm, chỉ quay đầu nhìn một chút rồi lại quay lại giải bài tập.

Chuyện thế này ở trường có thể được coi là chuyện bình thường. Bởi vì ở khối trên có một anh học bá nào đấy vô cùng đẹp trai lại còn tài giỏi. Học sinh trong trường cứ hễ thấy anh ấy đi đâu là chạy theo ào ạt.

Tưởng chừng như giờ ra chơi của Ánh Nguyệt sẽ yên ổn và hoàn thành xong đống bài tập này thì bóng dáng một con người hớt ha hớt hải chạy vào, đập bịch bịch lên bàn như thể có chuyện gì nghiêm trọng đến long trời lở đất

"Sao vậy" Ánh Nguyệt nhìn bộ dạng nhếch nhách của Ái Linh, chợt hiểu ra vài điều.

"Đi. Đi với tao" Ái Linh vừa dứt câu, chưa để Ánh Nguyệt lên tiếng, liền cầm lấy tay Ánh Nguyệt, kéo đứng dậy

"Đi đâu?" Ánh Nguyệt nhanh tay vịn lại cạnh bàn khiến cho Ái Linh phải đứng lại.

"Phòng hội trường." Dáng vẻ của Ái Linh vô cùng gấp gáp "Nhanh không hết chỗ bây giờ đấy!!"

"Làm gì?" Ánh Nguyệt ngơ mặt ra. Giờ này lên phòng hội trường làm gì cơ chứ?

Đợi tí nhé. Hình như hôm nay là ngày tư vấn nghề nghiệp cho học sinh lớp 12. Nếu tính thời gian bây giờ thì hình như là ba lớp 12A3-A4-A5.

Mà 12A3 hình như là... Lớp của anh học bá đẹp trai gì đấy!! Rồi hiểu rồi, lại giở cái thói này, đi thì đi chứ lôi theo mình làm gì vậy.

"Đi xem Hải Dương à?"

"Ừ ừ." Ái Linh không ái ngại, lập tức đáp lời "Nhanh nhanh hết chỗ bây giờ"

"Lôi theo tao làm gì nữa vậy. Tao có thích coi đâu" Ánh Nguyệt tỏ vẻ không cam tâm

"Nhỡ đâu anh ấy thấy mày đẹp, tán mày thì sao"

"!!!" Ánh Nguyệt nghệt mặt ra "Mày mê quá hóa khùng rồi Linh ạ"

"Ừ, chắc thế" Ái Linh bật cười, lôi Ánh Nguyệt vào hàng cuối phòng hội trường

Bên cạnh là rất nhiều nữ sinh từ khối 10 đến 11 đến rất đông. Chắc cũng chỉ đến để gặp cái anh học bá Hải Dương gì đấy. Nhiều nữ sinh đến sau không vào được hội trường, khuôn mặt tiếc nuối nhưng vẫn đứng ngoài cửa sổ ngó vào trong tìm kiếm nam thần.

"Thấy không? Đẹp trai thật mà" Ái Linh vui sướng

Lâu lắm rồi Hải Dương mới tham gia các buổi tư vấn này. Bởi vì anh ấy đã có định hướng của mình. Thường thì cũng không hay đến trường lắm vì sắp đi du học rồi. Bởi thế nên đây là cơ hội ngàn năm có một

"Ừ" Ánh Nguyệt cảm thán "Đẹp trai thật"

Ánh nắng vàng xanh xanh một góc trời ngày hạ, chiếu rọi vào trong căn phòng nhỏ bé. Từng người, từng người một như rực rỡ hơn dưới nắng vàng rực rỡ, hệt như tuổi thanh xuân cuồng nhiệt mà họ đang trải qua.

Ánh Nguyệt bỗng nhiên bị thu hút bởi một bóng lưng.

Người ấy dáng người cao gầy, bờ vai mảnh khảnh, nhỏ bé nhưng trông thật to lớn, trên người tỏa ra một khí chất hiếm thấy, cao ngạo nhưng không quên trau dồi bản thân. Mặc dù cạnh bên là nam thần học bá vạn người mê nhưng vẫn không hề thua kém gì, rất đặc biệt là ngược lại.

Chẳng hiểu sao, tim Ánh Nguyệt ngừng lại một nhịp khi bóng lưng ấy quay đầu lại, từ tốn ngắm nhìn cảnh hội trường bị thiếu nữ vây quanh

Học sinh nữ ở sau lưng đua nhau la hét, cứ tranh nhau rằng anh ấy đang nhìn mình

Chắc có lẽ cũng là một người nổi tiếng như Hải Dương rồi..

