Chương 16: Mạc Khí bị bắt đi
【NHẤT NIỆM THÀNH MA】
QUYỂN THỨ NHẤT: GẶP NHAU GIỮA NHÂN GIAN MÊNH MÔNG
Chương 16: Mạc Khí bị bắt đi
Biên dịch: Hoa Mạch
Nàng cảm thán, đến cuối cùng, trên khuôn mặt đã tràn đầy vẻ tang thương. Rõ ràng vẫn là thân xác non nớt mười lăm, mười sáu tuổi của Minh Vũ Linh, nhưng lại mang theo nét xúc cảm dày dạn phong sương, thật sự có phần quái dị.
Thế nhưng khi Thanh Ca nghe những lời này, nàng lại từ trên ghế bên giường đứng lên. Trên gương mặt vốn luôn bình tĩnh, cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh nghi, ngay cả giọng nói cũng mang theo chút không chắc chắn: "Minh... Dao Tâm?"
Tựa như ký ức quá mức xa xôi, nàng dừng lại một chút mới gọi trọn cái tên này.
"Hahaha..." Nghe thấy Thanh Ca gọi ra cái tên ấy, "Minh Vũ Linh" bỗng nhiên bật cười. "Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm không có ai gọi ta như vậy, lâu đến mức chính ta cũng sắp quên mất!" Tựa như thật sự thấy buồn cười, nàng cười một lúc lâu mới dừng lại, thấp giọng hỏi một câu: "Tiểu Trần... hắn vẫn còn sống chứ? Hắn..." Nàng hé miệng, dường như có vô số điều muốn hỏi, nhưng lời đến đầu môi, cuối cùng lại chỉ thốt ra một câu, rồi chẳng thể nói thêm điều gì nữa.
Chỉ nhìn Thanh Ca với ánh mắt mang theo vài phần hoài niệm, vài phần hận ý, vài phần kiêng dè, nhưng còn ẩn chứa một chút quan tâm mơ hồ và mong đợi.
Thanh Ca im lặng hồi lâu, không ai biết khoảnh khắc ấy nàng đã nghĩ đến điều gì. Trong sự trầm mặc này, những cảm xúc trên khuôn mặt nàng dần dần khôi phục lại sự bình thản. Một lúc sau, nàng mới chậm rãi đáp: "Hắn vẫn ổn."
Dừng một chút, dường như để trấn an, nàng lại bổ sung thêm một câu: "Lời hứa năm xưa, Thanh Ca chưa từng quên. Chỉ cần ta còn tồn tại ngày nào, ta nhất định sẽ bảo vệ hắn bình an. Ngươi không cần lo lắng."
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt..."Dường như đây là người vô cùng quan trọng. Kẻ có khuôn mặt giống hệt Minh Vũ Linh nhưng tên là Minh Dao Tâm này khẽ lẩm bẩm, rồi nhắm mắt hít một hơi thật sâu, như thể thông qua hành động này mới có thể kìm nén cảm xúc của mình, thế nhưng khóe mắt lại lấp lánh một tia ướt át.
Nói đến đây, Phong Vũ, người đã bị phớt lờ suốt nãy giờ, im lặng nghe hồi lâu, cuối cùng cũng đã hiểu rõ được phần nào.
Minh Dao Tâm— Vu Cô của Vu tộc.
Hơn 8000 năm trước ở Nhân Gian Giới, phía Tây có tiểu bồng lai Linh Sơn là nơi cư ngụ của Vu tộc. Vu tộc được thống lĩnh bởi mười vị Vu sư: Vu Hàm, Vu Tức, Vu Phán, Vu Bành, Vu Cô, Vu Chân, Vu Lễ, Vu Để, Vu Tạ, Vu La. Mười vị Vu tuy đều tinh thông pháp thuật, nhưng tốc độ thay đổi thế hệ so với Thiên giới thì quá nhanh, khiến thiên giới khó có thể ghi nhớ từng đời một.
Mà Minh Dao Tâm chính là vị Vu Cô cuối cùng mà thiên giới còn ghi chép lại.
Hơn tám ngàn năm trước, Vu tộc phát động chiến tranh với Thiên Giới, châm ngòi "Loạn Thập Vu". Trong trận chiến đó, thiên giới mất đi Thiên Viêm Thần Quân, còn Vu tộc thì có bảy vị Vu sư tử trận. Vu Tức bị bắt về thiên giới, sống chết không rõ. Chỉ có Vu Cô và Vu Tạ Bạch Thần Quang dẫn theo tàn quân trốn chạy, biến mất khỏi tầm mắt thiên giới.
Khi ấy, Vu Cô Minh Dao Tâm và Vu Tạ Bạch Thần Quang, đều là những kẻ trẻ tuổi nhất trong Thập Vu.
Thế nhưng, với "con người" mà nói, 8.000 năm trôi qua, mọi thứ lẽ ra đã sớm trở về tro bụi, không ngờ rằng một trong Thập Vu năm xưa—Minh Dao Tâm—lại có thể tồn tại qua 8.000 năm mà chưa bước vào luân hồi.
"Chả trách, mùi mục nát kia có che cũng che không nổi." Lúc này, Phong Vũ có cảm giác như ban ngày gặp quỷ. Hắn từng thấy không ít thần tiên, phật, yêu, quỷ, ma sống hơn 8.000 năm, nhưng "người" sống được tám ngàn năm, thực sự hiếm thấy vô cùng.
