Chương 1 -> 7
Địa cung sụp đổ, một âm mưu soát ngôi đoạt vị suốt hơn 20 năm cũng trở thành mây khói. Trước mắt hiện lên hình ảnh bọn họ ở cùng một chỗ, cùng nhau đi ngao du sơn thủy, khung cảnh ấy đẹp đến mê người. Thế nhưng mà, đó chỉ còn là đống hoang tàn trong hồi ức, cũng có thể, sự tuyệt vọng này của bọn họ chính là bắt đầu cho một mộng ước mới, một sự bắt đầu...
"Nhị Bảo, Mộng Dao cùng Nguyên Phương còn thở không?"
Uyển Thanh vừa đỡ lấy thân thể đang mềm nhũn của Địch Nhân Kiệt, vừa hốt hoảng gọi Nhị Bảo. Địch Nhân Kiệt giờ phút này hôn mê bất tỉnh, trong giây phút sinh tử, Uyển Thanh nhận ra cái gì gọi là chân ái, ngay từ ban đầu, Địch Nhân Kiệt đối với cô là để ý, đến bây giờ không chỉ còn là một chút thế mà thôi... là sâu nặng vạn phần.
"Vương công tử còn thở, nhưng Mộng Dao tiểu thư thì..."
Âm thanh của Nhị Bảo đến nghẹn ngào. Từ nhỏ ba người bọn họ trưởng thành cùng nhau, không thể tin có ngày vì cứu thiếu gia mà tiểu thư mất mạng.
"Địa cung sắp sập rồi, thời gian không còn nhiều, cứu Nguyên Phương ra ngoài trước đi!"
Uyển Thanh nuốt nước mắt vào trong nói ra cái điều mà cô nghĩ cả đời này không thể tha thứ cho bản thân được. Nhưng cô không còn cách lựa chọn khác, "Mộng Dao, hy vọng muội ở trên trời có linh thiêng, có thể hiểu cho nỗi lòng của tỷ!"
"Chỉ có thể như vậy thôi, tiểu thư, xin lỗi cô..." Nhị Bảo nuốt tiếc níu giữ ánh mắt trên gương mặt Mộng Dao, rồi đỡ lấy thân thể của Nguyên Phương, cùng Uyển Thanh, Địch Nhân Kiệt nhanh chóng rời khỏi địa cung.
Trong khi tất cả mọi người đều hỗn loạn rời khỏi địa cung ấy trước khi nó sụp đổ, trong khi bọn Uyển Thanh cho rằng Đồng Mộng Dao đã chết, sẽ vĩnh viễn nằm lại trong lòng địa cung này, thì có một người không như thế. Một hắc y nhân vẫn núp ở một góc khuất của địa cung khi thấy bọn Uyển Thanh đã rời đi rồi, liền phi thân lao xuống, ôm lấy thân thể nhỏ bé của Mộng Dao nhanh chóng rời đi, lai vô ảnh, khứ vô hình!
Nếu như Địch Nhân Kiệt mà nhìn thấy hắc y nhân này, biết được hắn là ai, có lẽ sẽ buông một câu trêu chọc: "Ngươi có thể đừng ở trước mặt ta lúc ẩn lúc hiện, khiến cho ta chóng mặt được không hả?"
"Nhị Bảo, ngươi giúp ta đưa Nguyên Phương cùng Địch Nhân Kiệt đi trị thương, ngàn vạn lần đừng để lộ tung tích của Nguyên Phương, tránh họa sát thân cho huynh ấy. Ta quay lại đem thi thể Mộng Dao ra... cô ấy vì chúng ta hy sinh nhiều như vậy, ta phải vì cô ấy làm một phần mộ an táng!... Đây là điều duy nhất ta có thể làm cho Mộng Dao!"
"Tôi biết rồi Uyển Thanh cô nương, chúng ta hẹn gặp lại ở y quán. Xin người nhất định phải đem được thi thể của Mộng Dao tiểu thư ra, người đừng thấy tiểu thư bình thường đanh đá, tùy hứng, kỳ thực... tiểu thư là một tiểu cô nương ngay thẳng, tốt bụng, tiểu thư tuy hay cãi nhau với thiếu gia nhưng lúc nào cũng bênh vực thiếu gia, trong mắt cô ấy sinh mạng của thiếu gia còn quan trọng hơn sinh mạng của cô ấy. Tiểu thư còn trẻ như vậy mà..." Nhị Bảo nhớ lại những tháng ngày vui vẻ hoạt náo ở Tịnh Châu! Thương cảm ngậm ngùi.
"Là ta hại cô ấy, ta mới là người đáng chết!" Uyển Thanh cúi đầu, hai hàng lệ lăn dài trên gương mặt mỹ lệ. Di ngôn trước lúc chết của Mộng Dao cũng là lo lắng cho người khác, thế giới trong mắt cô ấy luôn thuần khiết đầy yêu thương. Đồng Mộng Dao không giống với những cô nương bình thường, nội tâm của cô ấy, trời sinh thuần khiết, chẳng hề bị thế tục vấy bẩn, làm phiền.
"Ngươi yên tâm, bất kể thế nào, ta cũng sẽ tìm được thi thể Mộng Dao mang ra ngoài!"
Khi Uyển Thanh trở lại, địa cung chỉ còn là một đống đổ nát hoang tàn, cô nén đau thương lục lọi tìm kiếm suốt một ngày một đêm cũng không hề tìm thấy thi thể của Mộng Dao. Nhưng không may cô lại bị quân lính theo chỉ thị của Hoàng Thượng đến địa cung lục loát bắt được.
"Cẩu hoàng đế, ngươi giết ta đi!"
Uyển Thanh biết huyết hải thâm thù của bản thân không cách cách thực hiện cũng như buông bỏ, cũng không có tìm được thi thể của Mộng Dao, bản thân lại càng không biết đối mặt với Địch Nhân Kiệt như thế nào, tội nghiệt của cô quá sâu nặng rồi, chi bằng chết ở đây để chuộc tội.
"Lý Uyển Thanh, trẫm đã đáp ứng với Địch Nhân Kiệt sẽ không giết ngươi, nhưng từ nay về sau, ngươi không bao giờ được phép bước chân về Trường An một bước, bằng không đừng trách trẫm vô tình!"
"Ngươi..." rời khỏi Trường An, rời khỏi nơi đau thương này, cũng được, nhưng cô khi chưa xác định được Địch Nhân Kiệt cùng Nguyên Phương có thể bình an không, sao nỡ nhẫn tâm rời đi!
"Ta có thể rời đi, nhưng phải đợi ta xác nhận Địch Nhân Kiệt có được bình an không?"
"Lý Uyển Thanh to gan, ngươi có tư cách gì mà dám ra điều kiện với trẫm!"
