Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lầm lỡ

1.
Cuộc hôn nhân của tôi và Chu Toại, ngay từ đầu đã không được thừa nhận.

Anh ấy kết hôn với tôi là vì tôi mang thai ngoài ý muốn, anh ấy vốn có thể tuyệt tình hơn, nhưng đúng lúc đó anh ấy lại đang mâu thuẫn với Trình Vu, nên trong một phút trách nhiệm trỗi dậy, cộng thêm tâm trạng chán nản, anh ấy đã bồng bột giấu cha mẹ đi đăng ký kết hôn với tôi.

Vì không phải là việc đã bàn bạc với cha mẹ trưởng bối, nên về mặt tình cảm, người nhà họ Chu chưa bao giờ thừa nhận tôi là con dâu của họ.

Việc tôi và Chu Toại quen nhau thực ra rất tầm thường và cẩu huyết.

Anh ấy từng cứu tôi khi tôi bị một gã say quấy rối, nên ấn tượng ban đầu của tôi về anh ấy là: một người chính trực, dũng cảm như anh hùng.

Vì vậy, việc thích Chu Toại là một điều quá dễ dàng. Anh ấy có ngoại hình và khí chất xuất sắc, lời ăn tiếng nói lịch thiệp, thêm vào đó lại từng giúp đỡ tôi, dưới lớp kính lọc này, tôi đã không ngoài dự đoán mà rung động trong quá trình tiếp xúc với anh ấy sau này.

Ban đầu anh ấy đến tìm tôi không thường xuyên, chỉ thỉnh thoảng ghé cửa hàng của tôi ủng hộ việc kinh doanh, hoặc hẹn tôi ăn một bữa cơm.

Anh ấy ít nói, khi ở riêng hai người càng thích yên lặng nhìn tôi, mang theo những cảm xúc phức tạp mà tôi không hiểu nổi, thường khiến mặt tôi đỏ bừng bừng.

Bây giờ nghĩ kỹ lại, những ánh mắt dịu dàng đó có lẽ chưa bao giờ thực sự hướng về phía tôi.

Mà mỗi lần gặp mặt mà tôi trân trọng mong chờ, chẳng qua cũng chỉ là những phút ngẫu hứng và giải khuây khi anh ấy chợt nhớ đến.

Chỉ trách anh ấy ngụy trang quá giỏi, còn tôi lại quá ngây thơ mà tin là thật.

Việc tỏ tình với Chu Toại, là việc chủ động và dũng cảm nhất trong cuộc đời hai mươi lăm năm của tôi, lúc đó tôi thực sự rất thích anh ấy.

Đáng tiếc, tôi đã chìm đắm trong sự hồi hộp và mong chờ câu trả lời của anh ấy, mà không nhận ra sự giằng xé sâu thẳm trong mắt anh ấy, để rồi sau này có thêm nhiều sự dây dưa sai lầm.

Những ngày sau này ngẫm lại tôi mới phát hiện, so với sự thành thật của tôi dành cho anh ấy, thì anh ấy chưa từng tiết lộ với tôi về thân phận, gia đình, bạn bè và công việc của mình.

Người quen xa lạ, là một cách miêu tả thích hợp nhất cho mối quan hệ của chúng tôi.

Chúng tôi cứ thế mà qua lại không mặn không nhạt trong ba tháng, vào một đêm mưa tháng ba, mối quan hệ của chúng tôi đã tiến thêm một bước.

Đồng thời tôi cũng tiến gần hơn một bước đến vực sâu.

Đêm đó, Chu Toại đã mấy ngày không gặp, đến tìm tôi với người đầy mùi rượu, trên tay còn xách một chiếc bánh kem màu hồng, chỉ là nó đã bị biến dạng, xiêu vẹo cả lên, thực sự không đẹp mắt chút nào.

"Sao lại nghĩ đến việc mua bánh kem vậy?"

Hôm đó không phải sinh nhật của một trong hai người chúng tôi.

Anh ấy quả thực đã say rồi. Ánh mắt mơ màng, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng, da diết: "Muốn tặng em một điều ước."

Trong khoảnh khắc đó, tôi thừa nhận rằng lý trí của mình đã hoàn toàn biến mất, tôi đã bị anh ấy làm cho vui vẻ, e rằng anh ấy bảo tôi đi hái sao tôi cũng sẽ đồng ý.

Tôi nghe theo ý anh ấy mở chiếc bánh kem ra, thắp nến, giả vờ như sinh nhật mà ước nguyện rồi thổi nến.

Cả quá trình, Chu Toại đều yên lặng và kiên nhẫn nhìn, cũng không trêu chọc tôi, ánh mắt vẫn dịu dàng như thế.

Mãi rất lâu về sau tôi mới biết, chiếc bánh kem này không phải mua cho tôi, điều ước mà anh ấy muốn tặng là cho người khác.

Đàn ông quen lừa dối sao? Ngay cả tình ý cũng diễn tả chân thực đến vậy.

2.
Nụ hôn của anh ấy mang theo hơi men, dưới tác dụng của cồn, anh ấy vồ vập lại nồng nhiệt, còn tôi thì cam tâm chìm đắm trong đó.

Đêm đó là lần anh ấy nhiệt tình nhất và cũng là lần mất kiểm soát cảm xúc nhất kể từ khi tôi quen anh ấy.

Sau một đêm hoang đường, chỉ còn lại tôi vừa thẹn thùng vừa vui mừng, và Chu Toại im lặng sau khi tỉnh rượu.

Nếu lúc đó tôi không chìm đắm trong niềm vui lần đầu tiên trải qua chuyện yêu đương với người mình yêu, thì thực ra rất dễ dàng nhận ra sự hối hận của Chu Toại sau đó qua những tàn thuốc vương vãi trên sàn và sự im lặng của anh ấy.

Sau đêm đó, Chu Toại đột nhiên trở nên rất bận, ban đầu chỉ là tin nhắn trả lời ngày càng chậm, sau đó thì nhiều ngày không thấy mặt người, nhưng điều kỳ lạ là, cùng với việc anh ấy trở nên lạnh nhạt, thì lại gửi cho tôi rất nhiều món quà có giá trị không nhỏ.

Tôi đã không dưới một lần nói với anh ấy rằng những quần áo trang sức và túi xách đó tôi không dùng đến, nhưng những món quà tôi nhận được vẫn ngày càng nhiều, cho đến khi tôi bắt đầu nhiều ngày không liên lạc được với anh ấy, tôi mới phát hiện ra, mình biết quá ít về con người anh ấy.

Ngoài một số điện thoại anh ấy để lại cho tôi, tôi không biết có thể tìm anh ấy ở đâu.

Vào tháng thứ hai không liên lạc được với anh ấy, tôi phát hiện mình đã mang thai.

Kinh nguyệt của tôi vốn không đều, nên khi tôi phát hiện ra có gì đó không đúng, thì tôi đã mang thai hơn ba tháng.

Ban đầu tôi vẫn kiên trì gửi tin nhắn cho Chu Toại, đến khi mang thai tháng thứ 5, tôi bắt đầu chấp nhận sự thật rằng anh ấy ngay từ đầu đã không nghĩ đến việc chịu trách nhiệm với tôi.

Có lẽ, những món quà đắt tiền đó, đã là câu trả lời uyển chuyển và lịch sự của anh ấy rồi.

Tôi đã từng nghĩ đến việc bỏ đứa bé này, nhưng bụng ngày một lớn lên, suy nghĩ của tôi cũng thay đổi.

Tôi đã không còn người thân nào cả, nên tôi mong chờ hôn nhân và gia đình, nhưng tôi cũng biết một gia đình không trọn vẹn là một điều vô cùng khó khăn cho việc nuôi dạy con cái.

Tôi đã liệt kê rất nhiều khó khăn có thể gặp phải khi giữ đứa con này, nhưng cuối cùng đều thất bại trước tiếng tim thai mạnh mẽ mà tôi nghe được khi đi khám thai.

Trong giai đoạn khó khăn nhất này, chỉ có anh Lục là ở bên cạnh tôi, anh ấy ít nói, nhưng ngầm chấp nhận quyết định của tôi.

Lần nữa gặp lại Chu Toại đã là cuối tháng 9, anh ta nhìn bụng tôi, vẻ mặt phức tạp, câu đầu tiên hỏi là: "Em định làm thế nào?"

Dù tôi đã tự nhủ với bản thân vô số lần phải chấp nhận sự biến mất của anh ấy, chấp nhận sự thật rằng anh ấy không yêu tôi, nhưng khi gặp lại anh ấy, tôi vẫn không khỏi vui mừng, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác tủi thân.

Thế nhưng câu nói của anh ấy lại như một gáo nước lạnh, khiến lòng tôi nguội lạnh.

Trong những ngày không thể liên lạc được với anh ấy, tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh ấy, nhưng giờ nghe anh ấy nói vậy, tôi không muốn hỏi nữa.

Tôi cúi đầu nhìn cái bụng đã tròn vo của mình nói: "Em muốn sinh nó ra."

Tôi không hề nhắc đến chuyện anh ấy phải chịu trách nhiệm, nhưng hai ngày sau, Chu Toại lại chủ động đề nghị muốn cùng tôi đăng ký kết hôn.

Tôi không có thời gian để đoán xem anh ấy có thật lòng hay không, chúng tôi nhanh chóng đăng ký kết hôn, sau đó, theo sự sắp xếp của anh ấy, tôi chuyển đến một căn biệt thự của anh ấy ở Vọng Kinh Hoa.

Anh ấy còn giàu có hơn tôi tưởng, căn nhà mới rất lớn, cũng rất trống trải, không giống như ngôi nhà mà tôi tưởng tượng.

3.
Sau khi đăng ký kết hôn được nửa tháng, tôi mới gặp người nhà của Chu Toại lần đầu tiên, nhưng bữa cơm đó để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi.

Tôi như một kẻ xâm nhập phá vỡ bữa cơm gia đình hòa thuận của họ, những gương mặt xa lạ kia hoặc là kinh ngạc, hoặc là dò xét, hoặc là lạnh lùng.

Gần như ngay lập tức tôi đã nhận ra sự xuất hiện của mình không được chào đón.

Trên bàn ăn, không ai chú ý đến tôi, cũng không ai bắt chuyện với tôi, sự phớt lờ đó như một cái tát vô hình, giáng mạnh vào mặt tôi, nhưng tôi thậm chí không biết lý do.

Chu Nghi là người đầu tiên nói chuyện với tôi.

"Anh trai tôi thật sự điên rồi, lén lút kết hôn sau lưng gia đình đã đành, hôm nay lại còn không thèm báo trước mà đã dẫn cô về nhà, nhưng tôi nói cho cô biết, anh trai tôi là đang giận dỗi với chị Trình Vu thôi, nếu không thì anh ấy sẽ không cưới cô đâu! Dù cô có đăng ký kết hôn với anh ấy thì cũng đừng có mơ trèo lên cành cao hóa phượng hoàng!"

Trình Vu là ai? Anh ấy đăng ký kết hôn với tôi là lén lút gia đình sao? Đây là lý do người nhà anh ấy không thích tôi sao?

Những hạt giống nghi ngờ đã bén rễ trong lòng tôi, nhưng tôi không biết phải mở lời xác minh thế nào.