Hắn lẩm bẩm, thanh âm này nhỏ đến mức gần như không thể nghe được. Thế nhưng, người 8.000 tuổi không chỉ không điếc lãng tai mà ngược lại, thính lực vô cùng nhạy bén. Gần như ngay khi Phong Vũ vừa lẩm bẩm xong, Minh Dao Tâm lập tức mở mắt, ánh mắt sắc bén quét đến.
"Tiên thần thiên giới, chẳng có kẻ nào tốt lành cả!" Nàng cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên giơ tay đẩy ra một luồng sức mạnh hùng hậu về phía Phong Vũ. "Nếu đã biết về Thủy Nguyệt Vu Cảnh, thì ở lại đây luôn đi!"
Phong Vũ vung tay phải, quang xanh chớp động rồi hóa thành gió nhẹ, từng lớp từng lớp xếp chồng lên nhau, chắn trước người. Thế nhưng, cú đẩy tưởng như tùy ý của vị Vu Cô này lại ẩn chứa linh lực thuần túy của Vu tộc, vừa âm hàn vừa quỷ dị, không phải một tấm khiên gió vô hình có thể hoàn toàn chặn lại. Từ phản hồi trong gió, Phong Vũ đã sớm thấu tỏ. Khi tấm khiên gió còn chưa hoàn toàn sụp đổ, Phong Hồn Tiên chẳng biết từ lúc nào đã hiện ra, hóa thành một vệt xanh lấp lánh, nhanh như chớp lao thẳng về phía Minh Dao Tâm.
Phong Hồn Tiên có thể công lẫn thủ, khi tấn công, những bóng roi xanh mờ ảo quét qua, cuốn theo không khí biến thành vô số phong nhận và phong thích, phủ kín bầu trời, ồ ạt lao tới vị trí mà roi vừa vung qua. Dù đã cố ý áp chế sức mạnh, nhưng khi roi vung xuống, căn nhà gỗ trong dược viên vẫn lập tức bị vô số phong nhận từ trong ra ngoài xé nát.
Thế nhưng, Phong Vũ lại cảm nhận rõ ràng—đòn tấn công của hắn hoàn toàn rơi vào khoảng không.
Minh Dao Tâm, vị Vu Cô đã sống hơn 8.000 năm, lại có thể biến mất vô tung vô ảnh giữa một đòn phản kích sắc bén như thế.
Gần như cùng lúc, trên người Thanh Ca bỗng bùng phát kiếm khí mãnh liệt. Nhưng Minh Dao Tâm không chút do dự, đưa một ngón tay điểm tới, đầu ngón tay phủ một làn khí xám mờ, không rõ đó là loại lực lượng gì, nhưng nó lập tức ăn mòn kiếm khí ập tới, rơi lên người Thanh Ca.
"Chà..." Đòn đánh trúng mục tiêu, thế nhưng trên mặt nàng lại hiện lên vẻ tiếc nuối và phức tạp không nói nên lời. "Không muốn ra tay sao? Không ngờ, Trảm Ma Thần nữ Thanh Ca, kẻ nổi danh vô tình vô lệ, lại vẫn còn lưu luyến tình bạn cũ!"
Chưa dứt lời, bóng roi xanh lóe lên, Phong Hồn Tiên đã quét tới, một roi chém rách cả Minh Dao Tâm lẫn Thanh Ca tưởng chừng đã bị nàng điểm trúng!
Gió lốc tan đi, Phong Vũ vẫn bất động như núi nhưng sắc mặt nghiêm trọng, chẳng có vẻ gì là vui mừng khi đắc thủ, cũng không có chút hoảng loạn vì vô tình đánh trúng Thanh Ca. Ánh mắt hắn lướt qua căn nhà gỗ gần như biến thành đống hoang tàn, rơi xuống vị trí vốn là chiếc giường, mặt bỗng biến sắc.
Mạc Khí!
Phàm nhân vốn đang nằm ngủ trên giường ấy, vậy mà đã biến mất không tung tích, chỉ còn lại những mảnh vỡ của chiếc giường gỗ.
Phong Vũ chấn động, vội nhắm mắt tập trung cảm nhận. Ngay sau đó, hắn vung tay, Phong Hồn Tiên vút về phía hư không xa xa. Gần như cùng lúc, một luồng kiếm quang vô hình cũng từ bên trái hắn bắn thẳng vào khoảng không đó. Dưới sự công kích kép này, không gian nơi ấy bỗng xuất hiện một vòng xoáy xám xịt, kèm theo một tiếng rên trầm đục từ bên trong. Chính giữa vòng xoáy, chớp nhoáng hiện lên một vệt máu đỏ tươi. Thế nhưng, chỉ trong nháy mắt, vòng xoáy ấy liền co lại, rồi tan biến hoàn toàn vào hư không.
"Thần tướng Thiên giới... Ha ha! Đáng tiếc, đây là Nhân gian, là Thủy Nguyệt Vu Cảnh!" Giọng nói khàn khàn, âm trầm vọng lại trên không dược viên, tựa như phát ra từ hư không nơi vòng xoáy vừa biến mất, nhưng khi lắng nghe kỹ, lại có vẻ như truyền đến từ ngọn Linh Sơn vẫn luôn ẩn mình sau những tầng mây trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com