Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Ngươi sẽ vui thôi

【NHẤT NIỆM THÀNH MA】

QUYỂN THỨ NHẤT: GẶP NHAU GIỮA NHÂN GIAN MÊNH MÔNG

Chương 60: Ngươi sẽ vui thôi

Biên dịch: Hoa Mạch

Không ai biết rằng, vào buổi sáng tưởng như bình thường này, dưới tán cây quế rực rỡ sắc vàng kia, đã từng diễn ra một cuộc đối thoại đau thương và tuyệt vọng đến nhường nào.

Khi Mạc Khí kéo Thanh Ca quay trở về, người ra mở cổng hàng rào gỗ đón họ vẫn là Mộc Khê với nụ cười nhè nhẹ như mọi khi. Tiểu Chước thì đang ngồi trong sân, xắn tay áo vừa lẩm bẩm vừa cố sức nhào nặn một cục bột mì. Gương mặt nhỏ lem nhem bột trắng, trông thấy một người một thần quay về thì chẳng khác gì thấy được cứu tinh, lập tức hồ hởi gọi to: "Ca ca tỷ tỷ mau tới giúp Tiểu Chước nhào bột đi, trưa nay chúng ta ăn bánh chẻo đó!"

Mạc Khí bước tới, cúi người nhìn chằm chằm vào cục bột một lúc, cuối cùng lại gãi mũi có phần ngượng ngùng: "Ta chỉ giỏi ăn bánh chẻo thôi, còn chuyện gói bánh chẻo... kỹ thuật thế này thì khó cho ta quá!"
Thanh Ca bên cạnh ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ, đây là lần đầu nàng thấy người ta làm bánh chẻo đấy!

"Vô dụng quá!" Tiểu cô nương tỏ vẻ thất vọng, hậm hực lẩm bẩm một câu rồi quay đi, chẳng thèm để ý đến hai người nữa.

Mộc Khê bật cười khẽ: "Là muội nói một mình cũng có thể làm bánh chẻo cơ mà, đã nói thì phải giữ lời, giờ sao lại bảo người khác giúp?"

"Ai nói muội cần giúp chứ?!" Gương mặt nhỏ của Tiểu Chước ửng đỏ, nhưng vẫn bĩu môi cứng miệng nói, "Tiểu Chước luôn giữ lời! Còn hai người các người, lại còn đứng gần như vậy, chẳng lẽ muốn học lén hả?"
Đôi tay đầy bột của tiểu cô nương chỉ thẳng vào Mạc Khí và Thanh Ca trước mặt, nói ra những lời đanh thép, không chút xấu hổ, khiến Mạc Khí dở khóc dở cười, Thanh Ca thì trông rất vô tội.

Mộc Khê chỉ mỉm cười, không nói thêm gì nữa.

Hai người bọn họ, từng lời từng chữ đều nhẹ nhàng như thể chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, như thể những quyết định dứt khoát của buổi sáng kia, chỉ là một giấc mộng hư ảo mà thôi.

Cuối cùng thì Tiểu Chước vẫn không gói được bánh chẻo, gần đến giờ Ngọ, Mộc Khê lấy bột tiểu cô nương nhào nặn mà nướng thành mấy chiếc bánh lớn, rồi xào thêm ba món rau nhỏ, coi như bữa trưa. Đến khi bánh và thức ăn đã được dọn lên bàn, vẫn chưa thấy đạo sĩ Vũ Hướng Thiên – người đã đi tìm kho báu – quay trở lại.

Mạc Khí nhớ lại sắc mặt tím tái hôm chia tay của đạo sĩ kia, thầm nghi ngờ hắn là vì mất mặt không dám ra gặp người ta nên không quay về ăn cơm, đành nói rằng đạo sĩ đã vào núi tìm cơ duyên, tối mới về.

Ăn xong, hắn dò ý hỏi Tiểu Chước xem có thể gặp lão tổ tông đang bế quan hay không.

Tiểu Chước vì không làm được bánh chẻo nên tâm trạng có phần không tốt, nghe xong thì bĩu môi: "Lão tổ tông tuy không chịu được cô đơn nhưng lại cực ghét bị quấy rầy khi đang bế quan, ngươi muốn ta bị mắng sao? Không làm, không làm!"

Mộc Khê cũng có vẻ bất ngờ: "Qua Tiết Quan Tinh thì lão tổ tông sẽ xuất quan thôi, có chậm vài ngày cũng chẳng sao mà?"

"Qua Tiết Quan Tinh ư?" Mạc Khí ngẩn người, hơi nghi hoặc, "Trước đây không phải nói là đúng lễ đó thì lão tổ tông sẽ xuất quan sao?"

Mộc Khê mỉm cười, nhưng lại lắc đầu: "Tiết Quan Tinh là lễ hội của người trẻ tuổi, lão tổ tông lớn tuổi rồi, không tiện tham dự đâu."

Mạc Khí nhớ lại cảnh các cô gái Bặc tộc nhờ Thanh Ca hái đậu đỏ, trong lòng đã mơ hồ đoán được chút gì đó về cái gọi là Tiết Quan Tinh kia, bèn không nói thêm gì, chỉ bảo: "Lúc sáng ta còn nghe mấy người nói sẽ đi mời lão tổ tông xuất quan, còn tưởng là vì Tiết Quan Tinh."

