Chương 7 : Lần Đầu Lao Động
Buổi sáng trong thôn bắt đầu bằng những âm thanh quen thuộc của nhân gian.
Tiếng gà gáy vang vọng từ đầu làng, hòa cùng tiếng chó sủa xa xa, tiếng trẻ con ríu rít nô đùa ngoài sân. Mùi khói bếp nhè nhẹ tỏa ra từ những mái nhà tranh thấp bé, len lỏi trong không khí lành lạnh của sương sớm, quện với hương rơm rạ và mùi đất ẩm, tạo nên một thứ hương vị yên bình đến lạ.
Hắn ngồi bên hiên nhà, thân hình cao lớn dựa vào cột gỗ, ánh mắt trầm mặc nhìn cảnh tượng ấy như một kẻ ngoài cuộc. Tấm áo vải thô nàng đưa hắn mặc hôm trước giờ đã hơi cũ, song sạch sẽ, mang mùi nắng nhàn nhạt.
Ánh bình minh hắt nghiêng qua vạt áo, khiến những sợi chỉ sờn nơi gấu áo lấp lánh. Hắn khẽ nâng tay áo, cảm giác lạ lẫm như thể mình đang khoác lên một lớp da hoàn toàn mới.
Trong mắt hắn, những thứ này đều nhỏ bé, tầm thường.
Một thôn làng nghèo khó, vài mái nhà cũ kỹ, người dân lam lũ, mưu sinh từng ngày… Tất cả đều chẳng đáng một cái phẩy tay nếu là hắn của trước kia – Ma Tôn tung hoành thiên hạ, một lời nói thôi đã khiến vạn người run rẩy, máu chảy thành sông.
Thế nhưng giờ đây, hắn lại chỉ lặng lẽ ngồi nhìn, lòng mơ hồ dấy lên một cảm giác khó tả. Như thể những điều phàm tục này… có sức nặng nào đó mà hắn chưa từng hiểu.
Tiếng bước chân khe khẽ kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ.
Nàng từ ngoài giếng đi về, đôi vai gầy gánh hai thùng nước nặng trĩu. Từng giọt nước trong vắt văng ra theo nhịp bước, lấp lánh trong ánh nắng sớm như những hạt ngọc.
Bước chân nàng hơi khập khiễng, bàn chân dẫm lên đất lạnh ướt, đôi dép cỏ đã sờn gần hết. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng nàng không than một lời, chỉ hơi mím môi, kiên nhẫn từng bước một về phía căn nhà nhỏ.
Hắn nhìn cảnh đó, lòng bỗng dâng lên một thứ cảm giác lạ lẫm – vừa khó chịu, vừa mơ hồ nghẹn lại.
Ma Tôn, kẻ từng vung tay hủy diệt vạn vật, nay chỉ có thể ngồi yên, nhìn một nữ tử yếu ớt vất vả gánh nước?
Hắn siết chặt bàn tay, đôi mắt lóe lên tia sắc lạnh như muốn tự mắng chính mình. Cuối cùng, hắn đứng bật dậy, giọng khàn khàn nhưng cứng rắn:
“Đưa ta.”
Nàng hơi khựng lại, ngẩng lên nhìn hắn. Trong đôi mắt trong veo thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã hóa thành nụ cười dịu dàng.
“Được thôi,” nàng nói, giọng nhẹ bẫng như gió sớm, “ngươi thử xem.”
Hắn bước đến, cầm lấy đòn gánh từ vai nàng.
Trong thế giới của hắn, sức mạnh là thứ không thể bàn cãi. Hai thùng nước? Chỉ là hạt cát giữa biển cả, nhẹ đến mức hắn chẳng cần bận tâm.
Thế nhưng khi vừa nhấc đòn gánh lên, hắn lập tức cảm nhận được một điều… khác lạ. Không phải về sức nặng, mà là sự mất cân bằng. Thùng bên trái hơi nặng hơn thùng bên phải, khiến đòn gánh nghiêng đi. Hắn vốn quen kiểm soát mọi thứ bằng sức mạnh tuyệt đối, nhưng sức mạnh ở đây chỉ khiến nước bắn tung tóe.
Mới đi được vài bước, nước đã văng đầy áo, lạnh buốt dọc theo cánh tay. Hắn nhíu mày, cố gắng giữ thăng bằng, song từng bước đi vẫn vụng về, cứng nhắc.
Vừa tới cửa nhà, hắn dừng lại. Hai thùng nước… đã vơi mất một nửa.
“…”
Hắn đứng sững, cảm giác thất bại ập đến như một cú đánh thẳng vào lòng tự trọng.
Phía sau, nàng đứng che miệng, vai run run vì cố nín cười. Đôi mắt nàng cong cong như trăng non, lấp lánh niềm vui.
Cuối cùng, nàng bật cười thành tiếng, trong trẻo như tiếng suối:
“Ngươi… ngươi trông buồn cười quá! Thùng nước mới đi có mấy bước đã vơi mất nửa rồi.”
Nàng chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn cười rạng rỡ hơn, đôi mắt cong cong như trăng non.
“Ta cười… một đại nam nhân cao lớn như ngươi mà còn thua cả ta – một nữ nhân yếu đuối – trong việc gánh nước đấy thôi.”
Hắn quay đầu, ánh mắt sắc bén như đao.
“Ngươi cười gì?” – Giọng hắn trầm xuống, mang theo chút uy nghiêm quen thuộc.
Một câu nói như nhát kiếm, đáng lẽ sẽ là nhục nhã không thể chịu đựng với hắn của ngày xưa.
Thế nhưng, khi câu nói ấy thoát ra từ môi nàng, hắn lại không thấy giận dữ. Trong tiếng cười của nàng, không hề có khinh miệt hay mỉa mai, chỉ có sự dịu dàng và chân thành.
Âm thanh ấy ấm áp đến mức… hắn cam tâm tình nguyện thua thiệt.
Hắn thoáng ngẩn người, rồi hừ nhẹ một tiếng, quay mặt đi:
“Chỉ là… chưa quen mà thôi.”
Nàng vẫn mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ bước tới lấy chiếc gáo gỗ múc phần nước còn lại, ung dung như thể chẳng hề coi thất bại của hắn là chuyện to tát.
Chiều đến, nàng dẫn hắn ra đồng.
Cánh đồng trải dài mênh mông, gió thổi hương lúa non mát rượi, trời xanh như rửa, từng đám mây trắng bồng bềnh trôi. Xa xa, tiếng người cười nói hòa với tiếng ếch nhái và chim sẻ ríu rít, tạo thành một bản nhạc bình dị mà hắn chưa từng nghe trong suốt cuộc đời đầy máu tanh của mình.
“Ngươi muốn giúp thì phải học cách gieo mạ trước.” – Nàng khẽ nói, tay chỉ vào bó mạ xanh non.
“Nhìn đây, không được cắm quá nông, cây sẽ chết; không được cắm quá sâu, sẽ khó mọc. Phải vừa vặn thôi.”
Hắn gật đầu, cúi xuống làm theo.
Nhưng đôi bàn tay vốn quen với việc nắm đao kiếm, phá hủy mọi thứ, giờ lại vụng về với sự sinh sôi.
Hắn cắm một bụi mạ xuống, đất văng tung tóe, cây mạ nghiêng ngả. Lại cắm cây khác, độ sâu nông chẳng đều, hàng lối xiêu vẹo, nhìn chẳng khác nào chiến trường hỗn loạn.
Trong khi đó, hàng mạ nàng gieo thẳng tắp như những nét bút trên giấy, gọn gàng và tràn đầy sức sống.
Vài đứa trẻ trong thôn chạy ngang, thấy cảnh ấy thì bật cười khúc khích:
“Ông chú kia gieo xấu quá! Xấu hơn cả tụi con!”
Hắn ngẩng lên, ánh mắt vô thức lóe hàn quang.
Lũ trẻ lập tức cứng người, mặt tái nhợt, lùi về sau, sắp bật khóc.
Nhưng trước khi sát khí kịp bùng phát, nàng nhanh chóng bước đến, cúi xuống xoa đầu một đứa, giọng dịu dàng như gió xuân:
“Ừ, chú ấy lần đầu gieo mạ mà. Có gì đâu, sau này gieo đẹp, các con lại chẳng khen cho coi.”
Lũ trẻ ngẩn ra, rồi đồng loạt nhe răng cười. Tiếng cười trong trẻo vang vọng giữa cánh đồng, chẳng còn sợ hãi nữa. Chúng lại lon ton chạy đi đùa nghịch, để lại một mảnh trời đầy rộn rã.
Hắn đứng im, ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng dáng những đứa nhỏ.
Cả đời hắn, chỉ một cái liếc mắt thôi cũng đủ khiến kẻ khác run rẩy, quỳ xuống cầu xin tha mạng.
Nhưng hôm nay, chỉ bằng một câu nói nhẹ nhàng, nàng đã biến nỗi sợ ấy thành tiếng cười trẻ thơ.
Khoảnh khắc ấy, hắn bỗng hiểu ra một điều: Sức mạnh thật sự không nằm ở sát khí, mà nằm ở khả năng khiến người khác an lòng.
Khi trời bắt đầu ngả về chiều, nàng bảo hắn giúp chẻ củi.
“Nhẹ tay thôi, đừng mạnh quá. Củi vỡ vụn thì phí lắm.” – Nàng dặn dò.
Hắn hừ khẽ, cầm rìu bổ xuống.
Một tiếng rắc vang lên, khúc củi nát vụn, mảnh gỗ bay tứ phía như những mảnh xương trong chiến trường. Nàng thở dài, lắc đầu.
“Ngươi không phải đang chém kẻ thù đâu. Hãy xem củi như một sinh mạng cần tôn trọng, từng nhát rìu phải đều nhau, chắc chắn mà không quá mạnh.”
Hắn im lặng một thoáng, rồi thử lại.
Từng nhát rìu chậm rãi hơn, vững vàng hơn. Âm thanh gọn gàng, trầm ổn vang vọng giữa sân, hòa cùng tiếng củi cháy lách tách trong bếp.
Bên trong, nàng lúi húi nấu cơm, mùi khói bếp và hương gạo mới quyện vào nhau, ấm áp đến lạ.
Hắn chẻ xong củi, đứng trước hiên, lặng lẽ nhìn bóng lưng nàng nghiêng nghiêng bên ánh lửa.
Một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong tim hắn – không phải dục vọng, cũng không phải khát khao chinh phục, mà là một thứ bình yên chưa từng có.
Cả đời hắn chìm trong máu và lửa, nhưng chưa từng có một buổi tối nào bình yên đến vậy.
Gió hiu hiu lùa qua khe cửa, mang theo hương hoa dại ngoài đồng.
Hắn nằm trên chiếc giường tre, đôi tay còn đau mỏi vì lao động vụng về cả ngày.
Nhưng cảm giác ấy không khó chịu, trái lại… như một dấu ấn nhắc nhở rằng hắn đang tồn tại ở một thế giới khác, một cuộc sống khác.
Trong bóng tối, hắn lắng nghe tiếng củi nổ lách tách trong bếp, tiếng nàng trở mình khẽ khàng bên gian bên cạnh.
Một thứ ấm áp len lỏi vào tim, không phải linh lực, không phải ma khí, mà hắn không sao gọi tên được.
Hắn khẽ nhắm mắt, trong tâm thầm nghĩ:
“Có lẽ… đây chính là điều mà ta từng khinh miệt, gọi là phàm tục.
Nhưng nếu phàm tục là thế này, thì ta… nguyện lưu lại mãi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com