Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 :

Hà Nội, ngày 03, tháng 04, năm 2014

.

Hôm nay là ngày câu lạc bộ bóng rổ trường THPT Chu Văn An thi đấu với trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai để giành nhất nhì cho giải bóng rổ nam thành phố thì phải. Duy Nhật cũng nằm trong đội tuyển đi thi đấu thế nên là hôm nay Ánh Nguyệt đã dành một buổi sáng ở nhà nằm ngủ để lên nhà thi đấu coi trận đấu ấy.

Và tất nhiên Ánh Nguyệt không thể nào đi một mình được. Ánh Nguyệt liền gọi điện rủ Ái Linh đi nhưng con bé không chịu đi cùng, mất cả một giấc ngủ của con bé thế nên là cũng hết cách, không có ai thân thiết đến độ như vậy để rủ đi cả, chưa biết chừng họ còn để ý Duy Nhật thì làm sao? Nên thôi cô đi một mình vậy.

Ánh Nguyệt sửa soạn ngoại hình xong liền bước xuống lầu thưa mẹ để đi thì liền thấy Gia An đang ngồi dưới phòng bếp nhà mình. Ánh Nguyệt liền dừng lại một bước chân.

Làm gì mà đến sớm thế? Mới có tám giờ sáng thôi mà? Hôm nay còn là thứ bảy nữa?

"Moon à, xuống ăn sáng này" Mẹ vẫy tay gọi Ánh Nguyệt xuống

"Dạ thôi ạ, con lên trường xíu. Mẹ với anh Gia An cứ ăn đi ạ" Ánh Nguyệt cúi đầu chào mẹ và Gia An, bước ra thềm nhà mang lại đôi dép cho sửa sang.

Gia An bước ra, dựa người vào cánh cửa, lơ đãng hỏi

"Thứ bảy mà em cũng lên trường à? Không vào ăn sáng đi đã"

"Dạ thôi, em có việc ạ. Anh cứ vào ăn với mẹ đi." Ánh Nguyệt cúi đầu chào Gia An rồi bước ra ngoài cửa, đi lên trường.

Gia An tựa người bên cửa nhìn cô mà mỉm cười nhẹ.

.

Ánh Nguyệt vừa đến nhà thi đấu thì trận đấu cũng sắp bắt đầu rồi. Cô nhanh chóng lựa một chỗ bên phải khán đài mà yên vị, lướt điện thoại một lúc trong khi đợi hai đội bước vào trận đấu.

Ánh Nguyệt ngước mắt lên nhìn xung quanh, bỗng ánh mắt va phải một chị gái ngồi bên khán đài đối diện trông rất quen thuộc. Hình như chị ấy chính là người lần trước nói chuyện với Duy Nhật trong quán cà phê của dì Thương.

Chị ấy cũng đến xem Duy Nhật à.. Liệu có phải họ chính là mối quan hệ đó không..

Ánh Nguyệt không dám nói thẳng ra chính là mối quan hệ yêu đương nam nữ. Bởi vì chỉ nội việc nghĩ đến điều ấy thôi đã chẳng thể cầm lòng được rồi..

""Nếu thật sự là như vậy thì mong anh chị phải thật hạnh phúc đấy nhé...""

Đã nghĩ sẽ nói như vậy biết bao nhiêu lần rồi nhưng lần nào cũng không làm được, lần nào cũng không đành lòng cả..

.

Suốt cả trận đấu Duy Nhật ghi được rất nhiều bàn thắng cho đội trường THPT Chu Văn An, có thể nói anh là một con át chủ bài của đội tuyển bóng rổ. Mọi người hò reo rất nhiều, cũng có rất nhiều bạn nữ đến đây chỉ để xem anh thi đấu và ngưỡng mộ anh từ xa. Và Ánh Nguyệt chính là như thế..

Và mỗi lần ghi bàn như thế, mỗi lần tiếng hò reo vang lên, anh sẽ lại nhìn về phía khán đài nơi chị ấy ngồi và mỉm cười. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu anh quay đầu nhìn về phía khán đài ấy rồi..