Hỏi gì đây? Hỏi nguyên nhân anh ấy kết hôn với tôi ư? Hỏi anh ấy có yêu tôi không ư?

Hỏi rồi thì tôi có thể làm gì? Chẳng qua chỉ thêm một chút khó xử mà thôi.

Mối quan hệ của tôi và Chu Toại sau khi kết hôn trở nên rất kỳ lạ, hoặc có thể nói là gượng gạo.

Trước đây tôi chỉ nghĩ anh ấy ít nói, bây giờ tôi càng thấy anh ấy im lặng, thậm chí có chút lạnh nhạt.

Anh ấy đối xử với tôi không tệ, ăn mặc ở đi lại đều là đồ tốt nhất, ngay cả mỗi lần khám thai nếu có thời gian anh ấy cũng không vắng mặt, anh ấy cũng ít khi qua đêm không về, chỉ là thường xuyên về nhà rất muộn.

Ban đầu tôi sẽ chia sẻ những chuyện trong thai kỳ với anh ấy, nhưng tôi quá biết ý rồi, khi anh ấy nghe tôi nói những chuyện đó, thực ra anh ấy không mấy hứng thú, nhưng vẫn phải cố gắng đáp lại tôi.

Tôi không muốn nhìn bộ dạng qua loa của anh ấy, dần dần, người im lặng nhiều thêm một người là tôi.

Tôi và anh ấy đều cẩn thận duy trì cuộc hôn nhân được kết nối bằng trách nhiệm và tình yêu đơn phương này.

Lần đầu tiên tôi gặp Trình Vu là ở trung tâm thương mại.

Lúc đó tôi đang chọn áo sơ mi cho Chu Toại, sắp đến sinh nhật anh ấy rồi.

Trình Vu đi cùng với Chu Nghi, điều khiến tôi ngạc nhiên là, đường nét trên khuôn mặt cô ấy có vài phần giống tôi, chỉ là cô ấy rạng rỡ và tự tin hơn, vẻ con gái nhà giàu sang trọng mà tôi không có được.

Mà Chu Nghi có vẻ thực sự rất ghét tôi, cô ta nhìn chiếc áo sơ mi trắng trên tay tôi, cố ý hỏi Trình Vu: "A Vu, anh trai tớ thích áo sơ mi màu gì nhỉ?"

Ánh mắt của Trình Vu vẫn còn đang ở trên những bộ quần áo trên giá, nhưng câu trả lời không hề do dự: "Anh trai cậu ấy thích màu tối, nhưng thực ra anh ấy không thích áo sơ mi, mà thích áo hoodie và áo phông thoải mái hơn. Hơn nữa.... anh ấy không thích nhãn hiệu quần áo này."

Chu Nghi ừ một tiếng, nhìn tôi với vẻ mặt khiêu khích và khinh miệt.

Tôi nhìn chiếc áo sơ mi trên tay mà ngẩn người, giá chiếc áo sơ mi này theo tôi đã là rất đắt rồi, nhưng vẫn không hợp với anh ấy.

Lần thứ hai tôi gặp Trình Vu là ở tiệc sinh nhật của mẹ Chu, cô ấy ngồi bên cạnh Chu Nghi, trang điểm vẫn tinh tế, người cũng đẹp mê hồn, trên mặt luôn nở nụ cười, không biết đã nói gì mà khiến mẹ Chu vui vẻ vô cùng.

4.
Còn tôi và Chu Toại vừa bước vào, nụ cười của Chu Nghi và mẹ Chu liền tắt ngấm, so với sự khó chịu rõ ràng của Chu Nghi, thì mẹ Chu đã nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm của mình, gật đầu với chúng tôi.

"Các con đến rồi." Tuy trên mặt không còn nụ cười hiền hòa như vừa nãy, nhưng dù sao cũng lịch sự hơn lần gặp đầu tiên.

Còn ánh mắt của Chu Toại từ khi bước vào đã không rời khỏi Trình Vu, ngay cả lời chào của mẹ Chu cũng quên đáp lại.

Trình Vu nhìn thấy tôi và Chu Toại có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.

"A Toại, lâu rồi không gặp, không ngờ gặp lại thì anh đã kết hôn rồi, xin chúc mừng anh."

Sắc mặt của Chu Toại sau khi nghe cô ấy nói trở nên rất tệ, môi mím chặt, vẻ mặt kiềm chế và nhẫn nhịn, nắm tay tôi đến đau cũng không hay biết.

Một lúc lâu sau anh mới khàn giọng hỏi: "Khi nào thì em về?"

"Mấy hôm trước." Ánh mắt của Trình Vu nhìn về phía tôi: "Vị này chắc là chị dâu rồi, em là Trình Vu, từ nhỏ đã lớn lên cùng A Toại, chị cứ gọi em là A Vu nhé."

Tôi mỉm cười đáp lại Trình Vu, nhưng nhìn khuôn mặt thất thần của Chu Toại và nụ cười rạng rỡ của Trình Vu, tôi chỉ cảm thấy có một vài sự thật sắp sửa hiện ra.

Bữa cơm hôm đó tôi và Chu Toại đều im lặng, tôi thì vì hoàn toàn không quen với bữa tiệc gia đình nhà họ Chu, còn Chu Toại thì vì Trình Vu.

Kể từ ngày đó, tôi như đã nhìn trộm được một góc bí mật, trong lòng mơ hồ đoán ra được vài điều, nhưng vì sợ hãi mà không dám tiếp tục đào sâu hơn nữa.

Tôi không biết Chu Nghi lấy được thông tin liên lạc của tôi từ đâu, khi nhận được điện thoại của cô ta bảo tôi đến đón Chu Toại say rượu, tôi có hơi bất ngờ.

Nhưng cô ta chỉ báo một địa chỉ rồi cúp máy, tôi không yên tâm vẫn tìm đến địa chỉ cô ta cho.

Tháng mười một ở Giang Thành đã rất lạnh, mưa phùn ban đêm lẫn với gió lạnh khiến mặt người ta tê cóng.

Tôi theo số phòng mà Chu Nghi đưa, đẩy cửa bước vào, trong phòng rất nhiều người, nhưng không một ai quen biết.

Một người đàn ông đứng đầu hỏi tôi tìm ai, tôi nói tôi tìm Chu Toại, những người còn lại nghe thấy lời tôi nói cũng đều nhìn qua, ánh mắt lướt qua bụng tôi rồi trở nên đầy ẩn ý.

Người đàn ông hỏi tôi có vẻ hơi khó xử, không biết nên nói chuyện với tôi như thế nào, ngược lại một người phụ nữ nói: "Tôi vừa thấy anh Chu hút thuốc ở sân thượng."

Lời cô ta vừa dứt thì bị người đàn ông kia liếc mắt, sau đó như nhớ ra điều gì liền im bặt.

Không khí thật sự rất lúng túng, tôi nói một tiếng cảm ơn rồi lui ra ngoài, phía sau vang lên tiếng bàn tán không rõ ràng.

"Đây là người nhà của anh Chu sao? Sao cô ấy lại đến đây?"

"Vậy chuyện của Trình Vu với anh Chu là thế nào?"

"Ít nói nhảm, ít bàn tán thôi, cẩn thận anh Chu tức giận...."

Những lời đó vụn vặt lọt vào tai tôi, tôi sờ bụng, thở dài một hơi, chỉ cảm thấy có chút mệt mỏi.

Người phụ nữ kia nói quả không sai, Chu Toại thật sự đang hút thuốc trên sân thượng, chỉ là không phải một mình.

Anh ấy quay lưng lại dựa vào ghế dài, ngón tay phải đang kẹp một điếu thuốc, ánh lửa đỏ rực chập chờn trong đêm tối trông đặc biệt chói mắt.

Tôi không lên tiếng gọi anh, vì người đang ngồi cạnh anh, vai kề vai chính là Trình Vu.

Trình Vu khiến anh thất thần, Trình Vu mà bạn bè anh nói là có chuyện với anh.

Lúc này tôi lên tiếng hoặc đi qua, chắc chắn sẽ làm mất hứng.

Gió lạnh thổi khiến mắt tôi cay xè, tôi đứng đó lặng lẽ nhìn một lúc, kết luận rút ra là tốt nhất tôi nên quay lưng rời khỏi đây.

5.
Tôi cũng đã làm như vậy, rồi tôi gặp Chu Nghi đang đợi sẵn ở dưới lầu để xem trò cười của tôi.

"Tại sao?" Tôi hỏi cô ta.

Tôi muốn biết mục đích cô ta cố ý gọi tôi đến xem màn kịch này là gì.

Chu Nghi cười một tiếng: "Tôi chỉ muốn nói cho chị biết, người anh trai tôi yêu cũng không phải là chị, trong lòng tôi, chỉ có chị Trình Vu mới xứng làm chị dâu của tôi."

Qua lời cô ta, tôi biết thêm nhiều chuyện về Chu Toại và Trình Vu, và cả những sự thật tàn nhẫn đối với tôi.

Chu Toại và Trình Vu lớn lên cùng nhau từ nhỏ, từ cấp hai đến đại học luôn ở bên nhau, đúng là thanh mai trúc mã.

Nhưng trúc mã chung quy không địch lại được người từ trên trời rơi xuống, Trình Vu lại thích Vương Kiệm, bạn tốt của Chu Toại ở đại học.

Mà Vương Kiệm đã biết Trình Vu là người trong lòng của Chu Toại, cho nên ngay từ đầu Vương Kiệm đã không cho Trình Vu bất kỳ hy vọng nào.

Trình Vu cho rằng Vương Kiệm nể mối quan hệ với Chu Toại mới không chấp nhận mình, nên cô bắt đầu cố ý xa lánh Chu Toại, thậm chí còn thử giới thiệu bạn gái cho Chu Toại, hai người họ cũng cãi nhau ngày càng nhiều.

Sau này Vương Kiệm đi du học nước ngoài, Trình Vu cũng đuổi theo đi, nhưng Vương Kiệm vẫn lạnh lùng từ chối lời tỏ tình của cô.

Đó là lần cô cãi nhau với Chu Toại dữ dội nhất, cô vừa khóc vừa cầu xin Chu Toại có thể đừng thích mình không, thậm chí cô còn muốn Chu Toại đi giải thích với Vương Kiệm rằng anh không thích mình, cô mượn rượu và sự thất vọng để làm tổn thương Chu Toại một cách thậm tệ.

Sau đó Trình Vu liền tránh mặt Chu Toại, cũng luôn ở nước ngoài không về, còn Chu Toại thì suy sụp một thời gian.

Chu Nghi còn nói với tôi rằng, sinh nhật của Trình Vu là vào tháng ba.

Vậy suy ra thời gian, lúc tôi quen Chu Toại có lẽ là lúc anh và Trình Vu đang chiến tranh lạnh, khuôn mặt tôi có vài phần giống với Trình Vu, chiếc bánh kem đêm tháng ba và sự dịu dàng cùng với sai lầm của anh ấy.

Văn học thế thân? Đây chính là sự thật về việc Chu Toại đối xử khác với tôi, thậm chí còn bắt đầu hẹn hò với tôi sao? Thật là đáng buồn và tàn nhẫn.

Gió lạnh luồn vào phổi tôi, vừa lạnh vừa đau.

