Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Những Âm Mưu Trong Bóng Tối

Phía dưới quảng trường giao chiến, nơi Lurine và Sylthra đang va chạm dữ dội, một học sinh mặc đồng phục đứng yên ở góc khuất của đài quan sát. Đôi mắt sắc lạnh dõi theo từng chuyển động của Lurine. Dù không nói gì ra miệng, môi cô ta mấp máy khẽ như thì thầm trong tâm thức:

"Thưa Điện hạ, mục tiêu đã xuất hiện."

Một giọng nam trầm, đậm chất uy quyền, vang vọng trong đầu cô.

"Cứ quan sát thêm. Chúng ta cần chắc chắn... đó đúng là thứ chúng ta muốn."

"Vâng."

"Khi bí cảnh mở ra, kế hoạch sẽ được phát động. Con bé đó... là chìa khóa để lấy được cuốn sách kia."

"Thần sẽ dốc hết sức."

Ở đầu bên kia - một căn phòng kín, nơi ánh sáng dịu nhẹ hắt lên từ đèn pha lê. Một người đàn ông mặc áo choàng dài, đang ngồi trong chiếc ghế da sang trọng. Mắt hắn nhìn về phía xa như thể xuyên qua cả không gian.

"Sớm thôi... tất cả sẽ chìm vào mảnh hư vô mà thần thánh đã ban tặng. Và khi đó... giấc mộng của ta sẽ trở thành hiện thực."

Hắn khẽ mỉm cười.

"Ta thật mong chờ ngày ấy..."

Bạch Vũ - sau cuộc trò chuyện ngắn với nữ hoàng Celia - khẽ gật đầu. Dưới chân ông, một ma trận không gian lập thể phát sáng. Trong chớp mắt, thân ảnh ông biến mất.

Khi xuất hiện trở lại, ông đã ở sâu trong một khu rừng cổ thụ. Những cây đại thụ cao vút, cành lá chằng chịt che lấp cả bầu trời. Bạch Vũ lặng lẽ bước qua lớp rễ cây dày đặc thì...

Grrr... Gào!!

Một bầy Hư Không Thú từ trong sương mù lao ra.

"...Nhiều hơn dự đoán của Celia."

Ông giơ nhẹ tay. Một luồng sóng không khí chấn động. Cả bầy thú tan vỡ thành từng mảnh như những mảnh kính mỏng manh bị nghiền nát trong hư vô.

Tuy nhiên

Loé sáng.

Một luồng năng lượng chuẩn bị phát nổ tại chỗ những con thú vừa bị tiêu diệt. Bạch Vũ lập tức đưa tay lên tạo kết giới linh lực.

Pha xẹt!
Ánh sáng bị dập tắt ngay lập tức.

"...Hư Không Thú. Giống với Hư Không Linh. Khi bị tiêu diệt, căn nguyên sẽ phát nổ, gây rối loạn không gian... đôi khi còn để lại các vết nứt không-thời gian."

BÙM!!

Một vụ nổ lớn vang lên từ phía xa. Sóng xung kích quét sạch cả khu rừng trong bán kính vài trăm mét.

Bạch Vũ lập tức bay lên không trung. Từ trên cao, ông thấy một khu đất bị lõm sâu. Ở một bên là đội khoảng 45 người, đối mặt với hơn hai chục con Hư Không Thú khổng lồ.

[Long Nhãn] bừng sáng trong mắt ông.ông thấy rõ luồng năng lượng hỗn loạn đang bao quanh cơ thể chúng lúc nào cũng xoay chuyển, hoạt động, duy trì không ngơi nghỉ.

(Đây là thứ đang vô hiệu hoá ma pháp... Và nó phát ra từ phía)

Ánh mắt ông hướng về phía xa - nơi cánh cổng không-thời gian đang mở, ma lực hỗn loạn tuôn trào.

Phía dưới

Một chàng trai với mái tóc xanh dương giơ tay lên.

"Rex Incendia!!"

Hàng ngàn mũi tên lửa bắn xuống như mưa. Nhưng.

Biến mất.

Tất cả tan rã khi chạm vào lớp năng lượng xung quanh bầy thú.

(Chết tiệt. Đúng như mình nghĩ... Chúng miễn nhiễm hoàn toàn với ma pháp lẫn ma lực.)

Cậu lập tức hét lớn:

"Bọn chúng đang vô hiệu hoá mọi ma pháp và ma lực! Ai ở gần phải cực kỳ cẩn thận! Mạch ma lực và Xenon có thể bị vô hiệu!"

Người đó chính là Kaelvar Lysarin, một đại pháp sư trẻ tuổi, mang huyết thống của Phương tộc, đồng thời là ứng cử viên cho một trong những chiếc ghế trong Hội đồng Pháp sư Hoàng gia.

(Bọn này nguy hiểm thật... Nhưng Kaelvar chắc có thể cầm chân chúng một lúc - mình phải nhanh chóng đóng cái cổng chết tiệt kia lại, nếu không sẽ còn nhiều con nữa tràn ra ngoài...)

Ông bay về phía cánh cổng không gian,khi đáp đất ông đưa hai tay ra nguồn năng lượng không gian dần ổn định nhưng vẫn trong quá trình đóng lại lúc này ông nhắm mắt cảm nhận mọi thứ đang xảy ra bên chiến trận

Kaelvar lúc này vẫn đang quan sát để vạch ra kế hoạch tối ưu nhất

(Chết tiệt ma pháp không tác dụng mình nên làm gì)

Một con Hư Không Thú lao tới Kaelvar.

Phập!

Một bóng người cao lớn chắn trước mặt, chiếc khiên vẫn vững không hề có vết xước gì sau cú cào khủng khiếp.

Nhưng cảnh tay của người đỡ cho cậu đã đổ máu,dường như vết cào kia đã bỏ qua chiếc khiên mà tấn công thẳng vào cánh tay của cậu ta

"Cậu ổn không, Bastion?" - Kaelvar hỏi.

"Vẫn còn chiến đấu được, thưa chỉ huy... nhưng mạch ma lực và Xenon đều bị vô hiệu rồi. Tôi không dùng được ma pháp tăng cường, có lẽ hơi vô dụng lúc này... Nhưng tôi sẽ cố hết sức."

Bastion Calder - được mệnh danh là Tấm khiên của lòng tin - là người luôn che chắn cho các pháp sư hàng sau và mở đường tiên phong.

"Bastion, lùi lại gần tôi. Alisa, chuẩn bị!"

"Nhưng... đội trưởng"

"Đây là mệnh lệnh."

"...Rõ."

(Cậu lúc nào cũng vậy...lúc nào cũng liều mình vì người khác...mà chẳng quan tâm bản thân ra sao đúng là tên đầu óc đơn giản)

Cậu ta lùi về sát bên Kaelvar. Ở bên ngoài, một bóng người ẩn mình trong sương -Cùng lúc đó, Alisa ẩn trong sương mù sẵn sàng. Timi và Alice Madness cũng bắt đầu hành động.

Kaelvar gật đầu. Mọi thứ đã vào vị trí.

Truyền âm đến Kaelvar, giọng của Bạch Vũ vang lên:

'Kaelvar, hãy chờ. Khi ta đóng được cổng không gian, ta sẽ hỗ trợ ngay.'

'Vâng.'

Ở phía xa, Bạch Vũ đã gần như hoàn thành việc đóng cổng. Ông đồng thời dùng thuật [Đa Thức Cảm Nhận] để vừa giữ không gian ổn định, vừa nắm được diễn biến của trận Chiến.

(Cậu ta giống cô ấy... Croatia... một trăm năm trước.)

Một đoạn ký ức ùa về

"Này này! Cậu lại lười nữa rồi à, Bạch Vũ!"

"Để tôi nghỉ tí đi Croatia. Chiến tranh dài quá rồi. Mà thời gian là vàng bạc đấy."

