Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18



Ta phát hiện, trong người Yoriichi, hiện tại hoàn toàn không phải là nó, thằng em trai kiếp trước của ta chỉ xuất hiện được một khoảng thời gian rồi lại biến mất

Sau khi nó biến mất thì , Yoriichi ở thời đại này lại như một kẻ ngốc không hề hay biết gì hết

Đôi lúc ta cảm thấy đây là điều tốt, một thứ tính cách giống hệt như còn nhỏ, ngu ngu khờ khờ và chỉ thích những thứ ta mang tới

"Anh hai à, lần này em làm tốt rồi, anh thưởng cho em được không"

Nó đã làm lỗ chín cái hợp đồng và sau đó bù lại hai cái hợp đồng hoà vốn, giờ đây còn đòi ta phải thưởng, sự bất tài ở cấp bậc này làm cho ta cảm thấy nghi ngờ liệu có phải nó chính là kiếp sau của thằng em tài giỏi của ta hay không

Nhưng dù sao chút tiền cỏn con đó chẳng là gì với đống tài sản kết sù của Tsugikuni ở thời đại này, thật không hổ danh là con cháu ta, nếu như nhìn thấy được con cháu mình nghèo khổ ta cũng sẽ thất vọng lắm, ta nghĩ rằng ta sẽ phải kết thúc cuộc đời chúng nó sớm một chút để đỡ phải khổ đau

Nếu đã vậy, ta nghĩ , mình cũng nên ban thưởng cho nó một thứ gì đó vì đã cải thiện được sự kém cỏi của mình

"Nếu muốn cái gì, có thể nói, nếu trong khả năng của tao, tao sẽ cho mày"

"Anh hai nấu cho em một bữa ăn nhé"

"Dẹp đi"

"Anh hai cho em ngủ chung phòng nhé"

"Đừng làm phiền tao"

"Vậy anh hai đi chơi với em nhé"

"Mày thực sự rảnh rỗi như vậy sao?"

"Anh hai đã hứa tặng cho em một món quà mà.."

Lại nữa rồi, nó lại đem cái khuôn mặt u buồn uỷ khuất như vừa mất trộm đó ra để mà đòi hỏi những điều vô lý hay những yêu cầu kì dị đi kèm với một giọng nói làm nũng khiến ta rợn cả tóc gáy

"Tao sẽ cho mày khoảng ba tiếng, ngày mai tao sẽ không ở công ty, tối nay luôn đi, tao sẽ dẫn mày đi ăn, mày muốn ăn gì, tao sẽ đặt bàn"

Dẫu sao những yêu cầu vô lý của nó cũng không thể đáng ghét bằng việc Yoriichi của kiếp trước xuất hiện

Trong khoảng thời gian nó còn tồn tại ở đây, ta sẽ tranh thủ đóng vai một người anh mẫu mực, dù sao thì Michikatsu của thời đại này cũng đã là ta rồi

"Không ăn à?"

Ta dẫn nó đến một nhà hàng đã được đặt trước, nhưng nó lại chỉ nhìn chằm chằm vào ta

Nếu nó không ăn, nó sẽ lại đòi hỏi thêm thứ khác cho mà xem, cho nên ta đã vội vàng gắp một miếng thịt vào chén của nó

Nó cũng không ăn

Thật là khó chiều

"Lại có chuyện gì?"

"Em không phải là mong muốn điều này"

"???"

"Hay là anh hai hôn em......"

"Bốp!"

Chưa kịp dứt lời, Kokushibou đã vung tay tát vào má Yoriichi một cái, sau đó liền chỉ vào cái chén, Yoriichi cuối cùng cũng chịu cầm đũa lên mà ăn.

Ta gắp một miếng thịt cho vào miệng, rồi suy nghĩ

Nó vẫn là đứa em trai ngu ngốc của ta phải không nhỉ, hay là thằng tài giỏi kia đã xuất hiện rồi, đều cũng là một người cả, nhưng ta vẫn không thích cảm giác này chút nào

"Lại chuyện gì nữa?"

Sau khi ăn cơm, nó lại bắt đầu ủ rũ, đương nhiên ta không có thời gian cho việc này, lịch bay sẽ diễn ra vào hai tiếng nữa, dù ở thời đại nào ta cũng không thể không bận rộn được, một mình nó kém cỏi là được rồi.

Không biết nghĩ gì, cho đến khi sắp gần rời cửa, Kokushibou đã khựng lại một chút, lúc hắn nhìn ra phía sau, thì vẫn nhìn thấy Yoriichi đứng ở đấy, Kokushibou thở dài một hơi rồi dang hai tay ra. Có lẽ một cái hôn lên má thì hắn không làm được, nhưng một cái ôm thì cũng không tiếc nhỉ

"Sao hoàng huynh lại ôm thằng chết tiệt đó?"

"Được rồi, vậy thằng chết tiệt đó mau bỏ tay ra khỏi người ta đi"

"Sao hoàng huynh có thể so sánh như vậy, ta lâu như vậy mới trở lại, Hoàng huynh không thể so sánh ta với tên nhãi đó được"

Không phải lúc nào mà chính là lúc này, ngay khi Yoriichi chạy tới ôm ta, hệt như con chó đợi chủ, thì đột ngột thằng em tài giỏi của ta đã trở lại

Kết quả chính là

"Ngươi có thể ở nhà yên phận làm một tên ăn bám , ta hứa sẽ không nói bất cứ lời nào, tại sao nhất định phải đi theo ta như vậy?"

"Khó khăn lắm thằng nhãi đó mới chịu nằm yên, đệ phải tranh thủ từng phút giây, đợi khi hai kí ức trộn lẫn rồi, thì cơ thể này mới vui vẻ tiếp nhận đệ "

"Tại sao lại xảy ra vấn đề như vậy?"

"Hoàng huynh không cần bận tâm, quên nó đi, rất mau thôi đệ sẽ là người ngồi ở đây cùng với huynh"

"Dù là ai thì cũng như nhau cả mà? "

Ta chỉ nói lên một điều bình thường, nhưng nó lại không hề vui một chút nào

Thật mệt mỏi khi phải đem cả nó theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com