Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYẾT ĐỊNH


Sau khi bóp nát viên ngọc bội, một pháp trận xuất hiện dưới chân Bạch Thừa An, truyền tống ông về Thánh địa Long tộc.

"Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Chỉ mới năm năm rời đi thôi mà Thánh địa đã thay đổi nhiều đến vậy."

Bạch Thừa An bước đi, hít một hơi thật sâu. Thánh địa của Long tộc là nơi linh khí dồi dào nhờ Long mạch hộ trì. Các loài động thực vật sinh trưởng tối đa, không chỉ phát triển về thảm thực vật và động vật mà còn có các loại khoáng sản quý hình thành sâu trong lòng đất.

Ông bước dọc bờ suối, nước trong veo, không một vết bẩn. Cá tung tăng bơi lội, tạo nên khung cảnh yên bình. Bạch Thừa An bất giác ngắm nhìn lại khung cảnh quen thuộc. Dù năm năm không phải là quãng thời gian dài, nhưng cũng đủ để ông quên đi nhiều thứ.

Bất chợt, ông cảm nhận được khí tức của ai đó. Một người đàn ông với mái tóc bạc phơ, mặc trên người bộ trường y màu trắng, đáp xuống nhẹ nhàng.

"Tiểu tử, giờ mới dám về à? Nếu không phải ta sớm phát giác vụ của Ngô Thừa Kì, thì con và con của con giờ đã không còn đứng đây nữa rồi." Bạch Vũ nói, giọng đầy trách móc.

"Phụ thân, tại sao hắn lại muốn giết con? Con thật sự không hiểu." Bạch Thừa An hỏi, ánh mắt đầy bối rối.

Bạch Vũ thở dài, rồi giải thích: "Chuyện này phải nói đến vài ngày trước. Một số quyển trục chứa thông tin bí mật của tộc ta đã bị đánh cắp. Trong đó có chi tiết về một nhiệm vụ mà cha của Ngô Thừa Kì, Ngô Thanh Hải, từng tham gia. Cha hắn đã đạt cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong, gần Hóa Thần, nhưng lại bị nhiễm tà khí, biến thành ma nhân. Hắn giữ được phần nhỏ ý thức và kêu ta giết hắn. Mọi người tham gia nhiệm vụ đó đều được ghi lại trong quyển trục, chỉ có các trưởng lão mới được đọc. Nhưng không biết vì lý do gì, hai ngày trước, quyển trục đã bị lấy trộm. Ta không biết ai lấy, nhưng người duy nhất còn sống sót trong nhiệm vụ đó chỉ có cha của Ngô Thừa Kì. Ta nghĩ hắn đã biết được gì đó qua hành động của hắn vài ngày trước."

Bạch Thừa An trầm ngâm, rồi nói: "Phụ thân, vậy là có người lấy trộm thông tin. Nhưng con nghĩ người đó phải là người trong tộc ta. Thánh địa Long tộc nằm ở không gian khác, chỉ có người được phép mới vào được. Nếu chỉ có các trưởng lão được xem, vậy là một trong mười vị trưởng lão có một người là nội gián."

Bạch Vũ gật đầu, nét mặt nghiêm trọng: "Đó là điều ta lo nhất. Nếu một trưởng lão là nội gián, chúng ta sẽ mất rất nhiều thông tin mật."

Lúc này, một thân ảnh khác đáp xuống nhẹ nhàng, chỉ để lại một cơn gió nhẹ. Bạch Thừa An bước đến hỏi: "Thúc thúc, chuyện Ngô Thừa Kì thế nào rồi?"

Bạch Trường Sinh lắc đầu, giọng đầy tiếc nuối: "Ta phụ lòng tin của con rồi. Không đoạt lại được hồn cho thằng bé, nhưng hắn đã bị thương rất nặng, đặc biệt là linh hồn. Hắn hứng trọn đòn Long Trảo của ta, linh hồn đã rạn nứt."

Bạch Thừa An đặt tay lên vai Bạch Trường Sinh, an ủi: "Thúc thúc không cần xin lỗi. Nhờ có thúc đến kịp, cha con con mới sống được. Đừng tự trách bản thân nữa. Dù sao chúng ta cũng đã an toàn."

Nghe câu nói đó, cảm xúc của Bạch Trường Sinh dần ổn định lại. Bạch Vũ bước đến, nói: "Huynh trưởng, đem thằng bé lại đây. Để đệ kiểm tra cho nó một chút."

Bạch Trường Sinh gật đầu, đưa đứa bé cho Bạch Vũ. Ông đặt tay lên ngực cậu bé, dùng linh khí kiểm tra. Nét mặt ông ngày càng trầm trọng, khiến Bạch Thừa An bất an.

"Phụ thân, thằng bé có sao không? Sao nét mặt ngài có vẻ nghiêm trọng vậy?" Bạch Thừa An hỏi, giọng lo lắng.

Bạch Vũ đưa cậu bé lại cho Bạch Thừa An, rồi nói: "Có chuyện, nhưng nó không ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần hay thể chất. Tuy nhiên, nó sẽ ảnh hưởng đến con đường tu luyện sau này của thằng bé."

Bạch Thừa An hoang mang, hỏi lại: "Chi tiết là sao vậy, phụ thân?"

Bạch Vũ giải thích: "Người bình thường hay sinh vật nào cũng có ba hồn bảy phách. Ba hồn là Thiên Hồn, Địa Hồn, và Nhân Hồn. Bảy phách là Xú Phế, Trừ Uế, Thôn Tặc, Tước Âm, Thi Cẩu, Phục Thỉ, và Phi Độc. Hồn mà hắn đoạt là Thiên Hồn, thứ giúp chúng ta cảm nhận linh khí, pháp tắc, và đại đạo. Nếu thiếu Thiên Hồn, thằng bé sẽ rất khó giác ngộ và đột phá. Tối đa chỉ có thể tu luyện đến Trúc Cơ, khó mà tiến thêm được."

Nghe xong, bàn tay Bạch Thừa An nắm chặt lại. Ông biết rằng nếu không có sức mạnh, sẽ rất khó tồn tại trên thế giới này. Dù Long tộc có mạnh đến đâu, cũng không thể bảo vệ thằng bé mãi được.

Như hiểu được ý định của Bạch Thừa An, Bạch Vũ ném cho ông một tấm truyền tống phù và một pháp khí hộ thân, được làm từ quặng Hắc Thiên, một loại quặng cứng có độ phản phép cao. Ông nói: "Ta biết con nghĩ gì. Nhận lấy và cố gắng. Đừng bỏ cuộc. Cha luôn tin tưởng ở con."

Một nụ cười hiền hậu của người cha xoa dịu cảm xúc của Bạch Thừa An rất nhiều. Ông nhìn món pháp bảo trong tay, siết chặt nó, rồi bồng đứa bé nhẹ nhàng đưa cho Bạch Vũ chăm sóc.

"Thằng bé tên là Hà Tiểu Bạch, là một Long nhân. Con đặt trọn niềm tin vào phụ thân. Con sẽ cố gắng trở về sau mười năm. Mẹ đứa bé đang ở Vũ Lăng thành, thuộc Hoả Viên Quốc."

Bạch Thừa An mỉm cười nhìn con mình lần cuối, rồi rời Thánh địa. Bóng dáng ông dần khuất xa dưới ánh chiều tà, len lỏi trong cảnh tượng chia ly buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com