Chương 2 :
Hà Nội, ngày 11, tháng 3, năm 2014
.
Hôm nay là ngày biết điểm sau khi trải qua một kì thi vô cùng kịch tính và những ngày tháng học tập chăm chỉ.
Vừa nghe tiếng chuông báo ra chơi là Ánh Nguyệt vội vàng chạy xuống sân trường để xem điểm thi.
"Này. Đợi với." Ái Linh chạy theo sau
Ánh Nguyệt bước tới tấm bảng dán kết quả thi của học sinh khối 12, xếp hạng theo thứ tự từ cao đến thấp, cô vội lướt mắt một lượt tìm kiếm cái tên ấy.
1. Lâm Hải Dương / 12A3 : 9.5 - 8.75 - 9.5 - 9.25 - 8.75 - 9.5 - 9.25 - 9.5 - 9.25 : 9.25
(Theo thứ tự : Toán - Văn - Anh - Lý - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDKT-PL)
"Trời ơi, Hải Dương quả là nam thần học bá ngoài đời mà. Điểm cao thế"
Nữ sinh phía sau chen nhau xem điểm của Hải Dương, không ai chịu nhường ai. Có lẽ đối với nữ sinh trong trường này, phần lớn động lực học của họ chính là để có thể được Hải Dương nhìn thấy một lần.
"Đâu rồi nhỉ?" Ánh Nguyệt lướt mắt tìm kiếm, tìm mãi chẳng thấy đâu cả
"Mày tìm gì đấy?" Ái Linh chợt xuất hiện, ghé tai hỏi thì thầm.
"A. Thấy rồi." Ánh Nguyệt reo lên, nãy giờ toàn mải tìm kiếm ở dưới mà không để ý hàng phía trên.
Hóa ra anh ấy cũng học giỏi đến vậy, chỉ xếp sau Hải Dương mà thôi. Hải Dương thì không phải nói rồi, anh ấy có khi còn không phải người phàm trần.
2. Nguyễn Duy Nhật / 12A3 : 9.0 - 8.5 - 10 - 9.5 - 9.25 - 9.25 - 9.25 - 9.0 - 9.25 : 9.22
"Hóa ra anh ấy giỏi anh đến vậy, đề khó như thế mà được tận 10 hẳn hoi.." Ánh Nguyệt bất ngờ, thì thầm trong miệng.
À mà hình như danh sách thi học sinh giỏi thành phố môn Anh trước đó đã thấy tên anh ấy rồi.
"Nói gì đấy" Ái Linh ghé sát tai lại "Mấy nay gì cũng giấu tao hết đấy T_T"
"Không gì cả. Xem thử điểm mấy anh chị khối 12 thôi mà." Ánh Nguyệt xua tay
"Lại xem điểm của mày kìa. Cao chót vót"
1. Trần Ánh Nguyệt / 10A1 : 9.25 - 9.5 - 8.0 - 9.25 - 9.0 - 9.25 - 9.75 - 10 - 10 : 9.33
Ánh Nguyệt nhìn lại bảng điểm môn Anh của mình mà nản. Điểm gì mà lẹt đẹt lẹt đẹt thôi, hồi trước có lúc còn xém dưới trung bình thường xuyên cơ. Học mãi mà chả vào đầu được tí nào.
Điểm yếu duy nhất trong bảng điểm của Ánh Nguyệt không gì khác chính là môn Anh.
Thế mà lại có ước mơ học ngôn ngữ Anh cơ đấy. Đúng là học một đằng, mơ một nẻo.
"Hên quá... Tao còn tưởng Anh tao dưới 8 cơ." Ánh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.
Bởi vì các môn còn lại của cô quá cao nên điểm Anh có hơi thấp một tí vẫn không xây xát gì mấy.
"Mày còn than nữa. Tao có 7 điểm kia kìa." Ái Linh nhăn nhó.
Không biết Duy Nhật định học gì nhỉ? Anh ấy giỏi anh như thế, chắc sẽ học Ngoại ngữ rồi. Sau này thật sự sẽ không gặp lại được nữa sao..
Bây giờ chăm chỉ học anh lại từ đầu thì có thể vào được Ngoại ngữ không nhỉ..
Anh ấy rực rỡ như vậy, tỏa sáng như vậy, lấp lánh như vậy, liệu mình có thể chạm tới được ánh sao ấy không?
Mình... cũng không biết nữa.
"Này, sao thế." Ái Linh búng tay vài cái trước mặt Ánh Nguyệt "Buồn à?"
"Từ giờ tao sẽ học tiếng Anh." Ánh Nguyệt nhanh chân bước về lớp
"H-hả?" Ái Linh bất ngờ "Lại giở trò gì nữa đây?"
.
.
Hà Nội, ngày 14, tháng 3, năm 2014
Hôm nay là ngày Valentine trắng đấy, là ngày những lời tỏ tình được hồi đáp, những món quà được trao tặng cho người được chọn xứng đáng nhận nó.
Chắc hẳn anh có nhiều lời tỏ tình cần hồi đáp lắm nhỉ. Anh tỏa sáng như thế mà.
Hôm nay em vu vơ lên mạng xem ý nghĩa giữa tên chúng ta thì phát hiện được điều này đấy, trước giờ em không để ý nhiều lắm.
Họ nói tên em và tên anh ghép lại sẽ tạo nên sự hài hòa giữa hai nguồn sáng, một người tỏa nắng ban ngày, một người lung linh trong đêm tối. Dù ở hai thế giới khác nhau, những vẫn mãi hướng về nhau, hòa quyện tạo nên một bức tranh trọn vẹn của đất trời.
