Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Hồi ức tuổi trẻ

Thời gian như gió, cuốn đi mọi thứ mà không hề báo trước. Những ngày tháng bình yên nơi thôn quê, tưởng chừng như bất tận, cũng dần trôi qua trong tiếng gà gáy sáng sớm, trong mùi khói bếp chiều tà, trong tiếng cười giòn tan của đứa trẻ đang dần khôn lớn.

Đêm nay, gió mùa hạ khẽ thổi qua hiên nhà, mang theo hương lúa non thơm dịu. Trong căn nhà nhỏ, đứa trẻ đã ngủ say, hơi thở đều đều, tiếng thở hòa cùng tiếng côn trùng ngoài vườn thành một khúc nhạc mộc mạc và yên bình.

Hắn và nàng ngồi trước hiên, không ai lên tiếng, chỉ lặng lẽ ngắm ánh trăng vằng vặc trên cao. Nàng tựa đầu vào vai hắn, hơi ấm dịu dàng lan tỏa, như thể mọi giông bão ngoài kia chưa từng tồn tại.

Một lúc lâu sau, nàng khẽ hỏi, giọng nhẹ như làn gió:
“Chàng có còn nhớ… ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”

Hắn hơi sững người. Trong mắt hắn, ngày ấy không có ánh sáng, không có tiếng cười. Chỉ có máu tanh, tro tàn và tuyệt vọng.
Một khoảnh khắc dài như muôn kiếp, hắn mới khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi thật sâu. Trong lòng hắn, một hồi ức bị chôn vùi suốt bao năm chậm rãi mở ra…

------------------------------------------------------------

Đó là một đêm không trăng, gió bão rít gào, trời đất nhuốm màu đỏ như máu.
Trên chiến trường mênh mông, từng dãy núi bị chém thành tro bụi, sông lớn cuộn trào, linh khí hỗn loạn đến mức không thể hít thở.

Vô số tu sĩ chính đạo và tà ma, đông như kiến cỏ, vây chặt lấy một bóng người duy nhất.
Hắn đứng đó, áo choàng rách nát, mái tóc dài tung bay giữa cuồng phong, ánh mắt đỏ ngầu tựa hỏa diễm.

Khi ấy, hắn là Ma Tôn, kẻ mà chỉ cần nghe tên cũng khiến thiên hạ run sợ.
Nhưng giờ phút này, hắn giống như một con thú bị thương, gào thét chống trả lại sự vây giết của toàn bộ thiên hạ.

“Ma đầu! Hôm nay là ngày tận số của ngươi!” – tiếng hét vang trời từ hàng ngũ chính đạo.

Một trận pháp khổng lồ bùng lên, ánh sáng trắng lóa mắt, tựa như ý chí của thiên đạo giáng xuống.

Hắn cười, tiếng cười khản đặc đầy tàn độc:
“Các ngươi muốn giết ta? Vậy thì… cùng chết đi!”

Một cú vung tay, pháp lực cuồng bạo xé toạc bầu trời, máu thịt văng tung tóe.
Trong phút chốc, hàng trăm người hóa thành tro bụi.
Nhưng kẻ địch quá đông, từng đợt tấn công nối tiếp nhau, như sóng triều không dứt.

Hắn giết đến phát cuồng, chính tà chẳng phân biệt, kẻ nào cản đường, kẻ đó chết.
Máu đẫm trên tay hắn, đến mức bàn tay từng quen nâng ly rượu, giờ chỉ còn biết cầm đao.

Tiếng gào khóc vang vọng khắp trời đất, hòa cùng tiếng nổ của pháp trận.
Cuối cùng, ánh sáng chói lòa từ hư không giáng xuống – thiên đạo đích thân trấn áp.
Hắn gào lên trong tuyệt vọng, nhưng sức mạnh vô thượng kia khiến thân thể hắn tan nát, linh lực bị nghiền ép đến cạn kiệt.

Một tiếng nổ long trời.
Chiến trường im lặng.
Khi bụi mù tan đi, chỉ còn một thân ảnh quỳ gục giữa vũng máu, áo quần rách nát, da thịt cháy đen.

Hắn – Ma Tôn từng tung hoành thiên hạ – giờ đây chẳng khác gì một con thú hấp hối.
Bốn phía, tu sĩ lùi lại, ai cũng khiếp sợ, nhưng ánh mắt đầy hận thù.
“Giết hắn! Không được để hắn sống sót!”

Hắn bật cười, tiếng cười khàn khàn, mang theo bi thương cùng cực:
“Trường sinh, đại đạo… cuối cùng chỉ là trò cười.”

