Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Dò hỏi Thanh Ca chuyện bát quái

【NHẤT NIỆM THÀNH MA】

QUYỂN THỨ NHẤT: GẶP NHAU GIỮA NHÂN GIAN MÊNH MÔNG

Chương 25: Dò hỏi Thanh Ca chuyện bát quái

Biên dịch: Hoa Mạch

Mạc Khí không biết cái tên ấy đã gợi lên suy nghĩ gì trong lòng Thanh Ca. Hắn chỉ nhạy bén cảm nhận được một tia sắc bén lóe lên rồi biến mất từ nàng. Thế nhưng, hắn lại tỏ ra như chẳng hề phát giác, chỉ mỉm cười, tự giải thích cho câu hỏi đường đột của mình: "Mọi người đều nói ta hẳn là phải quen biết hắn, nhưng ta lại chẳng có chút ấn tượng nào. Nếu ngươi kể cho ta nghe về hắn, biết đâu ta có thể nhớ ra điều gì đó."

"Ma Tôn Vân Ly không phải con người. Hắn là ma, là con trai của Ma Tôn đời trước. Ma giới đã tôn sùng hắn suốt hơn vạn năm nay." Thanh Ca quả nhiên mở miệng, đúng như ý hắn mong muốn. "Phong Vũ từng nói, trong Lục Giới có lời đồn rằng Ma Tôn Vân Ly đã tự tay giết mẹ, phản cha, rồi mới đoạt được vị trí Ma Tôn. Giờ đây, hắn đã mang theo muội muội út của ta—Hoa Mạch—rời đi. Trước khi ta xuất phát, Thiên Hậu đã căn dặn rằng, loại ma như hắn gian xảo khó lường, tuyệt đối không thể có lòng tốt khi dẫn Hoa Mạch đi theo. Bởi vậy, dù thế nào, chúng ta cũng phải đưa nàng trở về."

Ma, vốn dĩ đã không phải cái gì tốt đẹp gì. Huống chi, kẻ giết mẹ phản cha để leo lên vị trí cao nhất, chẳng phải là một bạo quân tâm ngoan thủ lạt hay sao? Cuối cùng, hắn thậm chí còn dụ dỗ một thiếu nữ ngây thơ không hiểu chuyện theo mình đi...

Mạc Khí cảm thấy những ấn tượng đầu tiên về Ma Tôn Vân Ly—người mà hắn liên tục nghe nhắc tới—dần dần hiện rõ.

Nếu thực sự có một kẻ tàn nhẫn như vậy, đứng trong bóng tối bày mưu tính kế, thao túng vận mệnh của hắn, thì tình cảnh của hắn bây giờ e rằng chẳng mấy tốt đẹp. Nhớ lại lời của vị Vu Cô kỳ lạ trong Vu Tổ Điện, trong lòng Mạc Khí không khỏi rối bời. Nhưng ngoài miệng, hắn lại mở miệng hỏi: "Phong Vũ nói vậy, Thiên Hậu cũng nói vậy... Vậy còn Thanh Ca, ngươi nghĩ sao?"

Ánh mắt Thanh Ca lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng vẫn đáp lại: "Ma Tôn rất mạnh."

Mạc Khí dựng thẳng tai chờ đợi. Hắn đợi mãi, đợi đến mức lỗ tai gần như muốn hóa thành cột cờ, nhưng chẳng nhận được câu nào tiếp theo. Không nhịn được, hắn nhướng mày: "Chỉ vậy thôi sao?"

Thanh Ca chớp mắt, có vẻ không hiểu.

Thiên giới Đại công chúa, Trảm Ma Thần Tướng Thanh Ca, chính là một thanh kiếm sắc bén, chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của Thiên Đế và Thiên Hậu mà hành sự, nhưng lại chưa từng có suy nghĩ và phán đoán của riêng mình! Rõ ràng chưa từng có ai nói với hắn điều này, vậy mà trong đầu hắn bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ như vậy.

Suy nghĩ bất ngờ này khiến hắn khó chịu vô cùng. Hắn day trán, nhẫn nhịn rồi chuyển chủ đề: "Hôm đó, ta cũng không biết ngươi đã dùng cách gì, mà lại biết rõ cả giấc mơ của ta—ngay cả bản thân ta cũng không nhớ quá rõ. Trong giấc mơ ấy, nữ tử kia khiến ta có cảm giác thân thuộc, quen thuộc vô cùng... Cảm giác đó, giống như là... người thân có chung huyết mạch với ta vậy. Phong Vũ nói nàng ta đã dùng thuật của Ngũ Linh Tiên Tông, nhưng ta lại không biết, nơi đó rốt cuộc là thế nào? Thanh Ca, ngươi có biết không?"

Lần này, Thanh Ca không hề ngập ngừng mà đáp ngay: "Ngũ Linh Tiên Tông là môn phái mạnh nhất Nhân Giới, tọa lạc tại Trung Châu—trung tâm của Cửu Châu, đã truyền thừa hơn vạn năm. Vạn năm trước, trong tiên tông có năm mạch: Thiên Vấn, Linh Tẫn, Vô Phong, Tiên Âm và Bách Tà, nên được gọi là Ngũ Linh. Chỉ là về sau, truyền thừa của mạch Bách Tà bị đứt đoạn, nên hiện tại trên thực tế, Ngũ Linh Tiên Tông chỉ còn bốn mạch. Chức Chưởng giáo của tiên tông sẽ do bốn mạch luân phiên đảm nhiệm. Theo lời Phong Vũ, vị Chưởng giáo hiện tại xuất thân từ mạch Vô Phong, hiệu là Vũ Hóa Tử – Vũ Hướng Thiên. Ta dẫn ngươi đến Ngũ Linh Tiên Tông, chính là để gặp hắn."

