Chương 43: Nỗi lo của Thanh Hi
【NHẤT NIỆM THÀNH MA】
QUYỂN THỨ NHẤT: GẶP NHAU GIỮA NHÂN GIAN MÊNH MÔNG
Chương 43: Nỗi lo của Thanh Hi
Biên dịch: Hoa Mạch
Thiên giới, thần thụ nguy nga vẫn vươn cao che trời lấp đất, tán lá xanh rì um tùm, phóng mắt nhìn chỉ thấy một màu xanh biếc tràn ngập. Nơi thiên địa xưa nay vẫn yên tĩnh ấy, giờ đây lại vang vọng tiếng nhạc u nhã thanh lạnh, lượn lờ mãi không tan.
Nam tử trẻ tuổi búi tóc bằng trâm gỗ, dung mạo gầy gò nhưng đường nét rõ ràng, giữa chân mày toát ra vẻ thanh tú nho nhã. Hắn ngồi giữa những tán cây rộng lớn của thần thụ, lặng lẽ thổi một cây sáo bằng đất nung, thân mặc bạch y được khắc họa vô số phù văn kỳ dị, ánh sáng lưu chuyển lấp lánh, tĩnh lặng và đẹp đẽ tựa như một bức họa.
Mà không xa nơi đó, trên nhánh cây gần kề, nhị công chúa Thiên giới Thanh Hi – người canh giữ thần thụ, đang tựa tay vào một chiếc gương được hóa thành từ lá thần thụ, đầu ngón tay điểm trên mặt gương, vô số cảnh tượng nhân gian hiện lên rồi lướt qua trong ánh gương, nhưng mãi vẫn không thể định hình được một khung cảnh rõ ràng. Nàng chau mày kiên trì chống đỡ, trán đã lấm tấm mồ hôi. Việc thăm dò vượt giới như vậy vô cùng tiêu hao thần lực, đến cuối cùng, những hình ảnh lấp loáng trong gương cũng dần trở nên mơ hồ.
Khi cảnh tượng hoàn toàn trở nên trắng xóa, nàng cuối cùng cũng thu tay về, trong mắt đầy vẻ bất lực và lo lắng: "Vẫn không được. Dù đã mượn sức của thần thụ, vẫn không thể suy đoán được tình trạng của tỷ tỷ."
Nam tử nghe vậy liền đặt sáo xuống khỏi môi, nói: "Không cần quá lo."
Hắn khựng lại một chút rồi tiếp:"Năng lực của Thanh Ca, ngươi là người rõ hơn ai hết. Dù đối thủ có là Ma tôn, chưa chắc nàng đã rơi vào thế hạ phong."
"Đây là lần đầu tiên ta mượn sức thần thụ mà vẫn không nhận được tin tức gì về tỷ tỷ." Thanh Hi khẽ thở dài. "Từ khi tỷ tỷ rời đi, ta đã lờ mờ cảm thấy điềm chẳng lành..."
Linh cảm của tiên thần gần như chưa bao giờ sai lệch, huống chi Thanh Hi còn tu luyện Thái Cổ Đại Diễn Thuật, vô cùng nhạy cảm với biến động của mệnh số. Nam tử trầm mặc một lúc, chợt cất lời: "Thanh Ca vì thiên giới mà chinh chiến, đã kết thù quá nhiều."
Giọng điệu của hắn không nhanh không chậm, lại lộ ra vài phần lạnh lùng trầm tĩnh khác thường.
Thanh Hi bỗng quay đầu lại nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt vốn đầy lo lắng thoắt chốc trở nên u lãnh, giọng nói cũng lạnh xuống: "Kết thù quá nhiều... bao gồm cả ngươi sao?"
Có phải... bao gồm cả ngươi?
Hắn lặng thinh.
Sau mấy ngàn năm quen biết, nàng chưa từng hỏi thẳng một câu sắc bén như vậy. Mà hắn... cũng chưa từng nghĩ đến.
Hoặc là — không dám nghĩ tới.