Chẳng hiểu sao, Ánh Nguyệt cứ thẫn thờ nhìn theo bóng lưng ấy. 

Đột nhiên nhìn thấy anh ấy bật cười. Nụ cười rạng rỡ tựa như nắng sớm, bất giác chỉ muốn cười theo.

"Này! Ánh Nguyệt!" Ái Linh đột nhiên lắc tay kéo cô ra khỏi thế giới mộng mơ của mình "Nhìn gì đấy?"

"À, không có gì đâu"

"Làm gì ngơ cả mặt ra thế" Ái Linh quan tâm, quay trước quay sau nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Ánh Nguyệt "Học nhiều quá rồi."

"Không có đâu" Ánh Nguyệt cười xòa "Về lớp đi"

Tự dưng lại cảm thấy tim đập liên tục không thể ngưng.

Hôm nay có lẽ học nhiều quá thật rồi..

.

.


Hà Nội, ngày 7, tháng 2, năm 2014

.

Hôm nay Ánh Nguyệt phải ở lại trường họp ban bí thư đến gần bảy giờ tối. Ái Linh vì bận học thêm nên không thể ở lại chờ được. Thế nên hôm nay Ánh Nguyệt đành phải đi về một mình thôi.

Ánh Nguyệt chậm rãi bước trên con đường về nhà, xung quanh là những tán cây xanh xanh. Khung cảnh thơ mộng đẹp đẽ mà bấy lâu nay có lẽ chẳng bao giờ để ý tới.

Tưởng chừng như hôm nay sẽ là một ngày bình thường nhưng không. Cuộc đời không hề dễ dàng đến thế. Vừa đi được mấy bước ra khỏi khuôn viên trường học là Ánh Nguyệt gặp ngay bọn côn đồ từ đâu tới.

Bọn chúng kéo đến khá đông, chắc phải tầm cỡ 5-6 người. Vóc dáng cao to lực điền, nhìn thôi đã thấy khiếp sợ. Bọn chúng từ từ tiến lại gần muốn tiếp cận cô.

Ánh Nguyệt sợ hãi, vô thức lùi ra sau mấy bước, tay nắm chặt quai cặp

"Các anh muốn gì?"

Người đàn ông cao lớn nhất trong đám đông đó xoa xoa lòng bàn tay, tỏ vẻ rất khinh bỉ "Ái chà, con bé này trông láo thế nhỉ"

"..." Ánh Nguyệt liên tục lùi lại, né tránh sự tiếp cận của bọn chúng, thật sự rất muốn bỏ chạy.

"Này, định bỏ trốn à?" Một tên to con khác tiến lên phía trước chặn lại

Tim Ánh Nguyệt giật thót, đầu óc trống rỗng. Vũ Ái Linh!! Tới cứu tao với T_T

Ánh Nguyệt không còn gì để mất, lùi ra phía sau mấy bước rồi bỏ chạy. Vừa chạy vừa quay ra đằng sau ngó bóng dáng bọn côn đồ. Bọn chúng vẫn đuổi theo!

Không kịp để ý đằng trước, Ánh Nguyệt đột nhiên tông trúng một người. 

Một người con trai, cao lớn, tai đang đeo tai nghe gắn máy MP3, trên người vẫn mang đồng phục. Thấy khuôn mặt Ánh Nguyệt có vẻ không ổn, dáng vẻ cũng lấm la lấm lét, anh rút tai nghe ra, nhìn xuống người con gái đang đứng trước mặt mình

Ánh Nguyệt đến khi ổn định lại mới kịp để ý mình đã tông trúng anh ấy, không kịp chú ý đến khuôn mặt chỉ vừa mới thấy bảng tên "Trường THPT Chuyên Chu Văn An" là mắt sáng rực lên, như có vị cứu tinh được cử đến

"Anh trai, cứu với cứu với T_T" Ánh Nguyệt giật giật cánh tay chàng trai đứng cạnh, nhanh chân trốn ra sau lưng, tìm kiếm bóng dáng bọn côn đồ

Một lúc sau bọn chúng cũng chạy tới, nhìn thấy Ánh Nguyệt đang đứng sau lưng một chàng trai cao lớn, cũng không khác gì bọn nó.