"Nếu như ta ở lại hoàng cung cắn lưỡi tự sát, chẳng phải lời hứa của ngươi với Địch Nhân Kiệt sẽ trở thành trò cười trong thiên hạ hay sao?" Uyển Thanh trong lòng ta toan tính, lo cho sự bình an của Địch Nhân Kiệt là thật, nhưng mục đích chính vẫn là cùng mang Nguyên Phương rời khỏi Trường An. Cô đã không thể tìm thấy thi thể của Mộng Dao, thì nhất định phải vì Mộng Dao bảo vệ sự an toàn cho Nguyên Phương, linh hồn Mộng Dao ở trên cao cũng sẽ có thể an ủi phần nào.
"Hay cho một Lý Uyển Thanh, được trẫm phá lệ chấp thuận thỉnh cầu của ngươi... nhưng trẫm không bao giờ muốn thấy ngươi xuất hiện nữa!"
Lý Trị không phải là người thấu tình đạt lý, cũng không phải là một hôn quân, hắn nhận ra được sự thật lòng yêu thương giữa Địch Nhân Kiệt cùng Lý Uyển Thanh, cũng như hắn cùng Mị Nương, một ý niệm là lo lắng cho đối phương, một ý niệm là vì đối phương có thể buông bỏ bản thân mình.
Rời khỏi hoàn cung, Uyển Thanh vội tới y quán hội họp, xác định thương thế của hai người bọn họ cũng không còn nguy hiểm tới tính mạng, tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian thôi.
"Nhị Bảo, chờ thiếu gia của ngươi tỉnh lại, đưa cho huynh ấy vật này giùm ta!" Uyển Thanh lấy từ trong túi ra một phong thư đưa cho Nhị Bảo, rồi nói tiếp: "Trường An đối với Nguyên Phương không thể nán lại lâu được, ta sẽ đưa huynh ấy rời xa chốn thị phi này, tìm một nơi ẩn cư, bất kể là ai hỏi tới, Nhị Bảo ngươi thông minh như vậy, hẳn có thể giữ kín bí mật này, không lộ ra tung tích của Nguyên Phương, kể cả thiếu gia của ngươi, đúng không?"
"Nhị Bảo hiểu!" Nhị Bảo đem phong thư cất trong ngực áo, rồi chợt nhớ ra điều gì vội vàng hỏi: "Thi thể của Mộng Dao tiểu thư không tìm thấy được, thì làm sao bây giờ?"
Uyển Thanh thở dài: "Hối tiếc cả đời chính là tìm không được thi thể của Mộng Dao, ta nghĩ cũng chỉ còn cách đem y phục cùng vài món đồ của cô ấy lập một phần mộ, coi như sau này có chỗ để cúng tế!"
"Cảm ơn Uyển Thanh cô nương!"
Nhị Bảo hiểu cái đạo lý sinh tử hữu mệnh (sống hay chết là do số mệnh). Bởi vì Mộng Dao cam nguyện vì tiểu hổ ca ca của mình mà chết, cũng chết trong vòng tay của Nguyên Phương, có lẽ giây phút đó cũng không còn hối hận.
"Đó là chuyện ta nên làm... Địch Nhân Kiệt bị thương không nhẹ, phiền ngươi chiếu cố huynh ấy!" Uyển Thanh không nỡ rời đi, nhưng cô tội nghiệt quá thâm sâu, không dám đối mặt với hắn, cô rời đi có lẽ là lựa chọn tốt nhất với cô, cũng như với hắn!
Nhìn Địch Nhân Kiệt lần cuối, Uyển Thanh thì thầm: "Kỳ thực, trong màn mưa mỏng lần đầu cùng huynh gặp gỡ, huynh đã khiến ta động tâm rồi, chẳng qua lúc này nói gì cũng đã quá muộn, Hoài Anh, vĩnh biệt!"
Uyển Thanh đưa Nguyên Phương thương tích chưa lành trong xe ngựa rời đi. Cô sau này chỉ muốn ngày ngày niệm kinh dưới chân đức Phật, ngày ngày sám hối cầu nguyện, sống nốt quãng đời còn lại.
Như là cảm nhận được người mình yêu thương nhất đã rời đi, Địch Nhân Kiệt sau nhiều ngày mê man cũng dần hồi tỉnh.
Chương 1: y quan trủng tiền tái tục duyến (phần mồ chôn y phục và di vật sẽ nối tiếp nhân duyên!)
"Cố hữu Đồng Mộng Dao chi mộ!" trước mộ hương nến vẫn còn cháy, hoa quả vẫn còn rất mới, giấy mã bị gió thổi cuộn làm cho rối tung, tro bụi lẩn trong không khí.
"Uyển Thanh..." Địch Nhân Kiệt vội đuổi theo bóng dáng xinh đẹp mà hắn ngày nhớ đêm mong. Còn nhớ lần đầu gặp gỡ trong khung cảnh lãng mạn như thế thì bị cọp cái Đồng Mộng Dao chen ngang. Hôm nay trùng phùng không ngờ lại là trước phần mộ của Mộng Dao, phải chăng là con bé có linh thiêng dẫn dắt cho mối duyên Thanh Kiệt, thực châm chọc đến cỡ nào, duyên phận đến cỡ nào.
Nghe thấy tiếng gọi sau lưng, Uyển Thanh bước đi càng nhanh hơn, vội núp người trong một bụi cây rậm rạp, không dám quay lại nhìn hắn, sợ rằng bản thân sẽ lại rơi vào nhung nhớ không buông, không có cách nào từ chối thâm tình của hắn, còn có một câu: "Ta quan tâm!"
"Lý Uyển Thanh, muội có thể chạy trốn khỏi ta, nhưng có dù muội có chạy tới cùng trời cuối đất, ta cũng sẽ tìm được muội, ta cuộc đời này sẽ không cưới người nào ngoài Lý Uyển Thanh, chẳng lẽ muội thực sự có thể tuyệt tình như vậy, quên mất rằng chúng ta thấy nhau trong làn mưa bay, quên mất rằng chúng ta đã cùng nhau trải qua trùng trùng gian khổ. Trên đời này người ta quan tâm chính là muội, cái chết của Mộng Dao ta chưa từng trách muội, nếu như muội không có cách nào buông bỏ quá khứ, ta sẽ luôn ở bên cạnh muội, cùng muội cố gắng!"