Cho dù sớm đã đoán được giữa Chu Toại và Trình Vu có chút gì đó, nhưng khi nghe người khác nói ra, vẫn có cảm giác bị đùa giỡn và phản bội đầy tủi nhục.

"Chuyện này là lỗi của tôi sao?" Tôi lại hỏi.

"Chị sai ở chỗ vọng tưởng dùng đứa bé để trói buộc anh trai tôi, nhưng vọng tưởng chung quy đều không có kết quả tốt, chị và anh trai tôi tuyệt đối sẽ không lâu dài."

Vẻ mặt Chu Nghi cao ngạo, khinh miệt và ngông cuồng.

Trong thế giới của loại người như cô ta, có lẽ chỉ có người khác là sai thôi.

Tôi rất muốn hỏi lại cô ta, cho dù tôi và Chu Toại không ở bên nhau, thì Trình Vu mà cô ta luôn mong nhớ liệu có nhất định sẽ ở bên Chu Toại không? Hay đây chỉ là cô ta tự mình sắp đặt loạn xạ thôi.

Nhưng tôi đã không muốn tiếp tục tranh cãi với cô ta nữa, nói cho cùng đằng sau cũng chỉ là những lời chỉ trích tôi phí công tính toán làm lỡ dở nhân duyên của người khác.

Suy xét lại toàn bộ sự việc, lỗi của tôi chẳng qua là nhìn người không rõ và quyết định sai lầm mà thôi.

Người đáng bị chỉ trích nhất sao có thể là tôi được chứ?

Tôi không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào, chỉ cảm thấy cả người có chút hoảng hốt, trong đầu toàn là những ý nghĩ muốn nổ tung.

Dì Triệu trách mắng tôi một hồi, nói tôi bụng to như thế mà còn dám một mình ra ngoài không nói một tiếng, nếu xảy ra chuyện gì thì sao.

6.
Tôi nghe mà nước mắt cứ rơi, người ta nói phụ nữ mang thai nhạy cảm quả không sai, trước đây tôi sẽ không dễ khóc như vậy, nhưng từ khi mang thai cảm xúc của tôi lúc nào cũng dễ dàng sụp đổ.

Tôi ngủ không yên giấc, lúc Chu Toại bước vào thì tôi đã tỉnh.

Anh ta say khướt, người dìu anh ta vào không ai khác chính là Lý Thông, người đàn ông đã nói chuyện với tôi không lâu trước đó.

Anh ta nhìn thấy tôi, rất ngượng ngùng gọi một tiếng "chị dâu".

Chu Toại bùng nổ cảm xúc ngay khi nghe thấy tiếng gọi đó.

"Trần Thanh Như." Anh ta gọi tên tôi, như muốn xác nhận người trước mắt có phải là tôi không.

Tôi đáp một tiếng, định tiến lên đỡ anh ta, nhưng anh ta đã nhanh hơn một bước nắm lấy cổ tay tôi kéo về phía trước.

Động tác của anh ta không hề dịu dàng, thậm chí có chút thô bạo, tôi loạng choạng một chút.

Dì Triệu phía sau kinh hãi kêu lên: "Cậu chủ đừng..."

Nhưng Chu Toại như không nghe thấy gì, ánh mắt của anh ta từ mặt tôi chuyển xuống bụng bầu của tôi, sau đó thần sắc trở nên đau khổ và bực bội.

"Tại sao?" Anh ta kéo tôi thêm một bước về phía trước, giọng nói nghẹn lại vì đau đớn: "Tại sao em lại giữ nó lại? Tại sao không bỏ nó đi, tại sao..."

Giọng chất vấn của anh ta càng lúc càng lớn, chói tai vô cùng, lời nói của anh ta khiến Lý Thông và dì Triệu đều có chút kinh ngạc và xấu hổ.

Còn tôi chỉ cảm thấy trong đầu toàn là tiếng ong ong, sắc mặt trắng bệch, ngay cả thở cũng thấy đau, nhìn vẻ mặt dần trở nên dữ tợn phát cuồng của anh ta, bất an trong lòng tôi dâng lên lấn át cả cơn đau tim.

Tôi trực giác rằng mình nên tránh xa anh ta, tôi dùng sức muốn thoát khỏi sự trói buộc của anh ta, Lý Thông mặt mày ngượng ngùng đứng bên cạnh giúp kéo anh ta ra, ngay lúc anh ta buông tay, cơ thể tôi vì quán tính bị kéo mà lùi lại vài bước, sau đó không kiểm soát được mà ngã ngửa ra sau.

Cùng lúc cơ thể ngả ra sau, tôi theo bản năng ôm bụng, sau đó là một cú va đập mạnh vào eo, kèm theo đó là cơn đau ở hạ thân, bên tai đồng thời vang lên tiếng thét của dì Vương và Lý Thông.

Giống như một giấc mơ, đau đớn và hoảng sợ lẫn lộn với những âm thanh ồn ào không ngớt, tối hôm đó, con gái Sở Sở của tôi chào đời, vì sinh non nên cần phải ở phòng ICU theo dõi một tuần.

Sau khi tỉnh rượu, Chu Toại cũng đau khổ không kém gì tôi, sự áy náy và đau khổ của anh ta tôi đều biết, nhưng tôi không muốn nhìn thấy anh ta.

Người từng hào nhoáng và lịch thiệp như vậy, giờ đây khuôn mặt lại đầy vẻ tiều tụy, sự ung dung cao quý trước đây đã thay bằng vẻ suy sụp và im lặng hiện tại, nhìn thấy anh ta sẽ khiến tôi cảm thấy, từ khi ở bên nhau, mọi thứ đều trở nên tồi tệ, nó sẽ luôn nhắc nhở tôi rằng, sai rồi, tất cả đều sai rồi.

Cuộc sống của tôi chưa bao giờ tuyệt vọng đến thế.

Sau khi sinh, tôi cả ngày ngẩn ngơ, dù dì Triệu có khuyên nhủ thế nào, tôi cũng không bế con.

Cho đến một đêm, Sở Sở cứ khóc mãi không thôi, dù dì Triệu và người trông trẻ có dỗ thế nào cũng không được, gần như sắp khóc đến mức không thở được.

Dì Triệu thực sự không còn cách nào khác đành phải tìm đến tôi, khi bé con nhỏ xíu mềm mại nằm trong vòng tay tôi dần bình tĩnh lại rồi ngủ say, tôi mới thực sự cảm nhận được sự gắn kết của sinh mệnh nhỏ bé này với mình.

Con bé tin tưởng và dựa dẫm vào tôi như vậy, còn tôi thì đã làm gì? Nghĩ đến sự tiêu cực và trốn tránh của mình trong những ngày vừa qua, tôi oà khóc nức nở.

7.
Người sai là người lớn, con bé có lỗi gì chứ? Lúc đầu là tôi quyết định sinh con bé ra, tôi phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình mới đúng.

Trốn tránh vô ích, thay vì oán hận và hối hận thì chi bằng nghiến răng nuốt máu mà bước tiếp.

Trong thời gian ở cữ, người lớn nhà họ Chu không một ai đến thăm Sở Sở, khác với sự xót xa muốn nói lại thôi của dì Triệu, ngược lại tôi lại cảm thấy có chút may mắn.

Sự thờ ơ của nhà họ Chu ít nhất cũng cho thấy, nếu có một ngày tôi và Chu Toại thực sự phải tranh giành quyền nuôi con, thì phần thắng của tôi là rất lớn.

Tôi và Sở Sở đã sống trong biệt thự Vọng Kinh Hoa bốn năm.

Bốn năm này, tôi và Chu Toại trở thành cặp vợ chồng khách sáo, còn Trình Vu thì nghe nói đã ra nước ngoài theo đuổi tình yêu rồi.

Khi Sở Sở được hai tuổi, tôi đã mở một tiệm bánh của riêng mình, trải qua chuyện này, tôi đã sớm hiểu ra rằng, người nhà họ Chu không thể dựa vào được, tôi cũng không thể là loài tầm gửi sống dựa vào đàn ông.

Vì hôm nay Chu Toại có thời gian đưa Sở Sở đến trường mẫu giáo, nên cô bé rất vui.

Ở hàng ghế sau ô tô, cô bé ngồi giữa tôi và Chu Toại, nhưng lại không hề ngoan ngoãn, cứ liên tục sáp lại gần Chu Toại, quấn lấy anh kể những chuyện thú vị xảy ra ở trường mẫu giáo.

Bên tai tôi là giọng nói non nớt nhưng không giấu nổi vẻ vui vẻ của Sở Sở và tiếng đáp lời kiên nhẫn, dịu dàng của Chu Toại.

Tôi xem xong tin nhắn đặt hàng của khách trên điện thoại thì ngẩng đầu nhìn sang họ, cảnh tượng trước mắt khiến tim tôi như ngừng đập, tôi hét lên: "Sở Sở!"

Tai nạn xảy ra rất đột ngột.

Tôi không biết cơ thể mình đã phản ứng như thế nào, chỉ trong một khoảnh khắc, kính vỡ tan tành, chiếc xe đồng thời bị lệch đi một khoảng lớn, cánh tay phải của tôi cũng truyền đến cơn đau dữ dội như bị vật nhọn đâm xuyên qua da thịt, khiến trước mắt tôi gần như tối sầm lại.

Trong một mảng hỗn độn, tôi nghe thấy giọng nói run rẩy của Chu Toại: "Trần Thanh Như, tay cô... Tiểu Vu, gọi xe cứu thương! Mau lên!"

Cơn đau khiến tôi đầu óc choáng váng, nhưng tôi không thể để ý nhiều đến vậy, tôi cúi xuống nhìn Sở Sở đang bị tôi đè một nửa người dưới thân.

Cô bé lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn đầy sợ hãi dưới ngực tôi đang cong lên, tôi vừa định lên tiếng thì cô bé đã òa khóc: "Mẹ ơi, mẹ có đau không, ba... mẹ chảy nhiều máu quá huhuhu..."

Cô bé khóc xé lòng, nước mắt lem luốc cả mặt.

Tôi theo tầm mắt của cô bé nhìn sang, đầu tiên là nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Chu Toại, sau đó nhìn thấy cánh tay đẫm máu của mình đang đặt trên lưng anh.

Một ống thép dài cắm xiên vào, vị trí ban đầu là hướng cổ của Chu Toại hoặc đầu của Sở Sở, nhưng bây giờ ống thép đó lại cắm xiên vào bắp tay phải của tôi, không hoàn toàn xuyên qua cánh tay, nhưng máu nhỏ giọt và cảnh tượng đó cũng đủ kinh hoàng.

Chu Toại không kịp dỗ dành Sở Sở, chỉ luống cuống đỡ lấy cánh tay của tôi, căng thẳng mặt mày gọi Tiểu Vu gọi xe cứu thương.

Sau khi xác nhận cả hai người đều không sao, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cảm giác đau cũng trở nên dữ dội hơn, tôi gần như cảm thấy mình sắp ngất đi, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra.

Giọng của Chu Toại vẫn còn run rẩy: "A Như, cô đừng động đậy..."

Tay tôi bị thương nặng, riêng ca phẫu thuật đã mất gần ba tiếng, còn Sở Sở thì gặp ác mộng cả tuần, mỗi lần đến bệnh viện thăm tôi đều rơi nước mắt lã chã.