Bọn chúng nghĩ có lẽ là người nhà nên buông tha cho cô, quay người bước đi.

"Đi rồi"

Ánh Nguyệt chưa kịp ổn định tinh thần , ngồi sụp xuống đất vì mệt, mồ hôi trên trán chảy như mưa.

Anh ấy quay người lại, ngồi xuống bên cạnh cô "Em gái. Có ổn không vậy?"

Ánh Nguyệt ngước lên, lúc này mới kịp nhìn kỹ khuôn mặt của anh ấy. Bỗng chốc thấy rất quen thuộc.

Chính là người trên phòng hội trường lúc sáng.

Trái tim bỗng đập nhanh đến lạ. Mắt cô vô thức nhìn xuống bảng tên trên ngực trái của anh

Duy Nhật - 12A3

Thấy người con gái trước mặt mình cứ thẫn thờ, im lặng nhìn anh, không nói gì cả, không biết có bị làm sao không nữa.

"Này, em gái, có sao không?" Duy Nhật cẩn thận hỏi han

Ánh Nguyệt ngước nhìn anh, muốn nói ra điều gì nhưng rồi lại thôi

"Em không sao, cảm mơn anh rất nhiều"

"Nhà em ở đâu? Sao giờ này còn chưa về nhà?" Duy Nhật nhìn bộ đồng phục cũng đủ nhận ra đàn em cùng trường.

Ánh Nguyệt - 10A1? Hình như đã thấy ở bảng xếp hạng điểm thi toàn khối.

"Em không sao" Ánh Nguyệt vội vàng đứng dậy "Giờ em về. Cảm mơn anh"

"Ừ. Cẩn thận"

Ánh Nguyệt không đáp lại, chỉ đứng dậy cúi đầu chào anh ấy một cái rồi bước về nhà.

Vừa đi được một đoạn thì Ái Linh từ đâu lao đến, hình như cô có hẹn với Ái Linh ở trạm xe buýt, do bọn côn đồ nên mới phải chạy xa đến vậy.

Ái Linh nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của Ánh Nguyệt liền tự hiểu ra đã có chuyện

"Bị sao đấy? Tao không về một ngày đã thế này. Lần sau nghỉ họp ban bí thư đi" Ái Linh chạy lại phía Ánh Nguyệt, ngó trước ngó sau một lượt, xác nhận không bị gì.

"Tao không sao mà. Về đi về đi" Ánh Nguyệt kéo tay con bạn suốt ngày chỉ biết lo lắng đủ điều về phía trạm xe buýt "Nhanh lên xe chạy bây giờ"

"Tao đã dặn phải cẩn thận rồi mà" Ái Linh lo lắng

"Tao không sao, yên tâm. Còn vui vẻ chán."

Thật ra là có sao, lúc đó mà không có Duy Nhật chắc giờ cũng không còn ngồi đây nữa.

À mà trùng hợp thật nhỉ, anh ấy cũng về đường này à?

*Bịch bịch bịch*

Ánh Nguyệt lấy hai tay giữ trái tim mình lại, làm gì mà đập nhanh thế..

"Trái tim không biết nói dối, nó bảo thích thì chính là thích, không thích chính là không thích. Đừng đổ lỗi cho học tập quá nhiều nữa Ánh Nguyệt ạ"

"H-hả" Ánh Nguyệt quay sang nhìn Ái Linh đang ngồi bên cạnh

Ái Linh mỉm cười "Thật đấy"

"..." Ánh Nguyệt cúi mặt xuống, mang tai bất giác đỏ lên.

"Thôi rồi. Cuối cùng ai mà có thể làm cho Ánh Nguyệt nhà ta thế này nhỉ" Ái Linh choàng tay qua khoác vai Ánh Nguyệt, chọc chọc vào cái má có lúm đồng tiền của cô.


Cũng không biết là khi nào nhỉ..

Từ đó, cái tên Duy Nhật cứ luôn văng vẳng trong đầu cô. Cái tên ấy không chỉ đơn giản là một cái tên, mà còn là một con người, một ánh mắt, một nụ cười bình yên như gió mùa xuân, rực rỡ như nắng mùa hạ, nhẹ nhàng như lá mùa thu, và ấm áp như tấm chăn những ngày đông.

Hóa ra thích một người cũng chỉ đơn giản đến thế..

Không cần bất cứ lý do gì, bởi vì thích thì chỉ đơn giản là thích..





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com