Chương 55: Lại gặp Phật Độ Kim Liên
【NHẤT NIỆM THÀNH MA】
QUYỂN THỨ NHẤT: GẶP NHAU GIỮA NHÂN GIAN MÊNH MÔNG
Chương 55: Lại gặp Phật Độ Kim Liên
Biên dịch: Hoa Mạch
Hòa thượng vẫn chăm chú nhìn tiểu cô nương, bỗng nhiên nói: "Nàng ta là quỷ."
Phong Vũ Thần tướng đến từ Thiên Giới nghe xong không hề tỏ ra bất ngờ. Một thần tướng như hắn làm sao lại không phân biệt được một tiểu cô nương có phải người hay ma, hắn chỉ nhướng mày, hiểu rõ mà đáp lại: "Vậy ngươi muốn trừ ma?"
Hòa thượng không phản bác: "Quỷ quái tàn ác, cuối cùng sẽ gây hại cho nhân gian."
Tàn ác...?
Phong Vũ dùng tay ngoáy tai, suýt chút nữa nghi ngờ mình nghe nhầm. Hắn không kìm được liếc nhìn tiểu cô nương đang ẩn nấp trong nước, chỉ lộ ra cái đầu, đôi mắt đầy lo lắng và hoảng sợ nhìn về phía này. Cuối cùng hắn không nhịn được cười: "Ngươi nói nàng ta tàn ác?" Hắn dùng ánh mắt "ngươi đang đùa sao?" nhìn vào gương mặt kiên định như đá của hòa thượng, cười nhạo: "Chẳng qua là một tiểu cô nương không biết làm gì ngoài việc sống sót thôi, sẽ gây ra đại họa cho nhân gian hay không, trong lòng ngươi hẳn đã có câu trả lời. Những gì ngươi muốn chẳng qua là quỷ tâm* của nàng ta, còn lại chỉ là cái cớ thôi!" (*: trái tim của quỷ)
Quỷ tâm, có thể giải mọi tai ương quỷ khí.
Bà Sa im lặng một lúc, trên khuôn mặt thanh tú và anh tuấn hiện lên vẻ đấu tranh, dường như có chút không đành lòng, cuối cùng thở dài: " Đúng là Bà Sa mắc chướng ngại. Người xuất gia không nên khởi sát niệm, càng không thể vin vào lý do mỹ miều để biện minh cho hành động giết chóc. Chỉ là..."
Hắn nhìn Phong Vũ, trong mắt có sự thương hại và tội lỗi, nhưng lại mang theo một quyết tâm mâu thuẫn, như muốn làm gì đó không thể lay chuyển. "Bà Sa có người nhất định phải cứu, hôm nay tạo ra tội lỗi giết chóc, ngày sau nguyện vào địa ngục để chuộc tội!"
Hắn nói từng chữ một, trong tay cầm cây Kim Cang Chùy phát ra ánh sáng Phật, giữa không trung hóa thành một vị Phật từ bi, tay nắm pháp ấn, từ trên cao ấn xuống.
"Ngày sau sẽ chuộc tội? Đây là từ bi của Phật môn sao?" Phong Vũ cười lạnh một tiếng, tay phải niệm pháp, gió trong tay xoay quanh, biến thành cây roi dài màu xanh, thân roi xoắn lấy các đường gió. Khi cây roi xuất hiện, nó khiến không khí xung quanh bị khuấy động, gió cuồng lên. "Vì thế, ta ghét nhất lũ trọc đầu Phật Giới!" Hắn giơ roi lên, xoáy gió màu xanh cuốn lấy tay Phật, không chỉ cản được cú ấn mà còn cuốn lấy cả vị Phật vàng trong gió xoáy.
"Nếu là Phật Tôn thân chinh, may ra còn đấu vài chiêu." Phong Vũ Thần tướng đứng vững cầm roi, lạnh lùng nói.