Địch Nhân Kiệt chân không dừng bước, miệng vẫn không ngừng nói. Trên đời này có hai người nữ nhân quan trọng nhất đối với hắn, hắn đã mát đi người con gái thanh mãi trúc mã - Đồng Mộng Dao rồi, tuyệt đối không thể mất đi người con gái hắn nhất kiếm chung tình - Lý Uyển Thanh được. Trong hang động trao một nụ hôn ngọt ngào, trên đường tâm ý thấu hiểu, trong địa cung nghe di ngôn của Mộng Dao mong bọn họ quý trọng, thanh âm nhịn không được mà run lên: "Ta... ta biết... ta biết rồi!" cô đã nói thế, nhưng bây giờ thì thế nào, Lý Uyển Thanh, cô thực sự có thể vất bỏ thâm tình này, cả đời nguyện không gặp lại ư?
"Uyển Thanh, có phải muội đã quên lời Mộng Dao nói mong chúng ta cùng quý trọng rồi sao? Muội thực sự tàn nhẫn cự tuyệt lại di nguyên của Mộng Dao hay sao, Lý Uyển Thanh, muội đứng lại đó cho ta... Muội thực sự nhẫn tâm thấy ánh mắt con bé trên trời cao thay ta hối tiếc ư, muội không sợ con bé sẽ trách muội ích kỷ trốn chạy ư?.... Uyển Thanh... xin muội... cầu xin muội đừng rời bỏ ta!"
"Đừng nói nữa... đừng nói nữa!" Uyển Thanh bước ra, trên gương mặt ấy sớm đã phủ đầy nước mắt. Cô có thể nhẫn tâm, nhưng cô lại luyến tiếc, luyến tiếc hắn đau khổ cầu xin cô.
"Đừng rời bỏ ta có được không, ta rất sợ không có muội, cả đời này của ta sẽ là cô độc!"
"Hoài Anh... ta có thể làm thế nào chứ... ta bị hận thù che mất đôi mắt, là ta ích kỷ mới khiến Mộng Dao..." Uyển Thanh rốt cuộc cũng không buông bỏ được cái chết bi thảm của Mộng Dao, cả một đời này e rằng đối với cô sẽ là bất an, hối hận sống qua ngày. Lý Uyển Thanh chẳng phải là hung thủ gián tiếp trong cái chết của Mộng Dao hay sao, là cô có tội.
"Đừng tự trách... nếu như muội thực sự muốn chuộc tội, hãy ở lại bên cạnh ta, ta hiểu Mộng Dao, con bé nếu biết hai chúng ta tái hợp, ở trên kia nhất định sẽ rất hạnh phúc, không phải chúng ta sống trong đau khổ để chịu tội, vì Mộng Dao, chúng ta phải sống thật hạnh phúc, cùng nhau đi ngao du sơn thủy, cùng nhau vì nghĩa diệt gian, đây mới là hồi đáp tốt nhất cho Mộng Dao, cũng chính là điều con bé muốn thấy, điều con bé luôn mong ước, muội hiểu không?"
Địch Nhân Kiệt ôm lấy vai Uyển Thanh, nói ra từng lời từ tận đáy lòng.
"Muội xin lỗi... Hoài Anh... muội sẽ không bao giờ rời xa huynh nữa, có chết cũng không rời xa!" bọn họ ôm lấy nhau, để cho nước mắt nhòa đi trong niềm hạnh phúc.
Nhị Bảo đuổi theo được tới nơi, thấy khung cảnh cảm động như vậy, giống như là vừa trải qua sinh ly tử biệt, bọn họ sẽ biết quý trọng đối phương. Nhị Bảo ngoảnh đầu nhìn về phía phần mộ của Mộng Dao, "tiểu thư ở trên kia biết được, nhất định sẽ vui mừng mà nhảy cẫng lên!"
Chương 2: Nhất vô sở hữu tâm đọa lạc (hoàn toàn không có tâm tư trở nên sa ngã)
Phía sau núi có một toàn ni cô am, hai dặm về phía đông gần ni am có một ngôi nhà nhỏ, phòng ốc đơn sơ, trong ngoài đều là trúc, màu xanh tĩnh lặng cách biệt với thế gian.
"Kẹt!" tiếng cửa trúc bị kéo ra, bên trong phòng đơn sơ, trên giường có một thiếu niên vô cùng tuấn tú ngồi đó, dựa lưng vào thành giường, bộ dàng tiều tụy, máu tóc rối không buồn chải, mặt đẫm lệ không buồn lau, tay man mê một chiếc khăn lụa, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng để ý tới bất kỳ điều gì khác, yên tĩnh ngồi đó hàng giờ.
"Nguyên Phương ... sao lại biến thành bộ dạng thế này!" Địch Nhân Kiệt bị tình cảnh lúc này làm cho hoảng sợ, vội đến bên giường đặt tay lên vai Nguyên Phương khẽ lay. Nhưng mà thiêu niên ấy đối với mọi người không hề có một biểu hiện để tâm, hờ hững coi như gió thoảng qua, vẫn không hề rời ánh mắt, Nguyên Phương bây giờ e rằng chỉ còn là một cái xác không hồn.
"Vô dụng thôi, đây là hội chứng đánh mất ngôn ngữ... lúc huynh ấy tỉnh dậy, phát hiện ra Mộng Dao đã chết rồi, còn bản thân vẫn còn sống liền biến thành bộ dạng như vậy, sống không bằng chết!" Muội đã dựng tạm một căn nhà nơi này yên tĩnh cho huynh ấy dưỡng thương, nhưng mà đã lâu thế rồi vẫn không chút khởi sắc.
Đúng vậy, Nguyên Phương được người người ca tụng là quốc cữu gia, nhưng hiện tại lại thân bại danh liệt, đả kích này đối với hắn có lớn, nhưng cũng không lớn bằng lúc hắn nhận thức, trên đời chỉ còn một mình hắn đơn độc sống sót, Mộng Dao không còn, cuộc đời này đối với hắn còn có ý nghĩa gì. Hắn nhiều lần cũng muốn chấm dứt cuộc sống ở đây, nhưng đều bị Uyển Thanh kịp thời ngăn cản. Nhiều lần như thế rồi cũng không còn nghĩ tới việc tìm đến cái chết nữa, chỉ là ngày ngày mân mê chiếc khăn lụa Mộng Dao để lại, im lặng nhìn ra bên ngoài, trầm mặc sống qua những ngày không khác gì địa ngục.
"Nguyên Phương, tỉnh lại đi, huynh nhìn xem ta là ai? Ta là Địch Nhân Kiệt, ta là hảo huynh đệ của Vương Nguyên Phương huynh..." Địch Nhân Kiệt thực sự không có cách nào chấp nhận nổi dáng vẻ này của Nguyên Phương, một kẻ háo thắng, nhiệt tình đâu rồi? Vương Nguyên Phương, đừng mãi như thế!
