Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Những mối nguy hiểm tìm tàng


Ánh bình minh đầu tiên của ngày mới len lỏi qua những mái nhà san sát, khẽ chạm vào bờ vai gầy của Bạch Vũ đang đứng chờ trước hiên nhà. Gió sớm mang theo hương cỏ non từ con ngõ đá cuội thổi qua, vuốt nhẹ mái tóc bạc của ông điểm xuyết những hạt sương mai.

"Tiểu Bạch, con làm gì trong đó lâu thế?" Giọng ông vang lên đầy kiên nhẫn nhưng ẩn chứa nụ cười hóm hỉnh.

"Vâng! Con ra ngay!" Tiếng đáp trong trẻo như chuông ngân vọng từ phía trong.

Cánh cửa gỗ sồi kẽo kẹt mở, Tiểu Bạch bước ra trong bộ trang phục chỉnh tề. Áo sơ mi trắng tinh khôi ôm lấy dáng người thanh mảnh, quần âu vải lanh cao cấp cùng đôi bốt da bóng loáng. Mái tóc đen nhánh buộc cao để lộ khuôn mặt thanh tú với đôi mắt lấp lánh như hai viên ngọc thạch anh. Trong khoảnh khắc ấy, cậu toát lên vẻ thanh khiết khó tả.

Bạch Vũ khẽ nhướng mày: "Chuẩn bị kỹ lưỡng thế?"

Tiểu Bạch bật cười, tay vô thức sửa lại cổ áo: "Hiếm khi được ra ngoài chơi nên phải chuẩn bị chứ."

Ông phì cười, xoay người đẩy cổng: "Đi thôi nhóc."

Cả hai rảo bước qua con hẻm nhỏ, lần này không dùng thuật dịch chuyển như thường lệ. Tiểu Bạch đã năn nỉ xin được đi bộ để cảm nhận trọn vẹn hương vị của Valcros - thủ đô rực rỡ của đế quốc Ruzza.

Khi những ngôi nhà gỗ nhỏ nhường chỗ cho những tòa nhà bằng đá cẩm thạch nguy nga, Bạch Vũ mới lên tiếng: "Trung tâm đế quốc đấy. Nơi chỉ dành cho thương nhân đại gia, quý tộc và những vị khách phương xa." Ông dừng lại, ánh mắt xa xăm: "Hàng hóa ở đây... không nơi nào sánh bằng."

Tiểu Bạch ngước nhìn những tháp nhọn vươn lên nền trời xanh thẳm, những ô kính màu lấp lánh. Dòng người tấp nập trong trang phục lộng lẫy - váy dạ hội xòe rộng như đóa hoa, áo choàng lụa phất phơ. Không khí nơi đây như dòng sông cuộn chảy.

Bạch Vũ nắm chặt tay Tiểu Bạch: "Hôm nay chỉ là dạo chơi. Nhưng nhớ kỹ, ba năm nữa nơi này sẽ là một chặng trên hành trình của con."

Tiểu Bạch gật đầu. Câu nói ấy lắng lại trong tâm trí cậu.

Ánh mắt cậu bỗng dán chặt vào quầy bánh kem dâu tây sang trọng qua cửa kính tiệm bánh. Thấy vẻ thèm thuồng của đệ tử, Bạch Vũ dẫn cậu vào quán.

"Xin kính chào quý khách," người phục vụ áo đen thắt nơ cúi chào.

"Hai phần bánh kem dâu tây."

Tiểu Bạch ngồi bồn chồn. Chẳng mấy chốc, chiếc bánh ngon mắt đã được bưng tới. Cậu vội vàng nếm thử, vị ngọt thanh hòa cùng vị béo ngậy khiến đôi mắt sáng rực.

Bạch Vũ thưởng thức từng thìa nhỏ, ánh mắt âu yếm. Nhưng đột nhiên, một cảm giác bất an lạnh lẽo luồn vào tim ông.

(...Có gì đó không ổn...)

Bề ngoài vẫn điềm tĩnh, nhưng ông đã âm thầm cảm nhận không gian xung quanh. Không phát hiện điều gì cụ thể, nhưng linh cảm vẫn mách bảo sự hiện diện của thứ gì đó tăm tối, như bóng ma lẻn qua kẽ cửa.

Trong con hẻm tối om cách đó không xa, một bóng người khoác áo choàng đen khẽ thì thầm: "ngươi vẫn nhạy cảm như xưa..." Ánh mắt hắn lóe lên sắc lạnh.