Phật Tôn là bậc tôn sư trong Phật môn, cũng là vị Phật chiến đấu. Bà Sa sớm đã biết người thanh niên trước mắt, dù vẻ ngoài còn trẻ, nhưng sức mạnh không ngờ lại có thể so sánh với Phật Tôn trong truyền thuyết! Hắn cầm cây Kim Cang Chùy do tổ sư truyền lại, nhưng giờ đã không còn cảm nhận được dao động của linh khí từ cây chùy, bị vây trong cơn gió xoáy mà không biết phải làm sao.
"A Di Đà Phật." Hòa thượng trẻ tuổi, trong lòng đã hiểu rõ điều gì, đột nhiên thu cây Kim Cang Chùy lại, chắp tay niệm Phật hiệu, "Quán Tự Tại Bồ Tát, khi hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, chiếu thấy ngũ uẩn giai không, cứu tất cả khổ nạn. Xá Lợi Tử, sắc không khác không, không không khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức, cũng như thế..."
Tiếng kinh từ bi vang lên, hòa thượng trẻ tuổi càng thêm uy nghiêm, ánh sáng Phật vàng chiếu sáng khắp người, dưới chân mọc Kim Liên, hai tay chắp lại niệm kinh, theo từng lời kinh, hình ảnh ngồi trên đài sen, tay nắm pháp ấn xuất hiện phía sau hắn, mặc dù mặt mũi mơ hồ, nhưng đã có phong thái của một vị Phật.
Chẳng lẽ thật sự là Phật chuyển sinh?!
Phong Vũ nhìn chằm chằm, cuối cùng cũng nghiêm túc lại. Hắn giơ roi, lần này, trong gió quấn quanh cây roi không còn là cuồng phong mà là sức mạnh thần thánh thuần khiết. Dù bị áp chế bởi quy luật thiên địa do thiếu linh khí, nhưng khi hắn vung roi xuống, dù là Phật chuyển sinh, cũng phải bị đẩy ra hàng chục dặm. Hắn cuối cùng không còn tâm trạng trêu đùa, quyết định dứt khoát kết thúc trận đấu, nhưng không ngờ, cú roi đầy thần lực lại bị chặn đứng hoàn toàn.
Dưới cây roi xanh, một bông sen vàng nở ra, nửa mở nửa khép, khí thái thánh khiết bừng lên, mỗi cánh sen vàng đều in dấu ấn Phật môn, tựa như hoa sen trời sinh, hương Phật thánh khiết lan tỏa. Chính bông sen này đã cản lại cú roi của Phong Vũ.
"Phật Độ Kim Liên?!" Phong Vũ nhướng mắt, không nhịn được thốt lên.
Đây chẳng phải là "tìm mãi không thấy, cuối cùng lại tình cờ vớ được" sao?
Chỉ thấy đóa kim liên đầy phù văn kia từng cánh nở bung ra, đột nhiên biến một thành hai, hai hóa thành ba—hai đóa sen tỏa ánh Phật quang thuần khiết ập về phía Phong Vũ và ngọn roi trong tay y, còn một đóa sen khác thì lặng lẽ lao thẳng về phía Niếp Niếp đang ngâm trong nước.
Nàng là quỷ, làm sao chịu nổi ánh Phật quang chiếu rọi?
Thấy đóa kim liên chói lòa đến nỗi không mở nổi mắt đang lao đến, nàng hoảng sợ hét lên một tiếng, "A" một cái vùi đầu xuống nước.
Nàng rụt cổ trốn dưới nước một lúc lâu, vậy mà lại không thấy cảm giác bị Phật quang bao phủ như dự đoán. Trong lòng thầm nghĩ: chẳng lẽ đóa kim liên khí thế rầm rộ kia lại sợ nước? Nghĩ đến đây, nàng liền bạo gan mở mắt, len lén nhìn lên qua làn nước.
