Chương 1
Đêm nay, thành phố chẳng yên. Tiếng còi xe, bước chân vội vã, hòa cùng mùi thuốc lá nồng nặc.
Trong một căn nhà nhỏ nép bên góc phố, nơi ánh đèn vàng nhạt chiếu lên những tấm rèm, tôi nghe tim mình đập rộn ràng.
Hắn ta — Ivan Fyodor, một trong hai người chồng của tôi. Anh là bác sĩ từ nước Anh, khôi ngô tuấn tú, mà hơn cả, anh là người tôi yêu vì ánh sáng anh mang vào đời tôi, trái ngược hoàn toàn với bóng tối của người chồng kia. Tôi gặp anh lần đầu trong một đêm mưa ba năm trước, khi tôi còn là nhân viên cà phê, anh trú mưa cùng tôi tại bến xe buýt. Ký ức ấy vẫn còn nguyên, trong mắt anh lúc ấy, tôi nhìn thấy sự tinh tế, khôn ngoan và thông minh — tất cả những gì khiến trái tim tôi rung lên.
Anh giỏi y học, giỏi cả pháp y, và hơn hết, anh yêu tôi — yêu cả phần con người yếu đuối, lạc lối trong tù của tôi.
Hôm nay anh trở về, mang theo bó hoa lưu ly tôi thích, cùng chiếc lắc tay tinh xảo. À đúng rồi, hôm nay là kỷ niệm năm năm ngày cưới.
"Chúc mừng kỷ niệm năm năm của chúng ta. Xin lỗi em vì anh hơi trễ, mong em thông cảm."
Tôi mỉm cười. Anh vẫn là tên đại ngốc đáng yêu ấy, nhưng cũng chính là ánh sáng của tôi, là hi vọng giữa bóng tối mà người chồng kia để lại.
"Có sao đâu. Anh vẫn vậy, chẳng thay đổi gì cả, tên đại ngốc của em."
Tôi ôm anh thật chặt. Anh đáp lại, khẽ hôn lên trán tôi, hơi ấm lan tỏa khiến tôi rùng mình.
"Đồ ngốc... Có biết em chờ anh lâu lắm rồi không?"
Tôi phồng má, anh thì phì cười, ánh mắt vẫn đầy ẩn ý.
"Xin lỗi em mà. Đêm nay để anh đền bù tất cả, vợ yêu à."
Anh bế bổng tôi lên. Má tôi đỏ bừng, muốn hét lên nhưng lại thôi, vì chính ánh mắt ấy — vừa dịu dàng, vừa sâu thẳm — khiến tôi chẳng thể chống lại.
Thôi thì, làm tới luôn. Tôi cũng chẳng chịu thua đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com