Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 01

Đôi chân trần nhỏ nhắn thoăn thoắt chạy khắp từ bờ ruộng này tới bờ ruộng khác, từ đống rơm này đến đống rơm khác bới tìm những cây nấm rơm rồi bỏ vào giỏ để thu về một bữa tối ngon lành.

Giờ là đầu tháng tám, đang độ nấm rơm mọc nhiều nhất chốn này.

Có không ít đứa trẻ con khác hoặc chạy trên bờ ruộng, hoặc cắm cụi vào đống rơm, thi thoảng cũng có mấy tiếng hét trong trẻo đầy phấn khích vang lên vì hái được cây nấm rơm to bự.

- Oa, cây nấm này to thật đấy! - Một cậu nhóc cất tiếng xuýt xoa về cây nấm mà một cậu nhóc khác hái được.

Cậu nhóc nọ trông thấy ánh mắt long lanh đầy thèm khát của Nguyệt thì phì cười, suy nghĩ mấy giây và quyết định bỏ cây nấm ấy vào giỏ của Nguyệt: - Cho cậu đấy.

- Nhật là người tốt nhất trên đời! - Nguyệt nhận được cây nấm thì cười tít mắt rồi tiếp tục chạy trên bờ ruộng đi tìm nấm ở đống rơm khác.

Cậu nhóc tên Nhật nhìn bóng lưng Nguyệt, lắc đầu mỉm cười. Sau đó cũng chạy theo gọi lớn: - Mày không đợi tao à?

- Nhanh cái nhân lên coi.

                                   ***

Mặt trời đúng giờ ngả về phía tây, nhuộm đỏ cả một vùng trời, từng vệt nắng loang lổ.

Nhãn ngước đầu lên đưa mắt nhìn, hoàng hôn hôm nay khiến cậu nhóc mê mẩn cả rồi. Nó đẹp lắm. Nhưng tiếc thay, cảnh đẹp ấy cũng sẽ ngọn đồi đằng kia che khuất mất thôi. Mà hoàng hôn của ngày mai có lẽ sẽ không còn giống với ngày hôm nay nữa.

Nguyệt có chút gì đó man mác, nhưng chẳng được bao lâu vì cậu nhóc đã chóng hòa mình vào những bước chạy, vào cuộc chiến tìm kiếm nấm rơm.

Chẳng mấy chốc cả người Nguyệt đã ướt đẫm mồ hôi, những đứa trẻ khác cũng vậy, mặt chúng tí tách những hạt, lau mãi mà chẳng hết. Hơi nóng vẫn phả đầy vào trong không khí. Người chúng đã lấm lem hết cả.

Nhưng điều đó cũng chẳng thể ngăn nổi những bước chân nhỏ nhắn đang chạy thoăn thoắt kia được.

Lũ trẻ không hái nấm rơm chỉ vì chúng thích ăn mà còn vì một niềm yêu thích đặc biệt với nó nữa. Đó là niềm vui sướng, thoả thích mà không ai ngoài chúng có bao giờ hiểu được!

Chúng muốn được tranh nhau, đọ xem ai nhanh hơn ai, ai kiếm được nhiều hơn ai, ai lấy được chiếc nấm to hơn hay một lý do hồn nhiên nào khác nữa.

Những đứa trẻ vô ưu vô lo, không buồn phiền, không vướng bận và thậm chí không biết gì là mỏi mệt. Chúng chạy thật nhanh trên những bờ ruộng, bên cạnh là một vùng xanh ngát của vô số cây lúa mới hồi sinh, chúng toả ra một mùi hương thoang thoảng của tự nhiên. Nguyệt rất thoả thích mà hít hà.

Cảm giác này rất sảng khoái, sảng khoái như là được liếm một que kem giữa ngày trời nắng gắt vậy.

Thi thoảng cũng có vài cơn gió nhè nhẹ thổi qua đung đưa những cây lúa lượn sóng, nhưng cũng có thể là do những bước chạy của mình tạo ra. Nguyệt cũng chẳng có thì giờ đâu mà để ý.

Những lúc chạy như thế, Nguyệt cứ luôn có cảm giác như mình là một cánh diều sắp được cất cánh, vụt đi, chao nghiêng trên bầu trời xa xăm, ngã vào một bầu trời tự do tươi đẹp. Khi nhìn thấy những đám mây trắng phau bồng bềnh, cậu nhóc thoáng nghĩ đến mấy cây kẹo bông gòn, chúng thật ngọt ngào mê li làm sao.

- Nếu cứ thế này mãi thì thích biết mấy nhỉ! - Nguyệt thiết tha bảo.

- Qua mấy ngày nữa là hết rồi, đến lúc đó kỳ nghỉ hè cũng đứt luôn, rồi mày và tao lên cấp hai rồi đấy. Lo mà học hành đi con - Nhật bĩu môi chen ngang.

Nguyệt lườm Nhật một cái: - Xì, ai là con cậu hả? Đúng là cái đồ phá hoại cảm xúc! Ứ thèm nói chuyện với cậu nữa đâu.

