Chương 3 :
Hà Nội, ngày 22, tháng 3, năm 2014
.
Tháng 3 đến, mang đến một cái nắng dễ chịu sau những cơn mưa rào. Hoa ban, hoa gạo nở rộ khắp quãng đường đến từ nhà đến trường, có thể thấy phong cảnh thật sự rất đẹp, nhất là còn ở đường Trần Phú nữa, trông đẹp thật nhỉ?
Người ta vẫn thường nói ở Hà Nội mùa nồm là mùa khó chịu nhất. Thật vậy, cái thời tiết cứ dở dở ương ương, sáng nắng chiều mưa như thiếu nữ yêu đương biết giận dỗi vậy. Khó chịu chết đi được.
Hôm nay Ánh Nguyệt quyết định lại tiếp tục đi ra ngoài học tiếp thôi. Cái thời tiết trời như thế này mà ở nhà học bài thì lại thách thức cho sự chịu đựng có hạn của cô quá. Dù sao thì dì Thương cũng vừa mới mở một quán cà phê rất chữa lành nên là đến đó một chuyến xem sao, đến thư viện nhiều cũng chán rồi.
Ánh Nguyệt ngồi xuống bậc thềm cài quai dép lại cho gọn gàng rồi bước ra cửa
"Mẹ. Con đi đến quán dì Thương. Trưa con về ăn cơm n..."
Chưa nói dứt câu thì có người từ đâu bước tới bên cạnh, người đó còn cẩn thận đưa tay vén một lọn tóc đang bị làm rối xõa đằng trước vai ra sau cho Ánh Nguyệt
"Em chuẩn bị đi đâu à?" Gia An cúi đầu nhìn Ánh Nguyệt
"À... Em đi ra ngoài học bài.. Mẹ em ở trong, anh vào đi vào đi." Ánh Nguyệt quay mặt đi, lúng túng đi ra ngoài trước.
Trương Nguyễn Gia An là con trai bạn thân mẹ cô. Đẹp trai, cao ráo, học giỏi, tinh tế,.. nói chung là rất được lòng mẹ Ánh Nguyệt. Đã vậy hai mẹ còn là bạn thân của nhau, thế lại càng ưng.
Nhưng mà Ánh Nguyệt không thích lắm. Cứ cảm giác đểu đểu kiểu gì ấy, như kiểu đứa con gái nào cũng có thể cư xử như vậy vậy ý. Thôi thôi, mặc kệ.
*So, one last timeI need to be the one who takes you home
One more timeI promise after that, I'll let you go*
Nhạc chuông điện thoại reo lên, trên màn hình hiện thị một số điện thoại lạ, chưa từng thấy bao giờ. Ánh Nguyệt hơi hoài nghi, cuối cùng vẫn lựa chọn bắt máy.
"Alo" Ánh Nguyệt cất giọng
"Em là Ánh Nguyệt 10A1 à?" Giọng bên kia cất lên, hình như có vẻ là giọng nam
"Vâng. Mà ai thế ạ?"
"À.. Anh là Hải Dương - 12A3" Đầu dây bên kia ngại ngùng trả lời, có vẻ như đang cần cô giúp gì đó à?
Cô không học tâm lý nhưng mà sống thật sự rất nội tâm và đa cảm. Thế nên là có thể mờ mờ nhận ra được những điều ấy qua giọng nói.
Ánh Nguyệt thoáng bất ngờ. Hải Dương!? Gọi cho mình làm gì!?
"À, vậy anh có việc gì thế ạ?" Ánh Nguyệt cố gắng giữ bình tĩnh. Không ngờ mình còn sống được đến ngày được nam thần học bá gọi điện cho!?
"Ừm.. có hơi khó nói ấy.." Hải Dương ngập ngừng "Có thể cho anh hỏi chút chuyện về Ái Linh được không?"
"Dạ!?" Quể? Nói giỡn hay nói thiệt vậy anh ơi!? Em yếu tim dùm bạn em luôn ấy?
"Không biết em có tiện không..." Hải Dương ngập ngừng đôi câu rồi nói tiếp "Nếu em không tiện thì thôi, để bữa khác cũng đu.."
"Tiện. Tiện chứ anh. Em lúc nào cũng tiện cả." Ánh Nguyệt không giấu nổi bất ngờ. Ái Linh nổi tiếng thế này từ khi nào thế!?
.