8.
Sau khi tay tôi bị thương, thời gian Chu Toại ở nhà nhiều hơn trước, chủ động nhận công việc đưa đón Sở Sở đi học, một tuần thậm chí có thể có ba bốn ngày cùng chúng tôi ăn sáng và tối.

Cuộc sống thường ngày chủ yếu chỉ có tôi và Sở Sở giống như bị phá vỡ sự cân bằng, số lần Chu Toại xuất hiện bắt đầu nhiều hơn, tôi không quen lắm, nhưng Sở Sở thì rất vui.

Buổi sáng, Sở Sở ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, vừa nhăn mày uống sữa trong cốc, vừa đưa tay sờ tay tôi hỏi: "Mẹ ơi, tay mẹ còn đau không?"

Tôi cười lắc đầu: "Không đau nữa rồi."

Cô bé nghiêng đầu chớp mắt rồi lại nói: "Mẹ chắc chắn là đang an ủi con, vậy cuộc thi ở trường mẫu giáo tháng này có thể để cậu út đến được không? Mẹ ở bên cạnh cổ vũ con là được rồi."

Trường mẫu giáo thỉnh thoảng sẽ có một số hoạt động dành cho phụ huynh và con cái hoặc các buổi biểu diễn lễ hội, thường thì tôi sẽ tham gia, thỉnh thoảng cần vai trò nam giới thì anh Tiểu Lục sẽ giúp tham gia.

"Hoạt động gì vậy? Ba đi được không?" Chu Toại đang nghe chúng tôi nói chuyện đột nhiên hỏi.

Sở Sở dường như không ngờ Chu Toại lại nói như vậy, đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó lại nhìn tôi một cái rồi mới lên tiếng.

"Ba ơi, ba không bận việc sao?"

"Công việc có thể sắp xếp lại sau."

Sở Sở ngập ngừng nói: "Không cần đâu ba, công việc quan trọng hơn. Cậu út Tiểu Lục đến là được rồi, cậu ấy giỏi lắm, mỗi lần cõng con đều chạy rất nhanh, năm ngoái con còn được hạng nhì đó, nên ba cứ làm việc của mình trước nhé."

Lời của Sở Sở nghe rất chu đáo, nhưng Chu Toại lại không vui, trên mặt anh chỉ có vẻ kinh ngạc và khó hiểu.

Có lẽ anh không biết tại sao Sở Sở lại từ chối.

Nhưng tôi lại nhớ đến một chuyện đã xảy ra vào năm ngoái.

Sau khi Sở Sở chào đời, vì công việc bận rộn nên thời gian Chu Toại dành cho con gái không nhiều.

Nhưng dường như trẻ con sinh ra đã có bản năng yêu thương và dựa dẫm vào cha mẹ, việc Chu Toại ít ở bên cạnh không khiến Sở Sở xa lánh anh, mà ngược lại còn quấn quýt anh hơn.

Sinh nhật năm kia của Sở Sở, con bé đã ước rằng năm sau bố sẽ đến cùng con tham gia lễ hội thiếu nhi 1/6 ở trường, Chu Toại đã đồng ý.

Nhưng đến ngày 1/6, Chu Toại lại không đến, thậm chí còn không gọi được điện thoại.

Tôi đã sớm quen với việc không đặt bất kỳ kỳ vọng nào vào Chu Toại, nhưng Sở Sở thì khác.

Con bé không hiểu tại sao bố của mình không thể đưa đón con đi học như bố của Lục Trưng, tại sao trong các hoạt động ở trường mẫu giáo, bố của các bạn nhỏ khác đều đến được, còn con bé thì chỉ có mẹ hoặc cậu Lục.

Đêm đó, đến hơn 2 giờ sáng Chu Toại mới về.

Vì chuyện này mà tôi đã cãi nhau với Chu Toại một trận hiếm thấy. Sau khi cãi nhau với anh, tôi thấy Sở Sở đứng ở góc cầu thang tầng hai.

Tôi không biết con bé đã nghe được bao nhiêu cuộc tranh cãi của tôi và Chu Toại, vẻ mặt con bé ngơ ngác, trong lòng ôm một con thỏ bông màu xám, đôi tai to rũ xuống, im lặng như con bé vậy.

Con bé nhìn tôi một cái rồi quay người về phòng, cửa phòng không đóng.

Khi tôi vào phòng, con bé đã trèo lên giường nằm.

Nhìn bóng lưng nhỏ bé của con, tôi không biết nên nói gì với con, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ về cho con ngủ.

Khi tôi nghĩ con bé đã ngủ rồi, con bé khẽ hỏi tôi một câu: "Mẹ ơi, sau này con không muốn bố đi dự hoạt động ở trường nữa đâu, mẹ đừng cãi nhau với bố có được không?"

Giọng nói non nớt trong bóng tối mang theo tiếng nức nở không thể che giấu, lòng tôi đau xót vô cùng.

9.
Con bé không trách người bố thất hẹn, mà chỉ nghĩ rằng chính ước muốn của mình đã khiến bố mẹ cãi nhau, nên con bé quyết định sau này sẽ không bao giờ ước những điều như vậy nữa.

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác lúng túng của Chu Toại lúc này, tôi chỉ cảm thấy chua xót.

Sở Sở là một đứa trẻ thông minh, con bé nhạy cảm hơn những đứa trẻ bình thường. Khi mới đi học mẫu giáo, con bé luôn có rất nhiều câu hỏi như tại sao bố mẹ con không giống bố mẹ của các bạn khác, về sau con bé dần dần không hỏi nữa.

Vậy nên người lớn tuyệt đối không được coi thường sự nhạy bén và thông minh của trẻ con.

Sở Sở còn nhỏ như vậy, nhưng thời gian trôi qua lâu như thế, con bé cũng không quên những chuyện đã làm con bé buồn.

Người lớn luôn cho rằng trẻ con không nhớ chuyện, hoặc luôn cho rằng trẻ con không vui chỉ cần dỗ dành là xong, nhưng nếu như con bé không cần bạn dỗ nữa thì sao?

Khi tôi nhận được điện thoại của Chu Toại, tôi và Sở Sở đang cùng ăn tối với Chung Việt.

Trong tiếng ồn ào, đầu dây bên kia Chu Toại hỏi: "Mọi người đi đâu vậy?"

Tôi ngớ người: "Ở quảng trường Lũng Loan, có chuyện gì không?"

"Định cùng nhau ăn tối, về nhà lại không thấy mọi người."

Trước đây Chu Toại luôn rất bận, trên bàn ăn thường chỉ có tôi và Sở Sở, đây đã là chuyện bình thường.

Tôi đã quen với việc không cần chờ ai về ăn cơm từ lâu rồi.

Tuy rằng dạo này tần suất Chu Toại về nhà ăn cơm khá cao, nhưng hôm nay tôi thực sự không nghĩ đến việc phải báo cho anh biết về chuyện ăn tối.

"Tôi và Sở Sở đang ăn rồi." Tôi nhẹ giọng nói.

Đầu dây bên kia trầm ngâm một lúc rồi hỏi: "Sắp ăn xong chưa? Có cần anh đến đón không?"

Tôi định nói không cần thì Sở Sở đột nhiên kêu lên: "Mẹ ơi, cậu Lục giở trò!"

Con bé đang chơi game với Chung Việt, thua liền mặt mày không phục mách lẻo.

Chung Việt cười trêu con bé: "Thua còn mách, ai mới là người giở trò?"

"Là cậu, cậu giở trò, mẹ mau giúp con." Sở Sở mặt đầy bất mãn.

Chu Toại hiển nhiên cũng nghe thấy, im lặng một lát rồi hỏi: "Hai mẹ con đang đi cùng Chung Việt à?"

Tôi ừ một tiếng: "Hôm nay là sinh nhật cậu ấy, anh không cần qua đây đâu, chúng tôi ăn xong sẽ về."

Chu Toại không nói gì thêm, hỏi vài câu đơn giản rồi cúp máy.

Tối về đến nhà, không thấy Chu Toại đâu.

Đến tận lúc nửa đêm tỉnh dậy đi vệ sinh tôi mới phát hiện anh không biết đã về từ lúc nào, đang mặc mỗi chiếc áo mỏng nằm trên sofa.

Lại gần liền ngửi thấy mùi rượu, mắt anh nhắm nghiền, mặt phiếm hồng khác thường.

Sờ lên trán quả nhiên nóng ran.

Tôi gọi anh mấy tiếng anh mới có chút phản ứng.

"Ưm..."

"Anh bị sốt rồi." Tôi nói.

Có lẽ do sốt cộng thêm tác dụng của rượu, phản ứng của anh có chút chậm chạp.

"Vậy phải làm sao?"

"......"

Tôi nhìn người đàn ông không tỉnh táo lắm, có chút đau đầu.

"Anh mặc áo khoác vào trước đi, lát nữa em sẽ đo nhiệt độ cho anh."

Mắt anh vẫn nhìn tôi chằm chằm, không còn vẻ sâu lắng xa cách thường ngày, ngơ ngác ngược lại có phần ngoan ngoãn.

39.3 độ, là sốt cao.

Chu Toại không muốn đi bệnh viện, tôi chỉ có thể cho anh uống thuốc hạ sốt trước.

Tôi nhận lấy cốc nước anh đưa: "Phòng khách lạnh, hay anh về phòng nằm đi."

Anh gật đầu định đứng dậy, nhưng rõ ràng là có chút mệt mỏi.

"Đỡ anh một chút." Anh giơ tay về phía tôi.

Tôi có chút vất vả đỡ anh vào phòng ngủ, anh ngồi bên giường nhưng không nằm xuống, giống như đang ngây người ra vậy.

Đang lúc tôi định hỏi anh sao thế thì anh đột nhiên lên tiếng.

"Anh còn chưa tắm."

"......" Người say rồi, nhưng thói quen sạch sẽ thì không quên.

10.
"Tối nay đừng tắm vội, hạ sốt rồi hãy tắm."

Anh lắc đầu: "Anh còn chưa tắm."

Bướng bỉnh cố chấp, ngược lại có vài phần giống dáng vẻ tức giận của Sở Sở.

Nghĩ đến đây lòng tôi mềm đi một chút.

Tôi hạ giọng thương lượng với anh: "Anh thay quần áo đi, em đi lấy khăn lau mặt cho anh được không?"

Anh nhìn tôi một hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Khó khăn lắm mới cho anh nằm xuống được, tôi chuẩn bị rời đi thì bị anh nắm lấy cổ tay.

Tôi khó hiểu nhìn anh: "Sao vậy?"

"Sở Sở... con bé thích Chung Việt lắm sao?"

Anh hỏi một câu không đầu không cuối như vậy, giọng điệu có chút chua chát, khiến tôi ngẩn người.

Anh đang ghen sao? Ghen với cậu Sáu à?

Tôi cân nhắc một chút rồi nói: "Cậu ấy rất thương Sở Sở, Sở Sở thích cậu ấy là chuyện bình thường."

Ánh mắt anh trở nên sâu thẳm, giống như tỉnh táo hẳn ra.

"Vậy còn em thì sao?"

"Sao cơ?"

"Em cũng thích cậu ấy sao?" Anh lại lặp lại một lần nữa.

