Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Những Bước Tiến Đầu Tiên Trong Thế Giới Ma Pháp

Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Trái tim chậm lại, nhịp thở cũng dần trở nên nhẹ nhàng. Dù đôi chân vẫn còn hơi run, tôi vẫn cố giữ cho bàn tay thật vững vàng khi gõ vào cánh cửa gỗ dày.

“Cốc, cốc…”

Một giọng nói trầm ấm đáp lại từ bên trong:

" Vào đi."

Cánh cửa nặng nề hé mở, phát ra tiếng két vang vọng đầy trang nghiêm. Tôi bước vào. Ánh mắt lập tức bắt gặp hình ảnh quen thuộc: Bạch Vũ đang ngồi sau chiếc bàn gỗ cổ, ánh đèn phản chiếu lên mái tóc bạc như sương.

Đôi mắt ông sắc lạnh như dao, nhưng khi nhìn thấy tôi, ánh nhìn đó dịu lại một chút.

" Sao rồi, Hà Nhi? Buổi đầu tiên ổn chứ?"

Tôi dụi mắt, ngáp một cái dài chẳng giấu nổi mệt mỏi.

"Rất ổn, gia gia ạ… chỉ là… lần đầu tiếp xúc nên con tiếp thu hơi chậm…"

Bạch Vũ đứng dậy. Chiếc áo choàng trắng của ông xoè nhẹ như đôi cánh mỗi khi ông cử động. Tôi ngẩng đầu nhìn theo, trong lòng trào lên một cảm giác vừa tự hào, vừa kính sợ.

"Vậy hôm nay ta cho con nghỉ sớm."

Từ phía bàn, hiệu trưởng Thomas cũng đứng dậy, đưa tay bắt:

'Rất vui được hợp tác cùng ngài. Mong rằng sau này chúng ta còn dịp bàn luận thêm."

Hai người bước ra hành lang. Tôi lẽo đẽo theo sau, tò mò như một con mèo con:

"Gia gia, hai người bàn chuyện gì thế ạ?"

Bạch Vũ liếc nhìn tôi, khóe môi cong lên một cách hiếm hoi.

" Chỉ là chuyện nhập học… và vài kỷ niệm cũ, trận chiến năm xưa ấy mà."

Tôi im lặng một lúc, rồi chợt nảy ra một ý khiến tôi bật dậy, kéo nhẹ tay áo ông:

"Ủa, thế… chúng ta sẽ ở đâu ạ?"

Bạch Vũ bật cười khẽ, bàn tay chai sần xoa nhẹ đầu tôi.

" Celia đã chuẩn bị sẵn cả rồi. Đừng lo."

Ngay lúc đó, một pháp trận bạc hiện lên dưới chân tôi. Tôi chưa kịp phản ứng, không gian xung quanh như bị bóp méo, cuốn lấy mọi cảm giác. Rồi—phụt!—tất cả dừng lại.

Trước mắt tôi là một tòa dinh thự Gothic đồ sộ, với những tháp nhọn vươn cao chọc thủng bầu trời chiều đỏ rực. Những ô cửa kính màu lấp lánh như hàng ngàn viên ngọc được khảm tỉ mỉ vào từng mảng tường.

Tôi há hốc miệng.

"Woa…!!"

Bạch Vũ nắm tay tôi kéo vào trong. Sảnh chính hiện ra, trần nhà cao vút như muốn nuốt lấy mọi âm thanh. Từng bước chân dội lại trên nền gỗ quý, tạo nên âm thanh "lộp cộp" vang vọng. Các bức tượng thánh bằng cẩm thạch đứng dọc hai bên, lặng lẽ quan sát.

Một lúc sau, tôi khẽ hỏi:

" Gia gia, mai lớp con thực hành rồi… có cách nào để dùng ma pháp không ạ?"

Bạch Vũ không đáp, chỉ tiếp tục bước đi cho đến khi dừng lại trước một cánh cửa lớn được chạm khắc tinh xảo.

“Cạch.”

Cửa mở ra, để lộ một thư viện khổng lồ. Hàng ngàn quyển sách cổ xếp kín các kệ cao tới tận trần. Không khí nơi đây mang theo mùi gỗ cũ và giấy ấm.

Bạch Vũ ngồi xuống chiếc bàn lớn, tôi cũng kéo ghế ngồi đối diện.

Ông nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như giếng cổ:

" Được. Nhưng con phải kiên trì."

"Vâng!"

Tôi gật đầu không chút do dự. Bạch Vũ giơ tay về phía một kệ sách xa, một quyển sách tự động bay tới, nhẹ nhàng đáp vào tay ông. Dù đã từng thấy ở lớp học, tôi vẫn không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Ông lật vài trang, rồi nói:

" Đầu tiên, để sử dụng ma pháp, con cần cảm nhận và điều khiển dòng chảy ma lực trong cơ thể. Nhắm mắt lại, thả lỏng, và lắng nghe chính mình."

