Chương 3: Cửu U Huyết Lộ
Còn chưa kịp tỉnh táo lại thì một giọng nói lảnh lót vang lên bên tai làm tôi giật bắn mình quay sang, nhìn thấy người bên cạnh mình là bạn thuê cùng phòng Tố Cầm thì mới thở phào một hơi.
"Sao vậy Nguyệt Nguyệt? Vừa rồi lúc bà ngủ, tôi thấy bà cứ rơi nước mắt mãi ấy. Bà mơ thấy ác mộng gì sao?"
Tôi lắc đầu, vừa dụi mắt vừa ngáp một cái thật dài:
"Tớ cũng không nhớ nữa, kệ đi, chỉ là một giấc mơ thôi mà."
"Chậc, đừng có nói với tôi bà đọc truyện cho lắm rồi mụ mị đầu óc đấy nhé. Mới mấy hôm trước thôi tôi còn thấy bà vừa đọc cuốn Cửu U Huyết Lộ vừa khóc đến sưng cả mắt! Chắc là lại mơ thấy cái tên phản diện độc ác Cơ Vọng chứ gì?" Tố Cầm nở một nụ cười có chút đen tối, huých nhẹ vào vai tôi một cái.
Cơ Vọng?
Cái tên này nghe thật quen thuộc, nhưng lại có chút xa lạ.
Tôi cố gắng sắp xếp lại đầu óc có chút mơ hồ của mình. Thực kì quái, rõ ràng chỉ ngủ một giấc mà thôi, sao tôi lại có cảm giác như đã ngủ rất lâu vậy?
Cơ Vọng, Cơ Vọng...
Sau một hồi lục lại trí nhớ có chút hỗn loạn, tôi rốt cuộc cũng nhớ ra chủ nhân cái tên này. Cơ Vọng chính là tên phản diện điên cuồng trong bộ truyện mà Tố Cầm vừa nhắc đến.
Bộ Cửu U Huyết Lộ ấy xoay quanh con đường trừ gian diệt ác, bước lên đỉnh cao giới tu tiên của nam chủ Tạ Liệt. Trên con đường ấy, chướng ngại lớn nhất của vị nam chủ này chính là Cơ Vọng - tên yêu ma sinh ra từ hỗn độn, hấp thu ác niệm và tâm ma mà sống. Trái ngược với nam chủ tựa như ánh mặt trời rực rỡ, hắn lại như ác quỷ rình rập trong bóng tối.
Nơi nào có hắn, nơi đó tuyệt đối sẽ máu đổ thành sông.
Hắn chỉ biết lần đầu mở mắt là ở một dòng sông cạn, trời mưa phùn, đất bùn bám đầy mặt. Không ai biết hắn từ đâu tới, cha mẹ là ai. Trên trán có một ấn ký đỏ rực như lửa, mỗi khi hắn đau, nó đều phát sáng.
Một cặp vợ chồng nghèo trong làng vô tình vớt được hắn lên. Họ vốn hiếm muộn, thấy đứa bé dù kỳ dị cũng cố gắng mang về nuôi. Họ đặt tên cho hắn là "Cơ Vọng" – lấy từ "kỳ vọng" mà chẳng ai thực lòng trông đợi gì ở hắn.
Làng ấy nhỏ. Người ít, miệng lưỡi nhiều.
"Tóc vàng, ấn đỏ? Quái vật đấy chứ người đâu!"
"Nhìn mắt nó xem... giống con người không?"
Lúc ấy hắn vẫn còn nhỏ nên chưa hiểu gì, chỉ biết mỗi lần ra đường là người ta kéo con tránh xa. Có lần hắn đưa tay ra định chơi chung, một bà già hắt nước bẩn vào mặt hắn, mắng:
"Tránh xa cháu tao ra! Đồ xui xẻo!"
Hắn đứng ngẩn người, nước bẩn nhỏ tong tong từ cằm xuống áo. Không khóc, không phản ứng. Chỉ quay về nhà, cởi áo, ngồi thu mình bên bếp lửa lạnh ngắt.
Dưỡng mẫu thấy thế chỉ nhíu mày:
"Lại gây chuyện à? Người ta chửi thì tránh đi, đừng để mang hoạ về nhà."
Nhà này không đánh hắn, không bỏ đói. Nhưng cũng chưa từng ôm hắn một lần. Bữa cơm chia ra ba phần: hai lớn, một bé. Phần bé đặt gần cửa.
"Ngươi chỉ đuợc nhặt về thôi, phải biết điều chút."
Hắn rất ngoan.
Dậy sớm nhóm bếp, bưng nước, rửa nồi, chẻ củi. Dưỡng phụ bảo một, hắn làm mười. Hắn nghĩ, có lẽ làm nhiều, họ sẽ thương hắn.
Nhưng không.
Rồi tới một ngày... Dưỡng mẫu mang thai.
Từ giây phút đó, nhà này không còn một phần cơm nào đặt gần cửa nữa.
Cơ Vọng bị dồn ra nhà kho ngủ, bị sai vặt nhiều hơn, và... bị lãng quên mất.
Đứa bé kia vừa sinh ra đã được ôm ấp, hôn hít, đặt biệt danh đáng yêu, mua áo mới. Mỗi đêm nghe tiếng cười trong phòng, hắn co ro trong kho tối, nhìn ngọn nến cắm trên đất cháy dần, cháy dần... tới tắt hẳn.
Vì sao nó có tất cả... còn ta thì không?
Câu hỏi ấy bắt đầu hình thành trong đầu hắn — không phải oán giận, chỉ là thật sự không hiểu.
Cho đến một đêm.
Hắn nghe tiếng đứa bé khóc. Một mình bò ra khỏi nôi. Không ai tỉnh. Không ai để tâm.
Hắn bước vào phòng, nhìn nó đang quơ quào tay chân, đỏ mặt vì đói. Hắn cúi xuống, nhìn thật lâu.
Một khắc đó, trong tim hắn như có ai bóp nhẹ. Một chút mềm lòng, một chút buồn bã... một chút ghen tị.
Hắn đưa tay, đặt lên ngực đứa trẻ. Không mạnh. Vô hại. Chỉ muốn biết... nếu không có nó, liệu hắn có được dưỡng mẫu yêu thương?
Ngay lúc đó, một cú tát giáng xuống mặt hắn. Mắt hắn hoa lên. Dưỡng mẫu bế đứa bé dậy, ôm vào lòng như sợ bị cướp mất báu vật. Bà hét lên:
"Ngươi cái đồ nghiệt chủng! Đáng lẽ ra không nên giữ ngươi lại!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com