Vì sao chứ, vì sao những người thiện lương lại không có kết cục tốt? Vì sao Đồng Mộng Dao thuần khiết lại không thể sống tiếp? Vì sao một Vương Nguyên Phương chính trực lại lâm vào tình cảnh thế này? Vì sao năm người bọn họ không thể quay lại chuỗi ngày vui vẻ như trước? Vì sao bọn họ có hảo tâm lại không được hảo báo? Rốt cuộc là vì sao?
Nguyên Phương hơi ngửng đầu nhìn Địch Nhân Kiệt, trong ánh mắt dường như muốn nói điều gì, nhưng rồi lại nhanh chóng cúi đầu nhìn tấm khăn lục, ngón tay mân mê những đường kim mũi chỉ, mân mê một cánh hoa đào đỏ thẫm, rốt cuộc là sắc hoa đỏ hay huyết đỏ cả hoa.
"Tình trạng này có thể kéo dài vài tháng, hoặc là..." Uyển Thanh không biết phải nói như thế nào, hoặc là mãi mãi cả đời này Nguyên Phương sẽ trầm mặc như thế mà sống, vĩnh viễn không thể trở lại như xưa ư?
"Hoặc là cả đời mê muội?" Địch Nhân Kiệt hiểu rõ, hiểu được đả kích lớn như thế nào, nếu Nguyên Phương một ngày chưa thoát ra được nỗi đau từ cái chết của Mộng Dao, sẽ một ngày chìm trong dằn vặt đau khổ, một người chết đi rồi, một người còn sống chỉ là đau khổ mà sống thôi!
"Vương công tử thật đáng thương, thoáng chốc mất hết tất cả, ngoài chúng ta ra chẳng còn gì nữa!" Nhị Bảo ngậm ngùi.
"Chúng ta đưa Nguyên Phương về Tịnh Châu, ở đó an toàn hơn nơi này, cũng tiện cho vết thương của huynh ấy hơn!" Địch Nhân Kiệt hạ quyết tâm, nhất định phải chữa khỏi cho Nguyên Phương, vừa là vì người bạn tri kỷ cùng trải qua sinh tử chi giao này, cũng là vì di nguyện của Mộng Dao lúc lâm chung, không buông bỏ được. Đời này Địch Nhân Kiệt nợ Đồng Mộng Dao rồi, hy vọng giúp cho tiểu muội tử này, có thể thay cô chăm sóc cho Nguyên Phương, để an lòng người quá cố!
"Được, như vậy là tốt nhất, muội đi sửa soạn, ngày mai chúng ta về Tịnh Châu!" Uyển Thanh bước nhanh ra ngoài cửa, gạt tay lau đi nước mắt trên mi, Mộng Dao dùng tính mạng mình mong cho bọn họ được sống bình an, Nguyên Phương không phải nếu cứ mãi mê muội, bọn họ sau này sao mà đối diện được với Mộng Dao trên trời!
Chương 3: Từu biệt am cô, quay về Tịnh Châu.
"Uyển Thanh đa tạ sư thái mấy tháng lưu giữ hai huynh muội chúng tôi, đây là một chút tấm lòng xin sư thái nhận cho!"
"A di đà phật, người xuất gia lấy từ bi làm trọng, những chuyện này là việc bần ni nên làm, thế gian danh lợi, dục niệm đều là khoảng không, chỉ có khám phá hồng trần mới là thật, bần ni quan sát thí chủ nhiều ngày, biết người có thiên tư vô cùng, vẫn mong người ở lại, giúp bần ni nhang đèn cho phật tổ!"
"Lòng Uyển Thanh đã quyết rời đi, xin sư thái thành toàn!"
"Được, nếu như thí chủ duyên trần chưa cạn, bần ni cũng không miễn cưỡng, mong thí chủ dù ở nơi đâu cũng được tâm an bình thản!" Chủ trì sư thái thở dài, duyên không thể cưỡng cầu, cho dù Uyển Thanh có thiên tư thiền phật nhưng cũng không phải là người thuộc về chốn hư không này, sớm muộn cũng sẽ có ngày rời đi.
"Đa tạ sư thái!" Uyển Thanh cúi đầu thi lễ. Ngày đó cô đến xin nương nhờ, nói với sư thái Nguyên Phương là ca ca của mình, tránh để người khác nghi ngờ bại lộ thân phận. Lần này quay lại Tịnh Châu, mong cho mọi khổ đau đều tiêu tan, người đã mất cũng không mong người còn sống khổ đau dày vò.
Trong xe ngựa, bọn họ nhìn Nguyên Phương vô cùng lo lắng. Uyển Thanh nói:
"Để tránh cho Nguyên Phương bại lộ thân phận, sau này huynh ấy sẽ là ca ca của muội, họ Lý, gọi là Lý Nguyên Phương đi!"
Uyển Thanh nói điều này không phải là cảm tính, cô từ lâu đã sớm quyết định, dùng đời này thay Mộng Dao chăm sóc cho Nguyên Phương cho đến khi bình phục.
"Lý Nguyên Phương?" Địch Nhân Kiệt nhăn mày, "hắn trở thành đại ca của muội, vậy không phải sẽ trở thành anh vợ của ta sao?"
"Nói cái gì thế, đáng ghét!" Uyển Thanh hiểu ra, xấu hổ quay mặt đi.
"Thế nào, muội không muốn gả cho ta ư, ta nói cho muội biết, ở Tịnh Châu ta rất có tiếng tăm, Đồng Mộng..." Địch Nhân Kiệt nói đùa, theo thói quen nhớ tới hồi nhỏ cùng Mộng Dao như hình với bóng, lỡ lời nói ra hai chữ liền biết mình nói sai. Hắn nhìn Nguyên Phương không thấy có bất cứ phản ứng nào.
Mọi người vì hai chữ này, không khí trở nên có chút căng thẳng.
Qua hai ngày đường, bọn họ cùng về tới quê hương của Địch Nhân Kiệt và Mộng Dao - Tịnh Châu. Hai phủ đệ gần nhau, hai không khí khác hắn. Ở Địch phủ, người ta biết Địch Tri Tốn đại nhân được thăng quan, lên kinh thành nhậm chức, người người đến chúc mừng vô cùng náo nhiệt. Trái lại Đồng phủ, từ khi biết tin Đồng Mộng Dao không còn nữa, trên dười Đồng phủ đều chìm trong nỗi bi thương, lụa trắng giăng đầy một màu tang tóc. Tiếng tụng kinh niệm phật không ngừng ngày đêm, Đồng lão gia hy vọng cho nữ nhi được siêu thoát đến cõi cực lạc, còn Đồng phu nhân nhận được tin dữ của nữ nhi duy nhất liền ngã bệnh suýt nữa cũng theo nữ nhi rời bỏ thế gian.