Tôi bị anh hỏi đến mức hoàn toàn ngây người, không hiểu sao anh lại đột nhiên hỏi những câu vô vị như vậy.

Lực nắm trên tay mạnh thêm vài phần, tôi hoàn hồn, không lựa chọn trả lời anh.

"Ngủ đi, anh còn đang ốm." Giọng nói của tôi rất bình tĩnh, nhưng đủ để biểu thị thái độ của tôi.

Cậu Lục đối với tôi mà nói là một người quan trọng như người nhà, chúng tôi từ lúc còn trẻ quen biết nhau đến tận bây giờ, trên con đường này chúng tôi đều đã từng là chỗ dựa của nhau, đem quan hệ của tôi và anh ấy đặt lên bình diện tình cảm nam nữ để thảo luận, ít nhiều có chút xúc phạm đến tình cảm này.

Đêm đó tôi gần như không ngủ, nửa đêm đã đi xem Chu Toại mấy lần.

Anh ra mồ hôi đầm đìa, trong lúc đó tôi gọi anh dậy thay bộ quần áo khô ráo, lại cho anh uống nước mấy lần, trời sắp sáng, xác nhận anh đã hạ sốt tôi mới về phòng ngủ.

Tuần lễ hoạt động của trường mẫu giáo của Sở Sở cũng kết thúc.

Tôi nhìn Sở Sở nắm tay anh ấy, lần lượt giới thiệu với bạn bè: "Đây là bố tớ, tớ đã kể với các bạn rồi, bố tớ vừa cao vừa đẹp trai, tớ không nói dối mà."

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của con bé tràn đầy vẻ đắc ý, vừa đáng yêu vừa hợm hĩnh.

Chu Toại quả thực đã giúp con bé nở mày nở mặt.

Ngoại hình của anh ấy rất nổi bật, khí chất vượt trội giữa đám phụ huynh, thêm vào đó, anh ấy kiên trì vận động quanh năm nên các cuộc thi anh ấy đều thắng rất dễ dàng.

Cả ngày hôm đó, Sở Sở vui vẻ như một chú chim nhỏ, líu lo không ngừng.

Bữa tối ở một nhà hàng phương Tây, môi trường ăn uống rất yên tĩnh.

Đến giữa bữa ăn, có nhân viên phục vụ đến hỏi chúng tôi có muốn chụp ảnh lưu niệm không, tôi chưa kịp lên tiếng thì Sở Sở đã phấn khích vẫy tay nói đồng ý.

Chu Toại không có ý kiến gì, anh ấy đứng sau lưng tôi và Sở Sở, hai tay dang ra đặt lên lưng ghế, hơi cúi người xuống, ở khoảng cách này tôi thậm chí có thể ngửi thấy mùi nước hoa hương gỗ thoang thoảng trên người anh ấy.

Trong ảnh, ngoại trừ vẻ mặt hơi cứng đờ của tôi, Sở Sở và Chu Toại đều cười rất tươi.

Nói đi nói lại, đây là bức ảnh chụp chung đầu tiên của ba người chúng tôi đấy.

Sở Sở chỉ vào bức ảnh nói: "Mẹ xinh quá, bố cũng đẹp trai nữa."

Tôi véo mũi con bé cười nói: "Bé con là xinh nhất."

Nụ cười trên mặt tôi còn chưa kịp tắt thì trong khoảnh khắc quay đầu, tôi bất ngờ chạm phải ánh mắt dịu dàng như mặt hồ của Chu Toại.

Đôi mắt anh ấy vẫn còn ánh lên nụ cười dịu dàng, lòng tôi khẽ run lên, rồi vội vàng dời ánh mắt đi.

Tuyệt đối không được phép đi vào vết xe đổ.

11.
Khu biệt thự nửa núi Vân Lam, tôi đứng trước một căn nhà sáng đèn chờ khách.

Bên trong tiếng cười nói, tiếng nhạc không ngớt, dường như đang có một buổi tụ tập bạn bè.

Chỉ là tôi không ngờ người mở cửa lại là một "người quen".

"Chị dâu, sao chị lại đến đây?" Lý Thông có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi: "Chị tìm anh Toại à?"

Châu Toại cũng ở đây sao?

Anh ta là người nóng tính, không đợi tôi trả lời đã quay đầu hét lớn vào trong: "Anh Toại, chị dâu đến tìm anh này."

"..."

Tôi có chút cạn lời nhìn anh ta, chỉ vào chiếc bánh kem 10 inch đang cầm trên tay hỏi: "Là em đặt bánh sao?"

"À?... Ồ! Là em đặt." Anh ta phản ứng lại: "Chị dâu đến giao bánh à?"

Lý Thông lộ vẻ mặt "xong rồi".

Tôi gật đầu, đang định nói gì đó thì Châu Toại đã từ trong nhà đi ra, phía sau còn có cả Trình Vu, người đã lâu không gặp.

"Thanh Như, sao em lại đến đây?" Vẻ mặt anh ta hơi ngạc nhiên.

Chỉ là lần này không cần tôi trả lời, Lý Thông đã nhanh nhảu đáp: "Chị dâu đến giao bánh, em không ngờ cái bánh em đặt trên mạng lại là của cửa hàng chị dâu."

Châu Toại gật đầu, liếc nhìn Trình Vu bên cạnh rồi nói: "A Vu vừa về nước, mấy người bạn đang tổ chức tiệc đón gió cho cô ấy, em vào ngồi một lát rồi tối chúng ta cùng về được không?"

Vẻ mặt của Trình Vu phía sau anh ta có chút phức tạp.

"Vào ngồi đi, đều là người quen cả." Cô ta đột nhiên lên tiếng.

Trực giác của phụ nữ đôi khi rất mạnh, ánh mắt Trình Vu nhìn Châu Toại và tôi đã thay đổi.

Bốn năm trước, cho dù tôi đứng cạnh Châu Toại, cô ta cũng không để tôi vào mắt, ánh mắt nhìn Châu Toại cũng không có vẻ cẩn trọng, lấy lòng và căng thẳng như vậy.

Nhưng bây giờ ánh mắt cô ta nhìn tôi rất phức tạp, mang theo một chút địch ý khó nhận thấy.

Nghĩ đến đây, tôi hiểu rõ trong lòng, mỉm cười nói: "Tiệc tụ tập của các bạn thân, tôi không tiện tham gia, hoan nghênh cô trở về."

Ánh mắt chuyển sang Châu Toại: "Sơ Sở còn ở nhà, tôi phải về trước, mọi người chơi vui vẻ."

Tôi xoay người định đi thì Châu Toại nắm lấy cổ tay tôi.

"Em chờ một chút, anh đưa em về nhé." Giọng anh ta có chút vội vàng.

Trình Vu phía sau có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Tôi lắc đầu: "Không cần đâu, em tự lái xe đến, hơn nữa đây là tiệc đón gió cho A Vu, anh không thể không ở lại."

"Nhiều người như vậy, anh không có mặt cũng không sao." Trong lời nói của anh ta mang theo chút hờn dỗi.

Lời nói của anh ta khiến sắc mặt Trình Vu có chút khó coi, Lý Thông thì gãi tai cười trừ hòa giải.

"Anh Toại anh nói vậy không có nghĩa khí gì hết, mấy người chúng ta không thể thiếu ai, anh không được trốn đâu đấy."

Tôi gật đầu đồng tình.

Xe vừa chuẩn bị khởi động thì Châu Toại đuổi theo.

"Thanh Như, em... có giận không?"

Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, như muốn xác nhận từng chi tiết biểu cảm trên khuôn mặt tôi.

Tôi không ngờ anh ta sẽ hỏi như vậy, ngẩn người một chút, sau đó ánh mắt bình tĩnh, nghiêm túc nói: "Không có."

"Anh và A Vu chỉ là bạn bè."

Tôi gật đầu: "Em biết."

Lời nói của anh ta và vẻ thất vọng trên khuôn mặt khiến tôi có cảm giác khó hiểu.

Lẽ nào anh ta sợ tôi hiểu lầm mối quan hệ của anh ta và Trình Vu sao? Nhưng từ bốn năm trước tôi đã biết rồi mà.

Sau cái đêm tan rã không vui đó, Chu Toại đã thay đổi.

Anh bắt đầu cố ý hay vô tình báo cáo lịch trình của mình cho tôi, nếu rảnh về nhà ăn cơm cũng sẽ nói trước một tiếng.

12.
Nếu như từ lúc kết hôn anh đã như vậy thì có lẽ gia đình nhỏ của chúng tôi đã có thể được gọi là hạnh phúc mỹ mãn rồi.

Đáng tiếc tất cả đều là sự bù đắp muộn màng.

Mối quan hệ đã có vết nứt, dù có tô vẽ thế nào cũng chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi.

Khi anh mời tôi cùng anh đến dự tiệc tối của công ty, tôi đã từ chối với lý do bận việc ở cửa hàng, và đã từ chối đến ba lần.

Ngược lại, Sở Sở lại cứ đòi đi, và Chu Toại đã đồng ý.

Nhưng hai tiếng sau tôi nhận được điện thoại của Chu Toại.

Anh ấy nói trong điện thoại rằng, Sở Sở đang làm loạn, mong tôi qua đó một chuyến.

Khi tôi đến thì đó là phòng suite ở tầng cao nhất của khách sạn.

Phòng rất lớn, ngoài Chu Toại và Sở Sở ra, lại còn có cả Chu Nghi, Trình Vu và Lý Thông.

Chu Nghi khoanh tay đứng, mặt mày không vui nhìn chằm chằm Sở Sở và Chu Toại.

Còn Trình Vu thì có vẻ hơi chật vật, chiếc váy trắng có một vệt màu đỏ rượu loang lổ không đều, trông giống như vết rượu.

Chu Toại đang ngồi xổm trên mặt đất, nhỏ giọng nói gì đó với Sở Sở, sắc mặt không tốt.

Còn Sở Sở thì cúi đầu, hai bím tóc sừng dê dựng ngược một cách bướng bỉnh, đang giằng co với Chu Toại.

"Chuyện gì vậy?" Tôi hỏi.

Nghe thấy giọng của tôi, Sở Sở lập tức quay người lại nhào vào lòng tôi.

Tôi theo bản năng ôm lấy con bé, mặt nó vùi vào cổ tôi, một lát sau thì có tiếng nức nở truyền đến.

Tôi nghi hoặc nhìn Chu Toại, nhưng Chu Toại lại chỉ nghiêm mặt nhìn Sở Sở.

"Chu Tĩnh Văn, tối nay con làm ba rất thất vọng, làm sai thì phải xin lỗi, con không biết sao?"

Giọng của Chu Toại không lớn, nhưng ngữ khí rất nghiêm nghị, cộng thêm việc gọi thẳng tên của Sở Sở, khiến Sở Sở rõ ràng là bị hoảng sợ, hai tay ôm lấy cổ tôi cũng siết chặt hơn.

"Mẹ ơi, ba xấu tính quá, con không muốn chơi với ba nữa, con muốn về nhà huhuhu." Sở Sở vừa khóc vừa nói.

Sở Sở bị dạy dỗ đương nhiên tôi rất đau lòng, nhưng việc cấp bách trước mắt là phải làm rõ đầu đuôi sự tình.

"Rốt cuộc là chuyện gì?" Tôi lại hỏi Chu Toại.