Hắn vùng dậy, thi triển bí pháp cuối cùng, đánh văng mọi kẻ địch gần đó.

Thân thể rách nát, nhưng hắn vẫn cố lê bước rời khỏi chiến trường, máu nhỏ thành từng vệt dài trên con đường đầy bùn đất.

Trời đêm tối đặc, mưa đổ xuống ào ào như muốn xé nát cả bầu trời.

Lạnh.
Lạnh đến thấu xương.
Hắn không biết mình đã đi bao lâu. Mỗi bước như đạp trên dao sắc, mỗi hơi thở như nghẹn trong lồng ngực.

Trong bóng tối, hắn chỉ thấy một màu đỏ mờ nhạt – máu của chính mình.
Hắn đã từng nghĩ, nếu chết đi, ít ra sẽ được giải thoát.
Nhưng hắn không cam lòng.

Trong cơn mê loạn, hắn ngã quỵ bên vệ đường, đôi mắt mở to nhưng không còn tiêu cự.
Một tiếng cười rách nát bật ra từ khóe môi:
“Hóa ra… kết cục của ta… lại thảm hại đến vậy…”

Ngay khi hắn tưởng bản thân sẽ tan biến cùng cơn mưa, một tiếng bước chân vội vã vang lên.
Ánh đèn dầu mờ nhạt xuyên qua màn mưa, kèm theo giọng nữ hoảng hốt:
“Trời ơi… ngươi… ngươi bị thương nặng thế này…”

Hắn ngẩng đầu lên.
Trước mắt hắn không phải kẻ thù, không phải tu sĩ chính đạo, mà là một thiếu nữ phàm tục.
Nàng mặc áo vải đơn sơ, mái tóc rối bời, nhưng đôi mắt trong veo đến mức… hắn thấy lạ lẫm.

“Ngươi… không sợ ta sao?” – Hắn khàn giọng hỏi, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn mang chút tàn bạo.

Nàng thoáng run, nhưng vẫn cắn môi, lắc đầu mạnh mẽ:
“Ta chỉ thấy… ngươi đang hấp hối. Nếu không cứu, ngươi sẽ chết.”

Một câu nói đơn giản, nhưng như lưỡi dao cắm thẳng vào lòng hắn.
Thiên hạ gọi hắn là ma đầu, gặp là giết.
Nhưng trong mắt nàng, hắn chỉ là một con người cần được cứu.

Không nói thêm lời nào, nàng cố gắng đỡ hắn lên vai, thân hình nhỏ bé run rẩy dưới sức nặng khổng lồ.
Mưa gió bão bùng, nàng loạng choạng từng bước, nhưng không dừng lại.
Cuối cùng, cả hai khuất vào bóng tối, để lại vệt máu nhạt dần trên con đường làng.
Căn nhà tranh tồi tàn nơi cuối thôn, gió thổi lọt qua từng khe vách.
Nàng nhóm lửa, hong khô y phục ướt đẫm, sắc thuốc đắng nghét, từng muỗng từng muỗng đút cho hắn uống.
Hắn có thể chỉ cần một ý niệm là nghiền nát căn nhà này, nghiền nát cả thôn làng này.
Nhưng hắn chỉ nằm yên, lặng lẽ nhìn nàng tất bật bên bếp lửa.

Trong ánh lửa mờ ấm áp, gương mặt nàng hồng lên, mồ hôi rịn trên trán.
Nàng không mỹ lệ thoát tục, không tiên khí như những nữ tu hắn từng gặp.
Chỉ là một thiếu nữ bình thường, đôi bàn tay thô ráp vì lao động.
Vậy mà khi hắn nhìn, lại thấy ấm đến lạ.

“Ngươi… vì sao cứu ta?” – Hắn cất giọng, như tiếng gió rít qua vực sâu.

Nàng ngẩng lên, đôi mắt sáng và kiên định:
“Vì ta không đành lòng thấy một người chết trước mắt mình.”

Hắn im lặng rất lâu.
Trong ký ức dài đằng đẵng của hắn, chưa từng có ai nói với hắn những lời như vậy.
Không mưu lợi, không oán hận, không tham vọng.
Chỉ là một chút nhân tình nhỏ bé, đơn thuần đến mức khiến hắn bối rối.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi như trút, gió gào thét che khuất cả thế gian.
Nhưng trong căn nhà tranh nghèo nàn này, lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được một ngọn lửa khác – không phải hỏa diễm luyện ma, mà là lửa của lòng người.
Hắn nhắm mắt, lặng lẽ nghĩ:
“Có lẽ… thế gian này vẫn còn thứ đáng để giữ lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com