Nghe lãng mạn thật, anh nhỉ. Có lẽ là do chúng ta rất có duyên đấy.
Nếu hôm 14/2 em gửi tặng anh một món quà thì liệu hôm nay em có được đáp lại không nhỉ?
Em nghĩ có lẽ là không, anh đâu hề biết đến em trong vô vàn người yêu thích anh ngoài kia. Có những người xinh đẹp hơn em, tài giỏi hơn em nữa cơ mà. Em chỉ là một cá thể nhỏ bé trong số đó. Liệu rằng sẽ có một lần anh để ý đến em không?
Em từng đọc được trong cuốn truyện học đường "Thầm yêu ánh dương rực rỡ" của tác giả Mây Quýt một câu rất hay như sau :"Yêu thầm chính là tự ti, vì tự ti nên mới lựa chọn yêu thầm."
Người khác nói rằng em xinh đẹp, em học giỏi, em hoàn hảo như thế tại sao lại phải lựa chọn yêu thầm, tại sao phải tự ti về bản thân mình. Nhưng họ không biết những khiếm khuyết trong em, thật ra đâu có ai là hoàn hảo. Và thật ra họ cũng không hiểu được cảm giác của em, lúc trước em nhìn những nữ chính yêu thầm, chính em cũng đã từng suy nghĩ như vậy, nhưng cho đến khi họ biết yêu thích một người nào đó, họ mới có thể cảm nhận được sự tự ti ấy.
Thật ra em cũng không biết tại sao em lại có cảm giác này nữa, chắc là bởi vì anh chính là mặt trời chiếu rạng mọi hành tinh trên dải ngân hà, còn em chỉ là một trong những hành tinh vô tình đón lấy và thầm thương ánh nắng ấy.
Em mong sau này anh lúc nào cũng luôn vui vẻ, sống thật hạnh phúc, đời người bình an. Nếu có thể để em trong đó nữa thì tốt, không được cũng không sao. Em cũng không phải nữ chính yêu thầm luôn được đáp lại.
.
.
Hà Nội, ngày 17, tháng 3, năm 2014
.
Hôm nay là một ngày chủ nhật nắng đẹp, mặt trời trông rất rực rỡ.
""Có lẽ hôm nay sẽ có chuyện vui, em thường đoán như thế.""
Ánh Nguyệt quyết định đổi gió ra thư viện học bài bởi vì học ở nhà nhiều quá cũng chán rồi, mất động lực lắm.
Ánh Nguyệt rảo bước trên vỉa hè nhỏ, dọc đường là những cây bằng lăng màu tím được trồng san sát nhau như một rừng bằng lăng. Cũng sắp đến mùa nở hoa của bằng lăng rồi, đến lúc đó chắc hẳn sẽ đẹp lắm.
""Giá như có thể chụp ảnh với anh ở đây thì được nhỉ""
Thư viện cách nhà không xa, chắc tầm khoảng gần 1 cây số. Ánh Nguyệt thường đi bộ ra đó mỗi khi rảnh để tìm tài liệu và học bài. Ở nhà lâu lâu cuối tuần thường hay có họ hàng đến chơi nên cũng cần tìm một nơi yên tĩnh hơn.
Từ xa, Ánh Nguyệt trông thấy một bóng dáng quen thuộc.
Một chàng thiếu niên đeo tai nghe màu trắng gắn với máy MP3, tay cầm một trái bóng rổ và đeo cặp trên lưng, rảo bước cùng về phía trước.
Đến thư viện, chàng trai ấy dừng lại, mở cửa và rẽ vào trong.
Ánh Nguyệt sững sờ một lúc. Không ngờ vào một ngày nắng đẹp, vì nhà có khách nên ra đây học cũng có thể gặp được anh ấy.
Thời gian vẫn trôi qua mà Ánh Nguyệt chẳng thể tập trung học được một chút nào. Quyển sách tiếng Anh để trên bàn mà mắt cứ liếc lên phía trên, chăm chú nhìn bóng lưng của ai đó.
""Anh thấy có phải thật trùng hợp không?"
Ngắm nhìn một lúc, Ánh Nguyệt đành phải để nó dang dở và tiếp tục chăm chú vào việc học.
Lý trí thì liên tục hối thúc phải học bài đi nhưng trái tim thì cứ đập liên hồi, cứ như chẳng muốn để yên cho cô học vậy.
Nhưng đành phải nghe theo lý trí thôi, học thì không thể trì hoãn được. Muốn vào Ngoại ngữ thì chỉ cần một điều duy nhất thôi. Phải học thật chăm chỉ!
.
Bốn tiếng trôi qua, cuối cùng cũng giải xong đề cuối cùng của bộ đề luyện tiếng Anh. Ánh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, ly cà phê trên bàn cũng dần tan hết đá từ khi nào mà cô không hề để ý.
Trong thư viện bây giờ mọi người cũng đã về gần hết. Chỉ còn lại anh và cô, có vẻ anh vẫn rất chăm chú làm bài tập. Ánh Nguyệt nghiêng người, cách xa một hàng ghế, bóng dáng người con trai ấy đã ược lưu giữ lại.
Ánh Nguyệt mỉm cười, ngắm nhìn mãi không thôi.
.
Đường về nhà hôm nay sao thấy lâu thật. Có lẽ là do trái tim cứ đập liên hồi, thổn thức mãi.
Duy Nhật bước đi phía trước. Ánh Nguyệt bước sau. Hoa bằng lăng hai bên đường sắp đến mùa đơm hoa. Thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc này.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com