Chu Toại còn chưa kịp mở miệng thì Chu Nghi đã không nhịn được nữa.

"Trần Thanh Như, con gái cô đúng là không có chút giáo dục nào, chị Trình Vu chỉ muốn ôm nó một chút thôi mà nó đã làm chị Trình Vu bị hắt rượu lên người, mất hết mặt mũi ở buổi tiệc, bắt nó xin lỗi thì nó lại không chịu, không biết học từ ai mà lại vô duyên thế."

Sở Sở làm sai thì nên xin lỗi, nhưng Chu Nghi là một người lớn và cũng là cô của con bé thì không nên ăn nói khó nghe như vậy.

Tôi giận quá thì ngược lại trở nên bình tĩnh.

Đầu tiên tôi nhìn về phía Trình Vu có vẻ hơi chật vật, không đợi Chu Toại phản ứng đã mở miệng trước.

"Cô Trình, chuyện tối nay tôi xin lỗi cô với tư cách là mẹ của con bé, xin lỗi cô." Tôi ôm Sở Sở cúi người nhẹ về phía cô ấy: "Nếu như cần bồi thường quần áo thì tôi cũng có thể chịu trách nhiệm, một lần nữa xin lỗi cô."

Nói xong tôi mới quay đầu nhìn Chu Nghi đang hống hách.

"Chu Nghi, lần này Sở Sở có lỗi tôi không phủ nhận, nhưng những lời vừa rồi của cô không chỉ cay nghiệt mà còn sỉ nhục một đứa trẻ bốn tuổi, tôi không cho rằng đây là cách mà một người cô ruột của đứa trẻ, một người trưởng thành nên làm."

Cuối cùng tôi nhìn Chu Toại nói: "Chu Toại, em gái anh vừa nói Sở Sở không có giáo dục, em không biết anh nghĩ thế nào, là anh không dạy hay là em không dạy? Sở Sở không có giáo dục là chỉ giáo dục của nhà họ Chu hay là giáo dục khác?"

13.
Lời của tôi khiến cho những người có mặt đều biến sắc, vẻ mặt của Chu Toại lại càng khó coi.

Cơn giận của Chu Nghi lập tức bùng nổ: "Cái loại nhà quê không lên được mặt bàn như cô mà cũng xứng nói nhà chúng tôi...."

"Em im miệng đi!" Chu Toại lớn tiếng quát cô ta.

Nhưng lời nói của anh không áp chế được Chu Nghi, lần này cô ta rõ ràng đã tức giận đến bốc hỏa, không hề để lời của Chu Toại vào tai, miệng vẫn không ngừng chửi mắng.

"Em cứ nói đấy, cô ta là cái loại không lên được mặt bàn, cô ta không xứng với anh, không xứng với nhà họ Chu chúng ta, người ở bên cạnh anh phải là chị Trình Vu mới đúng!"

"Tiểu Nghi! Đừng nói nữa." Trình Vu vẫn luôn im lặng cũng không nhịn được mà kéo tay Chu Nghi lên tiếng ngăn cản.

Chu Nghi dường như cũng ý thức được những lời này không thích hợp để nói ra trong hoàn cảnh này, tức giận đến mức mặt đỏ bừng lên, môi mấp máy cuối cùng cũng im tiếng.

Chu Toại tiến lên kéo tay tôi: "Thanh Như, Tiểu Nghi chỉ là..."

Tôi không có tâm trạng nghe nữa, cười lạnh nói: "Anh thật sự cho rằng tôi rất muốn làm dâu nhà họ Chu các anh sao?"

Lúc đó tôi gả cho Chu Toại đâu phải vì nhà họ Chu.

Câu nói này là nói với Chu Nghi, cô ta tức đến mức mặt xanh mặt trắng.

Còn sắc mặt Chu Toại thì trắng bệch: "Thanh Như, em nói câu này là có ý gì?"

Tôi không để ý đến anh nữa, hất tay anh ra ôm Sở Sở rời đi.

Tối hôm đó, tôi không đưa Sở Sở về biệt thự Vọng Kinh Hoa mà đưa con bé đến căn gác nhỏ ở cửa hàng của tôi.

Trước khi đi ngủ, tôi hỏi Sở Sở về chuyện ban ngày.

"Hôm nay tại sao con lại đối xử với cô Trình Vu như vậy, có thể nói cho mẹ biết lý do không?"

Sở Sở cúi đầu, hai tay nắm chặt con thỏ mà bé thường ôm khi ngủ.

"Mẹ ơi, con biết con sai rồi." Sở Sở nhỏ giọng nhận lỗi, nhưng vẫn không chịu nói lý do.

Tôi hôn lên đầu con bé, dịu dàng dẫn dắt: "Mẹ biết Sở Sở là một đứa trẻ ngoan, Sở Sở làm như vậy chắc chắn là có lý do đúng không?"

Lời nói của tôi như mở công tắc nước mắt của Sở Sở, nước mắt con bé cứ thế rơi xuống, không bao lâu thì tủi thân oà khóc.

"Con ghét cô út, cô ấy nói ba thích cô Trình Vu không thích mẹ, cô ấy còn nói...ba ở bên cô Trình Vu thì không cần con và mẹ nữa, con ghét cô Trình Vu, con không muốn cô ấy ôm, nhưng con không cố ý, là do cô ấy cầm ly rượu con không để ý, cô út hư, ba cũng hư hu hu hu..."

Sở Sở khóc đến mồ hôi nhễ nhại, còn tôi nghe mà lòng đau như cắt.

Con bé còn nhỏ như vậy, Chu Nghi sao có thể nói với con bé những lời này chứ? Ngay cả một đứa trẻ cô ta cũng không bao dung nổi sao?

Tôi ôm Sở Sở đang khóc nức nở an ủi, nhưng mỗi một câu "không sao" đều cảm thấy mình có lỗi với con bé.

Tối hôm đó sau khi dỗ Sở Sở ngủ, tôi gửi đoạn ghi âm đã thu cho Chu Toại, đồng thời gửi cho anh ta một tin nhắn.

"Chu Toại, chúng ta ly hôn đi." Tôi nói.

Mối quan hệ này kết thúc ở đây thôi.

Cứ kéo dài nữa, cũng không tốt cho cả hai.

Tin nhắn và cuộc gọi của Chu Toại liên tục gửi đến.

"Thanh Như, em đừng giận."

"Anh không đồng ý ly hôn."

"Thanh Như, anh thật sự muốn sống tốt với em, chúng ta gặp mặt nói chuyện nhé."

Tôi không trả lời tin nhắn cũng không nghe điện thoại, cuối cùng thậm chí còn tắt máy.

Ngày hôm sau, tôi liên hệ với luật sư soạn thảo đơn ly hôn, yêu cầu của tôi chỉ có quyền nuôi con và khoản tiền cấp dưỡng mà Chu Toại phải trả.

14.
Đồng thời tôi cũng xin nghỉ học cho Sở Sở, tôi đưa con bé đến Vân Thành, thành phố bên cạnh Giang Thành.

Một năm trước tôi đã mua một căn nhà nhỏ hai phòng ngủ ở đây, đã được sửa sang lại, bây giờ có thể dọn vào ở ngay.

Căn nhà không thể so sánh với biệt thự Vọng Kinh Hoa, nhưng những thứ cần thiết đều có đủ, hai người ở là vừa đủ.

Tôi hỏi Sở Sở: "Sở Sở, con có thích nơi này không?"

Sở Sở đang tham quan phòng ngủ của mình, trong mắt toàn là vẻ phấn khích: "Thích ạ! Mẹ ơi, phòng này màu tím mà con thích này."

Tôi gật đầu: "Sau này đây sẽ là phòng ngủ của Sở Sở nhé."

"Thật ạ!?" Sở Sở quay đầu nhìn tôi, mắt sáng lấp lánh.

"Oa! Tuyệt quá!" Con bé vui vẻ ngửa người nằm xuống chiếc giường trải ga màu xanh lam.

"Sở Sở." Tôi gọi con bé.

"Dạ?"

"Mẹ hỏi con nhé, sau này chúng ta không ở biệt thự lớn Vọng Kinh Hoa nữa, chúng ta ở đây con thấy có được không?"

Nụ cười của Sở Sở tắt dần, trong phòng rơi vào im lặng trong chốc lát.

"Chỉ có hai chúng ta thôi sao?" Con bé nhỏ giọng hỏi.

Tôi nhìn ánh mắt lo lắng của con bé, tàn nhẫn gật đầu: "Ừ."

"Ba không cần chúng ta nữa sao?" Con bé chực khóc.

Giải thích việc cha mẹ chia tay với con cái là một chuyện rất tàn nhẫn, tôi hít sâu một hơi, ngồi xuống bên cạnh ôm con bé vào lòng.

"Sở Sở à, không phải ba không cần con, là do ba và mẹ không thích hợp tiếp tục sống chung với nhau nữa, nhưng ba không bỏ rơi con đâu nhé, ba vẫn luôn là ba của con, cũng luôn yêu con, giống như mẹ yêu Sở Sở vậy."

Tôi cố gắng dùng một cách nói uyển chuyển để nói cho con bé biết sự thật cha mẹ sắp chia tay.

"Ba mẹ cãi nhau hả mẹ?" Sở Sở hỏi.

Tôi lắc đầu: "Không hẳn."

"Vậy tại sao ba mẹ không thể ở cùng nhau?" Sở Sở hỏi.

"Sở Sở, chuyện của người lớn rất khó giải thích với con, sau này lớn lên có lẽ con sẽ hiểu, nếu như ở bên nhau mà không vui vẻ, thì chia tay không hẳn là chuyện xấu đâu."

Sở Sở không nói gì nữa, rất lâu sau con bé mới hỏi.

"Vậy sau này con có thể gặp lại ba không?"

"Đương nhiên rồi, nếu con muốn gặp ba thì có thể bảo ba đến thăm con, hoặc mẹ đưa con đi gặp ba."

Sở Sở ôm lấy tôi, nghẹn ngào nói: "Mẹ ơi, con yêu mẹ, mẹ phải luôn ở bên con."

Nước mắt tôi rơi xuống: "Mẹ xin lỗi, mẹ cũng yêu con, bảo bối của mẹ."

Tôi không ngờ có một ngày mình lại nhận được điện thoại của mẹ chồng bảo về nhà cũ nhà họ Chu.

Ban đầu tôi định từ chối, nhưng bà lại nói chuyện này tôi nhất định phải có mặt mới được.

Tôi mang theo nghi vấn bước vào cửa, lại phát hiện trong đại sảnh ngoài người nhà họ Chu còn có một nhóm người khác mà tôi không quen, nhưng Trình Vu thì tôi biết.

Lúc này cô ta đang ngồi bên cạnh một người phụ nữ trạc tuổi mẹ chồng, vẻ mặt tiều tụy càng làm cô ta thêm phần yếu đuối.

Mà ngay khi tôi vừa bước vào, Chu Toại đã kinh hãi.

"Ai bảo cô ấy đến đây?" Anh ta trừng mắt nhìn mẹ chồng lớn tiếng nói: "Mẹ, chuyện này..."

"Con cho rằng chuyện này có thể giấu diếm cô ta sao!?" Mẹ chồng quát lớn.

