Chương 2
‹ Két ›
Bầu không khí đó chỉ vơi đi khi chiếc xe vừa tới trường, anh tài xế mở cửa cho hai tôi bước ra. Khung cảnh sáng sớm ở trường thật khảng khái! Tiếng chim hót, gió man mát lay động nhẹ tán lá xanh sum xuê. Ánh mặt trời đang tích cực tỏa tia nắng ấm áp khắp ngôi trường! Tôi vừa thấy Nhã Y liền quên đi chuyện hồi nãy, lon ta lon ton chạy lại hội tụ với cô bạn này. Chúng tôi gặp nhau mừng như được mùa, ai nhìn vào đều nghĩ bọn tôi chắc trăm năm rồi chưa gặp hay gì mà ngày nào cũng mừng như thế! Triển Nhã Y xuất thân con gái cưng tập đoàn giải trí lớn Triển Thắng - đối tác làm ăn với K.O.E nhà tôi. Giống như Tuấn Hào, Nhã Y cũng là bạn thân từ bé!
_____
« Reng reng »
_____
~ Ài, chán quá!!!... Tám chuyện luyên tha luyên thuyên chưa được lâu mà chuông đã báo động tới giờ học rồi. "..."!
----------------
Cạch! [ mở cửa ]
Tình trạng lớp.....
Nó quá trời náo nhiệt...!!!... Bước vô còn nghĩ mình vô nhầm hội chợ không á!
Mới mở cửa lớp thầy giáo chưa tới nên giờ nguyên lớp ồn ào, nháo nhào "không khác gì cái chợ." Mấy người bạn của tôi nào là chạy giỡn, tung cước - tung quyền gì đấy làm loạn đủ thứ! Cái tiếng cười "ha hả, ha hả" nghe muốn thủng cả màng nhĩ!
Tôi"..."!
⟨ Cốc cốc ⟩
Cạch!
Tiếng gõ cửa vọng vô, cánh cửa lần nữa mở ra, cả lớp tôi trật tự ai về chỗ nấy vì thầy giáo đã tới. Dáng đi nhanh nhẹn, tay cầm xấp tài liệu gì đó. Chủ nhiệm lớp tôi là thầy giáo Triệu, năm nay đã ngót nghét 60 tuổi rồi nhưng mà vẫn tràn đầy nhiệt huyết từng buổi dạy lắm. Đặc biệt thầy rất hiền, có điều mỗi lần nghiêm túc lên làm ai cũng rén ngang! Trước khi vô tiết đầu, thầy Triệu lên tiếng nói với chúng tôi rằng:
- Sắp tới trường chúng ta sẽ tổ chức ngày hội thể thao toàn trường. Tất cả các khối lớp 11 sẽ đăng kí môn chạy tiếp sức - chạy đua cặp đôi, nên giờ các em hãy chọn bạn chạy cặp cùng mình rồi bắt đầu tập luyện sau giờ học nhé!
- Có thể cặp đôi nam - nam, nữ - nữ hoặc nam - nữ đều được. Chỉ cần người chạy cặp cùng mình chạy nhanh thì mới có thể "gánh tuồng" được!
- Bây giờ các trò chọn đi, xong rồi lên đây điểm danh ai cặp với ai!
Thầy giáo mới dứt lời, cái lớp trở về bộ dạng cái chợ thương mại nữa rồi các bác ạ! Có cái sao tôi nghe câu thứ hai của thầy cứ như đang đẩy thuyền cho mấy đứa bạn nào trong lớp cờ rớt người ta vậy nhỉ? Mấy thanh niên, bà chị chạy tán loạn chọn cặp. Tôi tính cặp với Nhã Y vì cô ấy chạy cũng khá nhanh... có điều tôi quay qua chỗ ngồi bên cạnh mà không thấy Nhã Y đâu, vừa nãy còn ngồi đây mà?... ~ Tôi có linh cảm không hay, lập tức quay xuống bàn dưới thì thấy mẻ đang hí hửng rủ cậu bạn họ Đàm cặp chung với mẻ. Tôi chỉ biết cười trừ nhìn theo vì cô bạn thân của tôi đang thích cậu Đàm thiếu gia kia!... Về phần tôi vẫn loay hoay không biết nên kiếm ai ghép cặp với mình thì tự nhiên thấy đầu có cảm giác nặng nặng, giống như có gì đấy đang đè lên vậy. Tôi ngước lên thì...
