Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sự khởi đầu

Khung cảnh mở ra ở một khu chợ đông đúc, náo nhiệt. Những sợi ruy băng rực rỡ giăng khắp nơi. Đèn lồng đỏ lay động theo gió. Ánh trăng soi sáng khiến tất cả hòa vào nhau như một bức tranh sống động

Tiếng giao bán kẹo hồ lô, tiếng cười đùa của trẻ con vang vọng khắp khu chợ. Chúng ríu rít bên những người bạn mới, như đàn cá bơi lượn trong mái ấm của mình. Âm thanh trong trẻo ấy khiến nơi này tràn đầy sức sống.

 Nhưng sau vẻ ngoài rực rỡ ấy là những con hẻm tối tăm nơi trú ngụ của biết bao kẻ nghèo khổ. Họ bị xem là tội lỗi của xã hội phong kiến. Chỉ cần bước ra đường, họ sẽ bị chửi mắng, tạt nước bẩn, thậm chí đánh đuổi.

Giữa một con hẻm nhỏ hôi hám, có một bóng dáng nhỏ bé đang nằm hấp hối kế bên vũng nước, ánh sáng mờ mờ hắt lên làn da tái nhợt , đầy bụi bẩn. Lũ chuột nôn nóng chờ đợi sinh mạng yếu ớt này tắt thở , để có một buổi buffet thật thịnh soạn.

Tiếng thở mỏng manh như muốn hòa quyện với gió. Như có một điều thần kỳ bóng dáng nhỏ bé ấy lại khẽ mở mắt.

Khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Đây là đâu? Sao nàng lại ở đây? Những con chuột chết tiệt đó đâu ra? Không còn mặt nạ dưỡng khí và mấy cái ống khó chịu trên mặt nạ.

Đứa trẻ liếc mắt nhìn xung quanh , khung cảnh xung quanh toàn rác, dòi bọ lúc nhúc, làm một kẻ bị mắc chứng sạch sẽ như . Cô bé cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt, đầu óc quay cuồng bởi mùi hôi thối và hình ảnh dòi bọ lúc nhúc.
Khiến cô chỉ muốn nhắm mắt lại và không bao giờ mở ra nữa. Nhưng trong thâm tâm, vẫn còn một tia lý trí níu kéo.

Thế giới quan của nó như bị sụp đổ hoàn toàn

Chưa kịp hiểu chuyện gì, mùi hôi thối pha lẫn máu tanh đã tràn ngập khoang mũi. Nhưng mùi hôi thối của hẻm này còn dễ chịu hơn mùi thuốc khử trùng trong phòng bệnh. Cơn đau thấu xương bất ngờ ập đến dày vò khắp cơ thể.

Khuôn mặt vốn đã khó coi, nay càng tiều tụy hơn. Khi cơn đau vừa lắng xuống, nó gắng sức lật ngửa cơ thể tàn tạ, nhưng một đợt đau khác lại khiến nó rùng mình .Cô bé hít sâu, dùng tay còn lại lật ngửa cơ thể.

Không , không phải lúc để nó nằm ở đây chờ chết . Nó bèn lấy tay coi như là còn nguyên vẹn của mình mà đẩy mạnh , để cái xác có thể dựa vào tường gỗ.

Giờ đây , trong tâm trí của con nhóc thật sự rất rối rắm . Chỉ cần một bước nữa, một bước nữa thôi! Là cuộc đời nó sẽ qua một trang khác. Bóng tối bao trùm tầm nhìn . Làm cô nhớ lại đêm đầu tiên bị bỏ ở trại mồ côi. Đói đến mức bụng quặn lại, nhưng khi xin ăn thì chỉ nhận được ánh mắt ghét bỏ.

Sau này, khi lớn hơn, cô làm đủ việc gánh nước thuê, bưng bê quán ăn, thậm chí nhặt rác… để đổi lấy vài đồng bạc. Và rồi, buổi sáng định mệnh, bác sĩ cầm tờ giấy chẩn đoán bệnh nan y, giọng có vẻ thương hại.

Căn phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, những ống dây lạnh buốt bám chặt cơ thể yếu ớt của cô. Từng ngày, từng ngày, cái chết như đứng ngay đầu giường.

Cuộc đời cô như một vở kịch rẻ tiền được lập trình sẵn để mua vui cho số phận.
Trong lúc đang chìm đắm vào những lối suy nghĩ tiêu cực. Khì bỗng nhiên từ trong đầu nàng lại nghe một tiếng âm thanh máy móc.

[Ting!]
[ Hệ thống kích hoạt...]
[ Đang tải dữ liệu. Xin vui lòng chờ trong 5 phút]

"Hả?" Cô bé đã đừng đọc một bộ tiểu thuyết trong lúc rảnh rỗi, cũng có cái motip hệ thống giống như vậy, nó giúp nhân vật buff bẩn kinh khủng.
Không lẽ xuyên vào tiểu thuyết ư? Không cô  phải đợi cái hệ thống này loading xong mới được.