Cuộc nói chuyện kéo dài gần 30 phút thì cũng gần đến lúc kết thúc. Trong lúc nói chuyện với Hải Dương, Ánh Nguyệt cũng đi gần đến quán của dì Thương rồi.
"Vậy cảm ơn em nhé."
"Không có gì đâu ạ" Ánh Nguyệt đẩy cửa bước vào quán, thấy dì Thương liền cúi đầu chào hỏi
"Vậy đổi lại em hỏi anh một xíu về bạn cùng lớp với anh được không ạ" Ánh Nguyệt chọn một bàn trống, kéo ghế ngồi xuống bàn.
"Em hỏi về ai. Muốn biết gì anh có thể trả lời theo sự hiểu biết của anh"
"Nguyễn Duy Nhật ạ" Ánh Nguyệt ngừng lại một chút "Bạn em muốn hỏi về anh ấy ạ."
"Ừm..." Hải Dương có hơi bất ngờ "Bạn em để ý Duy Nhật à?"
Ánh Nguyệt suy nghĩ một chút "Vâng."
"Trong lớp anh thì Duy Nhật không nổi bật lắm" Hải Dương suy nghĩ một lúc "Thành tích học tập cao thật nhưng mà ít nói lắm, anh cũng không nói chuyện nhiều nên không biết rõ. Thấy suốt ngày toàn đeo MP3 rồi giải bài tập tiếng Anh thôi.
"À" Hải Dương nhớ ra "Duy Nhật chơi bóng rổ trong câu lạc bộ trường mình ấy, nếu bạn em rảnh thì đến xem, chơi hay lắm chứ đùa, anh ngưỡng mộ về khoản đó lắm đấy."
"Còn lại thì anh cũng không biết nhiều. Anh thấy hay nói chuyện với mỗi Quốc Anh thôi, trầm tính lắm."
"À dạ được rồi." Ánh Nguyệt cẩn thận ghi nhớ "Không làm phiền anh nữa ạ, cảm ơn anh nhiều"
"Anh mới phải cảm ơn ấy, làm mất thời gian của em" Hải Dương mỉm cười.
"Không có gì đâu ạ, thôi em đi học trước ạ"
Ánh Nguyệt cúp máy, cẩn thận lấy một quyển sổ nhỏ màu xanh ra ghi chép thêm một số điều
- Nhà anh cách nhà mình một ngã tư
- Thích chơi bóng rổ, thích nghe nhạc trên MP3
- Sinh nhật : 26/11, rất trầm tính
- Học giỏi : NGOẠI NGỮ
- ...
Ánh Nguyệt gấp cuốn sổ lại, tựa đầu ngắm nhìn cơn mưa rào bên ngoài tấm kính. Nhẹ nhàng, tĩnh lặng, yên bình thật.
Ánh Nguyệt quay đầu nhìn lại, bóng dáng quen thuộc ấy lại ở ngay trước mắt một lần nữa.
""Duyên phận của chúng ta lớn quá anh nhỉ? Lại vô tình gặp nhau nữa đấy""
Dì Thương bỗng gọi tên một tiếng, làm Ánh Nguyệt giật hết cả mình
"Moon" Dì Thương bước đến bàn của Ánh Nguyệt đang ngồi "Nay ra đây ngồi học à, uống gì thì bảo các chị nhá. Dì đi đây chút"
"Vâng ạ" Ánh Nguyệt gật đầu "Dì đi đi, không tốn thời gian của dì nữa"
"Ừ ừ. Đi đây" Dì Thương không quên xoa đầu đứa cháu gái nhỏ một cái trước khi rời đi "Học hành chăm chỉ đấy nhé"
"Vâng." Ánh Nguyệt mỉm cười. Dì Thương thương cô từ nhỏ rồi, dì chỉ có mỗi một đứa con là chị Hạnh thôi, chồng dì thì mất sớm nên là dì cũng thương các cháu lắm, coi như là con ruột. Chị Hạnh con dì cũng rất dễ thương nữa.
Ánh Nguyệt lật sách vở ra bắt đầu học. Mục tiêu hôm nay chính là giải quyết xong 20 đề tiếng Anh và 2 đề Văn. Nghe oải thật ấy. Vừa mở sách ra đã không muốn học rồi.
Ánh Nguyệt bất giác quay đầu về phía bên phải, nghiêng đầu nhìn con người đang đeo máy MP3 chăm chú làm bài ở bàn trong cùng. Góc nghiêng khuôn mặt hoàn hảo, quá đỗi đẹp đẽ, không thể miêu tả bằng câu từ được nữa rồi..