- Mới nãy vừa bảo người ta là người ta là người tốt nhất trên đời xong. Sao giờ lật mặt nhanh thế? - Nhật đen mặt trách.

Nguyệt chỉ lè lưỡi với Nhật một cái rồi cúi xuống trước đống rơm, bỏ giỏ nấm rơm đã sắp đầy sang một bên. Đôi tay nhỏ nhắn bới đống rơm lên kiếm tìm. Đến khi tìm được một cây nấm hơi to một tí là cậu mừng rỡ đến mức không ngậm nổi miệng, hai tay thì ngắt cây nấm một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Hái xong cậu lại lấy chỗ rơm khô bị bới đậy vào những chỗ vừa hái nấm. Như vậy thì sẽ giữ được độ ẩm tạo điều kiện thuận lợi cho nấm rơm tiếp tục phát triển.

Nhật trông thấy thì bĩu môi khinh khỉnh, nghĩ thầm: Cứ như hái cục vàng không bằng. Nhưng chính mình cũng hái nấm như cách Nguyệt hái vậy.

                                                 ***

Công cuộc hái nấm kết thúc khi trời đã nhá nhem tối. Sau khi đã chạy quanh khắp mọi ngóc ngách trên đồng ruộng, thành quả thu được đã kha khá. Lũ trẻ lục đục rửa chân tay bằng nước trong ruộng rồi chia tay nhau ai về nhà nấy.

Đường về nhà đầy những muỗi, chúng cứ vo ve quanh mặt, Nguyệt phải vừa đi vừa dùng một tay ra sức phất lũ muỗi đáng ghét đó đi, tay còn lại thì nắm giỏ nấm rơm thật chặt.

Nhật và Nguyệt nhà cạnh nhau nên hai thằng về chung đường. Chúng tiếp tục nói về chuyện sắp lên lớp 6 và nói về mấy đứa nhóc khác xem ai là người hái được nấm rơm nhất hôm nay rồi còn hẹn nhau 8 giờ tối nay sang nhà Nhật xem "Tây Du Ký" trên kênh VTV2.

Trước khi vào nhà, Nguyệt nói với Nhật: - Tao vào nhà trước nhá.

Nhật thì bảo: - Ừ. Tối gặp lại.

Nguyệt vào đến cửa thì đèn điện đã sáng, ánh đèn vàng ấm áp bao trùm cả căn nhà. Trong trí nhớ nớt của Nguyệt, đã có một khoảng thời gian rất dài nhà cậu phải sống với ánh đèn dầu hiu hắt. Không sáng sủa như bây giờ, tối tối phải học bài trước ánh đèn yếu ớt. Thật may thay những tháng ngày tưởng chừng dài đằng đẵng không có hồi kết ấy đã chấm dứt khi điện được kéo đến làng cậu. Từ khi có điện đến nay đã được gần hai năm, có vài ba hộ gia đình được coi là khá giả nhất làng đã đã bắt đầu mua tivi, cả làng tối tối rủ nhau đến nhà có tivi xem ké. Cùng nhau xem tin tức thời sự, xem phim, rồi mới về nhà trong tiếc nuối. Có lẽ họ muốn nán lại lâu hơn chút nữa, nhưng thời gian có hạn.

Điện đã làm thay đổi diện mạo ngôi làng một cách nhanh chóng, nhà nhà có gạo ăn khi ruộng lúa được bơm nước đầy đủ, người dân được tiếp cận hơn với những tin tức thời sự, tối tối ngôi nhà của họ sẽ được chiếu sáng bởi ánh đèn điện. Như vậy có lẽ khoảng năm mười năm nữa thôi nơi đây sẽ có những thay đổi lớn, những thay đổi để trở nên tốt đẹp hơn.

Bố đang khoanh chân cúi đầu chăm chú đọc báo ở phòng khách, thấy vậy Nhật lảnh lót chào: - Con chào bố, con mới về ạ!

Nghe thấy tiếng con trai về, bố ngẩng đầu lên, nở nụ cười rồi nói: - Ừ, ngoan lắm. - Sau khi nhìn thấy cậu mang về một giỏ nấm rơm đầy ụ thì thốt lên: - Chà, hôm nào cũng hái được nhiều thế này, con trai bố giỏi quá.

- Hì, hôm nay con đi hái nấm với các bạn vui lắm bố ạ - Nhật cười tươi kể.

- Mà mẹ đâu rồi hở bố? - Nhật không thấy mẹ đâu thì hỏi.

- Mẹ con đang trong bếp nấu cơm đấy. Nào, con đem nấm rơm lại đây, bố đi lấy một chậu nước rồi bố con mình cùng nhau rửa nhé.

- Vâng ạ!

Cứ thế hai cha con cắm cúi rửa. Công việc nghe thì đơn giản nhưng thật ra cũng khá là kỳ công, bởi vì cây nấm rơm dính rất nhiều rơm, phải rửa từng cây một mới có thể sạch hết được. Nguyệt thường chọn hái những cây nấm to vừa và to nên cũng không cũng không khó rửa cho lắm. Hơn nữa còn có bố giúp nữa nên đã nhanh chóng hoàn thành công việc. Sau khi rửa với nước thêm bốn năm lần nữa thì hai người để nấm trong rổ đợi ráo nước rồi mang vào bếp cho mẹ chế biến.

