Chương 17
"Yoriichi, cuộc sống viên mãn là khi một kiếm sĩ có vợ và con cháu, ngươi không thể làm điều đó với một người đàn ông"
Nó đã bám lấy ta dai dẳng hơn kể từ thời điểm đó
Điều ta cảm thấy sợ hãi là khi nó cố gắng đóng vai một người vợ ngoan hiền mẫu mực
Đứa em trai từng không để lộ chút biểu cảm nào giờ đây luôn mỉm cười nhìn ta với ánh mắt e thẹn
Một lần nữa, ta phải nhấn mạnh rằng, nó thật sự đang làm ta hoang mang
Ngay cả khi ta đi đến ngoại thành xa xôi , cũng nghe được những tin đồn hoang đường về tình yêu thương của gia tộc Tsugikuni.
"Người em trai quyết tâm không lấy vợ để chăm sóc anh mình đến già"
Thật là ghê rợn
Một ngày nọ, ta lại thấy nó lọ mọ gì đó ở trong vườn
"Ngươi đang làm cái gì đó?"
"Đệ đang chôn vật kỉ niệm"
Nó đào bới cả khu vườn vì cái trò trẻ con giấu kho báu thôi sao?
Dẫu sao hồi nhỏ nó cũng là một đứa trẻ đáng thương ,có lẽ không thể chơi được nhiều trò
Ta cũng không có quá nhiều thời gian rảnh, công việc của phủ chỉ cho phép ta đi loanh quanh một khoảng thời gian
Nên ta đành mặc kệ nó
Thời gian trôi qua cứ thế thật chậm rãi, ta không có xuất hiện ấn, nên không giới hạn về độ tuổi, chỉ mới chớp mắt, cả ta và nó đều đã bước đến tuổi hai mươi lăm
Ta biết chắc rằng nó có thể thọ mệnh tới năm tám mươi nên cũng chẳng cần quan tâm
Năm mới đã đến, nó lại đòi hỏi ta cùng nó ngắm pháo hoa
Thứ vô vị tẻ nhạt đó thì có gì đáng xem chứ
Khoảnh khắc giao thừa tới, trên bầu trời rực sáng đẹp đẽ, nó ngồi dựa vào vai ta, thật sự rất kì lạ
Những năm tháng tưởng chừng như không có giá trị lại luôn khiến ta cảm thấy như mình đang khám phá ra thứ gì đó mà ta chưa từng biết
Thật nhẹ nhàng và yên bình, đó là một cảm giác mà ta ghét phải thừa nhận
Chỉ là... sau đó nó đã không mở mắt nữa
Đôi mắt nó nhắm nghiền, gương mặt như đang cười vậy, thân thể bắt đầu nặng trĩu và trượt dài
Yoriichi mà ta nghĩ sẽ qua đời ở tuổi tám mươi đã dừng lại cuộc đời vào tuổi hai mươi lăm
Sự tồn tại ưu việt của nó đã không còn tồn tại nữa
Một cảm xúc kì lạ trào dâng, giống hệt như còn rất nhiều thứ phải nói ra nhưng sự đột ngột ập đến khiến ta không thể nói được bất cứ thứ gì
Ngày hôm đó, ta cảm nhận được khoé mắt cay, đôi bàn tay ta run rẩy ôm lấy nó
.
.
.
Thời gian dài sau đó , mọi chuyện dần qua đi, nhưng sự tẻ nhạt trong cuộc đời lặp đi lặp lại của ta vẫn còn đó
Ta tự hỏi sự sống lại một lần nữa đối với ta có ý nghĩa gì
Ta thọ mệnh năm tám mươi
Đến khi cận kề cái chết, một lần nữa hình ảnh của nó lại xuất hiện trước mặt ta rõ ràng hơn bao giờ hết.
.
.
.
Khi ta lại lần nữa mở mắt thì thời đại đã thay đổi, thế giới đã không còn quỷ, sự hiện đại hoá khiến mọi thứ trở nên xa lạ
Chỉ riêng một điều vẫn không thay đổi
Nhân duyên của ta và nó thật dai dẳng
Dù ở thời đại nào, nó vẫn luôn là đứa em trai song sinh của ta
Nhưng lần này thì nó không được ưu việt lắm
"Nếu mày bán hàng như thế này, trong vòng một năm nữa cái cơ nghiệp Tsugikuni tồn tại nhiều đời này sẽ trên bờ vực phá sản"
"Nếu em không đi làm, anh hai sẽ nuôi em chứ?"