Lần này đến lượt Tiểu Chước và Mộc Khê tỏ vẻ nghi hoặc. Tiểu cô nương thì chẳng khách sáo như Mộc Khê, thẳng thừng nói: "Ngươi chưa tỉnh ngủ à? Lão tổ tông ghét nhất là bị quấy rầy lúc bế quan, chúng ta sao có thể nói là muốn mời người ra được?"

"Hử?" Mạc Khí trông có vẻ kinh ngạc, nhưng ánh mắt lại bất giác trầm xuống mấy phần — quả nhiên trí nhớ của hắn đã có vấn đề, hay là...

Trong lúc hắn âm thầm suy đoán, Thanh Ca ở bên đã lên tiếng: "Nếu vậy thì... đợi thêm vài ngày cũng không sao."

Đợi thêm vài ngày... sao?

Mạc Khí cũng chỉ có thể gật đầu, ngoài mặt không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại càng thêm bất an. Thanh Ca dù đôi khi tỏ ra dễ nói chuyện, nhưng thật ra không phải người dễ thay đổi quyết định. Thế mà lần này lại thuận theo nhẹ nhàng như thế, ngay cả chuyện đi tìm Bách Hoa Thần Nữ và Ma tôn Vân Ly cũng tạm gác sang một bên?

"Chỉ là chuyện vài hôm thôi, cần gì phải vội?" Như nhìn thấu sự nôn nóng đang dần nảy sinh trong lòng hắn, Tiểu Chước bỗng nói một câu. Cục bột đã bị Mộc Khê làm thành bánh, nhưng đống lộn xộn sau khi nhào bột vẫn chưa dọn dẹp, vị Thánh đồng của Bặc tộc đang xắn tay áo thu dọn từ từ, sắc mặt mang theo vẻ thâm ý: "Đừng lo, qua Tiết Quan Tinh rồi, mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi."

Thật sự không cần lo sao?

Buổi trưa, ánh nắng gay gắt. Mạc Khí hiếm khi không ra ngoài, cũng không tu luyện pháp quyết trong quyển lụa, chỉ đứng lặng dưới tán cây quế lớn ở sân trước, trầm ngâm suy nghĩ.

Tiểu Chước đã đi từ sớm, nghe nói là đi giúp người trong tộc. Gần đến Tiết Quan Tinh, cả Vân Lạc Sơn đều trở nên bận rộn. Nhưng trước khi rời đi, nàng đột nhiên dặn một câu: "Dạo này trong tộc bận rộn, hai người nếu không cần thiết thì đừng ra ngoài, tránh gây thêm phiền phức."
Nàng dừng một chút, chỉ tay lên tán cây quế rực rỡ, "Cây quế này có linh khí, ở gần sẽ có lợi cho hai người."

Nói xong, tiểu cô nương tung tăng rời đi, trông ngây thơ hồn nhiên vô cùng.

Có linh khí ư?

Hắn đứng dưới cây, chỉ thấy hoa nở rực rỡ, nhưng lại không ngửi thấy mùi hương. Nếu không phải vươn tay có thể chạm tới, thì gần như sẽ tưởng cây hoa này chỉ là ảo ảnh. Cây quế phi thực đến mức kỳ lạ ấy lại có linh khí, và còn có ích cho bọn họ? Vị Thánh Đồng nhỏ tuổi này đang ngầm ám chỉ điều gì chăng? Cái gọi là "có ích" ấy, rốt cuộc là gì?

Trong đầu hắn có hàng vạn câu hỏi vì sao, nhưng chẳng ai trả lời, đến mức hắn suýt nữa muốn bứt tóc!

Thanh Ca bước ra từ phòng của Mộc Khê, vừa thấy hắn đang đứng dưới gốc cây than ngắn thở dài, mặt mày đầy u sầu, như sắp giơ móng cào vào thân cây đến nơi, trong lòng bỗng dưng nảy sinh cảm giác buồn cười — điều mà xưa nay nàng chưa từng có. Vô thức, nàng bước về phía hắn.

Nhưng mới đi được vài bước, nàng bỗng khựng lại — buồn cười sao? Nàng đưa tay chạm lên ngực mình, cảm thấy bối rối vì dòng cảm xúc xa lạ vừa chợt trào lên ấy.

Năm tháng ở Thiên Giới trôi qua dài đằng đẵng, chuyện gì nàng cũng từng thấy qua, nhưng chưa bao giờ nảy sinh cảm xúc như vậy. Không thấy nhàm chán, cũng chưa từng cảm nhận được điều gọi là "buồn cười". Thế mà giờ đây, đột nhiên lại có loại cảm xúc xa lạ này. Khoảnh khắc cảm xúc dao động, nàng cảm thấy ngực mình cũng theo đó mà nhói lên, thần lực bị ngưng trệ trong chốc lát.

Mạc Khí đã phát hiện ra nàng dừng bước, thấy nàng ôm ngực, nhíu mày như đang khó chịu, bèn luống cuống chạy tới, lo lắng hỏi: "Không khỏe sao?"

Thanh Ca đã áp chế được cảm giác lạ thường, thần lực vận chuyển lại như thường, liền lắc đầu ra hiệu không sao, nói: "Mộc Khê nói, ở lại qua Tiết Quan Tinh... ngươi sẽ vui."

Mạc Khí sững người, rồi mới hiểu ra, nàng đang giải thích vì sao lại đồng ý ở lại. Chỉ vì... hắn sẽ vui?

Trong khoảnh khắc ấy, hắn không biết nên diễn tả cảm xúc trào dâng trong lòng như thế nào — cảm động, xót xa, và cả một niềm vui ngập tràn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com