"Mọi thứ... đều là kiếp số cả!" Sau một hồi im lặng kéo dài, hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt đen láy sâu thẳm như giếng cổ, tựa như mang theo ý cười mà cũng như một mảng lạnh lẽo hờ hững: "Chúng ta không phải kẻ địch, hiện tại không phải, sau này cũng sẽ không."
Không phải kẻ địch — nhưng cũng chẳng thể nhận là bằng hữu. Dù từng thân thiết đến mức nào, thì cũng chỉ trong chốc lát đã trở mặt. Hiện tại, e rằng chỉ còn là mối quan hệ giữa kẻ bị giam cầm và người canh giữ...
Hắn cười, nho nhã thanh thoát, nhẹ nhàng như mây bay gió thoảng, chỉ là nơi sâu thẳm đáy mắt, vẫn nhạt nhòa như nước.
Thanh Hi cuối cùng cũng khẽ thở phào.
"Nếu thật sự lo cho Thanh Ca," hắn đột nhiên đứng dậy đi vài bước, vén những chiếc lá khổng lồ ra, cùng lúc đó, phù văn trên áo bạch y càng trở nên rõ ràng sáng rực: "Chi bằng ngươi hãy nhờ cậy người khác giúp đỡ. Ví như... Nguyệt Thần. Hoặc là... Thiên Hậu."
Thanh Hi theo khe hở mà hắn vén ra nhìn ra ngoài, bầu trời Thiên giới trong xanh không gợn mây, thanh khiết sáng ngời. Chỉ nơi tận cùng xa tít, có một đám mây ngũ sắc đang trôi dần về phía này.
"Dẫu nàng là thanh kiếm sắc bén nhất của Thiên giới... nhưng chung quy vẫn là con gái của bà ấy, chẳng phải sao?"
Tim Thanh Hi khẽ chấn động, vừa quay đầu nhìn lại, người nam tử ôn hòa như ngọc, tuấn nhã thanh tao kia đã biến mất trong nháy mắt, không để lại chút dấu vết nào.
Trong lòng nàng như bị chặn lại, không rõ là vì những lời hắn vừa nói, hay vì sự biến mất ấy.
Sự tồn tại của hắn, rốt cuộc... vẫn không thể phơi bày dưới "ánh sáng"...
Từ đám mây ngũ sắc đáp xuống là Vãn Sương Tiên tử của Nguyệt Thần điện.
Nguyệt Thần điện có mười dặm rừng quế, hương thơm ngào ngạt suốt ngày đêm. Rượu quế của Nguyệt Thần, ngay cả Thiên Đế cũng thèm khát gọi là Ngọc Lộ Linh Tửu. Để ủ ra loại rượu thượng hạng này, cứ cách một khoảng thời gian, Nguyệt Thần lại đến xin Thanh Hi một ít sương mai trên thần thụ.
Đôi khi đích thân nàng đến, tiện thể chuyện trò cùng Thanh Hi một lúc; khi bận rộn không rời thân được thì sẽ sai Vãn Sương Tiên tử đến thay.
Thường thì nhận được sương mai, Thanh Hi liền cho Tiên tử rời đi. Nhưng hôm nay, khác hẳn thường lệ, nàng lại mở miệng hỏi một câu: "Đã mấy ngày rồi không thấy Nguyệt Thần của các ngươi, chẳng hay nàng đang bận việc gì?"
Vãn Sương Tiên tử không ngờ vị nhị công chúa xưa nay ít nói trầm lặng lại chủ động bắt chuyện, liền khẽ giật mình, vội vàng đáp: "Thượng thần Nguyệt Thần phụng ý chỉ Thiên Hậu, đến Ngân Hà thu thập tinh sương rồi ạ."
Ở Đông vực Thiên Giới có một dải Ngân Hà rực rỡ, trăm năm sáng, trăm năm tắt, trăm năm kết sương.
