Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

— "Tử Mặc! Hàn Tử Mặc!"

Chàng ngoảnh lại, vừa kịp thấy Tiểu Tuyết bước đến. Ánh mắt chàng thoáng sững lại—vẻ đẹp ấy, dù đã gặp một lần, vẫn khiến chàng không khỏi ngỡ ngàng. Nàng dịu dàng nhưng không kém phần kiêu sa, mang khí chất thanh tao của một tiểu thư quyền quý.

Tiểu Tuyết, từ giây phút trông thấy chàng, trái tim bỗng dưng đập nhanh hơn. Cả ngày hôm qua, nàng thấp thỏm mong chờ, lòng không lúc nào yên. Giờ đây, cuối cùng cũng có thể đứng trước mặt chàng, cùng chàng tận hưởng một buổi du xuân đáng nhớ.

Họ cùng nhau dạo bước qua những gian hàng rực rỡ sắc màu, cùng thưởng thức những món ăn đường phố giản dị nhưng đượm hương xuân. Trò chuyện, cười đùa, ngắm cảnh, mọi thứ diễn ra tự nhiên như thể họ đã quen biết từ lâu. Người qua đường không khỏi trầm trồ trước đôi nam thanh nữ tú, thậm chí còn có kẻ buột miệng khen ngợi:

— "Đẹp đôi quá!"

Nghe vậy, cả hai đều thoáng đỏ mặt, nhưng chẳng ai lên tiếng phản bác. Cảm giác ấy... không phải là khó chịu, mà ngược lại, lại khiến lòng người ấm áp đến lạ.

Giữa câu chuyện rôm rả, Tiểu Tuyết dần hiểu hơn về chàng trai trước mặt. Hóa ra, Tử Mặc từng xuất thân từ một gia đình giàu có, bản thân chàng cũng là người văn võ song toàn, nhưng biến cố bất ngờ ập đến. Phụ thân chàng lâm trọng bệnh, toàn bộ gia sản đều đổ dồn vào thuốc thang chạy chữa, đến khi người qua đời, nhà cửa cũng lâm vào cảnh nợ nần. Tử Mặc buộc phải gác lại việc học, lăn lộn kiếm sống, từ một công tử phong lưu trở thành một kẻ tay trắng.

Tiểu Tuyết lặng người, lòng bỗng dâng lên một nỗi xót xa. Nàng muốn giúp chàng thoát khỏi cảnh khốn khó, nhưng... nàng là công chúa. Nếu chàng biết được thân phận thật sự của nàng, liệu có còn dám gần gũi như bây giờ? Vua cha liệu có chấp nhận? Nghĩ đến đó, nàng chỉ đành kìm lại ý định của mình, lựa lời an ủi, động viên.

Tử Mặc khẽ cười, ánh mắt dịu lại. Có lẽ đã lâu lắm rồi, chàng mới có người để giãi bày tâm sự. Mà người ấy, lại là một cô gái khiến lòng chàng ngày một rung động hơn.

Buổi du xuân khép lại, nhưng niềm vui thì vẫn đọng mãi trong lòng cả hai. Trước khi rời đi, họ lại hẹn nhau một lần gặp gỡ khác, như một lời cam kết không cần nói thành lời.

Tiểu Tuyết nhìn bóng chàng xa dần, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. Nàng biết... nàng đã thực sự đem lòng yêu rồi.

Đã hơn nửa năm trôi qua kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau. Tử Mặc vẫn chưa hay biết thân phận thực sự của Tiểu Tuyết, còn nàng, vẫn luôn âm thầm xót xa cho hoàn cảnh của chàng. Nhưng tình cảm giữa hai người lại ngày một sâu đậm, như dòng nước lặng lẽ chảy mà thấm dần vào tim.

Đó là thứ tình yêu thuần khiết, trong sáng mà cũng vô cùng nồng nàn. Mỗi lần gặp gỡ, Tử Mặc đều mang đến cho nàng một niềm vui nho nhỏ—khi là một bó hoa tươi, lúc lại là một chiếc vòng tay hay dây chuyền giản dị nhưng chứa đầy tình ý. Nhưng hơn tất thảy, chính những lời ngọt ngào, ánh mắt dịu dàng cùng những cử chỉ trân trọng của chàng mới là điều khiến trái tim Tiểu Tuyết rung động nhất.

Còn nàng, cũng chẳng giấu nổi yêu thương mà dành cho chàng những lời quan tâm, những hứa hẹn dịu dàng. Họ ngồi bên nhau trên những thảm cỏ xanh mướt, lắng nghe tiếng sáo du dương vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Có những ngày, họ lại cùng nhau cưỡi ngựa băng qua những khu rừng rậm, để mặc gió thu vờn qua mái tóc, để mặc tâm hồn hòa cùng thiên nhiên bao la.

Những khoảnh khắc bên nhau ấy, dù giản dị nhưng lại khiến lòng công chúa ngập tràn hạnh phúc. Nàng từng nghĩ, liệu đây có phải là yêu không? Nhưng giờ phút này, nàng đã biết chắc chắn—phải, chính là yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh