Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Những Ngày Dưỡng Thương

Căn nhà tranh nơi cuối thôn nhỏ bé, tường đất loang lổ, mái rạ chẳng thể ngăn nổi hết mưa gió rét mướt. Từng cơn gió mùa đông rít qua khe cửa, mang theo hơi lạnh cắt da, khiến gian phòng vốn đơn sơ càng thêm hiu hắt.

Trong mắt thiên hạ, nơi này chỉ là một chốn hèn mọn, một mái nhà chẳng đáng ai bận tâm. Nhưng đối với hắn – Người từng ngồi trên vạn dặm giang sơn, một kẻ khiến thiên hạ run rẩy – nơi này lại xa lạ đến mức khó hiểu. Hắn từng ở trên đỉnh cao quyền lực, bước chân đến đâu máu chảy thành sông, núi xương chất đống. Vậy mà giờ đây, hắn chỉ nằm trên một chiếc giường tre ọp ẹp, thân thể tàn tạ, giống như một phàm nhân chẳng chút tu vi.

Ngày đầu tiên tỉnh lại, hắn mở mắt trong bóng tối lờ mờ, cảm nhận mùi thảo dược đắng nồng xộc lên mũi. Vết thương khắp toàn thân như bị xé rách, đau buốt đến tận tuỷ. Mí mắt nặng trĩu, hắn cố gắng quay đầu nhìn xung quanh. Trong ánh lửa leo lét từ bếp, hắn thấy nàng đang ngồi cúi người, cẩn thận điều chỉnh ngọn lửa nhỏ dưới nồi thuốc, gương mặt nghiêm túc mà chăm chú.

Bàn tay nàng gầy guộc, ngón tay mang vết chai sần do lao động, mỗi cử chỉ tuy vụng về nhưng không hề thiếu sự kiên nhẫn. Mái tóc đen dài buông xoã, đôi vai nhỏ bé như chẳng thể gánh vác nổi bất kỳ trọng trách nào, vậy mà giờ đây lại gánh cả mạng sống của hắn.

Hắn nhìn một lát, rồi khẽ cười lạnh trong lòng. Trong thế gian này, có ai giúp người mà không cầu lợi?

Hắn đã trải qua ngàn năm tranh đấu, đã thấy vô số gương mặt tươi cười, lời nói dịu dàng… nhưng sau lưng đều giấu dao độc. Người càng dịu dàng bao nhiêu, đâm càng sâu bấy nhiêu.

Giọng hắn khàn khàn, như gió đêm trườn qua vực sâu:
“Ngươi muốn gì từ ta?”
Nàng thoáng giật mình, quay đầu lại, ánh mắt thoáng nét bối rối.
“Muốn gì ư?” – nàng ngập ngừng, sau đó lắc đầu, giọng nhẹ nhưng kiên định. – “Ta chỉ muốn ngươi sống.”

Một câu trả lời quá đơn giản. Đơn giản đến mức hắn không kịp phản ứng. Trong khoảnh khắc ấy, lồng ngực hắn như bị vật gì đó đập mạnh, cảm giác nghẹn lại, xa lạ đến mức khó chịu.

Hắn đã quên mất, hoá ra thế gian này vẫn có người cứu người chỉ vì không muốn thấy kẻ khác chết.

Những ngày tiếp theo, nàng mỗi sáng đều dậy sớm, nhóm lửa nấu thuốc, từng muỗng từng muỗng đút cho hắn uống. Mùi thuốc đắng nghét, đến mức hắn cau mày, nhưng nàng vẫn kiên nhẫn, không chút oán thán.

Có lần, hắn thoáng thấy bàn tay nàng đỏ ửng vì hơi lửa, đầu ngón tay bị gai và kim khâu làm xước, nhưng nàng vẫn không hề hé răng kêu đau.

Trong lòng hắn chợt dâng lên một ý nghĩ kỳ lạ:
Một phàm nữ yếu ớt thế này… vì sao lại chịu khổ chỉ để cứu một kẻ như ta?

Để thử nàng, hắn khẽ vận chút sát ý. Trong giây lát, khí tức lạnh lẽo như lưỡi đao lóe lên trong mắt hắn.
Nàng chỉ thoáng run, nhưng chẳng lùi bước. Chỉ nhẹ nhàng đặt muỗng thuốc xuống, nhìn hắn lo lắng:
“Ngươi đừng động đến vết thương, sẽ rách thêm mất.”

Sát ý tan biến, giống như bị một làn gió xuân cuốn đi.
Hắn quay mặt đi, không nói thêm, cảm giác như kẻ vừa thua một trận chiến.

Một buổi chiều, sau cơn mưa dài, ánh hoàng hôn dịu dàng phủ lên căn nhà tranh. Bầu trời hửng sáng, khói bếp toả ra từng làn mỏng manh, hoà vào mùi đất ẩm và hương cỏ dại.

Nàng đặt một bát cháo loãng trước mặt hắn, nụ cười ngượng ngùng:
“Ngươi ăn thử đi, ta nấu còn vụng lắm.”

Hắn nhìn bát cháo, màu sắc nhạt nhẽo, mùi vị chẳng hấp dẫn. Cả đời hắn đã quen với rượu ngon mỹ vị, bàn tiệc xa hoa, máu nóng thịt tươi. Vậy mà giờ đây, hắn ngồi trong căn nhà tranh, đối diện với một bát cháo chẳng có gì.

Nhưng khi húp một muỗng, hắn sững sờ. Nước cháo ấm nóng chảy xuống cổ họng, lan ra từng mạch máu. Không chỉ làm ấm dạ dày, mà còn như xua đi giá lạnh nơi đáy lòng.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn cảm nhận được vị… ấm áp.

“Ngươi chẳng có gì để đổi lại, sao còn phí công?” – hắn trầm giọng, ánh mắt như vực sâu dò xét.

Nàng ngẩng lên, ánh mắt hiền hoà, giọng nói nhẹ như gió:
“Không phải cái gì cũng cần đổi lại. Có người sẵn sàng giúp, chỉ vì không muốn thấy ai đau khổ.”

Hắn im lặng.
Một câu nói đơn giản, nhưng đối với hắn, nặng tựa lôi đình.
Suốt đời hắn, chưa từng có ai nói với hắn như vậy. Người đời nhìn hắn, hoặc sợ hãi, hoặc căm ghét. Chưa từng ai coi hắn là một… con người.

Đêm xuống, tiếng mưa ngoài hiên rơi lách tách. Trong gian nhà tranh, ánh lửa từ bếp hắt lên tường, lay động như bóng ma.

Hắn nằm trên giường tre, mắt mở trừng, không sao ngủ được.
Từ gian bếp, vọng đến tiếng củi nổ lách tách, tiếng nàng trở mình, thỉnh thoảng là tiếng ho khẽ. Âm thanh vụn vặt ấy, đối với người khác có lẽ chẳng đáng để ý, nhưng với hắn, lại như những giai điệu xa xăm.

Trong bóng tối, hắn thở dài.
Không biết từ lúc nào, trong lòng hắn xuất hiện một thứ cảm giác kỳ dị. Nó không phải sát khí từng khiến thiên hạ run sợ, không phải dục vọng chinh phạt để đứng trên vạn người.
Mà là một thứ mềm mại, mong manh – yên bình.

Hắn quay đầu nhìn bóng dáng nàng bên bếp, đôi vai gầy run lên trong ánh lửa. Trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng nghĩ:
Nếu thế gian này chỉ toàn người như nàng…
… thì có lẽ chẳng bao giờ sinh ra ma đầu như ta.

Ý niệm ấy vừa loé lên, liền khiến hắn tự giễu cười khẽ.
Hắn, một kẻ đã từng dẫm đạp lên núi xương biển máu, giờ lại có thể mơ ước một điều viển vông như vậy sao?

Nhưng rồi, trong căn nhà tranh đơn sơ, dưới cơn mưa lạnh lẽo ngoài kia, hắn lần đầu tiên cảm thấy mình không chỉ là một ma đầu bị vạn người truy sát… mà chỉ là một kẻ đang sống, một kẻ cần được cứu rỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com