Buổi Thực Hành
Sau buổi học dài tiếp thu quá nhiều kiến thức, đầu óc tôi đặc quánh lại, mệt mỏi lan khắp cơ thể. Tôi khẽ lắc đầu, cố xua tan cảm giác nặng nề đang chiếm lấy tâm trí. Bạch Vũ thấy tôi mệt lả, nhẹ nhàng gập cuốn sách lại. Linh khí quanh tay ông khẽ dao động khi sách tự bay về vị trí trên kệ.
Ông đứng dậy, giọng trầm ấm vang lên:
"Chúng ta nghỉ thôi. Cũng không còn sớm nữa, về phòng ngủ đi."
Tôi chậm rãi đứng dậy, ngáp dài rồi vươn vai như cố giữ chút tỉnh táo cuối cùng. Rời thư viện, tôi đẩy cửa bước ra hành lang. Ánh sáng ban ngày đã nhường chỗ cho màn đêm yên tĩnh bao trùm.
Vừa đi vài bước, những chiếc đèn lần lượt bật sáng, ánh sáng dịu chiếu xuống nền gạch lạnh khiến không khí càng thêm tĩnh lặng. Tôi vô thức bước nhanh, mong sớm về tới phòng.
Cuối cùng cũng tới trước cánh cửa quen thuộc. Mở cửa ra, căn phòng rộng rãi hiện ra với không khí ấm áp. Chiếc giường lớn trải ga xanh ngọc nằm giữa phòng, bên cạnh là bàn nhỏ gọn. Tủ quần áo cao sát trần đứng lặng ở góc trái.
Tôi mở tủ - những bộ đồ được treo ngay ngắn. Chọn bộ đồ ngủ trắng chất vải mỏng nhẹ, tôi thay xong rồi nhảy phịch lên giường. Chiếc giường mềm mại như nuốt chửng cơ thể. Cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt nặng dần rồi khép lại trong nhịp thở đều đều.
**Sáng hôm sau**
Cốc... cốc...
Tiếng gõ cửa dồn dập kéo tôi tỉnh giấc. Đêm qua tôi ngủ say đến mức chẳng mơ thấy gì. Vươn vai uể oải, tôi ngồi dậy khiến giường kêu cót két.
Sau vài giây lười biếng, tôi lê bước vào nhà vệ sinh. Nước lạnh vỗ mặt khiến đầu óc tỉnh táo hẳn. Lau mặt bằng khăn trắng, tôi mặc nhanh bộ đồng phục học viện.
Bước ra hành lang, ánh nắng sớm xuyên qua cửa kính phủ lên sàn nhà lớp ánh vàng dịu dàng. Khung cảnh đẹp đẽ ấy khiến tôi bất giác mỉm cười.
Bạch Vũ đẩy cửa thấy tôi đã dậy liền nói:
"Tỉnh rồi thì đi ăn sáng thôi, ta chuẩn bị xong rồi."
"Cảm ơn gia gia." Tôi đáp.
"Không có gì, đi nhanh kẻo trễ." Ông vừa nói vừa bước nhanh về phía thư viện. Tôi cố bám theo, lần này ông rẽ vào lối khác.
Bạch Vũ mở cánh cửa dẫn vào phòng bếp rộng rãi được bài trí gọn gàng. Giữa phòng là bàn ăn dọn đầy món ngon. Tôi vội kéo ghế ngồi xuống.
Ông dùng linh khí đưa đĩa và dao nĩa tới trước mặt. Tôi ăn ngấu nghiến, chỉ lát sau đã dọn sạch mọi thứ. Bạch Vũ đứng dậy, tôi cũng bật dậy theo. Ông búng tay, vòng pháp trận hiện ra dưới chân. Không gian quặn lại, ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt. Chỉ tích tắc sau, chúng tôi đã đứng trước cổng Học viện Ratthor.
Bạch Vũ cúi xuống dặn dò:
"Nhớ cẩn thận. À, sách thì lên phòng hiệu trưởng lấy nhé."
Tôi gật đầu. Ông mỉm cười an tâm rồi dùng pháp trận biến mất. Tôi quay vào trường, bước qua hành lang dài đông đúc hơn hôm nhập học. Dù không phải lần đầu, tôi vẫn thấy ngượng ngùng trong môi trường mới này, nên bước nhanh để tránh cảm giác lạc lõng.
Đứng trước cánh cửa quen thuộc, tôi gõ nhẹ.
Cốc... cốc...
Giọng trầm ấm quen thuộc vang ra:
"Vào đi."
Tôi đẩy cánh cửa gỗ nặng nề. Thomas ngồi trên ghế như đã đợi từ lâu. Tôi áy náy:
"Xin lỗi vì để ngài đợi."