Chương 4: Tại điện ngọc giấu hồng nhan
"Phụ thân, hài nhi về rồi, lần này dẫn theo con dâu tương lai cùng người nhà cô ấy về nhà ra mắt phụ thân đại nhân!" Địch Nhân Kiệt lớn tiếng nói với Địch Tri Tốn.
"Đây không phải Lý cô nương cùng Vương..." Địch Tri Tốn đương nhiên nhận được ra Nguyên Phương, cũng nhận được ra ánh mắt của Hoài Anh.
"Cô ấy là Uyển Thanh cùng đại ca của mình, họ Lý!" Địch Nhân Kiệt nhấn mạnh chữ Lý. Nguyên Phương bây giờ không thể để lộ thân phận là con trai của loạn thần tặc tử Vương Hựu Nhân được.
"À, có vài điểm giống nên lão phu nhận nhầm, chào Lý công tử, Lý cô nương!" Địch Tri Tốn là ai chứ, sao mà không hiểu được tâm tư của hài tử, ông lớn tiếng nói: "Quản gia, mau đi thu dọn hai sương phòng cho hai vị khác quý!"
"Cảm tạ Địch bá phụ, huynh muội chúng con quấy rầy người rồi!" Uyển Thanh thi lễ.
"Lý công tử, Lý cô nương, mời theo tại hạ đến sương phòng nghỉ ngơi trước!" Địch Quản gia nói, ông nhìn thấy Lý cô nương tướng mạo xinh đẹp bất phàm, quả là người trong lòng thiếu gia, nhưng mà vị huynh trưởng của Lý cô nương thật là kỳ quái, giống như Mộc Đầu Nhân vậy (người đầu gỗ)
Uyển Thanh đỡ Nguyên Phương đến đông sương phòng nghỉ ngơi, Địch Nhân Kiệt nhìn theo bóng lưng bọn họ mà vẫn không lừng lo lắng.
"Con, thật là chuyện lớn như vậy mà cũng không bàn bạc trước với ta, nhỡ có kẻ biết chuyện mà đồn thổi thì phải làm thế nào?" Địch lão gia mắng.
"Chính là hài nhi sợ lời đồn thổi mới tiền trảm hậu tấu mang huynh ấy về đây. Hài nhi tin tưởng phụ thân sẽ giúp đỡ, từ nhỏ người đã dạy con làm người ngay thẳng, không được vong ân phụ nghĩa. Nguyên Phương huynh ấy là một hảo nam nghi chính trực, nhiều lần cùng hài tử kề vai sát cánh vượt mọi khó khắn, lần này ở Trường An nếu không có huynh ấy ra tay, chỉ e rằng phụ thân cũng sẽ gặp nạn mà Hoàng Thượng cũng khó lật ngược tình thế! Lần này đưa huynh ấy về là chỉ muốn giúp huynh ấy cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn này, tin tưởng người không trách cứ!"
Địch Tri Tốn lắc đầu thở dài, Nguyên Phương là người thế nào, sao ông không biết, chỉ là miệng lưỡi thế gian vô cùng đáng sợ. Cũng may Tịnh Châu vốn là địa bàn của ông, chỉ cần người trong phủ kín miệng, cũng mong có thể bưng bít chuyện này,
"Đến lượt con lúc nào lên tiếng dạy ta chuyện chính nghĩa ở đây hử... được rồi!" ông nhớ tới trước khi về Tịnh Châu, Võ Mị Nương từng nhờ ông gửi cho Địch Nhân Kiệt một phong thư liền lấy ra: "Hoài Anh này, đây là mật thư quý phi nương nương gửi cho con, hiện tại nương nương được hoàng thượng sủng ái, chúng ta làm việc phải thận trọng hơn!"
"Hài nhi ghi nhớ lời phụ thân giáo huấn!" Địch Nhân Kiệt mặc dù chưa chính thức bước vào quan trường, nhưng hắn cũng là dòng dõi nhà quan, trên vai cũng không thể không gánh trọng trách bình an xã tắc.
"Địch khanh gia khi nhìn thấy phong thư này lập tức vào cung, bổn cung có việc muốn cùng ngươi thương lượng!" Trong phong thư chỉ có một dòng, Địch Nhân Kiệt lắc đầu, thu xếp mọi việc cho Uyển Thanh với Nguyên Phương rồi nhanh chóng thúc ngựa quay lại Trường An.
Trong ngọc điện nguy nga sa lệ.
"Vi thần Địch Nhân Kiệt tham kiến quý phi nương nương!"
"Địch ái khanh miễn lễ, ban tọa, ban trà!"
"Tạ ơn quý phi nương nương!"
Địch Nhân Kiệt yên ổn ngồi xuống, có một cung nữ mang trà ra:
"Tiểu hổ ca ca, mời dùng trà!" Thanh âm sao mà quen thuộc, Địch Nhân Kiệt ngây dại quay đầu lại nhìn.
"Đồng... Đồng Mộng... Đồng Mộng Dao!" trời ạ, có phải hắn đang mơ, thực sự đang nằm mơ.
Chương 5: Đem ngọc trả về hoàn trọng trách.
"Tiểu hổ ca ca lâu ngày không gặp, đến tên của ta cũng lắp bắp nói không ra được ư?" Đồng Mộng Dao cười khúc khích, trên đời này cho dù gặp chuyện kỳ dị thế nào cũng không thể làm cho Địch Nhân Kiệt trở nên ngốc nghếch như vậy, lần này bị Đồng Mộng Dao dọa cho ngốc, nguyên lai khắp thế gian cũng chỉ có một mình Đồng Mộng Dao có thể làm được.
"Làm sao... làm sao có thể? Mộng Dao muội không phải..." Một hồi lâu, Địch Nhân Kiệt cũng không thể bình tĩnh nổi, phần mộ kia, xác chết sống lại? Mượn xác hoàn hồn? Chính là Đồng Mộng Dao thực sự không có chết? Địch Nhân Kiệt đại não chấn động.
"Muội là... hổ cái?"
"Tiểu hổ thối, chỉ mới mấy tháng mà đã quên ta rồi ư? Còn dám nghi ngờ bổn cô nương?" Mộng Dao chống tay vào hông chuẩn bị màn xé xác tiểu hổ thối đáng ghét.
Cái bộ dạng này, cái khí thế cường đại này, trên đời ngoài Đồng Mộng Dao ra không có người con gái thứ hai nữa.
Địch Nhân Kiệt hét lên vui sướng: "Đúng là Mộng Dao... muội còn sống... trời đất, ta thật không phải nằm mơ... muội còn sống... tốt quá rồi... muội còn sống!"
Đúng vậy, cô chính là Đồng Mộng Dao, Đồng Mộng Dao chưa có chết, cô còn sống.