"Từ ngày rơi vào chốn ấy, ta tưởng đã mãi không thoát. Nhưng giờ... món nợ máu này, ta sẽ đòi lại từng xu một, Bạch Vũ." Bóng người tan vào màn đêm, để lại sau lưng sự tĩnh lặng chết chóc.

Trở lại tiệm bánh, Bạch Vũ vẫn từ tốn ăn, nhưng đôi mắt không rời khỏi dòng người ngoài cửa kính. Linh cảm báo động không ngừng... rằng sự yên bình hôm nay chỉ là lớp vỏ mỏng manh.

Một ký ức chợt hiện về - hình ảnh một người từng là trụ cột. Kẻ đã bị bóng tối ăn mòn, biến thành sát nhân máu lạnh, buộc ông và đồng đội phải phong ấn vào nơi sâu thẳm nhất.

"Gia Gia, người sao vậy?" Tiểu Bạch nhíu mày hỏi.

Bạch Vũ lắc đầu: "Không có gì, ta chỉ hơi phân tâm thôi."

Thấy Tiểu Bạch đã ăn xong, ông gọi tính tiền. Sau khi thanh toán, hai người tiếp tục dạo phố. Bạch Vũ vẫn giữ sự cảnh giác, cảm giác bất an không nguôi.

Cuối cùng, họ tách nhau đi riêng. Bạch Vũ đặt một ấn ký bảo hộ lên Tiểu Bạch trước khi đưa tiền và dặn dò. Cậu nhanh chóng hòa vào dòng người, trong khi ông lập tức liên lạc với Celia qua truyền âm.

'Celia, bên kia dạo này có gì bất thường không?'

'Không có báo cáo gì.'

'Kiểm tra lại. Tôi cảm nhận có gì đó không ổn.'

Một khoảng im lặng. Giọng Celia đột nhiên run lên: 'Tôi... mất liên lạc với đội trấn thủ rồi.'

Bạch Vũ thở dài. Suy đoán của ông đã thành sự thật.

'Tôi sẽ đi kiểm tra. Ngươi điều tra kỹ lại.'

'Rõ. Cẩn thận đấy.'

Giọng Celia trầm xuống: 'Cậu... nghĩ cậu tacó thoát được không?'

Bạch Vũ im lặng hồi lâu: 'Dù sao... hắn cũng không còn là hắn nữa.'

Celia thở dài: 'Tôi vẫn mơ thấy cảnh ấy...'

'Quá khứ rồi.'

Bạch Vũ trong chớp mắt đã đến trước cổng Hắc Uyên. Không khí nặng nề, ngột ngạt. Một vết nứt không gian khổng lồ đang rách toác, từ đó hơi thở hỗn loạn tỏa ra khiến đá tảng rung chuyển.

Lần nào bất an là y rằng có chuyện.

Uy áp kinh hoàng bùng nổ. Không khí ngưng đọng. Con quái vật vừa ló dạng co rúm lại, thân thể nó bắt đầu phân rã như bị lực lượng vô hình nghiền nát. Chỉ trong nháy mắt, nó đã tan thành tro bụi.

Bạch Vũ mở rộng phạm vi uy áp. Những bóng đen đang trốn thoát ngừng chuyển động rồi tiêu tán như bong bóng xà phòng.

Kẻ nào đủ sức phá vỡ nơi này... không đơn giản.

Ông lập tức niêm phong vết nứt rồi xông thẳng vào Hắc Uyên. Chỉ vài giờ sau, ông đã đứng trước nhà tù vô tận - nơi giam giữ những bóng tối ghê tởm nhất. Sâu thẳm trong lòng nó, một ác mộng đang ngủ yên. Ba mươi năm trước, trận chiến kinh hoàng đã khiến nó chìm vào giấc ngủ... nhưng giờ đây, dấu hiệu thức tỉnh đang hiện hữu.

Bạch Vũ nhìn vết nứt được tu sửa thành công. Ánh mắt ông trầm tư:

(Có lẽ... mình đã dừng chân quá lâu rồi. Hành trình phía trước còn dài, cũng như phần chuẩn bị)

Trong khi đó, Tiểu Bạch đang mải mê khám phá Valcros. Cậu len lỏi giữa dòng người tấp nập, hai tay xách đầy túi đồ ăn đường phố.

"Đồ ăn ở đây ngon tuyệt! Nhưng đúng là đế đô cái gì cũng đắt cắt cổ."

Cậu vừa đi vừa nhấm nháp, mắt không ngừng ngắm nhìn kiến trúc tuyệt mỹ. Bỗng nhiên, một cảm giác lạnh sống lưng khiến cậu dừng bước. Như có ai đó đang theo dõi mình từ trong bóng tối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com