Khơi màu quá khứ
Cặp tiếp theo: Lurine Astoria và Sylthra Virelyn.
Cả hai bước lên sàn đấu rất nhanh.
Lurine, với mái tóc hồng và khí chất cao quý, toát lên vẻ điềm đạm đặc trưng của một pháp sư. Trong khi đó, Sylthra lại hoàn toàn trái ngược-đôi mắt vàng kim sắc lạnh, mái tóc đen dài buộc lỏng phía sau, thân ảnh mang vẻ như tan hòa vào bóng tối.
Trên tay cô ta là hai thanh dao găm đen tuyền, chuôi bạc khắc phù văn-một vũ khí của những sát thủ cổ xưa.
Cả hai thủ thế.
"Bắt đầu!" - Giọng của Alicia vang vọng, dứt khoát.
Không chút do dự, Sylthra lao tới. Tốc độ của cô gần như xé gió, chỉ để lại những vệt mờ trong không khí. Chỉ trong tích tắc, cô đã áp sát Lurine.
Phản ứng của Lurine chậm nửa nhịp,cô giật mình trước tốc độ ấy và vội niệm một phép.
"Hydra Penetrans!"
Một mũi thương nước sắc lạnh phóng thẳng về phía Sylthra-nhưng chỉ xuyên qua tàn ảnh.
Ngay khoảnh khắc ấy, một lưỡi dao đen sượt qua ngang hông Lurine.
Keng!
Tiếng kim loại chát chúa vang lên khi lưỡi dao va vào cây trượng thủ hộ của Lurine-một đòn đỡ theo phản xạ. Sylthra lập tức bật lùi ra xa, đáp xuống sàn một cách nhẹ như không.
Lurine xoay người lại, ánh mắt vẫn bám theo Sylthra:
(Nhanh thật... nếu mình chậm hơn một nhịp thì giờ đã dính rồi. Nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.)
Sylthra nhấc nhẹ một trong hai con dao, ánh mắt như thách thức.
"Pha đó cô đỡ được... còn lần này thì sao?"
Thân ảnh cô ta bỗng tan biến vào không khí.
Lurine lập tức phản ứng, nhắm mắt niệm nhanh:
"Claustra Spatii Absoluta - Protege Me!"
Một kết giới không gian hình cầu bao lấy cô, sáng lên với hoa văn cổ ngữ.
Xoẹt!
Một lưỡi dao vô hình cắt ngang bên sườn kết giới, để lại một vết nứt không gian nhợt nhạt.
Rồi một đòn khác. Và một đòn nữa.
Từng nhát chém xuất hiện từ hư không, liên tục giáng xuống kết giới, tạo ra những tia nứt như mạng nhện. Lurine vẫn nhắm mắt, không tăng cường kết giới-cô đang niệm một thứ khác...
(Cứ chém đi... chỉ cần thêm vài giây nữa thôi.)
Rắc-!
Kết giới vỡ vụn thành hàng trăm mảnh ánh sáng.
Một lưỡi dao lập tức giáng xuống-nhắm thẳng đỉnh đầu.
Lurine nghiêng người tránh, nhưng không hoàn toàn. Một lọn tóc bạch kim rơi xuống trong gió.
Cô mở mắt, môi khẽ nhếch.
"Seco Circumspicio - Laceratio Dimensionalis!"
Xung quanh Sylthra bỗng dưng xuất hiện hàng trăm vết cắt không gian mỏng như sợi tóc, lơ lửng rồi chuyển động như những lưỡi dao vô hình.
Sylthra lập tức bị trúng thương-máu rơi từ không khí, dù không thấy đòn nào giáng xuống.
Trạng thái tàng hình bị phá.
Sylthra buộc phải hiện hình để tập trung hồi phục.
Đây không còn là trận đấu kỹ năng nữa-mà là đấu sức bền.
Hai người xoay vòng quanh sàn, từng chiêu, từng bước đều tính toán, cả hai đều giữ khoảng cách, vừa giao đấu vừa dò xét nhau.
"Ngươi mạnh thật... Công chúa."
Giọng Sylthra rất nhỏ, như thì thầm chỉ để Lurine nghe.
Cả thế giới như ngưng lại trong giây lát.
Ánh mắt của Lurine chao đảo-bất ngờ.
(Cô ấy... biết? Không thể nào...)
