chap 12
Yuu ngồi trên tấm futon nhìn ra ngoài trời. Thu mới về mà chưa gì cô đã cảm phiền bome rồi. Sân trước sân sau một đống lá. Nhà gian trước gian sau chưa ai dọn. Còn vài ngày nữa là đến ngày kết minh rồi. Trong khi bên Senju đã xong hết mọi thứ thì Yuu lại cảm thấy tự vả mặt. Cô nhớ không nhầm thì hai tuần trước cô hùng hổ tuyên bố sẽ tự mình dọn gian nhà mình ở. Giờ thì ngu chưa? Sân sau phòng mình lá chất đống to đến độ thành cái giường rồi còn chưa quét. Đồ đạc mạng nhện chăng đầy rồi. Mà hôm qua Madara ca nói nếu không dọn xong trong hôm nay thì tất mọi thứ của mình sẽ do Hitomi phụ trách mất. Mình muốn tự do. Nhưng làm sao giờ? Tự dọn? Không được một mình làm thì toang mất. Nhờ người? Biết nhờ ai giờ.
Emmmmm~
Yuu rất tự nhiên mà nằm lại tấm futon. " Kệ ngủ tí rồi tính ".
yên lặng ~~~~~~
" Không " -Yuu bật dậy " Ngủ nữa thì dọn không kịp mất ". Cuối cùng cô cũng mò được ra khỏi mớ chăn đệm ấm cúng. Tay cầm chổi, tay cầm khăn Yuu nhất thời tự tin rằng mình sẽ dọn xong trong một ngày.
30 phút sau.
" A!! Dọn không nổi rồi " - cái con người này chỉ cố gắng được một lúc xong rồi lại đâu đóng đấy. Yuu ngẩng đầu lên nhìn căn phòng. Cô mới chỉ xong một phần tư công việc, mấy việc còn lại thì cần lau nhà, phủi bụi và quét là. Cô thề là phòng cô thế còn sạch chán chứ không thì còn lâu mới xong. Nhưng đau đầu ở đây là sắp xếp đồ đạc a. Cô có nhiều đồ lắm sắp thế nào cũng thừa ra xong lại không biết đem đi đâu. Vứt thì không muốn, cất thì lại không có chỗ. Làm sao giờ? ai đến giúp ta đi hu hu.
Hiện tại Yuu không thể nào tự dọn được nữa rồi. Cô nằm thành một đống giữa phòng không màng dọn dẹp. " Tomoe...Tomoe... ta muốn gặp Tomoe !!!". Phải thừa nhận Yuu hiện tại chả khác nào một con ma cả. Dọn không xong thì lại bắt đầu quay la lầm bầm. Lúc cô nghiêng đầu đi thì ngay lập tức, cô xác định được mục tiêu. Một cái nhị côn. Không biết là từ đâu nhưng trước hết phải nghịch trước đã. Uchiha Yuu cầm côn lên quay vòng vòng tiếng vù vù thật vui tai.
- Nha còn tốt như vậy sao mình lại vứt xó nhỉ ?
Như để trả lời cho cô, một bên côn tự nhiên keng một tiếng sau đó bay vụt ra ngoài. Kế tiếp là một tiếng hét quen cmn thuộc " Đại ca!! "
Yuu "......"
" Chết toi ".
____________________________________
Hashirama mới từ chỗ lãnh chúa đi về. Mặc kệ thằng đệ ở nhà bù đầu vào làm hộ đống giấy tờ trong khoảng thời gian anh đi vắng mà lao sang tộc Uchiha luôn. Tiện tay anh còn bắt cóc theo vị muội muội vừa mới hộ tống mình về nhà theo cùng mặc cho cô dãy dụa phải đối. Khổ nỗi Tomoe dù khỏe hơn người thường đi chăng nữa vẫn không thể nào bằng Hashirama được lên cuối cùng cô phải ngậm ngùi đi theo.
Mà cũng phải nói thật, không biết có phải anh tạo nghiệp nhiều quá hay không nữa. Nhìn thấy Madara vừa mới mở mồm ra nói " Mad..." thì bị một thứ gì đó bay thẳng vào đầu suýt kiến anh về với đất mẹ. Ờ nếu anh không phải là một Senju thì vụ ám sát này chắc sẽ thành công. Hashirama ôm cục u to tướng vẫn còn đang bốc khói mà suýt xoa. Madara cúi xuống nhặt thứ vừa bay từ đằng sau bờ tường nhà Uchiha ra. Chỉ cần nhìn một cái là biết đây chỉ là một sự trùng con mẹ nó hợp. Sau lại quay sang Hashirama hỏi " Đau không ?". Hashirama tự nhiên thấy cảm động hít hít cái mũi tươi cười bảo " Không đau lắm nhưng Madara thực quan tâm đến ta a~ ".
Cô có cảm giác bị ăn cẩu lương ngập mặt Tomoe có chút không cam lòng. Cô nhìn thứ Madara cầm trên tay cô liền hỏi " Madara tay ngươi cầm gì thế ". Tự nhiên bị hỏi Madara không có chuẩn bị lên giật thót một cái. Quay đầu nhìn Tomoe ngồi xổm cạnh Hashirama. Madara nén thở dài một hơi đưa cho Tomoe xem.
Cầm thứ vừa bay thẳng vào đầu Hashirama lên xem cô không khỏi buồn cười " Đây không phải một bên của nhị côn của Yuu sao ? ". Madara gật gật đầu " Xác thật là Yuu tự làm một cái, nhưng muội muội ta tuyệt đối không... ". Chưa để Madara nói nốt Tomoe đã bảo " Cũ quá rồi, hỏng cũng không lạ". Vừa nhắc tào tháo, tào tháo xuất hiện. Gần như ngay lập tức thủ phạm - Yuu xuất hiện, cô ngồi trên bờ tường nói " Xin lỗi Hashirama đại nhân! Ta thực sự không cố ý ".
Madara "....."
Hashirama - cảm giác như đây là cố ý.
Tomoe " .... " - sao mình không cảm thấy ngạc nhiên nhỉ?
" Yuu muội dọn xong chưa ?" - Madara có một loại cảm giác muội muội nhà mình ngày càng có xu hướng giống một Senju, trong trạng thái vô ngữ Madara mở miệng hỏi. Yuu ngay lập tức cứng đờ.
Madara ngày ngày lo lắng cho tương lai của muội muội nhà mình. Yuu " Ta đi dọn nốt ".
Tomoe - " Để ta giúp ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com