Địch Nhân Kiệt kích động vọt tới ôm chầm lấy Mộng Dao.
"Á..." Hắn kích động thế nào, ôm cô chặt thế nào, chỉ có Mộng Dao hiểu, cô trong vòng tay hắn hét lên: "Tiểu hổ thối, huynh muốn muội ngạt thở mà chết thật đúng không?"
"Có thể nói mang ngọc trả về? Lễ vật này của bổn cung có đủ thành ý rồi phải không?" Võ Mị Nương chứng kiến khung cảnh này, mi tâm lanh động, khóe môi cười cười.
"Vi thần Địch Nhân Kiệt cảm tạ quý phi nương nương có ân cứu mạng với Mộng Dao, sau này chỉ cần nương nương có việc cần đến, vi thần dù thịt nát xương tan cũng nguyện thay nương nương thực hiện!" Địch Nhân Kiệt quỳ xuống trước điện nói.
"Tốt, bản cung có một trọng trách giao cho khanh, khanh sẽ làm tốt chứ?"
Một cung nữ bước ra mang theo một hộp gấm giao cho Địch Nhân Kiệt.
"Về tới Tịnh Châu hãy mở nó ra, lúc đó khanh sẽ hiểu ý của bổn cung!"
"Vi thần đã hiểu!"
Hai huynh muội bọn họ rời khỏi điện ngọc, Địch Nhân Kiệt hỏi: "Mộng Dao, thực sự quý phi nương nương cứu muội ư?"
"Đúng vậy, khi muội tỉnh lại thì đã thấy ở nơi này, nương nương đối với muội rất tốt, đem rất nhiều thảo dược, nào là Thiên sơn tuyết liên, cao ly tiến công đều không tiếc đem ra cho muội dùng..." Mộng Dao đơn thuần trả lời, cũng không nhận ra điểm gì khác lạ.
"Ừ, chỉ cần muội bình an, những chuyện khác không quan trọng!"
Địch Nhân Kiệt nhìn thấy Mộng Dao bình yên quả thực quá hạnh phúc, nhưng hắn hiểu rõ, quý phi nương nương sao có thể đặc biệt tốt với Mộng Dao như thế được, xem ra trọng trách nương nương giao cho hắn cũng không tầm thường. Quý phi nương nương là một người phụ nữ không đơn giản.
"Thực ra muội đại nạn không chết, còn do cái này!" Mộng Dao lấy trong tay áo ra một sợi dây hồng đỏ có treo một miếng kim loại đã không còn nhìn ra hình dạng.
"Cái này là cái gì?" Địch Nhân Kiệt nhìn vật thể kỳ lạ từ từ đánh giá.
"Tết Trung Nguyên trước, huynh chẳng phải cho muội một chiếc bùa hộ mệnh sao? Muội vẫn luôn đeo trên cổ. May mà chưởng của lão già xấu xí ấy đánh, lại được chiếc bùa hộ mệnh này cản trở một chút, nếu không muội không còn mạng rồi! Chỉ tiếc nó bị hỏng rồi, đáng ghét!"
"Thì ra là bùa hộ mệnh... tiểu hổ ta xin thề, năm nào tết Trung Nguyên cũng mua cho muội một chiếc bùa hộ mệnh, được chứ!" Địch Nhân Kiệt cười cười, thì ra bùa hộ mệnh thực sự có tác dụng đến vậy, vẫn là trong hư vô tiềm ẩn ý trời.
Chương 6: Dường như đã có mấy đời tương ngộ.
Tịnh Châu ngày hè chói chang
"Đây không phải là Đồng tiểu thư sao? Không phải cô ấy đã chết rồi sao?"
"Có quỷ.... Có quỷ..."
Đồng Mộng Dao cùng Địch Nhân Kiệt về đến Tịnh Châu, người dân Tịnh Châu có ai mà không biết Đồng đại tiểu thư cơ chứ, nhưng nay nhìn thấy đều bị cô dọa cho sợ tản mác tìm chỗ trốn.
"Này, đừng có chạy... Thật là nhát gian, các người lại nhìn kỹ xem ta có giống quỷ không hả?" Mộng Dao dậm chân tức giận.
"Ta nói này, Mộng Dao muội không thể trách bọn họ được, lần trước ta cũng bị dọa cho hồn bay phách lạc, người người có phản ứng như thế này cũng là bình thường!" Địch Nhân Kiệt cố nén cười giải thích. "Chúng ta trước tiên về Đồng phủ đã, nghe nói Đồng bá mẫu bởi vì thương tâm đã ốm nhiều ngày rồi, nếu biết tin muội còn sống, nhất định sẽ mau chóng khỏe lại!"
"Cái gì, mẫu thân bệnh rồi... mau về thôi, thực là ta còn chưa chết, mẫu thân đã bị dọa đến thế này rồi!" Mộng Dao hốt hoảng lo lắng.
"Phụ thân, mẫu thân... Mộng Dao trở về rồi!" Vừa đến cổng Đồng phủ, Mộng Dao đã kêu lớn, nhưng cô nhận ra chung quanh đều treo lụa trắng, định gọi hạ nhân thì cả đám người đều vì sợ hãi mà lăn ra bất tỉnh ngay trước cửa Đồng phủ. Đại tiểu thư của bọn họ có thể trở về hư, hồn ma trở về tìm phụ mẫu... có thể khiến họ không sợ sao?
"Lão gia, phu nhân... linh hồn của tiểu thư về nhà rồi!" Nha đầu Liên Nhi, thị nữ thân cận của Mộng Dao ở Đồng phủ thoáng thấy bóng dáng đại tiểu thư ngoài cửa, tuy có sợ hãi nhưng không như đám canh cổng, vừa chạy vài bước ngã một bước, chạy vào được trong đại sảng kêu gọi với lão gia và phu nhân. Liên Nhi hẳn cho rằng sau nhiều ngày lập đàn cầu siêu cho tiểu thư, chắc linh hồn của tiểu thư từ Trường An xa xôi tìm về thăm lão gia và phu nhân rồi. Tuy trong lời nói có sự sợ hãi nhưng vẫn mang nét vui mừng, đại tiểu thư cũng trở về rồi!
"Liên Nhi, ngươi nói năng bậy bạ cái gì thế, Phụ thân, mẫu thân, Mộng Dao còn sống, Mộng Dao chưa có chết, Mộng Dao được người cứu sống, Mộng Dao trở về rồi. Hai người nhìn xem dưới đất có bóng của Mộng Dao này, nếu là hồn ma làm sao có bóng được chứ!" Mộng Dao nhìn thấy phụ mẫu, vừa khóc vừa cười, mếu máo nói.