Trong khi đợi mẹ nấu ăn, hai cha con cùng nhau đi tắm.

Từ khi lên lớp Hai, bố mẹ không còn giúp Nguyệt tắm nữa rồi, mà là để cậu tự học cách kỳ cọ cơ thể mình. Thỉnh thoảng có chỗ nào mà cậu quên chưa rửa đến thì bố sẽ nhắc cậu rửa hoặc cả hai sẽ kỳ lưng cho nhau.

Tiếng xèo xèo nấu ăn và mùi thơm thức ăn từ toả ra từ căn bếp khơi dậy khứa giác. Chiếc bụng đói meo cũng theo đó biểu tình dữ dội.

Cùng lúc đó giọng mẹ vang ra từ bếp: - Hai bố con tắm gì mà lâu thế! Mau tắm nhanh nhanh rồi vào nhà ăn cơm nào!

Quả không hổ danh là một giáo viên ghê gớm nhất trường cấp hai mà cậu sắp theo học, chỉ một tiếng quát thôi đã khiến hai bố con phải cuống cuồng lau người, mặc quần áo rồi nhanh chóng đi vào nhà.

Nguyệt định mở tủ lấy bát đũa thì mẹ chặn lại: - Bát đũa mẹ lấy rồi, mau ra ăn đi. - Nói xong bà bê nồi cơm ra ngoài bàn ăn ở phòng khách.

- Vâng ạ. - Nguyệt thầm tự mắng mình trong lòng, sao lại không để ý đến nồi cơm đầu tiên kia chứ, nếu không đã bê ra giúp mẹ rồi.

Bữa tối hôm nay đơn giản lắm, chỉ một tô nấm rơm to và một đĩa thịt. Nhưng ngần ấy cũng gọi là đủ cho ba người ăn rồi.

Lúc ăn tối, mẹ Nguyệt dặn: - Từ mai hái vừa ăn thôi, hái cho nhiều để rồi về muộn. Sắp lên cấp 2 rồi đấy, lo chuẩn bị bài vở đi kìa.

Nguyệt không dám cãi lại lời mẹ, định trả lời "Vâng ạ." rồi thôi thì bố lên tiếng nói giúp: - Cứ để con nó hái đi, nó có phải đi một mình đâu, đi với bọn nhóc trong làng mà. Em đừng khắt khe với con quá, khắt khe quá cũng không tốt đâu.

- Anh chỉ được cái bênh con là giỏi, cẩn thận chiều hư nó đấy. Anh phải biết là cấp hai không giống với cấp một, chương trình học rất khác nhau, hơn nữa còn có thêm các môn mới như Vật lý, Sinh học, Tiếng Anh rồi sau này còn có môn Hoá học nữa chứ. Nếu không chú ý ngay từ đầu thì sẽ ảnh hưởng đến việc nắm bắt kiến thức. Đặc biệt là môn Tiếng Anh, ở các trường trong thị trấn hay trên thành phố người ta đã được học từ lớp ba rồi. Còn mình lên lớp sáu mới được học. Chẳng biết khi nào mới theo kịp người ta đây. - Kết quả là hai cha con bị mẹ đốp chát không chút thương tiếc.

Bố không chịu thua trước lí lẽ của mẹ: - Cái gì cũng phải từ từ chứ, giờ mà bắt con xem sách lớp 6 chả khác nào vịt nghe sấm cả. Phải cho con một tâm lý thoải mái trước khi vào học, như thế thì mới học tốt được.

Mẹ tỏ vẻ không thèm chấp nhặt: - Muốn làm gì thì làm, đừng làm ảnh hưởng đến chuyện học tập là được. Cuối năm mà không được giấy khen là chết với mẹ đấy nghe chưa.

Nguyệt đang cắm cúi ăn, nghe thế thì im lặng không nói gì. Liếc thấy mẹ đang nhìn mình, cậu chỉ đành đáp: - Vâng con nhớ rồi ạ.

Thấy con trai như sắp khóc đến nơi, bố vội chuyển đề tài: - Học hành cứ để từ từ con ạ, mai chợ phiên bố dẫn con đi chợ mua đồ dùng học tập rồi khao con ăn gì đó ngon ngon nhé!

Nghe thế hai mắt Nguyệt sáng lên: - Thật hả bố! Con muốn ăn bánh mì pa-tê, bố mua cho con nhé!"

- Được, mai bố con mình cùng nhau đi ăn bánh mì pa-tê nhỉ! Mai con nhớ dậy sớm đấy nhé. Đi sớm về sớm, không thì nắng lắm đấy. - Bố cười nói.

Mẹ lắc đầu bất lực: - Anh đúng là chiều hư con thôi, ăn xong hai bố con nhớ dọn mâm rồi đi rửa bát đấy. Em còn phải đi soạn giáo án.

- Anh biết rồi.

- Vâng ạ.

Hai bố con không hẹn mà cùng lên tiếng.

by oasosoday

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com