Croatia - mái tóc đen dài, ánh mắt sắc lạnh nhưng sâu thẳm. Cô rót trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, rồi nói:

"Đối với Long Tộc như cậu thì 70 năm chỉ là chớp mắt"

Ánh mắt cô ấy trở lại sự sắc bén thường ngày nói

"Nên đừng có mà lười biếng"

"Với lại bọn chúng chỉ mới rút lên khỏi Vực U Mang thôi sẽ còn quay lại nên chúng ta phải cảnh giác"

Mặt Bạch Vũ chán nản rồi ngồi dậy nói

"Cậu thật sự luôn muốn vắt kiệt người khác"

Nhưng ánh mắt ông đã chùp xuống

"Cậu còn bao lâu thời gian nữa"

Croatia nhìn lên rồi chỉ đáp

"30 năm nữa nếu không thức tỉnh lên Tiên Nhân thì,sau 30 năm cái ghế chỉ huy phải nhường lại người khác nếu trận chiến chưa kết thúc"

"Chỉ đến thế thôi sao...?"

"Dù là Bán Tiên Nhân, tôi chỉ kéo dài được thêm 100 năm. Nhưng chiến tranh này... đã kéo dài 70 năm rồi."

"Được thôi. Cậu là chỉ huy, đồng đội... và là bạn của tôi."

Croatia mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi.

Trở lại hiện tại

Trên môi Bạch Vũ cũng nở nụ cười nhè nhẹ.

(Ước gì cậu có thể thấy được hòa bình...)

"Lên!!" - Kaelvar hét.

Alisa lao đến, chém gọn chân sau một con Hư Không Thú. Dao găm dần tan biến, nhưng cô đã kịp né và lùi lại.

Vút! Pháp trận dưới đất đẩy bọn thú lên không.

Từ phía cổng, Bạch Vũ hoàn tất. Ông vung tay:

"Hư La Vạn Tơ!!"

Vô số sợi chỉ từ hư không xuất hiện, trói chặt bầy thú, rồi kéo chúng vào hố đen.

"Hãy chìm vào hư vô."

Ầm! Không tiếng động. Không ánh sáng. Chúng... hoàn toàn biến mất.

Kaelvar thở dài, ngồi phịch xuống đất.

"...Cuối cùng ngài cũng ra tay."

Bạch Vũ tiến lại.

"Cậu không sao chứ?"

"Vâng...tôi vẫn rất ổn"

"Cảm ơn ngài đã ra tay kịp thời"

"À Mà...Ngài... là một trong những người từng tham gia trận chiến 100 năm trước, phải không? Thật vinh hạnh khi gặp được."

Bạch Vũ chỉ vỗ vai cậu.

"Đừng quan tâm nhiều về việc đó"

"Mà nhân tiện"

"Cậu chỉ huy rất tốt. Làm rất đúng từng bước. Cậu xứng đáng là một ứng viên sáng giá cho chiếc ghế trong Hội đồng Pháp sư."

Kaelvar cười rạng rỡ, tay gãi đầu:

"Cảm ơn ngài! Tôi sẽ cố gắng phát huy hơn nữa!"

Bạch Vũ quay sang mọi người.

"Mọi người chiến đấu rất tốt. Giữ vững phong độ nhé!"

"Vâng!!" - cả đội đồng thanh.

Ánh mắt ông lướt qua từng người như nhìn thấy những đồng đội cũ.

"...Tạm biệt. Hãy báo với nữ hoàng Celia rằng tôi sẽ đến tàn tích ở Phương Nam."

Vút!
Ông bay đi, để lại vệt sáng phía sau.

Sau trận chiến

"Alisa, cô ổn chứ?"

"Haizz, tôi vẫn sống khỏe đây, đừng lo."

"Vẫn lạnh lùng như mọi khi..."

Lúc này, Alice và Timi cũng tiến lại. Tay Alice buông nhẹ cây trượng. Kaelvar giơ ngón cái lên và nở nụ cười tươi:

"Mấy cậu làm tốt lắm."

Alice đỏ mặt.

"Cậu cũng... làm tốt lắm..."

Alisa cười khúc khích:

"Hehe, có ai đó đỏ mặt vì bị cậu 'mê hoặc' rồi kìa, Kaelvar~"

"Này, Alisa! Có thôi đi không..."

Alice càng đỏ mặt hơn.
Timi bật cười, trêu:

"Thôi nào, nhanh về đi. Cho hai người này một chút không gian riêng tâm sự."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com