Chẳng hiểu sao bỗng dưng có động lực học hẳn ra, Ánh Nguyệt lấy lại tinh thần, quay vào bàn lật sách vở ra học. Đã muốn thi ngôn ngữ Anh rồi mà còn yếu Anh nữa nên giờ phải học thôi chứ biết làm sao bây giờ.
.
1 tiếng..
2 tiếng..
3 tiếng..
4 tiếng..
5 tiếng trôi qua, khách trong quán từ lúc cô vào cũng đã về gần hết, chỉ còn lại anh với cô ngồi lại
Bỗng nhiên từ ngoài cửa bước vào một chị gái trông rất xinh đẹp. Tóc chị ấy dài óng ả xõa ngang vai, hình như vừa mới đi học về, trên người còn mặc bộ đồng phục của trường Chuyên.
Chị ấy bước vào ngồi xuống bàn của Duy Nhật, cười cười nói nói trông rất thân thiết.
Ánh Nguyệt ngơ người ra một lúc, không tránh khỏi những suy nghĩ viễn vông về mối quan hệ giữa Duy Nhật và chị gái ấy. Sau cùng thì vẫn quyết định không thể chịu đựng được nữa nên Ánh Nguyệt bước về nhà.
Dù sao thì mình cũng chẳng có quyền gì cả, nếu họ có quen nhau thật thì đã sao? Cũng chẳng liên quan gì đến mình.
Nói thì nói thế chứ tim cô như sắp vỡ tan ra rồi. Cứ thổn thức thổn thức mãi, chẳng biết phải làm sao nữa. Nói không buồn thật sự là nói dối. Ánh Nguyệt ngưỡng mộ với cái cách mà Duy Nhật cười đùa với chị ấy, ngưỡng mộ cái cách chị ấy có thể nói chuyện với Duy Nhật nhiều đến vậy, ngưỡng mộ vì chị ấy quá đỗi xinh đẹp..
.
.
Hà Nội, ngày 26, tháng 3, năm 2014
.
Đã 4 ngày trôi qua kể từ ngày hôm đó, nhưng Ánh Nguyệt vẫn cứ nhớ mãi cái cảm giác tủi thân ngày hôm ấy. Cảm giác như mình chẳng thể nào có được ánh sáng ấy. Ngỡ như gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận cả chân trời.
"Này! Làm sao đấy?" Ái Linh chạy đến khoác vai Ánh Nguyệt
"Có sao đâu" Ánh Nguyệt buông lời nhẹ tênh, mặt cúi xuống đất nhìn những bước chân mình đi
1 bước, 2 bước, 3 bước, 4 bước,... 100 bước.. Rõ ràng đã bước nhiều đến thể rồi, sao vẫn chẳng thấy được thứ mình cần.
"Dạo này tâm trạng mày thất thường lắm ấy nhé" Ái Linh nghiêng đầu "Có chuyện gì à?"
"Không. Có gì đâu." Ánh Nguyệt cười xòa, vội chuyển chủ đề "Nay tao ra quán dì Thương học, mày cũng đi à?"
"Ừ. Đi chung với mày" Ái Linh khoác tay Ánh Nguyệt, kéo cô đi nhanh hơn.
.
Bước vào "The Hearth Coffee" - quán của dì Thương. Dì bảo đặt tên như vậy bởi dì muốn xây một quán cà phê nhỏ nhỏ mà ấm áp, khiến cho khách vào cũng có thể tìm được cảm giác được sưởi ấm và ấm áp từ không gian quán. Và quả thật, quán dì Thương thật sự rất tinh tế, nhẹ nhàng và tĩnh lặng, cảm tưởng như có thể vứt bỏ những phiền muộn áp lực ngoài kia để tìm lại sự yên bình vốn có của mình vậy.
Vừa bước vào quán Ánh Nguyệt đã thấy một bóng dáng quen thuộc đến lạ thường.
""Chúng ta lại gặp nhau nữa à?""
Ánh Nguyệt nhìn quanh, không nhìn thấy chị gái hôm trước đâu nữa. Có lẽ hôm nay chị ấy vướng lịch học chăng?
"Ủa? Duy Nhật kìa?" Ái Linh bất ngờ, nhìn theo hướng mắt của Ánh Nguyệt
"Ừ." Ánh Nguyệt bước vào vị trí bàn quen thuộc "Tao gặp hai lần rồi."