Thân thể Chu Toại run lên, vẻ mặt gần như tuyệt vọng.

Còn Trình Vu thì lấy tay che mặt khóc nức nở.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi nghi hoặc nhìn mẹ chồng.

Sau khi quát Chu Toại xong, mẹ chồng bảo tôi: "Con ngồi xuống nghe đi."

Tôi mang theo nghi hoặc ngồi xuống, rồi nghe bà kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Toàn bộ sự việc có thể nói là cẩu huyết, chấn động.

15.
Gần đây Chu Toại vì tâm trạng không tốt nên thường xuyên say xỉn, tối hôm qua anh ta uống rượu với bạn bè, sau khi tỉnh lại thì phát hiện mình quần áo xộc xệch ngủ trên giường cùng Trình Vu.

Hai người trưởng thành, lại là tình cảnh này, xảy ra chuyện gì thì không cần phải nói nhiều.

Nhưng chuyện lại trùng hợp ở chỗ, mẹ chồng tôi 800 năm không đến Vọng Kinh Hoa, ngày hôm đó mới sáng sớm đã đến thăm con trai mình, sau đó vừa đúng lúc gặp phải chuyện này.

Chuyện này lập tức bị làm lớn chuyện.

Đầu óc Chu Toại vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đã bị tiếng hét của mẹ chồng và vẻ mặt kinh hoàng xấu hổ của Trình Vu trên giường làm cho hoảng sợ.

Anh ta hoàn toàn rơi vào trạng thái kinh ngạc, sau đó là tiếng khóc nức nở của Trình Vu và chất vấn của mẹ chồng.

Hai nhà Chu Trình vốn dĩ qua lại rất thân thiết, chuyện này đương nhiên không thể giấu được.

Thế là sự việc phát triển thành cục diện hiện tại--- hai bên gia đình "hỏi cung".

Sau khi mẹ chồng nói xong thì hỏi tôi: "Thanh Như, con thấy chuyện này nên làm thế nào?"

Những người nhà họ Chu luôn có một loại cảm giác ưu việt cao cao tại thượng, cho dù đã đến bước đường này, thần sắc của bà vẫn rất bình tĩnh, không hề cảm thấy nên có lỗi với tôi vì tôi là người vợ hợp pháp của Chu Toại.

Ngược lại còn có thể vô liêm sỉ đến mức giao chuyện này cho tôi quyết định.

Bàn tính của bà ta đã đánh đến tận mặt tôi rồi.

Tôi cười hỏi ngược lại: "Mẹ, mẹ muốn con làm như thế nào?"

Bà ta nhướn mày: "Tình trạng của con và A Toại mấy năm nay thế nào thì mẹ cũng biết, mẹ thấy hai đứa không hợp nhau, thay vì cứ kéo dài giữ chân A Toại, chi bằng con tranh thủ lúc còn trẻ mà sớm dứt khoát đi, biết đâu con còn có thể tìm được một gia đình tốt, cũng không làm lỡ chuyện của A Toại và A Vu, coi như toàn vẹn tình nghĩa đôi bên.

"Còn về Sở Sở, nó còn nhỏ, đi theo mẹ bao giờ cũng tốt hơn đi theo bố, đương nhiên, nhà họ Chu chúng ta sẽ bồi thường cho hai mẹ con đầy đủ, con thấy sao?"

Mẹ chồng vẫn tỏ vẻ chắc như đinh đóng cột, lời nói thì nghe có vẻ đạo lý, nhưng toàn là toan tính và gây khó chịu.

"Mẹ! Con không đồng ý." Chu Toại hét lớn: "Thanh Như là vợ của con, Sở Sở là con gái của con, đây là chuyện của con, mẹ không thể thay con quyết định!"

"Hồ đồ!" Mẹ chồng trừng mắt: "Vậy A Vu thì sao? Chẳng lẽ con không nên chịu trách nhiệm với cô ấy sao?"

Chu Toại bị câu chất vấn của mẹ chồng làm cho á khẩu, anh ta tuyệt vọng nhìn mẹ chồng, Trình Vu, rồi lại nhìn tôi.

"Thanh Như, em đừng nghe mẹ, em đừng... đừng bỏ anh." Anh ta đã rối loạn, chỉ có thể cầu xin tôi.

"Những gì vừa nói con thấy thế nào?" Mẹ chồng không để ý đến Chu Toại, cứ hỏi thẳng tôi.

Tôi gật đầu trước ánh mắt cầu khẩn của Chu Toại: "Được, con đồng ý ly hôn."

Có lẽ không ngờ tôi sẽ đồng ý nhanh như vậy, trên mặt mẹ chồng cũng thoáng qua một tia kinh ngạc.

Mà tôi thì cảm thấy vở kịch này xem đến đây là đủ rồi.

"Anh tranh thủ thời gian ký vào đơn ly hôn mà em đã đưa cho anh, rồi chúng ta hẹn nhau ra Cục dân chính làm thủ tục."

Tôi buông câu này với Chu Toại rồi xoay người bước ra ngoài.

"Không, anh không đồng ý." Chu Toại ở phía sau khàn giọng hét lên: "Thanh Như, lời mẹ anh không tính, anh không đồng ý, anh tuyệt đối không ly hôn với em..."

Phía sau đủ loại tiếng quát mắng, tiếng khuyên can không ngừng vang lên, tôi không quay đầu cũng không dừng bước.

Nhưng Chu Toại vẫn chặn tôi lại ở cửa.

Anh ta nắm lấy tay tôi, khổ sở cầu xin.

16.
"Thanh Như, em nghe anh nói, lời mẹ anh không tính, bây giờ người anh muốn chỉ có em và Sở Sở, anh đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta cứ như dạo gần đây mà sống tốt, anh sẽ bù đắp cho những lỗi lầm trước đây, em cho anh thêm một cơ hội có được không?"

Có một khoảnh khắc tôi cảm thấy Chu Toại vừa đáng thương lại vừa đáng hận.

Tôi đã không còn là Trần Thanh Như 25 tuổi nữa rồi.

Trần Thanh Như 30 tuổi đã hoàn thành việc hòa giải với đoạn tình cảm này trong 5 năm qua.

Tôi nhíu mày: "Chu Toại, mối quan hệ của chúng ta... thật ra ban đầu em cũng không cam tâm, mới đầu em cảm thấy tủi thân, nhưng em không có cách nào, nước mắt của người ta chỉ có tác dụng với người quan tâm mình, mà anh, tất cả mọi người đều sẽ không để ý đến em."

"Em không hiểu tại sao anh là người trêu chọc em trước, cuối cùng người sai lại là em, rõ ràng vì tình cảm của anh không đủ kiên định mới đi trêu chọc em, rõ ràng anh vừa không dứt được tình cảm với Trình Vu, lại vừa không đủ nhẫn tâm để dứt khoát với em, mới khiến chúng ta có nhiều vướng mắc sai lầm như vậy."

"Mấy năm nay em ít khi cãi nhau với anh, nhưng em chưa bao giờ thật sự tha thứ cho anh, em không hận anh, nhưng em vĩnh viễn sẽ không cho phép bản thân mình đi vào vết xe đổ, cho nên đối với anh, không phải là tha thứ cũng không phải là buông bỏ, cho nên cứ vậy đi, Chu Toại à, em không thể coi những chuyện đó như chưa từng xảy ra, cho nên chúng ta ly hôn đi, những sai lầm này nên kết thúc rồi."

Tôi kéo cửa ra, cuối cùng nhìn anh một cái: "Uống rượu làm lỡ việc, sau này.... vẫn nêm uống ít thôi."

Câu nói này khiến mặt Chu Toại trắng bệch.

Tôi không còn ngoảnh đầu nhìn lại Kinh Hoa nữa.

Chu Toại cũng luôn gánh chịu áp lực từ gia đình mà không chịu làm thủ tục ly hôn với tôi, thậm chí còn trốn tránh tôi.

Tôi từng gặp Lý Thông một lần, anh ta nói với tôi rằng Chu Toại sống không tốt, anh ta rất nhớ tôi và Sở Sở, nhưng không dám đến tìm tôi, đôi khi chỉ có thể đến dưới lầu nhà chúng tôi ngồi suốt cả đêm.

Thật kỳ lạ, trước đây bạn bè xung quanh anh ta chưa bao giờ ủng hộ chúng tôi, không ngờ có một ngày lại có thể nghe được những lời hòa giải này từ người bên cạnh anh ta.

Dạo này tôi đã bắt đầu tìm trường mẫu giáo mới cho Sở Sở, đợi khi xong thủ tục ở đây, chúng tôi sẽ chuyển đến Vân Thành.

Nếu cứ ở lại Giang Thành, vì chuyện của Chu Toại và nhà họ Chu, Sở Sở chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc sống trong sự bàn tán và chú ý của người khác.

Cứ thế kéo dài đến khi còn một tháng nữa là đến Tết, Chu Toại cuối cùng cũng chủ động đến gặp tôi.

Hôm đó trời âm u.

Anh ta gầy đi rất nhiều, quần áo tuy chỉnh tề nhưng đôi mắt đã mất đi ánh sáng, vẻ tiều tụy trên mặt không thể che giấu.

"A Vu... tối qua đã cắt cổ tay." Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt tê dại.

Tay tôi đang rót trà khựng lại, khi phản ứng lại thì trà nóng đã tràn ra ngoài.

Tôi vội vàng đặt ấm trà xuống, rút giấy ăn bên cạnh ra lau.

"Sao lại thế? Người bây giờ không sao chứ?"

"Không sao rồi." Giọng anh ta khàn khàn.

"Vậy thì tốt." Tôi vứt nắm giấy ướt vào thùng rác, vẫn còn thấy kinh hãi về tin này.

Nghĩ đến đây, tôi nhìn Chu Toại hỏi: "Anh ổn không?"

Chu Toại nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt đỏ hoe.

"Không ổn, anh không ổn chút nào." Anh ta khàn giọng nói: "Thanh Như, xin lỗi... anh không còn lựa chọn nào khác."

Nói xong, anh ta ôm đầu nhìn xuống đất, vai khẽ run rẩy, miệng không ngừng lẩm bẩm ba chữ xin lỗi.

Tôi hiểu ý anh ta.

17.
Kết quả cuối cùng cũng như mong muốn của tôi, nhưng tôi lại không hề cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy buồn bã.

Bởi vì sự không cam tâm và bất đắc dĩ của Chu Toại đều là những điều tôi không muốn thấy.

Một lúc lâu sau, tôi giơ tay vỗ nhẹ lên vai anh ta: "Không sao đâu."

Câu nói này khiến tiếng nức nở của Chu Toại không thể kìm nén được nữa.

Cuối cùng tôi vẫn không thấy được nước mắt của anh ta, cơ thể run rẩy nhẹ nhàng cũng đã đủ tuyệt vọng và đau khổ rồi.

Sau đó không ai nói gì nữa.

Sự việc đã đến nước này, giải thích hay oán trách đều vô nghĩa.

Ngày làm thủ tục ly hôn trời lại đẹp.

Sau khi nhận giấy ly hôn, Chu Toại hỏi có muốn đi ăn cơm cùng nhau không, tôi cười từ chối.

"Chúc anh sau này mọi việc thuận lợi." Tôi nói.

"Ừ, hai người cũng vậy."

