Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Bảo mẫu Phong Vũ

【NHẤT NIỆM THÀNH MA】

QUYỂN THỨ NHẤT: GẶP NHAU GIỮA NHÂN GIAN MÊNH MÔNG

Chương 54: Bảo mẫu Phong Vũ

Biên dịch: Hoa Mạch

Khi Thanh Ca và Mạc Khí đang tay trong tay hái những đóa mộc phù dung, thì ở một nơi khác, một vị thần tướng đến từ Thiên giới lại đang ôm ngực, cảm thấy không chỉ tim đau, mà phổi đau, dạ dày đau, đầu cũng đau, cả người đều đau!

Chỉ là, tiểu cô nương trước mặt hắn lại hoàn toàn không nhận ra biểu cảm khổ sở dằn vặt của hắn, chỉ "hu hu hu" mà khóc mãi không thôi.

Phong Vũ phiền muốn phát điên, suýt chút nữa cũng muốn khóc theo: "Tiểu tổ tông, ta xin ngươi đấy, nghỉ một lát được không?"

"Nhưng mà, Niếp Niếp đói quá..." Tiểu cô nương co mình trong góc hang đá, đáng thương kể khổ.

Phong Vũ nghẹn lời, chỉ vào đống quả dại và thịt khô đặt cạnh chân tiểu cô nương: "Đói thì ăn đi!"

Tây Hoang là vùng hoang mạc vô tận, hầu như không có dấu chân người. Hắn có thể không cần ăn uống, vậy mà vì một câu "đói" của tiểu cô nương này, đã chạy cả trăm dặm tìm thức ăn mang về, thế mà nha đầu kia chẳng thèm cảm kích, vẫn khóc lóc thút thít, làm hắn muốn nổ tung đầu.

"Nhưng, nhưng mẹ ta từng nói không được tùy tiện ăn đồ người lạ cho, hu hu hu..."

Vậy thì... đói chết luôn đi cho rồi!

Phong Vũ thầm mắng trong bụng, nhưng khi nhìn khuôn mặt bé con lấm lem nước mắt kia, rốt cuộc vẫn mềm lòng, nhặt lấy một quả, nhẹ giọng dỗ dành: "Ngươi quên rồi sao? Ta đã cứu ngươi một mạng, là ân nhân cứu mạng của ngươi, sao có thể gọi là người lạ được?"

"Ơ...?" Tiểu cô nương tự xưng là "Niếp Niếp" kinh ngạc ngừng khóc, nghiêng đầu nghĩ một lát, thấy có lý bèn gật đầu, "Vậy, người phải đút cho Niếp Niếp ăn!"

Tiểu cô nương khịt khịt mũi, mắt đỏ hoe nói thêm: "Mỗi lần Niếp Niếp không vui, mẹ đều đút cho Niếp Niếp ăn..."

Nhưng mà... ta không phải mẹ ngươi...

Phong Vũ đen mặt, cứng đờ một hồi, cuối cùng vẫn đưa quả lên miệng tiểu cô nương. Nghĩ mà xem, hắn đường đường là một trong sáu vị Thần tướng Thiên giới, Phong Hồn Thần Tướng phong lưu tiêu sái nhất, vậy mà giờ lại đang đút cho một tiểu cô nương ăn, ô ô ô ô...

Niếp Niếp ăn xong quả, lại nhai thêm mấy miếng thịt khô, cuối cùng cũng ngừng khóc. Phong Vũ chưa kịp thở phào, thì tay áo đã bị kéo lại, quay đầu nhìn, thấy tiểu cô nương mắt long lanh chớp chớp: "Niếp Niếp muốn tắm."

...Được rồi, lại phải đi tìm nguồn nước giữa sa mạc mênh mông này nữa.

Sớm biết vậy thì đã không nên mềm lòng nhất thời, cứu con nha đầu phiền phức này khỏi tay tên đầu trọc kia!

Dù vô cùng không tình nguyện, nhưng để khỏi phải nghe tiếng khóc "hu hu" nữa, Phong Vũ vẫn bất đắc dĩ bế tiểu cô nương rời khỏi hang đá tạm trú. Không giống như Bắc Hoang trắng xóa tuyết phủ, Tây Hoang là vùng hoang vu khô cằn, gió khô mang theo cát bụi thổi vào mặt, từng chút hút đi độ ẩm, dần dần gây ra cảm giác đau đớn như héo úa.

Tây Hoang hầu như không có người ở, chỉ có những tín đồ trung thành và hòa thượng mới rời khỏi Ung Châu, băng qua sa mạc vô tận để hành hương đến Thiên Phật Nham sâu trong hoang mạc. Trên đường họ sẽ để lại từng hang đá, dùng để tránh gió nghỉ ngơi. Trong hang thường có tượng Phật hoặc điêu khắc Phật, Phong Vũ vừa bước ra ngoài hang, đã thấy vách đá xung quanh cũng đầy rẫy tượng Phật, không khỏi khẽ nhếch môi:

— Tây Mạc này, thật chẳng khác gì vườn sau của Phật Giới.

Hắn đang ngẩn người, thì nghe một tràng ho khan. Gió cát cuốn tới, tiểu cô nương hắn đang ôm không chống nổi, bị thổi đầy cát vào miệng, ho đến đỏ bừng cả mặt, trông thật thảm thương. Dù thấy tiểu cô nương phiền phức, hắn vẫn kéo áo choàng, che chắn gió cát cho tiểu cô nương.