"Mày không có tí cảm xúc nào à?" Ái Linh bất ngờ "Tao tưởng mày thích ảnh.." Giọng Ái Linh nhỏ dần
"Thích thì sao chớ. Dù sao thì anh ấy cũng chẳng để ý đến tao một lần nào" Ánh Nguyệt lôi sách vở trong chiếc túi đeo chéo để lên bàn.
Ái Linh lướt một lượt từ trên xuống dưới đống sách trên bàn của Ánh Nguyệt mà hoảng hốt, xém nữa còn không nhận ra đây chính là Trần Ánh Nguyệt - bạn thân của mình nữa.
"Mày ơi.. tao tưởng mày bảo mày muốn đậu Ngoại ngữ là đùa thôi.."
"Đâu có. Tao muốn đậu thật đấy" Ánh Nguyệt lật sách ra, bắt đầu chăm chú giải đề
"..." Ái Linh im lặng mấy giây "Tao không nghĩ mày làm thật ấy.."
"Ừ. Tao cũng đâu nghĩ là tao sẽ học thật." Ánh Nguyệt mỉm cười "Mày bảo ra đây học với tao thì lo học đi, nói chuyện nhiều tao đuổi về đấy"
"Biết rồi biết rồi" Ái Linh mở xấp đề cương Địa ra, cũng bắt đầu giải bài
"À mà khối 12 sắp thi thử à?" Ánh Nguyệt bỗng ngước đầu lên hỏi
"Ừ. Tao nghe bảo vậy"
"..." Ánh Nguyệt không đáp lại, cúi đầu xuống suy nghĩ một lúc.
Sau đó cô đứng lên, bước lại thì thầm vào tai chị Hạnh gì đó rồi quay lại bàn của mình.
"Đi đâu đấy?" Ái Linh tò mò hỏi
"Không gì đâu. Tao nói chuyện với chị họ tao thôi" Ánh Nguyệt ngồi xuống, chống cằm mỉm cười
"Thật không đấy" Ái Linh nhìn khuôn mặt cười tủm tỉm của cô là thấy không bình thường một chút nào rồi.
"Thật mà" Ánh Nguyệt xua tay trước ánh mắt của Ái Linh đang nhìn chằm chằm mình "Học bài đi học bài đi"
.
.
*Góc nhìn của Duy Nhật*
Chị quản lý của quán bước lại bàn của anh, đưa ra một chiếc hộp carton bé bé nhỏ xinh
"Dạ gì vậy ạ?" Duy Nhật hoài nghi nhìn chiếc hộp "Xin lỗi chị. Em không có nhu cầu ạ."
Chị quản lý xua tay, vội giải thích "À không phải mua đâu. Hôm nay cửa hàng chị khuyến mãi cho khách hàng thứ 100 trong ngày. Vừa nãy chị check lại bill của em thì thấy em là khách hàng may mắn ấy. Đây là quà quán chị tặng em."
"Dạ?" Duy Nhật bất ngờ, cúi mặt xuống nhìn hộp quà carton "Vậy em cảm ơn quán mình ạ"
Chị quản lý mỉm cười "Không có gì đâu, mong em có trải nghiệm vui vẻ ở quán nhé"
"Vâng" Duy Nhật cầm hộp quà lên, quay trước quay sau nhìn ngắm. Trông cũng đẹp.
Anh mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc móc khóa in một khung ảnh và dòng chữ "bùa may mắn", trông dễ thương thế. Trong đó còn có một tờ giấy note màu xanh lam
"Nguyễn Duy Nhật, mong anh mãi mãi tỏa sáng như mặt trời. Chúc kì thi thử thành công tốt đẹp"
Duy Nhật mỉm cười. Chắc chắn rằng đây là món quà của một ai đấy chứ không thể nào là quà của quán được.
Trông dễ thương thật đấy. Cơ mà của ai được nhỉ? Nhã Quỳnh à? Chỉ có một cái tên này xuất hiện khi anh nghĩ tới chủ nhân của những món quà này. Cơ mà nếu là Nhã Quỳnh không thể nào gọi là anh được. Anh cũng chẳng nghĩ ra được cái tên nào, thôi thì đành cất vào ba lô đem về giữ lại làm kỉ niệm thôi. Dù sao cũng là công sức của người ta, mình vẫn nên trân trọng thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com