Trông hạnh phúc thật nhỉ? Và cứ mỗi lần như thế trái tim Ánh Nguyệt lại vỡ ra thêm một mảnh, từng mảnh, từng mảnh dần dần nứt ra và cứ tiếp diễn đến lúc trái tim ngỡ như chẳng còn lại một mảnh nào nữa..

.

.





Hà Nội, ngày 15, tháng 04, năm 2014

.

Hoàn thành xong bài thi môn Ngữ Văn - môn thi cuối cùng trong đợt kiểm tra cuối kì này, Ánh Nguyệt khẽ thở dài, thời gian ôn luyện vừa qua quả thực khá mệt. Mong rằng điểm Anh đợt này có thể được cải thiện, đã dốc hết tâm hết sức học rồi..

Ánh Nguyệt chầm chậm thu dọn đồ đạc rồi rời phòng thi cùng với một người bạn khác thi chung phòng. Cả trường cứ như ong vỡ tổ, ai nấy đều như trút bỏ được một áp lực trên vai.

Hôm nay không chỉ là ngày thi xong môn thi cuối cùng của đợt kiểm tra năm học lớp 10 này mà còn là ngày thi thử quan trọng của Duy Nhật. Không biết điểm của anh sẽ thế nào nhỉ? Chắc hẳn sẽ rất cao, nhất là môn Tiếng Anh trọng điểm của anh. Không biết khi nào mới có thể với kịp được ánh sao ấy nhỉ..?

Vừa bước ra khỏi phòng thi, dòng người đổ về phía cầu thang đông nghịt. Bất chợt, một dáng người cao ráo lướt qua, mang theo một mùi hương ngọt dịu, thơm ngát và dễ chịu đến lạ, nghe thoang thoảng có thể nhận ra là mùi hoa lavender.

Ánh Nguyệt vô thức quay mặt lại, gương mặt quen thuộc mà cô đã nhìn đi nhìn lại cả trăm lần ấy hiện lên trước mắt. Còn có thể là ai được nữa cơ chứ..

Duy Nhật đi ngược chiều với Ánh Nguyệt, có lẽ anh cũng vừa hoàn thành xong bài thi thử ở dãy phòng bên kia. Áo sơ mi trắng được ủi phẳng tinh tươm, vài sợi tóc mai khẽ rơi xuống vầng trán lấm tấm mồ hôi. Dòng người xung quanh vẫn đang vội vàng, bộn bề nhưng Ánh Nguyệt cảm tưởng như thời gian đã ngừng lại. Vẫn là tai nghe với chiếc máy MP3 ấy, khuôn mặt mỹ miều ấy đã ngắm nhìn biết bao lần mà sao giờ vẫn thấy thật thiếu chân thực. Dù chỉ là lướt qua nhưng mùi hương lavender đã thấm sâu trong tâm trí của Ánh Nguyệt, khiến cho cô chẳng thể nào nghe mùi lavender một cách bình thường được nữa.

Ánh Nguyệt khựng lại giữa dòng người, vẫn chăm chú dõi theo bóng lưng anh khuất dần. Mùi hương ấy vẫn còn vương vấn đâu đây, nhẹ nhàng mà dai dẳng, hệt như thứ tình cảm này vậy..

"Ánh Nguyệt! Đi thôi" Tiếng gọi của Ái Linh kéo cô trở về thực tại.

Ánh Nguyệt khẽ gật đầu, quay người bước đi, nhưng trong lòng vẫn còn giữ mãi dư vị mùi hương ngọt ngào của con người ấy

Cũng gần đến ngày tốt nghiệp của anh rồi, nhưng sao Ánh Nguyệt lại cảm thấy muốn níu kéo thời gian quá. Có thể nào chậm hơn một chút để cô có thể cảm nhận được những thanh âm của sự ngọt ngào này thêm một chút được không..?