Lần này rời Tịnh Châu, không ngờ đi lâu như thế, suýt chút nữa về không được rồi, suýt chút nữa kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh.
"Mộng Dao à, con về rồi à! Chúng ta rất nhớ con, về là tốt rồi... phu nhân, bà xem Mộng Dao về rồi này, nó về thăm bà này!" Đồng Lão Gia ôm lấy nữ nhi bảo bối, nước mắt giàn giụa, mấy tháng nay cả Đồng phủ không lúc nào không nghe được tiếng khóc, nhưng hôm nay khóc là vì vui mừng. Đau thương rồi cũng dần qua!
"Mộng Dao, tốt quá rồi, con về được là tốt rồi, nếu như con không còn nữa, con bảo chúng ta sống tiếp làm sao đây!" Đồng phu nhân ôm lấy nữ nhi, vuốt ve gương mặt gầy đi trông thấy, Đồng phủ đời đời ở Tịnh Châu, sống không phụ với người, luôn làm điều thiện, nữ nhi của bọn họ tất được trời bảo hộ bình an!
Địch Nhân Kiệt nhìn một nhà ba người bọn họ đoàn viên, mắt cảm thấy cay xè, Đồng phủ này từng ngõ ngách đối với hắn cũng không một chút lạ lẫm, từ nhỏ đã chơi đùa, như Địch phủ vậy. Nếu như Mộng Dao thực sự đã chết, e rằng cả đời này, hắn sẽ không có dũng khí bước chân và Đồng phủ một lần nào nữa.
Mộng Dao dành cả ngày đoàn viên với phụ mẫu, tối hôm đó mới sang Địch phủ tìm Nguyên Phương, cũng là muốn đem lại cho hắn một sự bất ngờ.
Địch phủ, Mộng Dao cũng rõ như lòng bàn tay, tìm được đúng phòng Nguyên Phương đang ở, đẩy cửa bước vào.
Nguyên Phương vẫn như mọi ngày, ngây ngốc ngồi trên giường, mấy tháng không gặp, sao lại có thể tiều tụy như thế, trên người phảng phất hơi rượu, trong lòng bàn tay vẫn như mọi ngày, mân mê một chiếc khăn lụa. Nghe Địch Nhân Kiệt nói, nếu như ai dám chạm vào chiếc khăn lụa này, Nguyên Phương sẽ như kẻ điên mà xông tới đánh người đó. Thật vậy ư?
Đừng như thế, cô ấy về rồi, người con gái Nguyên Phương cả đời yêu thương, như say như dại luôn quan tâm lo lắng đã về rồi.
Làm sao bây giờ? Cánh cửa mở ra rồi, hắn không nhìn ra cửa, cũng không quan tâm ai mở cửa bước vào. Cô hiện giờ cũng không có cất tiếng gọi, ban đầu vốn là muốn hù dọa hắn, cô biết bởi vì cô chết mà hắn thương tâm, bởi vì cô chết mà hắn nhung nhớ, nhưng cô hoàn toàn không biết, bởi vì cô chết mà hắn đánh mất ngôn ngữ, bởi vì cô chết mà hắn trở nên điên cuồng, bởi vì cô chết mà hắn tuyệt vọng.
Thì ra trong tâm trí của hắn, cô quan trọng đến nhường ấy; trong sinh mệnh của hắn, cô quan trong đến nhường ấy. Thì ra cô rời đi khiến cả đời hắn không có cách nào học được yêu thương một lần nữa, cả đời này mặc định hắn chỉ muốn yêu một người suốt ngày tranh cãi đấu khẩu với hắn mà thôi, ngoài cô ra không còn ai khác nữa, ngoài cô ra tất cả đều giống như nhau, không có gì khác biệt.
Thì ra cô không nhẫn tâm rời bỏ hắn, vậy nên cho cô ý trí sống xót, trải qua sinh tử luân hồi.
"Nguyên Phương... Nguyên Phương..." Mộng Dao bước từng bước một, thật chậm, từ từ đến bên giường, đứng cạnh hắn, vô cùng ôn nhu gọi tên hắn, tựa hồ muốn đem Nguyên Phương đang thu mình trong nỗi đau kia đánh thức dậy. Trái tim không hiểu từ lúc nào si mê người nam tử này. Mộng Dao đối mặt với Nguyên Phương, bọn họ đã xa nhau lâu như thế rồi ư, suýt nữa là đã sinh tử xa cách. Cô đặt hai tay mình úp lên má Nguyên Phương, nhìn sâu vào trong mắt hắn nói:
"Đại công kê của ta gầy quá, tiều tụy quá... Huynh tại sao lại như vậy chứ, ta không ở đây một thời gian, huynh không biết tự chăm sóc cho bản thân mình sao? Huynh có biết hay không, thấy huynh trong bộ dạng này, lòng ta rất đau? Ta rốt cuộc nợ của huynh bao nhiêu yêu thương đây?... Huynh thực sự thích ta như vậy sao? Thích đến độ cả cuộc sống của bản thân cũng muốn chối bỏ sao?"
"Mộng Dao... Mộng Dao... là muội đấy sao, ta rất hạnh phúc, muội cũng chịu đến trong giấc mơ của ta rồi, muội ở nơi đó có phải rất cô đơn không? Không phải sợ, Uyển Thanh đem cơm đến cho ta, ta đã đổ đi hết rồi, rất nhanh có thể đến với muội, chỉ có một điều, muội có thể đừng ghét bỏ ta được không, đừng ghét bỏ bởi vì ta là con trai của loạn thần tặc tử, ta bây giờ ngoài muội ra đã không còn gì rồi!"
Nguyên Phương hai mắt đã hơi mờ, trong ảo ảnh cảm nhận được bàn tay ấm áp, nghe được giọng nói quen thuộc, hắn nghĩ Mộng Dao về tìm hắn rồi, cũng nghĩ rằng đây là một giấc mộng.
"Đại công kê ngốc, muội là Mộng Dao, Mộng Dao không có chết... Mộng Dao không bỏ được đại công kê, Mộng Dao vĩnh viễn cả đời này cũng không rời xa đại công kê!"
Mộng Dao không kiềm chế được, đã tự dặn lòng mình, ngàn vạn lần không được khóc, có thể gặp lại nhau là một điều vui mừng, vậy mà... Cô chăm chú nhìn hắn, bọn họ 4 mắt không rời, Mộng Dao đối với Nguyên Phương muốn một lời hứa vĩnh viễn - đời đời kiếp kiếp này đối người, vĩnh viễn không rời không bỏ!