Tôi... !!!
- Vạn_____ Tuấn_____ Hào, đầu tui không phải cái bàn để ông đè lên!
"Úi cha tui đè đầu bà hả? Tưởng cái bàn nên gác đại, tại thấy nó cũng êm êm ^^!!!
Tôi... -_-
‹ Cốp! ›
Bực bội thiệt nha! Tên này lại phá hỏng bầu không khí suy nghĩ của tôi rồi! Cậu ta đang nằm sõng soài trên bàn vì mới ăn cú kí đầu trời giáng! Miệng bắt đầu cười cười! "Hehe bớt nóng tui đùa thôi!
"Tui qua đây rủ bà ghép cặp với tui nè, ghép chung hôm?
Tôi hơi ngạc nhiên, sao ổng nay đòi ghép cặp với mình chứ? Thông thường là hắn đi ghép với hội bạn khác ở lớp mà? "Tự nhiên nay đòi cặp với tui?
- Gió đổi hướng rồi hửm?
Tuấn Hào: À tại tui sợ ai trong lớp này bắt cặp với người đứng không tới cổ người ta như bà. Chạy tội họ lắm, để tui thay họ gánh của nợ này cho! ~
Tôi...!!!
‹ Cốp ›
Trời ạ! Tên này một bữa không trêu tôi là không chịu nổi hay sao á! Nhưng mà suy nghĩ cũng hợp lý, bắt với người khác sợ rằng không cùng nhịp với họ nữa. Bù lại ổng chạy cũng nhanh, có điều nếu đồng ý chẳng khác nào nói bản thân mình lùn, tôi cao thước sáu lăm cơ mà?
Vu vơ suy nghĩ, từ phía sau vọng lên giọng nói nhẹ nhàng, thùy mị. Tôi xoay đầu lại nhìn, dáng vẻ mảnh mai, gương mặt trắng trẻo ưa nhìn và giọng nói dịu dàng! Thoát nhìn đã biết là ai, đó là Mạc Mẫn Uyên, ở trường mọi người đặc cho biệt danh là thiếu nữ nhà lành - con gái của công ty giải trí nhỏ Mạc La ở thành phố! Cô ấy bước ngang qua tôi rồi quay nguyên cái lưng vô mặt, hình như là có chút "bất lịch sự" thì phải. Dù gì tôi cũng đang nói chuyện cùng Tuấn Hào mà!
Tôi nhóng lỗ tai, nghe cô ấy hỏi tên kia rằng: Vạn thiếu, cậu chưa có bạn cặp đúng không?
- Có thể cặp với mình không vì mình không chạy nhanh có gì nhờ cậu giúp đỡ!
Giọng nói mềm mỏng, khí chất hút nhìn thơ ngây, Mẫn Uyên chiếm khá nhiều hảo cảm của mấy bạn trai trong lớp tôi! Tôi không thấy sắc mặt chỉ nghe được câu trả lời của ông bạn kia, khá lạnh nhạt!
- Mạc tiểu thư, ai nói tôi chưa có bạn cặp? Bạn cặp của tôi là người cậu đang bất lịch sự quay nguyên mặt hậu vô mặt người ta kìa!
Mạc Mẫn Uyên...
Cô ấy ngoáy đầu lại nhìn, tên kia hơi phũ phàng rồi à nha~. Tôi thấy biểu cảm của Mẫn Uyên có gì đó lạ lạ. Nhìn tôi chăm chăm, khoé miệng giật cười! "Vậy... Vậy Đào tiểu thư là bạn cặp với cậu à?
Tuấn Hào: "Ừ, trong lớp không hẳn mỗi tôi chạy nhanh thôi đâu! Tôi thấy sau lưng người ta xếp hàng dài mong ghép cặp với cậu kìa!
Tôi thấy biểu cảm khác lạ của Mẫn Uyên, cô ấy mỉm cười rồi rời đi nhưng mà lúc đi ngang qua tôi linh cảm cô ấy lườm tôi thì phải? Hay do cảm giác nhỉ?
----------------
Sau màn chọn cặp loằn ngoằn, cả lớp bước lên điểm danh với thầy Triệu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com