Thomas vẫy tay:
"Không sao, Hà Tiểu Bạch. Tôi chỉ mới đợi chút thôi."
Dù vậy, tôi vẫn thấy ngại. Đang định cúi chào rồi rời đi thì Thomas đột ngột gọi lại:
"À Tiểu Bạch, đợi chút."
Ông lục trong ngăn bàn rồi đưa cho tôi cuốn sách bìa tím dày cộp:
"Đây là tác phẩm do chính người sáng lập học viện - William Ratthor viết. Hy vọng giúp cậu phát triển nguyên tố không gian."
Tôi cúi đầu cảm ơn rồi ra về. Lật qua vài trang toàn ký tự khó hiểu, chỉ thấy một vài hình minh họa và câu chữ đọc được. Tôi quyết định sẽ thử áp dụng trong buổi thực hành, rồi cất sách vào túi.
Chuông reo. Tôi có mặt ở lớp đúng giờ, về chỗ ngồi cạnh Lurine. Khi cả lớp đang ồn ào, cô Alicia bước vào khiến mọi người im bặt. Cô liếc nhìn xung quanh xác nhận không ai vắng rồi tuyên bố:
"Như đã thông báo, hôm nay chúng ta có buổi thực hành ma pháp. Nếu tất cả sẵn sàng, chúng ta sẽ đi ngay."
"Ark tele!"
Pháp trận lóe sáng. Khi ánh hào quang tan đi, chúng tôi đã đứng trong phòng tập rộng lớn thay vì giảng đường. Cô Alicia vỗ tay tập hợp cả lớp:
"Mọi người xếp hàng ngay ngắn!"
Ai cũng nhanh chóng đứng vào hàng tôi thì bị cuốn theo, Alicia ánh mắt quét qua lớp một lần nữa rồi lên tiếng giới thiệu
"Chỗ các em đang đứng là phòng tập của học viện chúng ta chia thành nhiều khu hiện tại chúng ta ở khu A, trước khi đi vào buổi này thì sẽ có bài kiểm tra trình độ điều khiển ma lực các em cần dùng một ma pháp để cô xem"
Sau lời Alicia thì mọi người lần lượt bước lên người thì dùng ma pháp hoả người thì thủy, người tiếp mà cậu chú ý là tên Reva kẻ có thái độ khá gây gắt với tôi khi mới vào lớp, hắn đưa tay dùng ma pháp kiến tạo
"Gladius!!!"
Một thanh kiếm được từ một quặn gì đó được tạo nên trong tay Reva rất nhanh nó đã hoàn thành,cô Alicia tiến lên rồi cầm lấy thanh kiếm Alicia chăm chú nhìn thanh kiếm rồi khen
"Em làm rất tốt thanh kiếm có hiệu suất rât cao mà còn làm từ quặn Magicae Petra vậy thì nó có thể chém xuyên ma pháp rất tốt"
Reva nở một nụ cười kiêu ngạo nhìn cậu rồi lui xuống,lurine bước lên tay,cô ấy đưa tay lên niệm chú nước dàn hình thành
"Hydro Gladius!"
Lurine vung tay các bọng nư ớc biến thành các lưỡi cắt và bay tới tốc độ nhanh tới chỗ những con hình nhân nó cắt con hình nhân ra nhiều phần, đường cắt rất ngọt,Alicia không qua bất ngờ vì cô ấy đánh giá rất cao lurine,quay qua quay lại đã tới lượt tôi
Trái tim tôi đập thình thịch như muốn phóng ra ngoài, sự hồi hợp làm tôi khá bất an sợ vì không làm được nhưng việc nhớ lại lời động viên của gia gia thì tôi đã tự tin hơn bước lên
Tôi niệm một phép,mất không lâu
"Ventus Lamina"
Các lưỡi cắt phóng ra nhanh chóng cắt đôi con hình nhân
CÙNG THỜI ĐIỂM ĐÓ
Bạch Vũ sau khi đưa Hà Tiểu Bạch đi tới học viện liền tới phòng làm việc của nữ hoàng Celia vans era,ông bước vào nhanh chóng đã tới căn phòng quen thuộc ông gõ cửa
Cốc...cốc
Một giọng nói nhẹ nhàng vang ra
"Vào đi"
Ông đẩy cửa bước vào Celia đã ngồi đó,tay thì cầm tách trà nhâm nhi một cách sang trọng, Bạch Vũ bước tới chiếc ghế rồi ngồi xuống đối diện với Celia,Celia đặt tách trà xuống nhìn thẳng vào Bạch Vũ rồi lên tiếng trước
"Việc tôi mời cậu tới thì chắc cậu đã biết,Chúng ta cần lên một số kế hoạch cho tương lai"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com