Chương 8
【Chương 8】
— Sợi Tơ Thứ Sáu, Dạy "Giữ Lấy" —
Bên ngoài Kính Trời, hơi thở ngột ngạt.
Năm khe gương đã khép, năm kẻ mạnh nhất đã rơi — nhưng khao khát vẫn chưa dừng, mà càng nung đỏ hơn.
Thanh âm khe hư vô trầm xuống, như cơn mưa đêm rơi trên tấm màn nhung:
【Câu hỏi thứ sáu: Nếu Bạch Tiểu Thuần học "yêu" rồi muốn "giữ" điều mình yêu — ngươi sẽ dạy hắn giữ thế nào?】
Một câu hỏi vừa lóe lên, ánh mắt hàng chục kẻ bừng sáng như dã thú.
Kẻ đầu tiên bước ra...
Là Hàn Thiên Tử.
Hắn khoác trường bào gấm xanh, tóc buộc kim quan, môi mỏng hơi nhếch — một kẻ nổi danh tàn nhẫn nhưng dịu giọng, giết người như hát ca, chưa từng để lòng vướng bụi.
Nhưng khoảnh khắc bước ra, Hàn Thiên Tử chắp tay sau lưng, mắt cụp xuống, giọng nói dịu như gió:
— "Nếu hắn muốn giữ... Ta sẽ dạy hắn siết chặt. Siết đến mức không ai giành nổi."
Thanh âm khe hư vô rung nhẹ:
【Ngươi bước vào.】
—
ẦM!
Khe Kính Trời thứ sáu mở ra — lần này là vầng sáng xanh lục, lấp lánh như vảy rắn uốn mình.
Hàn Thiên Tử ngẩng đầu, mắt khẽ cong như cười, để mặc ánh sáng nuốt mất hình bóng.
—
Trong Mộng Linh Thai
Linh quang trôi quanh đệm sen, sóng suối vờn ánh trăng.
Diệp Lâm Quân đã ngồi bên trái, Huyết Tình Tử ngồi phía sau, Triệu Sơn Lão Quái lặng lẽ dưới tán linh trúc, còn Từ Vân Phi vừa mới rời đi, hơi thở còn phảng phất mùi hoa.
Hàn Thiên Tử đáp xuống, gót giày chạm cỏ, phát ra tiếng "rục" như rắn trườn trên lụa.
Bạch Tiểu Thuần ngẩng lên, đôi mắt đen lay động:
— "... Ngươi muốn dạy ta giữ?"
Hàn Thiên Tử nhếch môi, quỳ một gối trước đệm sen.
Hắn rút ra một dải lụa gấm xanh, đặt vào tay Bạch Tiểu Thuần — đôi tay non mịn nắm lại, hơi lạnh của tơ gấm thấm vào da thịt.
— "Đây là tơ khóa."
Hắn thì thầm, mắt cong như hồ thu:
— "Nếu Tiểu Thuần thích thứ gì... thì buộc nó lại. Siết chặt... Đừng để ai lấy."
Bạch Tiểu Thuần hơi ngây ra, ngón tay lật lụa gấm, đôi mắt đen long lanh:
— "... Buộc... như vậy sao?"
Hắn gật đầu, nắm lấy cổ tay nhỏ, luồn tơ gấm quanh đầu ngón tay — siết nhẹ, nút gọn mà chặt.
— "Buộc chặt thế này... Ai động vào, người ấy sẽ đau."
Thiên Đạo lặng im, ánh sáng khẽ chớp — không ngăn, không cản.
Bạch Tiểu Thuần ngẩng mặt, đôi môi cong cong, nở một nụ cười thuần khiết:
— "Giữ... Là buộc như vậy?"
Hàn Thiên Tử hơi cúi xuống, giọng như tiếng rắn rít nơi đá ẩm:
— "... Ừ. Giữ là không buông. Ai buông... ta thay ngươi siết cổ nó."
Bạch Tiểu Thuần cười, tay nhỏ vuốt mép tơ gấm, ánh mắt non dại nhưng trong tận đáy mắt đã lóe lên tia hiếu kỳ:
— "... Siết... mạnh không?"
Hắn bật cười, gằn giọng, ngón tay siết chặt sợi tơ quanh cổ tay mình:
— "Mạnh. Cho đến khi gãy cổ nó."
—
Ba hơi thở chạm ngõ, Thiên Đạo hất nhẹ tay áo — cuốn Hàn Thiên Tử ra ngoài.
Dải lụa gấm xanh vẫn còn vắt trên cổ tay Bạch Tiểu Thuần, thắt một nút nhỏ, như dấu ấn không ai gỡ nổi.
Hàn Thiên Tử ngã lên bàn ngọc, mắt khép hờ, môi còn mấp máy:
— "... Giữ chặt..."
—
ẦM!
Sáu sợi tơ.
Sáu khe Kính Trời đã khép.
Bạch Tiểu Thuần ngồi trên đệm sen, tay ôm nút lụa gấm, lẩm bẩm lặp lại:
— "... Siết... giữ..."
Ánh sáng Thiên Đạo khẽ lay, như một bàn tay vuốt tóc thiếu niên:
— "Ngoan. Con đã học được giữ."
Thanh âm khe hư vô bật cười, như mưa đêm rơi xuống mảnh ngọc vỡ:
【Sáu sợi — lưới đã khóa nửa vòng.】
【Câu hỏi thứ bảy: Nếu Bạch Tiểu Thuần nói "Hãy để ta giữ ngươi lại", ngươi sẽ làm gì?】
Một câu hỏi như cánh cửa chui ngược — lần này không chỉ dạy, mà là bị giữ, bị trói, tự nguyện biến mình thành món đồ cho Bạch Tiểu Thuần giam bên người.
—
【Cuối Chương 8】
Khắp bàn ngọc, vô số ánh mắt đỏ lên — ai cũng biết, kẻ bước vào sợi tơ thứ bảy, sẽ không chỉ trao linh hồn mà còn tự nguyện trở thành sợi xích sống, không thể phản kháng, không thể thoát thân.
Bên trong Mộng Linh Thai, Bạch Tiểu Thuần cụp mi mắt, môi khẽ mím:
— "... Giữ..."
Một chữ, ngắn gọn — nhưng như lưỡi câu kéo toàn bộ thế giới vào trong lòng bàn tay non mềm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com