Chương 3
【Chương 3】
— Người Đầu Tiên Bước Vào —
Giọng nói trong khe hư vô vẫn chưa tan, mà đã như mọc rễ trong não mỗi kẻ:
【Ai muốn bước vào?】
【Chỉ một người, người đầu tiên, phần thưởng chỉ có một.】
Những ánh mắt lóe lên — chấp niệm, tham vọng, tò mò, và một thứ gì đó vừa man dại vừa trong veo, tựa như khát vọng từ thuở sơ khai.
Diệp Lâm Quân nhíu mày.
Hắn luôn đứng đầu mọi thứ, gánh ngàn vạn oán niệm, chẳng khi nào vì một thứ vô hình mà hạ mình.
Nhưng khoảnh khắc thấy tấm ảnh thứ ba vừa hiện — Bạch Tiểu Thuần gối đầu lên đùi Thiên Đạo, đôi mắt còn chưa biết cười gượng, chỉ tròn xoe như nai con... Diệp Lâm Quân thấy cổ họng mình khẽ động.
Hắn siết chặt tay áo đen, lạnh lùng phun ra hai chữ:
— "Ta."
Ầm!
Một luồng sáng kim sắc như vảy rồng quét ngang, chém vỡ không gian quanh bàn ngọc của Diệp Lâm Quân.
Tấm Kính Trời rạn ra một khe mỏng, đủ để một người bước qua.
Toàn bộ những kẻ khác — từ Huyết Tình Tử, Từ Vân Phi, Mộng Huyền, Hàn Thiên Tử... — đồng loạt nhìn sang.
Trong mắt họ, vừa chán ghét, vừa đố kỵ, vừa thầm thừa nhận — Diệp Lâm Quân mạnh nhất, nhanh nhất, kiêu ngạo nhất... và giờ lại là kẻ đầu tiên bước vào nơi đó.
Bước qua khe Kính Trời...
Thứ Diệp Lâm Quân thấy đầu tiên không phải là trời cao, đất rộng, mà là một mảnh rừng linh quang, cỏ mềm như tơ, không khí phả ra mùi thanh tân chưa vướng chút tạp niệm.
Ở trung tâm, một tấm đệm ngọc khảm chín cánh hoa sen trôi bồng bềnh trên suối linh khí.
Trên đó, Bạch Tiểu Thuần nghiêng đầu, mái tóc đen như mực, chóp mũi khẽ phập phồng vì hơi thở còn non dại.
Hắn đang ngồi khoanh chân, tay nhỏ cầm một viên minh châu trong suốt, loay hoay xoay xoay như một đứa trẻ mới tập cầm đồ chơi.
Gần bên, Thiên Đạo hóa thành một vầng sáng, tựa như tấm áo gió mỏng, che phủ bốn phương tám hướng — chặn mọi sát niệm, diệt mọi ý đồ.
Diệp Lâm Quân hạ bước, chạm chân lên cỏ.
Cỏ run rẩy, phát ra âm thanh như tơ đàn.
Hắn nhìn thiếu niên kia — ánh mắt vốn lãnh đạm giờ không giấu nổi chút hoang mang.
... Đẹp.
Đẹp đến vô nghĩa mọi từ ngữ ca ngợi.
Không phải phàm tục, không phải diễm lệ phàm trần.
Mà như một mảnh ngọc hoang sơ, được khảm sinh cơ, được đất trời ủ ấm — một thứ mà cả đời hắn chưa từng nghĩ sẽ muốn giữ lấy, chỉ để nhìn nó còn sống.
Bạch Tiểu Thuần ngẩng lên.
Đôi mắt to, trong, đen nhánh như vừa rót vào chút ánh sao.
Hắn nhìn Diệp Lâm Quân, ngơ ngác:
— "... Ngươi là ai?"
Thanh âm mềm mại, lơ đãng, không hề mang phòng bị.
Nhưng luồng sáng bên cạnh — Thiên Đạo — khẽ rung nhẹ.
Một áp lực vô hình quét qua, khiến Diệp Lâm Quân theo bản năng cúi đầu, giấu sát ý.
Hắn mím môi, giọng khàn khàn:
— "Ta... chỉ là... muốn nhìn gần thôi."
Bạch Tiểu Thuần nghiêng nghiêng đầu, viên minh châu lăn khỏi tay, lăn trên đùi, rơi xuống cỏ mềm.
Hắn ngơ ngẩn, nhìn theo, rồi chớp mắt — nước mắt lưng tròng, giọng lí nhí:
— "... Viên kia... Tiểu Thuần đánh rơi rồi."
Chỉ một câu.
Nhưng như dây xích trói chặt Diệp Lâm Quân — kẻ từng chém thiên địa, giết vạn sinh, nay lại cúi người, run tay nhặt viên minh châu, đặt lại vào lòng bàn tay non mềm kia.
Ngón tay hắn khẽ chạm vào đầu ngón tay thiếu niên — ấm áp, mềm, yếu ớt như gió đầu xuân.
Thiên Đạo phảng phất ý cười:
— "Ngươi đã chạm được thế giới của nó. Phần thưởng, chọn đi."
Diệp Lâm Quân nhìn bàn tay nhỏ kia, nhìn ánh mắt đen lay động kia — tất cả kiêu ngạo tan biến thành một ý niệm duy nhất:
— "Ta muốn... được ở lại, lâu hơn."
【Cuối Chương 3】
Tiếng cười khe khẽ lan khắp khe hư vô:
【Kẻ đầu tiên bước vào đã trói linh hồn mình lại. Cánh cửa mở — những kẻ tiếp theo, đã không thể quay đầu.】
Bên ngoài, hàng trăm ánh mắt bừng lên — ham muốn, đói khát, và một cơn khát tình cảm xa lạ.
Tất cả đồng loạt siết chặt tay.
Vì Bạch Tiểu Thuần, mà bọn họ — thần, ma, yêu, quái — đều sẽ trở thành kẻ giẫm đạp lên tự tôn chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com