Sau khi chào tạm biệt, chúng tôi rời đi theo hai hướng khác nhau.

Khoảnh khắc này, câu chuyện của chúng tôi cuối cùng cũng đã chấm dứt.

Ngày Chu Toại và Trình Vu kết hôn đã lên top tìm kiếm.

Việc hai nhà Chu Trình liên hôn quả thật không tầm thường, từ những bức ảnh lan truyền trên mạng có thể thấy đám cưới được tổ chức rất hoành tráng, lộng lẫy.

Cô dâu xinh đẹp, chú rể tuấn tú, trên mạng không ai không khen ngợi đôi trai tài gái sắc này.

Trong những lời khen ngợi và bàn tán xôn xao này, cuộc hôn nhân của tôi và Chu Toại giống như chưa từng tồn tại.

Tôi nhìn nụ cười không chạm tới đáy mắt của Chu Toại trong ảnh, cuối cùng đã ấn thích một bình luận chúc phúc.

Hai người hai lối, chỉ mong chúng ta đều có thể bình an là kết cục tốt nhất.

**Ngoại truyện của Chu Toại**

Lần đầu tiên gặp Trần Thanh Như, đúng lúc tôi và Trình Vu đang chiến tranh lạnh.

Đã hai tháng tôi không gặp Trình Vu, nỗi nhớ cô ấy khiến tôi ích kỷ tìm kiếm sự an ủi ở Trần Thanh Như.

Nhưng cô ấy và Trình Vu lại khác nhau.

Trần Thanh Như độc lập, dịu dàng, còn Trình Vu thì kiêu ngạo, tươi sáng.

Một người như nước, một người như hoa hồng.

Nhưng dù vậy, tôi vẫn tự lừa dối mình mà thỉnh thoảng tìm đến cô ấy.

Việc cô ấy tỏ tình nằm ngoài dự đoán của tôi, lý trí nói với tôi rằng tôi nên từ chối.

Nhưng nếu từ chối, tôi sẽ không có lý do gì để gặp lại cô ấy nữa.

Thế là tôi ma xui quỷ khiến mà đồng ý, đây là việc sai trái đầu tiên tôi làm.

Việc sai trái thứ hai tôi làm là sau khi uống say đã quan hệ với cô ấy, và khiến cô ấy mang thai con của tôi.

Ban đầu tôi lạnh nhạt với cô ấy, xa lánh cô ấy, tôi tặng cô ấy rất nhiều món quà đắt tiền, thậm chí bắt đầu không liên lạc với cô ấy nữa.

Tôi cho rằng trong mối quan hệ của người trưởng thành, đây là biểu hiện rất rõ ràng của việc kết thúc mối quan hệ, tôi nghĩ cô ấy sẽ hiểu ý tôi.

Nhưng tôi không ngờ cô ấy lại giữ đứa bé lại, cô ấy thậm chí còn không đề cập đến việc tôi phải chịu trách nhiệm.

Khi vừa kết hôn với cô ấy, tôi nghĩ rằng cứ sống như vậy cả đời cũng được.

Nhưng sự xuất hiện của Trình Vu đã dễ dàng đánh tan dự định ban đầu của tôi.

Tôi nhận ra rằng, từ ngày tôi kết hôn với Trần Thanh Như, tôi và Trình Vu có lẽ thực sự không còn khả năng nào nữa.

Sự không cam tâm trong lòng khiến tôi bắt đầu say xỉn tiêu cực, thậm chí lạnh nhạt với Trần Thanh Như.

Lần tệ nhất là tôi vô tình làm cô ấy bị thương, đứa bé bị sinh non.

Tôi rất áy náy, tổn thương đã gây ra rồi, lời xin lỗi của tôi không có tác dụng gì.

Sau khi đứa bé chào đời, Trần Thanh Như đã thay đổi.

18.
Cuộc sống và sự chú ý của cô ấy đều xoay quanh đứa bé nhỏ xíu đó, tôi không còn lọt vào mắt cô ấy nữa.

Từ việc trong điện thoại không còn tin nhắn hỏi tôi có về nhà ăn cơm không đến việc trên bàn ăn không còn toàn những món tôi thích là đã có thể nhận ra.

Nhưng đó là do tôi đáng đời.

Tôi hiểu rõ trong lòng, nhưng lúc đó tôi không cảm thấy quá khó chịu.

Có lẽ trong tiềm thức tôi cảm thấy rằng nếu không chấp nhận sự tốt đẹp của đối phương, tôi có thể chỉ cần thoải mái gánh trách nhiệm mà không cần phải quan tâm đến cảm xúc của cô ấy.

Nhưng tôi không ngờ, những ngày tháng bình thường đó, hóa ra cũng có thể nảy sinh tình cảm yêu thích.

Càng để tâm vào việc hưởng thụ cuộc sống, càng có thể cảm nhận được vẻ đẹp của những ngày tháng bình dị.

Tôi bắt đầu tham luyến những ngày tháng ở bên Trần Thanh Như và Sở Sở.

Những ngày tháng đó khiến tôi có cảm giác an toàn và bình yên, giống như trái tim tôi đã có nơi tìm về.

Nhưng thái độ của Trần Thanh Như đối với tôi vẫn vậy.

Ôn hòa chu đáo, nhưng cô ấy có thể đối xử như vậy với tất cả bạn bè quen biết.

Vì vậy, lần cô ấy đi ăn với Chung Việt, tôi đã ghen tị, nhưng tôi không tìm được lý do để ghen và tức giận.

Sau đó tôi thuyết phục bản thân, tương lai còn dài, tôi sẽ từ từ bồi đắp lại tình cảm với cô ấy.

Nhưng tôi không ngờ quả báo của tôi lại đến nhanh như vậy.

Trình Vu đã trở về, gặp lại cô ấy, trong lòng tôi kỳ lạ là không còn cảm giác rung động như trước nữa, chỉ có một cảm giác mơ hồ.

Tôi đã từng yêu cô ấy đến thế sao?

Tôi cũng không ngờ sẽ gặp Trần Thanh Như trong bữa tiệc mừng Trình Vu trở về, ban đầu tôi có chút hoảng hốt.

Trình Vu là một sự tồn tại rất nhạy cảm và đặc biệt giữa tôi và cô ấy.

Tôi sợ cô ấy hiểu lầm, nhưng tôi không ngờ cô ấy lại không hề để ý, điều này khiến tôi càng khó chịu hơn.

Sau này, chuyện Sở Sở nổi giận, khi nghe Trần Thanh Như gửi tin nhắn nói rõ nguyên do Sở Sở khóc, tôi mới nhận ra, những năm qua sự lạnh nhạt của mình đã cho người khác bao nhiêu cơ hội làm tổn thương họ.

Trần Thanh Như đề nghị ly hôn tôi không đồng ý.

Nhưng mọi chuyện xảy ra sau đó lại khiến tôi tuyệt vọng.

Trần Thanh Như dễ dàng từ bỏ tôi.

Cô ấy đã tuyên án tử cho cuộc hôn nhân của chúng tôi.

Câu nói uống rượu làm lỡ việc của Trần Thanh Như đối với tôi là một sự mỉa mai lớn.

Hình như những việc khiến tôi hối hận mỗi năm đều liên quan đến say rượu, nhưng tôi vẫn luôn trốn tránh.

Ngày tôi đề nghị đồng ý ly hôn với Trần Thanh Như, tôi cảm thấy linh hồn mình sắp biến mất.

Những thứ từng khổ sở cầu xin bây giờ tôi không muốn, nhưng những thứ bây giờ tôi muốn, đã sớm bị tôi đánh mất rồi.

Ngày tôi và Trình Vu tổ chức đám cưới, tôi cười trên mặt, nhưng trong lòng lại nghĩ: Tôi và Trần Thanh Như chưa từng tổ chức đám cưới, hình như tôi còn chưa từng mua cho cô ấy một chiếc nhẫn cưới ra hồn.

Quá khứ của tôi và Trần Thanh Như không nỡ nghĩ đến, càng nghĩ càng phát hiện ra tôi đã ngu ngốc và mắc nợ mẹ con họ như thế nào.

Sau này họ chuyển đến Vân Thành, tháng nào tôi cũng đến thăm họ.

Nhưng mỗi lần cô ấy chỉ đưa Sở Sở cho tôi rồi sẽ rời đi, cô ấy không bao giờ ăn cơm cùng chúng tôi.

Nhưng mỗi lần gặp mặt tôi đều có thể cảm nhận được, cô ấy ngày càng bình thản và xinh đẹp.

Xem ra sau khi rời khỏi tôi, cô ấy sống rất tốt, nhưng cô ấy không còn thuộc về tôi nữa, điều này khiến tôi vừa vui mừng vừa đau khổ.

Cuộc sống hôn nhân của tôi và Trình Vu không ngọt ngào như người ngoài nhìn thấy.

Cô ấy thay đổi rất nhiều, trước đây cô ấy rất tự tin, nhưng bây giờ cô ấy lại đa nghi thậm chí có dục vọng kiểm soát rất mạnh.

Cô ấy thậm chí còn can thiệp vào chuyện trợ lý của tôi, sẽ dò hỏi người tôi xã giao bao nhiêu tuổi, là nam hay nữ.

Cô ấy luôn gây chuyện nói tôi coi trọng công việc quá, ở bên cô ấy quá ít.

Vì vậy chúng tôi luôn tranh cãi, những ngày tháng như vậy kéo dài hai năm, Trình Vu đã ngoại tình.

Cô ấy nói tôi thay đổi rồi, tôi không còn là người có thể cho cô ấy vô hạn cưng chiều khi còn trẻ nữa, cô ấy không muốn một người như tôi.

Đối diện với sự chỉ trích của cô ấy, trong lòng tôi chỉ có sự tê dại.

Ngày chúng tôi ly hôn, Trình Vu nói với tôi, đêm đó thực ra chúng tôi không có chuyện gì xảy ra.

Việc mẹ tôi vừa hay xuất hiện đều là do họ sắp đặt, chỉ để tìm một lý do ép tôi và Trần Thanh Như ly hôn, đồng thời cũng để tác hợp cho hai người chúng tôi.

Tôi biết gia đình tôi chưa bao giờ thích Trần Thanh Như, nhưng tôi không ngờ họ lại có thể dàn dựng một vở kịch lớn như vậy để ép chúng tôi chia tay.

Tôi đi chất vấn mẹ tôi, nhưng bà vẫn như vậy, mạnh mẽ và không hề áy náy.

"Chu Toại, các con đã kết hôn rồi, sự thật còn quan trọng sao?"

Tôi đột nhiên cảm thấy cuộc đời mình trở nên rất nực cười, gia đình và vợ tôi đã để tôi sống trong một cái bẫy khổng lồ.

Họ theo ý mình mà giam cầm tôi trong cái lồng thực tế.

Nhưng mọi chuyện đã đến nước này, sự thật cũng không còn quan trọng nữa.

Đêm đó cho dù có chuyện gì xảy ra hay không, tất cả đã không thể quay đầu lại được nữa.

Tất cả mọi thứ đều là nhân quả báo ứng, tôi đùa giỡn tình cảm, nên cuối cùng cũng bị tình cảm trói buộc.

Tất cả những trái đắng đều là do tôi đáng đời mà thôi.

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com