Tôi làm theo. Thế giới trước mắt dần chìm vào bóng tối. Trong bóng tối ấy, chỉ còn tiếng nhịp tim đập đều đặn.

Thình thịch… Thình thịch…

Một cảm giác nhẹ nhàng lan tỏa – như dòng nước ấm áp len lỏi khắp thân thể. Tôi run lên. Tôi đang cảm nhận được ma lực!

Tôi mở mắt, mỉm cười rạng rỡ:

"Con cảm nhận được rồi, gia gia! Đến bước tiếp theo đi!"

Bạch Vũ gật đầu, lật sang trang khác:

" Tốt. Bây giờ, hãy thử vận chuyển và điều khiển dòng ma lực đó."

Tôi nhắm mắt lại lần nữa. Cảm giác lần này rõ ràng hơn, nhưng khi tôi cố điều khiển nó…

Nó trượt khỏi tầm kiểm soát.

Tôi mở mắt. Thất bại. Mồ hôi bắt đầu rịn ra hai bên thái dương.

'Lại từ đầu…'

Tôi kiên trì lặp lại, hết lần này đến lần khác. Dòng ma lực như một con rắn ngoan cố, lượn lờ mà chẳng chịu nghe lời. Nhưng tôi không bỏ cuộc.

Lần thứ năm. Thất bại.

Lần thứ bảy. Gần được rồi…

Cuối cùng, ở lần thứ tám, tôi cảm nhận rõ ràng dòng chảy xoay chuyển theo ý mình.

Tôi làm được rồi!

Tôi mở mắt, hai má đỏ bừng vì phấn khích:

" Con điều khiển được rồi… dù chỉ một chút nhưng… thật sự làm được rồi!"

Bạch Vũ khẽ mỉm cười – nụ cười tán thưởng hiếm hoi kèm ánh mắt đầy cưng chiều khiến tôi càng thêm tự hào. Nhưng ông bỗng nghiêm lại:

"Tiếp theo, hãy thử truyền ma lực ra bên ngoài."

Tôi gật đầu. Cảm nhận dòng ma lực – lần này rõ ràng và ngoan ngoãn hơn trước – tôi dồn nó về cánh tay phải, từ từ điều chỉnh theo một vòng tuần hoàn ổn định. Rất chậm, ma lực truyền đến bàn tay.

Tôi mở mắt nhìn bàn tay nhỏ nhắn của mình, đang bao phủ bởi ma lực – ánh sáng nhè nhẹ và ấm áp. Bạch Vũ mỉm cười rạng rỡ hơn:

" Sau các bước cơ bản, giờ ta sẽ vào phần chính."

Tôi gật đầu đầy quyết tâm.

" Như con đã biết, ma pháp được cấu thành từ các ký tự rune và ma lực. Khi muốn ma pháp hoạt động, đầu tiên là dồn ma lực, sau đó kết hợp với rune để hiện thực hóa nó. Để phát động, cần một câu thần chú ngắn."

"Ví dụ như: Fo Ball."

Một vòng pháp hiện lên trên tay Bạch Vũ, ngọn lửa nhỏ phóng ra khi hoàn tất. Ông nắm tay lại – ma pháp tan biến.

"Con làm thử đi."

Ông đưa cho tôi quyển sách. Trang giấy phủ đầy những ký tự rune khó hiểu, nhưng bên cạnh có phần phiên dịch do chính ông viết.

Tôi mỉm cười tự tin, hít một hơi sâu. Dồn ma lực, kết hợp rune. Một vòng ma pháp bắt đầu hiện lên, tuy chậm nhưng rõ ràng.

"Fo…!!"

Ngọn lửa bùng lên từ vòng pháp, tôi dồn thêm ma lực – ngọn lửa bốc cao, nhưng rồi tôi nắm tay lại, ngắt dòng chảy.

Ngọn lửa tắt ngúm.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi đặt tay lên cằm, trầm ngâm một chút:

"Gia gia… nếu đây là ma pháp cơ bản, thì có loại thần chú nào mạnh hơn không ạ? Kiểu như ra chiêu nhanh và mạnh hơn?"

Bạch Vũ gập sách lại, ánh mắt đăm chiêu:

" Đúng như con nghĩ. Ma pháp được chia làm hai loại thần chú: cơ bản và cao cấp."

"Cơ bản dùng cho ma pháp nguyên tố, dễ sử dụng, ít yêu cầu về trình độ. Nhưng vì phải đọc đủ chú nên tốc độ ra chiêu chậm – đó là điểm yếu chết người."

" Còn thần chú cao cấp thì được tinh chỉnh, rút gọn, và sức mạnh cũng vượt trội hơn. Tuy nhiên, nó yêu cầu người sử dụng phải có nhận thức cực nhanh, đồng thời tự điều chỉnh sự cân bằng của ma pháp. Nếu không, nó sẽ sụp đổ ngay khi chưa kịp phát động."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com