Dù biết rằng có lẽ tình cảm này sẽ là một nốt lặng thầm, sẽ có thể chẳng bao giờ dám tỏ bày trước mặt con người ấy. Nhưng khoảnh khắc vừa rồi, mùi hương Lavender dịu dàng, sẽ vẫn mãi là một kí ức đẹp đẽ về người con trai ấy mà Ánh Nguyệt vẫn sẽ luôn trân trọng và gìn giữ mãi trong tim.

.

.



Hà Nội, ngày 02, tháng 05, năm 2014

.

Hôm nay là tròn một tuần kể từ ngày kiểm tra cuối kỳ - cũng chính là ngày thông báo điểm thi. Tiếng chuông kết thúc tiết học vừa được vang lên, Ánh Nguyệt đã vội vã kéo theo Ái Linh xuống sân trường để xem kết quả, chủ yếu là để xem môn Anh có lên được bao nhiêu không.

Cùng với Ái Linh, Ánh Nguyệt hòa vào dòng học sinh đang đổ dồn xuống sân trường. Không khí náo nhiệt hẳn lên, tiếng bước chân vội vã, tiếng cười nói râm ran. Bảng điểm thi được dán ngay tấm bảng đen lớn ở phía cổng sau trường. Ánh Nguyệt vội len lỏi qua đám đông, chạy lại phía tấm bảng

"Giỏi quá đấy Nguyệt ạ. Lại nhất khối nữa rồi" Ái Linh vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn Ánh Nguyệt

Ánh Nguyệt không để ý đến mấy môn kia lắm, dù sao thì cũng đã cày ngày cày đêm rồi, kết quả xứng đáng với nỗ lực của cô thôi. Không gì là tự nhiên đến cả.

"Môn Anh tao lên được xíu rồi nè" Ánh Nguyệt mừng rỡ, tươi cươi khoe với Ái Linh "Được 8.5 lận ấy!"

"Không ngờ luôn ấy" Ái Linh bất ngờ "Đúng là thủ khoa khối mà, không gì làm không được"

"Tao học muốn chết đấy" Ánh Nguyệt thở dài "Có hôm tao mệt quá tao lăn đùng ra xỉu mẹ tao còn tưởng tao bị bệnh gì rồi"

Ái Linh vẻ mặt ngưỡng mộ, vỗ tay vài cái "Đúng là học bá, tao chưa được trải nghiệm cảm giác đó"

Đang mải mê nói chuyện thì Ánh Nguyệt vô tình nghe được cuộc hội thoại của một nhóm học sinh ở gần đó. Hình như là khu vực bảng điểm thi thử lớp mười hai.

À quên chưa coi điểm của anh nữa. Chắc vẫn điểm Anh cao ngất ngưỡng mà đứng top khối thôi.

"Ê này. Nhã Quỳnh với Duy Nhật định vào một trường đại học à? Đều thi khối D mà điểm cao thế này"

Nhã Quỳnh?

"Ừ chắc thế. Thấy thân thiết lắm, cũng có khi lên đại học rồi yêu nhau ấy"

"Tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Tao thấy ai cũng biết luôn rồi ấy, mà Nhã Quỳnh cứ chối mãi"

Một chị gái khác từ đâu bước tới, khoanh tay đứng sau lưng nhóm học sinh ấy, giọng điệu đùa giỡn "Này, nói xấu gì tao ấy"

Khuôn mặt thanh tú, thùy mị, giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng. Đúng là mẫu tình đầu quốc dân trong thanh xuân mỗi người mà

Mà hình như chị ấy chính là người con gái hôm ấy nói chuyện vui vẻ với anh ở quán cà phê, cũng chính là người anh đã ngoảnh lại nhìn theo mỗi lần ghi bàn hôm thi đấu bóng rổ..

"Này!" Ái Linh vỗ nhẹ vào vai Ánh Nguyệt "Xem gì mà quên trời quên đất luôn đấy?"

"Có nói gì đâu. Chỉ bảo là mày với Duy Nhật nhìn vậy rồi mà còn chưa yêu nhau"

"Yêu đương gì cơ. Tụi tao tập trung thi đại học trước, sau này tính tiếp. Tụi mày đừng đồn đoán quá lên như thế" Nhã Quỳnh nhẹ nhàng đáp lại

"Chưa biết đâu đấy" Nhóm bạn cười cười

"Ánh Nguyệt!" Ái Linh đập mạnh vào vai cô.

