Chương 49: Một chữ "tình", biết làm sao đây?
【NHẤT NIỆM THÀNH MA】
QUYỂN THỨ NHẤT: GẶP NHAU GIỮA NHÂN GIAN MÊNH MÔNG
Chương 49: Một chữ "tình", biết làm sao đây?
Biên dịch: Hoa Mạch
Tộc nhân Bặc tộc tại Bồng Lai ăn chay, mà Vân Lạc Sơn lại đầy linh thảo kỳ hoa. Mộc Khê tự tay xuống bếp, bận rộn suốt nửa canh giờ mới dọn lên một bàn thức ăn tinh xảo, tràn đầy linh khí. Thêm vào đó là những loại linh quả đã gần như tuyệt chủng ở ngoại giới, khiến cho nước miếng của Vũ Hướng Thiên lập tức chảy đầy đất, lao vào như sói đói, ăn ngấu nghiến không kiêng nể gì.
Mạc Khí vừa mới gắp được một đũa thì trước mặt đã chỉ còn lại cái đĩa trống trơn.
"Đừng khách sáo, đừng khách sáo, đồ nhi ngoan! Ta biết ngươi muốn hiếu kính sư phụ, thật ra không cần phải khách khí như vậy đâu, hahaha!" Vị đạo sĩ đối diện vừa nhồm nhoàm nhai, miệng đầy thức ăn vẫn nói rõ từng chữ, đũa trong tay múa như gió cuốn.
"Ai là đồ đệ của ngươi..." Mạc Khí giận dữ, lời còn chưa dứt, món ăn kẹp trên đũa cũng đã "phụt" một cái, bị đạo sĩ kia nuốt chửng.
"Thật không cần khách sáo, vi sư không ưa hình thức, hahaha!" Đũa rung lên, món ăn trên bàn biến mất với tốc độ đáng kinh ngạc.
"..." Thật muốn tát cho hắn một phát bay ra ngoài không gian! Mạc Khí nghiến răng ken két trong lòng.
Hai người đang tranh giành nhau từng món trên bàn thì đúng lúc đó, Mộc Khê xách theo một vò rượu nhỏ từ ngoài bước vào.
Chỉ thấy nàng vỗ bung nắp vò rượu, mùi rượu nồng nàn hòa lẫn với hương thơm ngào ngạt của hoa quế lập tức lan khắp gian phòng. Nàng rót cho mỗi người một chén, mỉm cười nói: "Đây là vò 'Nghênh Khách Tửu chôn dưới gốc cây hoa quế từ nhiều năm trước, mỗi năm chỉ ủ được một vò, chuyên dùng để tiếp đãi khách quý. Vân Lạc Sơn đã lâu không có người ngoài đến, rượu ngon sắp thành giấm chua rồi."
"Rượu ngon quá!" Vũ Hướng Thiên là người đầu tiên lao lên, suýt chút nữa giành luôn cả vò để uống cho thỏa.
Mạc Khí nhấp một ngụm, rượu mang theo hương quế xộc thẳng vào mũi, chảy vào cơ thể liền hóa thành dòng ấm áp, sau đó chuyển thành linh khí, từ từ lưu chuyển khắp toàn thân, dễ chịu đến mức khiến hắn phải thốt lên: "Quả thật là rượu ngon!"
Ngay cả Thanh Ca cũng gật đầu: "Dù không sánh bằng 'Quế Hoa Tửu' của Nguyệt Thần, nhưng cũng là tiên tửu hiếm có."
"Trước đây rượu 'Nghênh Khách Tửu' ta ủ cũng chẳng kém gì rượu của Nguyệt Thần, đáng tiếc..." Mộc Khê thở dài, có vẻ mang theo vài phần thương cảm, nhưng vừa nói một câu đã đột nhiên ngừng lại, sắc mặt thoáng hiện vẻ u sầu.
Tiểu Chước từ một bên chạy tới, kéo vạt váy nàng, nũng nịu đòi uống rượu. Mộc Khê không cưỡng lại được, đành rót cho nàng một ly nhỏ, lúc đặt xuống trước mặt, mùi rượu tỏa ra thơm nức, chỉ còn lại hương quế ngào ngạt.
Mạc Khí tự nhiên nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt nàng, trong lòng dấy lên tò mò, liền hỏi:
"Là vì Bồng Lai Sơn đột nhiên tự phong bế sao?"
"Xem như vậy đi." Mộc Khê mỉm cười, không có ý muốn nói nhiều, chỉ chuyên tâm rót rượu cho mọi người.
Nhưng Tiểu Chước lại nói: "Không phải đâu! Nếu không có tên ma đó, Bồng Lai vẫn là Bồng Lai ngày trước, 'Nghênh Khách Tửu' cũng vẫn là tiên tửu ngon nhất thiên hạ!"
"Ma?" Ánh mắt Mạc Khí sáng rực. Hắn nhớ lại lời Thanh Ca từng nói lúc đến đây, trước khi Bồng Lai phong bế từng có ma khí ngút trời bốc lên từ Vân Lạc Sơn, không nhịn được hỏi: "Ma tôn Vân Ly sao?" Cái tên vừa thốt ra, ngay cả Thanh Ca và Vũ Hướng Thiên cũng đồng loạt quay đầu nhìn sang.
"Một tên ma rất lợi hại..." Tiểu Chước không trả lời trực tiếp, suy nghĩ một chút rồi bổ sung:
"Lợi hại hơn cả Thần Tướng tỷ tỷ!"
