Chương 6: Xuyên thư
*Chương này nữ chính đã xuyên về cổ đại nên sẽ đổi xưng hô thành "ta" thay vì "tôi" nhe
Bên tai không ngừng vang lên tiếng ồn ào huyên náo khiến ta dần dần thanh tỉnh. Đầu đau như búa bổ làm ta mất một lúc lâu mới có thể hoàn toàn mở mắt ra.
Trước mắt là một khung cảnh xa lạ.
Căn phòng gỗ mộc mạc, rèm trúc đong đưa nhẹ trong gió. Trên tường treo vài tấm bùa vàng đã phai màu, ngay cả không khí cũng phảng phất mùi thuốc Đông y nhàn nhạt. Tất cả bài trí này khiến ta ngỡ như mình vừa xuyên vào một bộ phim cổ trang nào đó.
Ta hoảng hốt ngồi bật dậy, muốn bước xuống giường nhưng lại bị một giọng nói khàn khàn ngăn lại:
"Đừng xuống giường vội, thân thể cháu hãy còn yếu lắm, cứ nghỉ ngơi thêm cho khỏe..."
Ta quay đầu, phát hiện trong phòng còn có một bà lão tóc bạc, mặt đầy nếp nhăn nhưng ánh mắt hiền từ. Không kịp nghĩ nhiều, ta vội hỏi:
"Bà ơi cho cháu hỏi đây là đâu? Sao cháu lại ở đây vậy ạ?"
Bà lão dịu dàng đỡ ta tựa vào gối, sau đó chậm rãi nói: "Câu này phải ta hỏi cháu mới phải. Mấy hôm trước trời mưa rất lớn, ta tình cờ đi qua bờ sông thì thấy cháu nằm bất tỉnh. Người ướt sũng, hơi thở mong manh. Nếu không phải ta vô tình bắt gặp rồi đưa cháu về đây thì có lẽ cháu đã mất mạng rồi!"
Ta sững sờ, nhất thời chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ... ta thật sự đã xuyên không?!
"Đây là thành Mộng Trạch, Nhân giới của Cửu U," bà nói thêm.
Thành Mộng Trạch? Cửu U? Đây chẳng phải là những địa điểm trong bộ Cửu U Huyết Lộ mà ta từng đọc mấy hôm trước ư? Không lẽ... ta thực sự xuyên vào trong sách sao?!
Ta ôm chút hi vọng cuối cùng ngước mắt lên nhìn bà, có chút không dám tin xác định lại một lần nữa:
"Bà ơi, vậy... vậy thế giới này có phải tồn tại một tông phái gọi là Quang Minh Tông không?"
"Quang Minh Tông?" Bà lão có chút bất ngờ nhìn ta, sau đó trầm ngâm tiếp lời, "Quang Minh Tông chẳng phải đã bị đồ sát ba trăm năm về trước rồi sao?"
Đã bị đồ sát ba trăm năm về trước?!
Qua lời kể của bà lão, rốt cuộc tôi đã xác định được nơi này đúng thật là thế giới trong Cửu U Huyết Lộ, nhưng diễn biến đã hoàn toàn thay đổi so với nội dung trong truyện. Bà tự giới thiệu rằng mình họ Vu, mọi người thường gọi bà là Vu bà bà. Trước đây bà cũng từng tu luyện ở một môn phái nhỏ dưới chân Tuyết Sơn, cách Quang Minh Tông ngự ở Nguyệt Sơn không xa.
Năm ấy mọi người đều biết Quang Minh Tông đã trục xuất một đệ tử ma tu ra khỏi tông môn, không ngờ sau này hắn lại trở nên cường đại vô cùng. Một mình tắm máu tam giới, căn bản chẳng có ai là đối thủ của hắn. Khoảnh khắc Quang Minh Tông sụp đổ, mọi người đều tuyệt vọng cho rằng thế giới này đã chẳng còn cách nào cứu vãn được nữa. Không ngờ một nữ tử đột ngột xuất hiện, cầm theo bảo vật trấn tông dùng mạng làm dẫn, miễn cưỡng giam cầm hắn trong cung vàng, cũng là Vô Cực Tâm giới.
Những lời bà lão kể hoàn toàn khác với nội dung trong cốt truyện mà ta đã từng đọc, nhưng lại có phần nào giống với giấc mơ kì lạ kia. Chàng thiếu niên ấy... lẽ nào là Cơ Vọng sao? Vì sao ta lại mơ thấy giấc mơ đó chứ? Rõ ràng trong truyện không hề viết như vậy!
Điều đáng sợ hơn là, làm sao để có thể quay trở về hiện đại đây? Ta thậm chí còn không biết vì sao mình lại xuyên đến đây nữa!
"Tiểu cô nương, cháu tên là gì? Nhà ở đâu?"
"Thực xin lỗi bà, cháu chỉ nhớ mình tên Nguyệt Nguyệt. Cháu có thể... xin ở lại nhà bà được không? Cháu có thể phụ giúp bà những việc lặt vặt trong nhà." Ta ngại ngùng cúi đầu, có chút lúng túng đáp lời. Thay vì nói mình là người từ thế giới khác xuyên đến, có lẽ viện cớ mất trí nhớ sẽ đỡ phiền phức hơn nhiều.
"Được thôi, ta sống một mình vốn cũng rất cô đơn, nếu có cháu ở đây bầu bạn cũng không tệ. Hơn nữa... bên ngoài rất nguy hiểm, cho nên từ bây giờ tới khi cháu lấy lại ký ức hoặc có người thân đến đón, cháu cứ ở lại đây với ta đi." Bà lão thở dài một tiếng, vẻ mặt trông rất ưu phiền.
"Nguy hiểm? Không phải ma đầu Cơ Vọng đã bị phong ấn ba trăm năm trước rồi ư?" Ta khó hiểu hỏi, trong lòng có chút bất an khó tả.
"Đúng là vậy, nhưng chỉ một tháng trước thôi không biết hắn đã dùng cách nào mà phá vỡ phong ấn thoát ra ngoài. Hiện giờ trong tam giới tất cả mọi người đều sợ hãi thần phục dưới chân hắn. Nghe nói... hắn đang tìm kiếm nữ tử năm xưa đã từng phong ấn hắn để trả thù. Khắp nơi đều là yêu ma hoành hành, chúng không ngừng lùng sục khắp nơi, thậm chí còn giết chết bất kỳ kẻ nào có ý định chống đối hắn. Do đó, tốt hơn hết cháu hãy ở yên đây cho tới khi nhớ lại nhà mình ở đâu nhé."
Tên nam phụ phản diện này làm sao vậy? Nếu đúng như trong giấc mơ đó thì chẳng phải hắn đã tận mắt chứng kiến nữ tử ấy tan biến vào không khí rồi ư? Bây giờ lại phát điên cái gì vậy?
Không biết vì sao khi nghe thấy tin tức này, trong lòng ta lại không nhịn được trào phúng.
Đúng là tên điên tự làm tự chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com