Cảm nhận được cảm giác đau trên bờ vai, Ánh Nguyệt tỉnh lại khỏi cơn mộng "Hả? Sao thế?"

"Tao kêu mày bao nhiêu lần rồi ấy!" Ái Linh phụng phịu

"Xin lỗi, xin lỗi mà" Ánh Nguyệt lắc lắc cánh tay đang khoanh lại trước mặt Ái Linh "Đi, tao bao mày nước"

"Biết điều ấy" Ái Linh mỉm cười, khoác tay cô

"So one last time, I need to be the one who takes you home
  One more time, I promise after that, I'll let you home"

Tiếng nhạc "One Last Time" vang lên. Ánh Nguyệt bỗng ngước đầu lên trong vô thức, tìm xem âm thanh ấy phát ra từ đâu.

Vừa ngước đầu lên đã trông thấy bóng dáng cao cao của Duy Nhật trước mặt, trên tay là chiếc máy MP3 chưa gắn tai nghe nên âm thanh phát ra bên ngoài. Ánh Nguyệt sững người đôi phút, từng lời bài hát ấy khẽ chạm nhẹ vào trái tim cô, bất chợt nhịp đập lại tăng lên một nhịp.

Bài hát vừa đến đoạn kết thúc sang bài tiếp theo thì lời nhạc ấy lại được lặp lại. 

Anh thích bài này à? 

Có phải chúng ta trùng hợp quá nhiều điểm rồi phải không? Có thể đừng như vậy chứ? Anh ở bên chị ấy rồi mà..

Nhưng mà cái giai điệu du dương, ngọt ngào được phát ra từ máy MP3 của nó khiến cho Ánh Nguyệt chẳng thể không động lòng. Thậm chí còn đã cài nhạc chuông điện thoại rồi cơ mà..

Sự trùng hợp này khiến cho Ánh Nguyệt như có thêm một tia lửa nhỏ le lói trong lòng, nhưng cũng đồng thời có một dòng nước chảy đến dập tắt chúng. Không biết nên cảm thấy vui hay buồn nữa..

Ánh Nguyệt rút chiếc điện thoại từ trong túi. Bản danh sách phát kết hợp quen thuộc hiện ra, với bài hát ấy luôn nằm ở vị trí đầu tiên. Vỗn dĩ sẽ định đổi tất cả mọi loại bài hát đáng chú ý thành bài này nhưng tay cô bỗng hững lại một nhịp.

Bài hát ấy đã là một phần trong tâm hồn, tính cách và con người Ánh Nguyệt từ rất lâu.

Nhưng giờ đây mỗi nốt nhạc lại thêm phần nào khắc họa rõ cảm giác của cô ngay bây giờ. Cái cảm giác cho dù không ở bên cạnh một ai khác thì cũng không thể nào với lấy và nếu như hiện tại thì càng chân thật hơn với lời bài hát.

"Ánh Nguyệt, đi thôi" Ái Linh khẽ kéo tay cô

"Ừ" Ánh Nguyệt thuận chiều đi theo, cất lại điện thoại vào túi

Cùng với Ái Linh, Ánh Nguyệt chậm rãi bước qua người người con trai ấy. Giai điệu quen thuộc của "One Last Time", chính là bản nhạc yêu thích của Ánh Nguyệt vẫn vang lên trong tâm trí. Nhưng lần này, nó không chỉ mang theo sự chữa lành tâm hồn mà còn một cảm giác khó tả khi biết được rằng gu âm nhạc của mình và anh giống nhau, nhưng cũng hụt hẫng nhận ra từ trước tới giờ mình vẫn chỉ là một người ngưỡng mộ anh từ xa, tự ngưỡng mộ, tự yêu thích, rồi tự mình chuốc lấy những nốt lặng đầy suy tư..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com