Chương 1: HỎA MỆNH SƠ SINH Tập 1:Lửa trời không ngủ
TƯƠNG TRUYỀN RẰNG:
"Vào thời viễn cổ, khi trời đất còn hỗn độn.
Phượng hoàng là linh vật của ánh sáng, tượng trưng cho ban ngày rực rỡ
Long tộc là hiện thân của bóng đêm, mang trong mình sức mạnh tĩnh lặng mà hủy diệt."
Phượng và long vốn dĩ không đội trời chung, một khi hòa hợp sẽ làm rối loạn thiên mệnh, phá vỡ cân bằng của lục giới. Đó là lý do vì sao thiên đạo đã định:
"Phượng long tương khắc, nhật nguyệt vô phùng."
Nhưng không ai ngờ, nghìn vạn năm sau, lời nguyền ấy lại hiện hình bằng xương thịt. Và tất cả bắt đầu, từ một lời ca giữa ánh lửa.
Phượng Tường Lam sinh ra giữa trận đại hỏa của thiên đạo. Ngày nàng chào đời, vầng thái dương đỏ rực giữa trời bỗng vỡ tan từng mảnh, thiêu đốt cả Thánh Sơn Phượng giới. Lửa ngập trời, suối linh trào ngược, ngay cả Thiên Đế trên Cửu Trùng cũng phải ngưng lễ tế. Người ta gọi đó là "Ngày Lệ Hỏa".
Tường Lam lớn lên trong ánh mắt ngưỡng vọng xen lẫn sợ hãi. Nàng là Thánh nữ, là hiện thân của Liệt Phượng – dòng máu thuần khiết nhất của Hỏa Thần. Nhưng cũng vì dị tượng hôm sinh, ai cũng lo sợ nàng là điềm ứng tai ương. Thậm chí, ngay cả Phượng Nhược – chị họ cùng dòng tộc cũng luôn mang ánh nhìn nghi kỵ.
"Một đứa trẻ sinh ra mang điềm xấu... thì không nên tồn tại quá lâu." – có lần Phượng Nhược lẩm bẩm như vậy khi đi ngang qua.
Nhưng Tường Lam không quan tâm. Nàng không có thời gian để buồn. Mỗi ngày đều phải tu luyện, tụng giới kinh, thiêu luyện linh hỏa, rồi hòa máu mình vào suối Thánh để giữ thuần huyết.
Duy chỉ một điều làm nàng cảm thấy khác biệt: tiếng đàn.
Khi đêm xuống, giữa ngọn tháp Hỏa Phượng cao nhất, nàng ngồi một mình gảy đàn. Tiếng đàn như nước lửa đan xen, đôi khi cao trào như thiêu, đôi khi êm đềm như gió xuân. Không ai dạy nàng, cũng không ai dám nghe. Nhưng chỉ khi chơi đàn, nàng mới có cảm giác mình là một người thật sự.
Hôm ấy, gió từ nhân giới thổi qua. Một con linh điểu nhỏ lạc đường, cánh rớm máu, lao qua kết giới rừng Trọng Linh rồi rơi xuống bãi cỏ phía sau điện Thánh.
Tường Lam nhìn nó, lòng chấn động. Linh điểu ấy là linh thú vừa mới kết khế ước với nàng hôm trước, nếu nó chết nàng sẽ bị cho là không đủ đức nuôi dưỡng linh vật. Điều đó đồng nghĩa với việc bị tước danh Thánh nữ.
Không kịp suy nghĩ, nàng bế linh điểu lao về phía kết giới cấm, băng qua rừng Trọng Linh – nơi phân chia Phượng giới và Long vực. Không một ai dám bén mảng vào, bởi nơi đó từng xảy ra hàng chục trận chiến tàn khốc. Nhưng Tường Lam không sợ.
Gió nơi đây khác. Lạnh lẽo, thấm vào tận xương.
Linh điểu run rẩy, máu nhỏ giọt từng vệt.
Nàng lần theo dấu máu. Bất ngờ, một cơn chấn động linh lực làm nàng mất thăng bằng, ngã về phía rừng sâu.
Và rồi, nàng thấy hắn.
Một thân ảnh nằm gục dưới gốc cây cổ long. Y phục đen sẫm, tóc dài rối như mực loang, một bên vai cắm sâu mũi tên bạc lấp lánh, nàng nhận ra mũi tên đó, bởi chỉ có binh lính Thiên giới mới dùng loại vũ khí ấy.
Dưới lớp bùn máu, nàng cảm nhận được luồng khí tức khác thường. Hắc khí cuồn cuộn tỏa ra quanh thân, lại không phải tà ma. Rõ ràng là long khí, nhưng lại mang màu đen của vực sâu – điều chưa từng xuất hiện trong bất kỳ bản thần thư nào.
"Nàng là...Phượng... nữ?" – hắn cất giọng khàn đặc khi nàng đến gần.
Tường Lam im lặng. Nàng lấy ra linh thảo, giã nát, đặt lên vết thương của hắn.
"Sẽ đau, ráng chịu một chút." – nàng nói nhỏ.
Hắn gật đầu. Đôi mắt đen như vực sâu kia dõi theo từng động tác của nàng. Không hề tránh né, không hề sợ hãi.
Sau khi rút mũi tên bạc, nàng thấy bàn tay hắn siết nhẹ lấy vạt áo mình.
"Tên... nàng?"
"Tường Lam." – nàng khẽ đáp. "Còn ngươi?"
"Trần Dạ."
Trần Dạ – cái tên ấy như tiếng vọng từ nơi sâu thẳm. Tường Lam chưa từng nghe, nhưng khi hắn thốt ra, tim nàng như bị siết chặt.
Không hiểu vì sao... nàng tin người này sẽ khiến thế giới của mình thay đổi.
Đêm hôm ấy, lần đầu tiên Phượng Tường Lam không về Thánh điện. Nàng ở lại trong rừng Trọng Linh, dựng kết giới nhỏ bao quanh, thổi lửa hâm linh thảo, và ngân vang khúc đàn ru cho một kẻ xa lạ đang lâm vào vô thức.
Bên ngoài rừng, trăng tròn phủ mờ mây.
Không ai biết rằng, giữa vùng cấm linh thiêng ấy, hai sinh linh mang mệnh nghịch thiên vừa gặp nhau, bánh răng số phận đã bắt đầu di chuyển.
Một người là phượng hoàng của lửa. Một người là rồng đen của bóng tối.
Và từ đó, lời nguyền ngàn năm bắt đầu nứt vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com