"Nhưng nói trước, ta không giúp ngươi tắm đâu đấy!" Nghĩ đến vụ đút ăn lúc trước, trước khi lên đường, Phong Vũ không nhịn được phải nhấn mạnh. Ai ngờ lại làm Niếp Niếp mím môi, sắp khóc.

Trong sa mạc gần như không có nguồn nước, Phong Vũ phải đi một đoạn thật xa mới tìm được một ốc đảo nhỏ, có một vũng nước tuy nhỏ nhưng trong vắt. Ba con hồ sa* đang uống nước, nghe tiếng động lập tức trốn vào mấy bụi cỏ ven hồ, biến mất không thấy tăm hơi. (*: cáo sa mạc)

Không thấy có nguy hiểm gì, Phong Vũ đẩy đẩy tiểu cô nương vẫn đang được ôm nửa bế nửa lôi, dặn dò: "Gió đêm trên sa mạc rất lạnh, đừng tắm lâu quá."
Ai ngờ, đẩy mãi mà không nhúc nhích nổi. Tiểu cô nương dính chặt như keo không buông tay khỏi cánh tay hắn, khiến hắn nhíu mày: "Không phải ngươi muốn tắm sao?"

"Người phải tắm với Niếp Niếp." Tiểu cô nương lí nhí nói ra một câu sau hồi lâu nín nhịn, ánh mắt bất an, tủi thân: "Mỗi khi Niếp Niếp sợ, mẹ đều tắm cùng Niếp Niếp."

Phong Vũ suýt ngã nhào, tay còn lại không bị nắm chặt cũng đưa lên ôm trán, suýt khóc: Nhưng mà... ta đâu phải mẹ ngươi đâu chứ!!

Hắn gần như muốn ngửa mặt lên trời gào thét, cuối cùng cắn răng, mạnh tay gỡ tiểu cô nương đang bám chặt lấy tay hắn ra, ném phịch xuống bên hồ, nghiến răng: "Tự mà tắm!"

Niếp Niếp bị hành động của hắn dọa sợ, mím môi, suýt bật khóc. Phong Vũ đau đầu, buột miệng:
"Không được khóc! Nếu không ta bỏ ngươi lại đây, để tên đầu trọc kia đến móc tim ngươi ra đấy!"

Sắc mặt tiểu cô nương tái đi trong thoáng chốc, nhưng cuối cùng vẫn không khóc. Chỉ thấy tiểu cô nương khịt khịt mũi, lén liếc Phong Vũ, thấy hắn lần này thực sự cứng rắn, mặt lạnh quay đầu đi chỗ khác, đành phải rón rén bước vài bước đến mép nước, bắt đầu cởi giày, cởi áo.

Tiểu cô nương ấy hoàn toàn không có ý thức về sự phân biệt nam nữ, hành động tự nhiên không chút gượng gạo.

Lúc đầu, Phong Vũ còn muốn đứng canh bên cạnh, nhưng không hiểu sao lại bất chợt nhớ đến câu nói của Mạc Khí khi xưa trong Trầm Long Chi Uyên: "Theo tục quê ta, bị người ta thấy hết như vậy là phải chịu trách nhiệm đó."

Mặt hắn lập tức đỏ bừng, rồi lại nhớ đến cái tính rắc rối của tiểu cô nương kia, mồ hôi lạnh túa ra, vội vã quay người bước đi mấy bước.

Nhưng ngay khoảnh khắc hắn vừa quay lưng, mặt nước trong veo bỗng lặng lẽ nở ra một đóa bạch liên, từng tia kim quang tỏa ra, bao lấy Niếp Niếp đang chuẩn bị xuống nước. Tiểu cô nương "á" một tiếng, theo phản xạ nhắm mắt tránh né, miệng vừa hé ra, kim quang đã tan biến, làn nước lạnh bắn lên mặt, mang theo cánh hoa bạch liên rơi rụng.

Liền sau đó là tiếng cười khẩy của Phong Vũ: "Đi theo chúng ta suốt đoạn đường, cuối cùng cũng không nhịn được ra tay sao? Hừ, đến cả tiểu cô nương đang tắm cũng không buông tha, ngươi không sợ Phật tổ trách tội vì phạm sắc giới à?!"

"A Di Đà Phật."

Một tiếng Phật hiệu trầm thấp vang lên, một vị hòa thượng trẻ tuổi tay cầm chuỗi tràng hạt ngọc bích từ trong bóng tối bước ra, chắp tay hành lễ: "Phật nói: Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Cái gọi là 'sắc' trong mắt người phàm, trong mắt bần tăng chỉ là 'không'."

Dù khoác lên mình chiếc cà sa giản dị, nhưng khí chất trong sáng tuấn tú vẫn không bị che giấu, đôi mắt đen láy nhìn Niếp Niếp đầy trong suốt như bồ đề, quả thật thanh tịnh, không chút tạp niệm, thậm chí còn phảng phất một chút thương xót.

So với hắn, Phong Vũ chỉ liếc một cái rồi dời mắt, lười biếng trợn trắng mắt, tỏ vẻ khó chịu: "Ta vẫn nói câu đó, sẽ không giao tiểu cô nương cho ngươi đâu. Nếu ngươi muốn cướp, cứ ra tay đi!"

Nói xong, vung tay một cái, nước sạch bốc lên, cuốn lấy Niếp Niếp chuẩn bị xuống nước, đưa thẳng vào trong hồ: "Mau tắm, tắm xong mặc đồ vào ngay!"

Niếp Niếp mở to đôi mắt, vẫn còn chưa hoàn hồn, chỉ khẽ "ừ" một tiếng, ngoan ngoãn rúc vào làn nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com