"Vũ Hóa Tử – Vũ Hướng Thiên?" Mạc Khí vừa xoa cằm vừa âm thầm ghi nhớ cái tên này, nhưng ngoài miệng lại hỏi: "Vạn năm trước, Ngũ Linh Tiên Tông có năm mạch, vì sao duy chỉ có nhất mạch Bách Tà lại bị đứt đoạn truyền thừa?" Vì sao trong năm mạch của Ngũ Linh Tiên Tông, hắn lại có cảm giác quen thuộc mơ hồ với duy nhất một mạch đã thất truyền từ vạn năm trước? Hắn khẽ xoa cằm, nhưng lại không nói ra những suy nghĩ trong lòng.

Thanh Ca cũng không để tâm nhiều, chỉ đáp gọn: "Chuyện đó, ngươi đi hỏi Phong Vũ."

...Đúng rồi, suýt nữa thì quên mất. Thanh Ca tuy rằng "thật thà", có hỏi là có đáp, nhưng với mấy chuyện "vụn vặt nhân gian" như thế này, nàng chưa chắc đã quan tâm. Nếu muốn hóng hớt bát quái, hỏi Phong Vũ chắc chắn sẽ thích hợp hơn nhiều.

Mạc Khí buông tay khỏi cằm, lần này lại đưa lên day trán.

Hắn đang do dự xem có nên tiếp tục thăm dò hay không, thì từ phía tây nam, giữa làn tuyết bay tán loạn, một bóng người lao đến với tốc độ cực nhanh. Người chưa tới, giọng đã vọng đến trước: "Chờ một chút! Chờ một chút! Lão đại, đó là Phong Hồn Tiên của ta đấy! Nếu có ai phải đi, thì cũng là các người đi mới đúng chứ?!"

Không ai khác, chính là Phong Vũ—Phong Hồn Thần Tướng. Hắn vừa quay lại đã lập tức nhảy cẫng lên.

...Phải rồi, thứ mà bọn họ đang ngồi lên lúc này, chính là Phong Hồn Tiên hóa thành.

Mạc Khí bĩu môi, khẽ "chậc" một tiếng: "Keo kiệt!" Nói rồi, hắn phủi phủi y phục, đứng dậy. Nhưng đúng lúc ấy, Thanh Ca bỗng quay đầu nhìn về hướng họ vừa đi, thần sắc hơi biến đổi.

Phong Vũ đang lải nhải về chuyện bọn họ "tu hú chiếm tổ chim khách" đột nhiên im bặt, hắn cũng quay lại nhìn. Sau khi thấy gì đó, hắn bĩu môi, nói một câu đầy ẩn ý: "Thời điểm phá trận đúng là có lợi dụng người ta, nhưng hóa ra cũng không phải thật sự vong ân phụ nghĩa."

Mạc Khí nhìn theo ánh mắt họ, nhưng chỉ thấy Phong Hồn Tiên đang đong đưa, quấn quanh một vùng tuyết trắng mênh mông. Hắn không nhịn được hỏi: "Chuyện gì thế?"

Phong Vũ quay sang hắn, nhếch mép nói giọng trêu chọc: "Ngươi không phải vẫn nhớ thương tiểu nha đầu Vu tộc kia sao? Giờ thì yên tâm rồi, có người đến cứu nàng ta rồi."

Mạc Khí nhất thời chưa kịp phản ứng, theo bản năng hỏi lại: "Ai?"

"Còn ai nữa? Chẳng phải là vị Phượng Khư Thần Quân lợi hại kia hay sao!" Phong Vũ hừ một tiếng.

Thanh Ca lại chậm rãi nói: "Còn có một luồng khí tức khác."

Phong Vũ nhanh chóng nhận ra điều này, không khỏi nghi hoặc: "Khí tức này rất ẩn giấu, dường như không phải tiên thần của Thiên giới, cũng không giống nhân tộc. Vị Phượng Khư Thần Quân kia, không biết lại dính dáng đến ai nữa đây?" Hắn lắc đầu đoán bừa vài câu, nhưng ngay sau đó liền từ bỏ việc suy đoán, nói với Thanh Ca: "Chúng ta có nhiệm vụ, tốt nhất đừng dính vào chuyện không liên quan. Hắn dám bỏ trốn khỏi Thiên Ngục, Thiên Đế tự nhiên sẽ cử người xử lý hắn."

Thanh Ca gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Nàng chỉ lặng lẽ giơ tay, liên tiếp vẽ ra vài đạo kiếm khí. Trong màn tuyết trắng, từng tia kiếm quang ngưng tụ thành một thanh cự kiếm có hình dạng giống hệt Trảm Ma Kiếm. Nàng bước lên thân kiếm, dẫn theo Mạc Khí đứng ở mũi kiếm, rồi ngồi xuống. Sau đó, nàng vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh, ngẩng đầu nhìn hắn: "Nghỉ ngơi."

Mạc Khí dở khóc dở cười, đành ngoan ngoãn ngồi xuống.

Phi kiếm xé gió lao đi, mang theo một người một thần phá vỡ cơn bão tuyết, bay thẳng về phương nam—hướng về Cửu Châu.

Mãi đến khi bóng kiếm hoàn toàn khuất xa, Phong Vũ mới chớp mắt lấy lại tinh thần.

...Lão đại vô lương tâm của hắn, vậy mà đi thẳng không nói một câu từ biệt nào?! Chậc chậc chậc...

Thật sự là thấy sắc quên nghĩa, thấy mới nới cũ, vong ân bội nghĩa mà!

Vừa âm thầm lẩm bẩm, hắn vừa điều khiển Phong Hồn Tiên dưới chân, đổi hướng bay về phía tây nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com