"Không thể, tao không thể chấp nhận được sự kém cỏi của mày"
Ta đáng lẽ phải sống lại một cuộc đời mới không còn vướng bận kiếp trước, nhưng thật kì lạ khi dạo gần đây những dòng kì ức từ xa xưa bỗng nhiên trở về, nhờ những dòng kí ức đó khiến ta cảm thấy nó càng lúc càng phiền hơn
Cho đến hôm nay , cơ thể ta lại tiếp nhận thêm một đợt kí ức nữa, cơ thể ta sốt cao, ta mệt đến mức dường như không thể nhấc nổi người rời khỏi văn phòng
Mọi người đã tan ca vào lúc năm giờ, hiện tại đã là mười giờ đêm, ta vẫn còn nằm ở sofa công ty
"Hoàng huynh à"
Ai vậy?
Một bóng đen lớn tiến về phía ta, nhưng ta lại quá mệt để có thể ngồi dậy
"Huynh nóng quá"
"Hoàng huynh cũng đã nhớ ra rồi phải không? Đây là duyên phận, cả ta và hoàng huynh đã định sẵn trói buộc rồi, chúng ta không thể tách rời được nữa''
Ta nhìn rõ rồi, gương mặt Yoriichi tiến đến gần ta, ta muốn ngồi dậy nhưng có vẻ không cần thiết vì nó đang càng lúc càng gần
Một cảm giác mềm mại ập tới, nó lướt nhẹ môi nó trên môi ta, lưỡi của nó tiến sâu vào khoang miệng ta rồi hút cạn không khí, khiến ta khó thở phải mở to miệng
Khi ta dùng sức đẩy cái hôn thô bạo của nó ra, nhưng lại cảm thấy bản thân như một đứa trẻ làm gì cũng không thành
Ngay sau đó ta mất ý thức
Ta đã bất tỉnh một ngày trời, cho đến hôm sau, khi tỉnh dậy ta đã ở trên cái giường của mình
Và nó thì đã xuất hiện bên cạnh ta
"Bộp''
Ta nhấc chân đạp nó một cái
"Tại sao mày lại ở đây?"
Nó bò dậy từ dưới mặt đất, khuôn mặt thành khẩn đến quen thuộc khiến ta khó chịu
"Tại sao Hoàng huynh lại nổi giận''
Quả nhiên là ta nhớ đúng, nó không còn là Yoriichi thiện lương của thời đại này nữa, nó chính là thằng em trai kiếp trước của ta
Trùng phùng là điều tốt, nhưng đột ngột như vậy
Ta không thích
Kokushibou :"Mày..."
Kokushibou :"Mày cũng là nhớ lại sao?''
Ta chần chừ một lúc, sau thì thấy nó vui vẻ trả lời
"À, đệ thì khác một chút, đệ vừa tỉnh lại vào khoảng hai hôm trước "
"Thế thì nó đã biến mất rồi sao"
"Hoàng huynh đang nói đến ai?"
Đương nhiên là thằng nhóc Yoriichi rồi, nhưng không phải ngươi
Kokushibou im lặng không nói, trong lòng dù biết cho dù là ai thì cũng là Yoriichi nhưng hắn vẫn không quen lắm
Ở thời đại này, Yoriichi là một người em trai nhu thuận , không hề cường đại nhưng lại rất được lòng hắn. Có lẽ trong thâm tâm hắn luôn ao ước làm một người anh có trách nhiệm bảo bọc em trai mình , chứ không phải buộc so sánh bản thân với một kẻ cường đại.
"Hoàng huynh đang nói đệ à?''
Mặt của nó biến sắc khi hỏi lại ta một lần nữa
"Hoàng huynh chê nó kém cỏi mà, sao bây giờ lại nhắc đến nó?''
"Dù sao thì cũng là ta thôi, nên tốt nhất Hoàng huynh nên quên nó đi"
Kokushibou :"Tao cần nghỉ ngơi, mày ra khỏi phòng đi''
"Không được, lâu như vậy mới gặp lại , ta không thể để Hoàng huynh một mình được"
Trời ơi...
————-
Tác giả có điều muốn nói
Kiếp trước đã kết thúc rồi
Những chương sau sẽ là những chương của thời đại mới, không còn cổ trang nữa.
Cảm ơn độc giả đã ráng đọc đến thời điểm này, nhưng phần sau sẽ bắt đầu hiện đại hoá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com