Vài phút sau...

[ Dữ liệu đã tải xong]
[ Chúc mừng ký chủ ! Đã kích hoạt được Hệ thống một không hai]

" Này Hệ thống ta xuyên vào tiểu thuyết à?"
[Không phải]
[ Ký chủ ngươi đã xuyên vào thế giới tu tiên đấy. Đó là ước mơ của biết bao nhiêu người đấy! Ký chủ yêu dấu của hệ thống tỷ tỷ ta đây]

" ..."
Cách xưng hô kỳ lạ của cái Hệ thống làm đứa nhóc đứng hình mất mấy giây rồi cũng mặc kệ.

" Được rồi"

“Vậy, ngươi có giúp ta nghịch thiên cải mệnh, phá thiên diệt địa như mấy nhân vật chính trong tiểu thuyết ta từng đọc?”

[ Hoang đường!]

Giọng nói máy móc của Hệ thống khá lớn trong có vẻ như tức giận

[ Sống trong sự bao bọc của thiên nhiên, tu luyện bằng linh khí của đất trời, được thiên đạo pháp tắc che chở mà đòi phá thiên diệt địa? Nực cười!]

Cô bé bất ngờ cái phẩn ứng của Hệ thống. Rồi nó suy nghĩ, cũng gật đầu đồng tình.
Một kẻ không biết gì về Đạo hoặc liên quan đến tôn giáo, cô cũng nghĩ là hoang đường.

Hệ thống liền cất tiếng.
[ Ngươi vừa xuyên không qua đây để tỷ tỷ dạy ngươi]
[ Ngươi cuối cùng thì phải tu luyện, thì phải biết câu này]. 

[ Nhân giả thuận Địa, dĩ an sinh
Địa giả thuận Thiên, dĩ dưỡng khí
Thiên giả thuận Đạo, dĩ hành pháp
Đạo giả thuận Tự Nhiên, dĩ vạn vật tự thành.]

[Người trái Đất, ắt đất khô cằn
Đất trái Trời, ắt khí loạn
Trời trái Đạo, ắt nhật nguyệt vô quang
Đạo trái Tự Nhiên, ắt vạn vật đoạn diệt.]
[Kẻ minh triết biết thuận theo từng bậc, không cưỡng cầu, bởi cưỡng là nghịch, nghịch tất hại thân"]

" Hệ thống ta có nói là muốn tu tiên đâu? Và mục đích của người là gì?"

Hệ thống im lặng rất lâu rồi lên tiếng.
[ Mục đích ta ở đây là... Hmm sớm muộn gì, người sẽ biết. Người không nói muốn tu luyện, thì coi đó là kiến thức sống sót đi]

Hiện tại nó cũng không có ý định tu tiên nhưng vẫn chăm chú lắng nghe, bổ sung thêm kiến thức. Nhưng cái bụng nhỏ không chịu nghe lời.

" Hệ thống... Ta đói quá"

" Ngươi có gì ăn không?"

Nãy giờ mải trò chuyện với hệ thống trong đầu, nó quên mất thế giới xung quanh. Cô bé nghiêng đầu, ánh sáng rực rỡ từ đầu con hẻm hắt vào mắt. Tiếng cười nói rộn rã vọng tới, vui tươi đến mức khiến tim nó nhói lên. Một thoáng ghen tị len lỏi , tại sao những đứa trẻ kia được sống trong mái ấm ấm áp, còn nó thì không?

[ Hiện tại sinh mệnh của ký chủ còn 30%]

[Vì Hệ thống khá thương xót cho số phận của ký chủ, nên sẽ phát cho ngươi một ít cơm nguội]

"Ta cảm ơn"

Đứa trẻ cũng chẳng bận tâm về cái tôi của mình. Giờ sống cũng khó lấy cái tôi cũng không có ích lợi gì, mà càng chết nhanh hơn.

Và từ trên tay , xuất hiện lại là một cục cơm nóng bốc khói , cô bé nhìn cục cơm rồi khẽ mỉm cười. Cái mùi thơm của cơm làm bụng reo lên , chẳng ngần ngại nó liền ăn ngấu nghiến.

" Hệ thống ta cảm ơn ngươi"

[ Ừm, lịch sự hơn mấy đứa khác]

[ Ta nhận]

Nó đã không nhớ đã bao lâu rồi, không được ăn cơm. Mỗi ngày nó chỉ có những ống dẫn, cung cấp sự sống cho nó qua từng ngày. Nó không nhớ rõ mình đã được vị cơm lại ngon như thế này.

[ Ký chủ]

"Sao vậy"

[ Ăn chậm thôi]
[ À không, ta có nhiệm vụ giao cho ngươi]

" nhiệm vụ gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com