"Tinh sương của Ngân Hà? Hóa ra là Quỳnh Tương Yến của Thiên Hậu lại sắp đến rồi..." Thanh Hi thở dài một tiếng. Trước và sau mỗi lần Quỳnh Tương Yến, Thiên Hậu luôn bận rộn đến mức không màng đến chuyện khác. Nàng khựng lại một chút, rồi như lơ đãng nói tiếp: "Lần trước trong yến tiệc, Nguyệt Thần và Đại công chúa từng đánh cược uống rượu và nàng thua, nên hẹn rằng lần này sẽ múa dâng lên chư thần. Nào ngờ Đại công chúa lại xuống Nhân Gian Giới, chẳng biết bao giờ mới trở về, e rằng không kịp thấy Nguyệt Thần múa nữa! Đáng tiếc thay..."
Đánh cược uống rượu? Dâng múa?
Vãn Sương Tiên tử nghe xong thì một đầu đầy nghi hoặc. Nguyệt Thần thượng thần tuy thích rượu nhưng chưa từng quá chén, còn Đại công chúa Trảm Ma Thần Nữ thì cả nghìn năm mới khó có dịp chạm môi đến tiên tửu. Hai vị ấy sao lại đi đánh cược uống rượu? Tuy lòng đầy thắc mắc, nàng cũng không dám nghi ngờ Thanh Hi, chỉ mỉm cười đáp lời: "Chưa chắc đã lỡ dịp đâu ạ. Đợi Vãn Sương hồi báo lại cho Nguyệt Thần thượng thần, chắc chắn người sẽ trình lên Thiên Hậu, xin giữ lại lời hẹn múa cho yến tiệc lần sau!"
Dù là hạ tiên hay thượng thần, ba trăm năm cũng chẳng phải quá lâu. Lời đáp ấy hoàn toàn nằm trong dự liệu của Thanh Hi, nên nàng mỉm cười gật đầu, dịu dàng nói: "Vậy thì phiền tiên tử chuyển lời đến Nguyệt Thần giúp ta."
Vãn Sương Tiên tử vội vàng nói "Không dám", rồi lại hỏi: "Nhị công chúa còn có điều gì căn dặn không ạ?"
"Thanh Hi nhớ tỷ muội, nếu Nguyệt Thần có được tin tức gì về hai vị công chúa, xin hãy cho người báo lại giúp ta." Nàng khựng lại một chút, rồi bổ sung: "Thay ta gửi lời hỏi thăm đến Nguyệt Thần."
Lời này đã là ý tiễn khách, Vãn Sương Tiên tử hiểu ý, ngoan ngoãn gật đầu nhận lời, sau đó cáo từ, ôm lấy sương mai của thần thụ, điều khiển mây ngũ sắc rời đi.
"Nguyệt Thần tuy tự do hơn ngươi, nhưng chưa chắc đã giúp được Thanh Ca nơi Nhân Gian Giới xa xôi kia đâu..."
Chờ Vãn Sương Tiên tử rời xa, phía sau bỗng vang lên một giọng nói như vậy. Nam tử áo trắng phong nhã kia không biết đã xuất hiện lại trên nhánh thần thụ từ bao giờ. Hắn đứng đó, tay chắp sau lưng, dáng vẻ kiêu bạc, ánh mắt bình thản không gợn sóng, nhìn theo đám mây ngũ sắc đã gần như khuất khỏi tầm mắt.
"Nếu Nguyệt Thần không thể, thì Thiên Hậu lại có thể."
"Thiên Hậu... sao? Nguyệt Thần sẽ làm theo ý ngươi, đi cầu xin Thiên Hậu ư?"
"Với tư cách là người bạn duy nhất của tỷ tỷ, nàng ấy sẽ làm."
Hóa ra, cái gọi là đánh cược uống rượu, dâng múa, thậm chí cả lời hỏi thăm sau cùng... tất cả đều là hư cấu. Chúng chỉ là cách để Thanh Hi gửi đến Nguyệt Thần những tín hiệu và ám chỉ liên quan đến Thanh Ca.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com