Bọn họ lần đầu gặp gỡ đã như đôi oan gia, tranh luận đấu khẩu, rồi nhường nhịn bao dung, giống như hai mảnh ghép vô cùng hoàn hảo. Lần này trùng phùng, khó khăn đến thế nào, sinh tử đến thế nào, có được đêm nay gặp gỡ quả thực không dễ dàng, dường như đã trải qua mấy đời tương ngộ, yêu thương.
Chương 7: Thể xác và tinh thần dần khôi phục.
Đông sương phòng hôm nay, ánh trăng như phá lệ, dịu hiền hơn, không lạnh giá như ngày thường, tiết trời như lòng người dễ chịu hơn không ít.
"A di đà phật, Phật tổ phù hộ, Mộng Dao còn sống, thực sự quá tốt!" Uyển Thanh lẩm nhẩm cầu nguyện, niềm hạnh phúc vui mừng khó mà kiềm chế được.
"Năm người chúng ta cũng được đoàn tụ rồi, nhưng mà chuyện phần mộ là sao?" Địch Nhân Kiệt hỏi.
"Cái đó... là do muội không tìm được thi thể Mộng Dao nên đã đem y phục và một vài món đồ của cô ấy đem chôn!" Uyển Thanh lý nhí nói.
"Y phục và đồ đạc? Hahaa... May mà Mộng Dao không biết chuyện này, nếu không nhất định sẽ nghĩ muội bị điên!" Địch Nhân Kiệt bị nha đầu ngốc Uyển Thanh chọc cho dở khóc dở cười, Mộng Dao mà biết chuyện này, không biết có loại phản ứng nào đây nữa.
"Huynh còn nói... may mà Mộng Dao phúc lớn mạng lớn!"
"Kỳ thực, chuyện này cũng không thể trách muội. Ta nói cho muội biết, Mộng Dao từ nhỏ đã không giống người bình thường, là một quái nhân, nói như thế nào nhỉ? Con bé, trời sinh độc không chết, ý nghĩ và tinh thần đều không giống người thường, rất nhiều chuyện kỳ quái xảy ra đối với con bé đều không thể giải thích được, nên ngàn vạn lần đừng đối đãi với cọp cái này như bình thường, muội xem gà trống ngốc kia thích con bé đến thế nào rồi đó, rất là lợi hại!"
Địch Nhân Kiệt tâm trạng khá tốt nên đem Uyển Thanh ra trêu chọc, nói toàn những lời chẳng ai hiểu gì.
"Mộng Dao là người như vậy ư?" Uyển Thanh nghe Địch Nhân Kiệt nói, ngẫm nghĩ lại từ ngày quen Mộng Dao, cũng cảm thấy có nhiều thứ tuy cùng là nữ nhi nhưng bản thân không đoán biết được.
Từ sau khi Mộng Dao trở về, Nguyên Phương dần dần khôi phục lại thể lực và tinh thần. Bởi vì mấy tháng tiều tụy, thể lực giảm sút, võ công có chút thụt lùi, thế nên Nguyên Phương càng chăm chỉ tập luyện.
"Nguyên Phương, huynh luyện lâu lắm rồi, nghỉ ngơi một chút uống chén trà đi!" Mộng Dao cảm thấy Nguyên Phương từng ngày hồi phục vô cùng vui mừng, nhưng lại lo hắn luyện võ khổ cực, lúc nào cũng ôn nhu dịu dàng.
"Cảm ơn muội, ta không mệt, ta phải chuyện tâm luyện võ mới có thể bảo vệ muội không để cho muội chịu chút thương tổn nào!" Nguyên Phương nhấp một ngụm trà rồi lại tiếp tục. Nếu như trước đây hắn luyện bởi vì phụ thân, bởi vì sự háo thắng trong con người mình, thì bây giờ hắn luyện bởi vì muốn bảo vệ người mình thương yêu không bị thương tổn.
"Muội biết, nhưng mà huynh phải bảo trọng thân thể của mình, nhìn huynh luyện vất vả như vậy, muội... muội cảm thấy thương xót..." Mộng Dao lí nhí.
Đột nhiên:
"Nguyên Phương, huynh luyện lâu lắm rồi, nghỉ ngơi một chút uống chén trà đi!"
"Cảm ơn muội, ta không mệt, ta phải chuyện tâm luyện võ mới có thể bảo vệ muội không để cho muội chịu chút thương tổn nào!"
"Muội biết, nhưng mà huynh phải bảo trọng thân thể của mình, nhìn huynh luyện vất vả như vậy, muội... muội cảm thấy thương xót..."
Địch Nhân Kiệt cùng Nhị Bảo phối hợp quấy rối tình cảnh đang hết sức lãng mạn của hai đứa nhỏ, lại còn cư nhiên hại lại lời đối thoại của hai đứa, nghe thực sự khiến người xấu hổ, đỏ mặt, buồn nôn. Uyển Thanh đứng bên cạnh, cười ngặt ngẽo.
"Địch Tiểu Hổ! Nhị Bảo! Ngày hôm nay mà không cho hai người một trận, ba chữ Đồng Mộng Dao của ta sẽ viết ngược lại." Chọc giận Đồng đại tiểu thư rồi, sớm biết có kết cục thế nào. "Uyển Thanh tỷ tránh ra, ngày hôm nay muội phải giáo huấn bọn họ!"
"Uyển Thanh, cứu mạng, cọp cái muốn ăn thịt người!"
"Được rồi, đừng loạn lên nữa, các người đều lớn như thế rồi mà sao tính tình vẫn như con nít vậy!" Uyển Thanh lắc đầu bất lực.
"Mộng Dao, chúng ta đừng cùng bọn họ chơi trò tẻ nhạt như thế này, ta hôm qua học được cách chế biến đùi gà rất ngon, ta làm cho muội ăn có được không?" Nguyên Phương ném cái nhìn chán ngắt vào Địch Nhân Kiệt và Nhị Bảo, rồi sủng nịnh cười cười nói với Mộng Dao.
"Được, đại công kê của muội tốt nhất, không giống như tiểu hổ thối suốt ngày bắt nạt muội!" Mộng Dao tự nhiên ôm lấy cánh tay Nguyên Phương, cười cười mãn nguyện.
"Đồng Mộng Dao, muội có Nguyên Phương là đã quên tiểu hổ ca ca rồi phải không, được rồi, Uyển Thanh ta biết ở Tịnh Châu có một tửu lâu rất ngon, ta đưa muội đi ăn được không?" Địch Nhân Kiệt ôm tay Uyển Thanh giở trò nũng nịu.
"Được!" Uyển Thanh biết cái trò này của hắn, cũng đã quen rồi.
"Thiếu gia chờ một chút, tôi cũng muốn đi ăn!" Nhị Bảo nghe thấy ăn liền hai mắt sáng lên, mặc kệ là thiếu gia có đi hẹn hò với người cũng nhất định phải đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com