Nơi này tuy là một vũng nước nhỏ, không sâu, nhưng lại rất trong và sạch. Nàng ẩn mình dưới mặt nước nhìn lên, chỉ thấy mặt nước như một tấm gương, mà lúc này "tấm gương" ấy lại đang dao động dữ dội.
Người được gọi là "ân nhân cứu mạng" của nàng đang đứng ở đầu kia của mặt nước, một tay cầm roi, tay kia kết ấn. Thanh roi màu xanh hóa thành phong ấn cuộn lấy thế giới phía đầu kia mặt nước, điên cuồng cuộn trào!
Thế nhưng, rõ ràng trông cuồng nộ hung tàn đến vậy, tựa như muốn hủy diệt mọi thứ, mà cỏ cây trong tiểu ốc đảo lại chỉ đung đưa theo gió, không hề bị tổn hại. Ngay cả vũng nước nhỏ nơi nàng trốn tránh cũng chỉ là mặt nước dao động dữ dội, còn dưới mặt nước vẫn rất yên tĩnh. Trong cơn bão cuồng phong ấy, dường như người duy nhất thực sự bị ảnh hưởng chính là hòa thượng kia.
Lúc này, ba đóa kim liên vây quanh hòa thượng, Phật quang sáng rực, gió cuồng điên dại, thế nhưng hắn lại được bảo vệ trong ánh sen, bình thản tụng kinh, thân hình không hề lay động.
Thật lợi hại quá...
Nàng không nhịn được mà há miệng ra kinh ngạc, lại quên mất mình đang ở dưới nước. Một hơi không kịp nín, nước lạnh tràn vào cổ họng, khiến nàng sặc đến mức suýt ngất xỉu, tay chân quẫy loạn, chật vật trồi lên khỏi mặt nước.
Thế nhưng khi còn ở trong nước thì không sao, vừa ló mặt lên khỏi mặt nước thì lập tức cảm nhận được một luồng lực mạnh mẽ kéo giật—nước trong phổi còn chưa kịp ho ra, cả người đã bị kéo rời khỏi mặt nước, không thể khống chế, lao thẳng về phía hòa thượng và đóa kim liên.
Sắc mặt Phong Vũ thoáng biến đổi, lặng lẽ rủa thầm một tiếng. Phong Hồn Tiên phủ đầy văn phong hiện hình giữa gió lốc, y vung roi, cuối cùng cũng kịp quấn lấy Niếp Niếp, cùng lúc đó một trận cuồng phong điên loạn như muốn đảo lộn cả trời đất, rốt cuộc cũng phá vỡ được phòng ngự của Phật Độ Kim Liên, cuốn hòa thượng kia bay tít xa, thoáng chốc đã biến thành một chấm đen nơi chân trời.
Niếp Niếp bị Phong Vũ xách trên tay, ngơ ngác nhìn chấm đen vừa biến mất kia, đến cả ho cũng quên mất.
"Đầu óc ngập nước rồi à?" Phong Vũ thu roi Phong Hồn về, có chút lo lắng nhìn khuôn mặt đỏ bừng ngơ ngác của tiểu cô nương, rồi vỗ vỗ lưng giúp nàng ho ra chỗ nước sặc, sau đó mới đặt nàng xuống bên bờ nước, nói: "Mau mặc quần áo vào, ta đưa ngươi đi dạo, đi ngắm 'hòa thượng lăn cát'!"
Dù chẳng hiểu "hòa thượng lăn cát" là thứ gì, Niếp Niếp vẫn ngoan ngoãn đáp lời rồi đi mặc quần áo.
Phong Vũ thở nhẹ ra một hơi, quay mặt đi chỗ khác, nhưng trong lòng lại không nhịn được mà lẩm bẩm: đừng nhìn nhóc con này nhỏ xíu, thứ cần có thì chẳng thiếu thứ nào cả...
Nghĩ vậy, dù là một Thần tướng từng trải gió sương của thiên giới, đôi vành tai cũng không khỏi hơi ửng đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com