chương 16
Để tạo nên Thập nhị Nguyệt Quỷ, Muzan có rất nhiều cách để đạt đến kết quả, trong số những cách có hiệu quả đối với ta nhất có lẽ chỉ có thuyết phục, nếu dùng vũ lưc với một kiếm sĩ chỉ khiến lồng tự trọng của họ bị xúc phạm mà thôi.
Cho nên có lẽ cái chết hoặc sự đồng ý của ta sẽ là hai cái mà ta phải quyết định
"Người vì sao lại muốn tập hợp những con quỷ có sức mạnh ?"
Ta đã hỏi câu hỏi này trước đây, xem nào , hắn đã trả lời như thế nào nhỉ, bằng tất cả sự tôn kính, ta đã cho rằng quả thật Muzan đã thực sự ban cho ta một cơ hội
Ta cũng đã từng cúi đầu gọi hai tiếng đại nhân, nhưng sau tất cả cũng chỉ là hai kẻ lợi dụng lẫn nhau
Ta lợi dụng máu quỷ kéo dài thời gian vô nghĩa, còn hắn hoàn thành mục tiêu tạo nên những con quỷ cho riêng mình
Kokushibou nói tiếp
"Ta đố kỵ với em trai mình, ta luôn cho rằng nếu như có thêm thời gian luyện tập thì sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua nó, ngươi có nghĩ ta cần phải trở thành quỷ hay không?"
"Đệ không thể, đệ cũng cảm nhận được mà đúng không, nếu như có thể, thì mùi vị đố kỵ sẽ không lớn đến như vậy, ngay cả khi ở trước mặt ta, đệ cũng không muốn chịu lép vế"
A... ta không thích nghe những lời này chút nào
"Thời gian của con người quá ngắn ngủi, nhưng đối với quỷ là bất tận, khi là quỷ, đệ sẽ không cần nghĩ đến thời gian hạn hẹp và bó buộc trong cơ thể mềm yếu nữa"
"Thật không công bằng cho đệ khi hắn sinh ra với thể chất đã có sẵn mọi thứ trong tay"
Ta chưa từng nhớ mình từng chia sẻ nhiều thứ cho Muzan như vậy, làm sao hắn lại có thể biết về ta nhiều như vậy?
"Đệ cho ta rằng ta tọc mạch , nhưng thực chất cái ta nhìn được ở con người chỉ là những thứ xấu xa dơ bẩn nhất của họ mà thôi"
Kokushibou: 'Nếu người biết rõ điều đó là sai trái ngươi sẽ làm gì?"
"Chẳng phải đều là cược được mất sao?"
"Cược tất cả hoặc mất tất cả"
"Đệ nên tự hỏi,liệu đệ có dám đánh cược không?"
Kokushibou im lặng một lúc lâu, rồi mới trả lời
"Nó là một thiên tài, kiếm thuật và thể chất của nó vượt xa ta, và nó ở một đỉnh cao mà ta không bao giờ có thể với tới,liệu ngươi có thể mạnh hơn nó không?"
"Ta không chắc chắn việc chiến thắng về kiếm thuật, nhưng ta chắc chắn con người sẽ không bao giờ ưu việt bằng loài quỷ"
Muzan kiêu ngạo, hắn coi thường loài người, nói xong liền muốn chứng minh cho Kokushibou
Vây là Muzan và ta cùng Yoriichi tái ngộ một lần nữa. Thời gian chỉ trôi qua hai ngày kể từ lúc đó, nhưng ta lại thấy rõ tình trạng mệt mỏi trên gương mặt Yoriichi
Chắc nó đã phải sắp xếp mọi thứ trong phủ rất nhiều
Khi một lần nữa nhìn thấy ta, nó đã tỏ ra rất vui mừng
Ngay khoảnh khắc nó lướt mũi kiếm về phía Muzan, nỗi ghen ghét từ trong lòng ta lại một lần nữa trỗi lên
Ưu việt,mãnh mẽ và tàn bạo
So với bộ dáng chật vật của ta trước mặt Muzan, ta cảm thấy vô cùng thổ thẹn
Ta chỉ từng được tái hiện một chút kí ức về cảm giác trong tế bào quỷ của Muzan ở kiếp trước, nhưng chưa bao giờ trực tiếp nhìn thấy
Muzan tách cơ thể thành một ngàn tám trăm mảnh, còn nó lại có thể chém được một ngàn năm trăm mảnh
Tổn hại này hệt như kiếp trước, Muzan đã phải mất rất lâu thời gian mới có thể khôi phục, có lẽ trong thêm một thời gian nữa hắn sẽ không làm phiền ta
Yoriichi quỳ xuống trước mặt ta
Nó lúc nào cũng quỳ , kì lạ là ta luôn cảm thấy điều đó thật hiển nhiên
"Xin lỗi hoàng huynh vì đệ không đến sớm hơn"
Hoặc có thể do ta thích bộ dáng thành khẩn này của nó
Kokushibou không đáp lại , hắn đã đứng đó rất lâu mới chịu cất tiếng
"Kì thực....ta không có chút nào thích ngươi"
Yoriichi mở to mắt , ngước lên nhìn ta, đúng như ta dự đoán, nó rất ngạc nhiên
"Ngươi cảm thấy rằng ta rất vô dụng phải không?"
"Kẻ mà ngươi tuỳ tay chém giết, lại là kẻ mà ta phải khổ sở vật lộn, đường kiếm mà ngươi tuỳ tiện vung lại là thứ mà ta ngày đêm luyện tập mới có thể chém được, thế giới mà ngươi nhìn thấy từ khi chào đời là thứ mà ta phải đánh đổi cả nhân tính mới nhìn thấy. Ta cho rằng thời gian có thể xoá đi những khoảng cách đó, kì thực nó chỉ khiến tâm hồn ta ngày càng vụn vỡ"
Dương như tất cả bất lực của ta chỉ còn tồn tại sự hờn trách
"Nói cho ta biết đi Yoriichi, ta sinh ra trên đời này là để làm gì hả, Tsugikuni Yoriichi?'
Nhưng khác với ta nghĩ, đôi mắt nó mở to nhưng gò má lại ửng hồng
"Thì ra Hoàng huynh luôn nhìn đệ như vậy sao"
"Thì ra Hoàng huynh luôn cảm thấy đệ rất đặc biệt"
"Đệ từng hỏi rằng liệu Hoàng huynh sẽ bảo vệ đệ khỏi quỷ chứ?"
Nó nói ra ba câu, nhưng ta chẳng thể hiểu được câu nào
"Xem ra đệ phải bắt Hoàng huynh cho đệ câu trả lời rồi"
Yoriichi rút lưỡi kiếm đâm vào cánh tay phải của mình, máu túa ra chảy xuống đất
Ta chết lặng, nó đã bắt đầu vặn vẹo cơ mặt vì đau đớn, nó luôn làm ta thấy sợ hãi
Sau cánh tay, nó tiếp tục vung lên lưỡi kiếm
Ngay lập tức , ta nắm lấy thanh kiếm đang chuẩn bị kề sát vào đôi mắt của nó, đôi mắt đỏ rực như màu lửa
Ta có một ván cược cho bản thân
Cược xem giữa lòng đố kỵ của ta hay chút thương xót đối với nó thứ nào sẽ chiến thắng
Khi gương mặt nó xuất hiện những dòng nước mắt, nó khiến ta một lần nữa chìm trong sợ hãi
Thì ra ta đã thua từ đầu, vì ta đã rủ lòng thương xót nó, vì ta đã cảm thấy nó đáng thương, và ta lại không thể vứt bỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com