Trái tim Lurine khẽ chấn những mãnh kí ức xưa được kết nối lại, khiến cô nhớ lại những cảnh mà cô không thể quên được
Xung quanh hoang tàn,cung điện vỡ nát đầy khói lửa những tiết hét vang vọng của từng người khác nhau
Những bóng người lướt qua giết từng người trong vương quốc cô có thể nhìn thấy vẻ mặt đau khổ đó của họ
Cô run rẩy trong vòng tay mẹ mình
"Đừng sợ có mẹ ở đây,không sao đâu"giọng nói của bà ấy ấp ám dịu dàng
Một cái bóng đổ lên người hai mẹ con một cái bóng to lớn của một người đàn ông, hắn ăn mặt kín đáo không lộ mặt
Thanh kiếm trong tay hắn lay động chém tới về phía mẹ của Lurine
Vệt máu đỏ bắng lên gương mặt cô nhưng cô chỉ biến run rẩy,một người nữa xuất hiện mái tóc đen dài với đôi mắt kim sắc lạnh lùng
"Con hãy xử lí những người còn lại, nữ hoàng Rusan Astoria đã được xử lí hãy mang con bé này về"
Ông ta nói với cô bé bên cạnh cô ta khi áp sát cô thì một thanh kiếm sắc lạnh chém tới khiến cô bé đó lùi lại
Cô được một ai đó bế đi nhưng sự hoảng loạn phải chứng kiến cái chết của mẹ đã khiến cô ngất đi
Cô siết chặt trượng.
(Vậy là... cô chính là kẻ năm đó?)
POV SYLTHRA
Những đường cắt không gian rạch ngang da thịt cô ta như những vết thương cũ bị lột trần. Máu rơi trong không khí, đỏ hơn ký ức.
Cô nhớ ra rồi. Đôi mắt ấy, mái tóc hồng ấy... là đứa bé năm đó.
Cô nhớ rõ. Con bé đứng đó, run rẩy giữa vũng máu của mẹ nó. Không khóc. Không la. Chỉ... nhìn.
Ánh mắt đó khiến cô mất ngủ ba đêm liền.
"Nữ hoàng Rusan đã xong, đưa con nhãi đó về. Không được để lại dấu vết."
Giọng của người đàn ông năm ấy vẫn lạnh như thép trên xương.
Tôi lớn lên giữa máu.
Ở gia tộc Virelyn, tình cảm là thứ yếu mềm bị chôn sống. Sống sót mới là chân lý.
Tôi thấy cha đâm chết con mình. Tôi thấy anh tôi bóp cổ em tôi để giành quyền thừa kế.
Và tôi... từng nói dối rằng mình không thấy gì, rồi giấu lưỡi dao sau lưng.
Tôi đã giết. Đã chém. Đã sống sót.
Và mỗi lần máu dính lên tay, tôi đều thì thầm một câu như chú ngữ, để bản thân không phát điên:
"Mình không sai. Mình chỉ đang giành lấy quyền được tồn tại."
Chuyển về hiện thực lúc này dường như Lurine đang mất bình tĩnh đôi tay cầm quyền trượng nắm chặt đến mức run rẩy các vết cắt tăng dần tốc độ và số lượng
Các vết cắt bắt đầu sâu hơn như muốn lấy mạng của Sylthra
"CẢ HAI DỪNG LẠI!!" giọng Alicia vang như búa nện.
Một kết giới khắc lệnh cấm xuất hiện, xóa sạch đòn của Lurine.
Không ai động đậy nữa.
Alicia bước chậm lại, ánh mắt lạnh như lưỡi dao.
(Cô ta đã nói gì... để khiến Lurine kích động đến mức gần giết người?)
Cô đảo mắt qua Lurine đang thở hổn hển vì dùng ma pháp quá sức sắp cạn ma lực
(Lurine con bé này còn nhiều thứ bí ẩn )
Trên khán đài, [Long Nhãn] vẫn sáng xanh. Tiểu Bạch nghiêng người, tay chống cằm.
Không phải vì ma pháp.
Không phải vì tốc độ.
Mà vì ánh mắt Lurine trong khoảnh khắc đó.
Không còn là một pháp sư... mà là đứa trẻ sống sót từ một đống xác chết.
(Sylthra... cô đã nói gì?)
---------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com