Ánh mắt Mạc Khí và Vũ Hướng Thiên lại đồng loạt hướng về phía Thanh Ca, như thể đang hỏi: Còn có ma nào mạnh hơn cả nàng nữa sao? Không phải nói Thần Tướng trảm ma của Thiên giới là kẻ có thể sánh ngang với Ma tôn Vân Ly ư?
"Người đó..." Mộc Khê bỗng ngây ra, như chìm vào những hồi ức xa xăm, lẩm bẩm: "Cũng là một kẻ si tình... Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn không được như ý..."
"Một chữ tình, biết phải làm sao? Cũng chỉ là những kẻ lạc lối không nhìn thấu mà thôi." Nàng thì thào, ánh mắt có phần mông lung. Nữ nhân dịu dàng lương thiện ấy không biết đã nghĩ đến điều gì, thần sắc trên gương mặt thoáng hiện nỗi bi ai và tuyệt vọng, mang theo một vẻ mệt mỏi mơ hồ.
Tiểu Chước nghe vậy bĩu môi, giọng cũng trở nên u sầu, nhưng lại cố chấp nói: "Mộc Khê tỷ tỷ là người tốt! Không giống tên ma nghịch thiên kia đâu!"
Mộc Khê hoàn hồn, nở nụ cười xin lỗi, nhưng không nói gì thêm.
Nàng là người có quá khứ, và không phải là một quá khứ vui vẻ. Trong khoảnh khắc, Thanh Ca trở nên trầm mặc, Mạc Khí cũng thế. Đối với "tên ma" được nhắc tới kia, trong lòng hắn đầy những nghi hoặc, nhưng rồi cũng chỉ có thể tạm gác lại. Vũ Hướng Thiên một hơi cạn sạch chén rượu, sau đó úp ngược chén, dùng đũa gõ gõ lên miệng chén, giống như say rượu, ngân nga hát mấy câu ngọng nghịu.
Không biết là vô tình hay cố ý, tiếng hát khàn khàn có chút khó nghe ấy lại làm dịu đi bầu không khí đang nặng nề.
"Là khách phương xa, đừng khách sáo." Mộc Khê mỉm cười mời rượu, nỗi buồn và mệt mỏi vừa rồi như thể chỉ là ảo giác.
Gương mặt Tiểu Chước đỏ bừng, kéo lấy tay áo Thanh Ca không chịu buông, cứ nằng nặc đòi bái Thanh Ca làm sư phụ, lớn lên sẽ đi trừ ma diệt yêu.
"Tiểu nha đầu căn cốt không tệ, muốn học bản lĩnh trừ yêu diệt ma, bái ta làm sư phụ chính là lựa chọn tốt nhất! Không đến mười năm, đảm bảo ngươi sẽ là thiên tài trong giới trẻ!" Đạo sĩ nào đó vừa nghe đến hai chữ "bái sư", mắt liền sáng rực, lập tức dịch chuyển đến bên kia của Tiểu Chước, bắt đầu khoác lác lôi kéo.
Mạc Khí đã quá quen với mấy màn lảm nhảm này, khóe miệng giật giật, đưa tay bưng chén, cả đĩa lẫn thức ăn nhét thẳng vào miệng đạo sĩ: "Ăn đi, ăn của ngươi ấy!"
Đạo sĩ: "...Ư ư ư, ư ư ư ư ư ư ư ư! Đồ nhi ngoan, ta sẽ tìm thêm sư muội cho ngươi nha!"
"..." Mạc Khí không nói một lời, chỉ là bàn tay giữ đĩa càng siết chặt hơn, hung hăng đẩy thêm một phát vào miệng đạo sĩ kia.
Đạo sĩ cuối cùng bị nhét đến mức không phát ra được âm thanh nào nữa, hai tay vung loạn, suýt thì tắt thở.
Mộc Khê che miệng cười, dịu dàng như gió xuân: "Quan hệ của các ngươi tốt thật đấy."
Mạc Khí buông tay, khẽ "hừm" một tiếng đầy khinh thường, biểu cảm như đang im lặng hỏi:
"Mắt ngươi có vấn đề à? Ai mà có quan hệ tốt với tên này?"
"He he, ca ca ngại ngùng rồi!" Tiểu Chước vỗ tay cười khúc khích, bỗng kéo lấy tay áo Thanh Ca, cười bí hiểm: "Muội nhìn ra rồi, huynh ấy rất thích tỷ đó!"
Thanh Ca ngẩn người, thoáng có vẻ bối rối.
Tiểu cô nương kéo áo nàng, ánh mắt đảo tròn đầy tinh quái, không chịu buông tha, truy hỏi:
"Vậy còn tỷ thì sao? Tỷ có thích huynh ấy không?"
Thích... Mạc Khí ư?
Thanh Ca theo bản năng quay sang nhìn Mạc Khí, hơi sững người, rồi bất giác đưa tay chạm vào ngực, nhíu mày khẽ.
"Bốp!" Một tiếng vang lên, Tiểu Chước lập tức ôm trán kêu đau, tức giận trừng mắt nhìn Mạc Khí: "Đau quá! Huynh làm gì vậy?!"
Mạc Khí chậm rãi thu tay lại, hừ nhẹ: "Tuổi còn nhỏ, biết gì mà thích với chẳng thích?"
"Còn không phải thấy huynh đáng thương nên mới hỏi giúp đấy!" Tiểu Chước bĩu môi than vãn, vẻ mặt rất không vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com