Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Thu săn giữa chốn sơn lâm


Mùa thu đến, trời cao trong vắt, rừng hoàng gia nhuộm một màu vàng rực rỡ. Cây cối xào xạc theo gió, từng tầng lá rụng trải dài như thảm, vẽ nên một bức tranh thanh nhã mà hùng vĩ. Triều đình năm nay mở đại điển săn bắn, vừa để rèn luyện võ nghệ bách quan, vừa là dịp Hoàng Thượng thị uy trước văn võ bá quan.

Sáng sớm, trong doanh trại tạm thời dựng giữa rừng, Đặng Thành An khoác y phục săn bắn, chậm rãi buộc chặt thắt lưng. Y không khoác những bộ triều phục rườm rà chốn cung cấm mà chỉ vận áo lam sẫm, tay áo rộng nhưng gọn gàng, lưng đeo bội kiếm. Bộ y phục đơn giản ấy không làm giảm đi vẻ thanh tao, trái lại càng tôn thêm khí chất lạnh lùng, cao quý.

Bên ngoài lều,Trần Minh Hiếu đã đứng đợi từ bao giờ. Hắn không vận long bào mà khoác áo săn màu đen thêu kim long, tóc buộc cao, toát lên vẻ uy nghi nhưng lại mang nét tùy ý hiếm có. Khi nhìn thấy Thành An bước ra, Minh Hiếu khẽ cong môi, đôi mắt như ánh sao trong đêm tối.

— "Ngươi cũng định tham gia săn bắn?"

Đặng Thành An thoáng mỉm cười, ánh mắt sắc sảo:

— "Nếu Hoàng Thượng không ngại."

— "Sao lại ngại?" Minh Hiếu cười khẽ, tự tay tháo cung vàng bên hông, đặt vào tay y, "Vậy thì hãy chứng minh cho trẫm xem."

Chương Khuynh Nguyệt đứng cạnh, tay khẽ phe phẩy cây quạt ngà, giọng nói trêu chọc mang ý cười:

— "Từ lâu đã nghe danh Đặng tướng quân văn võ song toàn, hôm nay không biết có thể mở mang tầm mắt hay không?"

Đặng Thành An nhận lấy cung tên, chỉ cười mà không đáp.

Rừng hoàng gia rộng lớn, ánh nắng xuyên qua kẽ lá tạo thành những vệt sáng lung linh. Tiếng tù và săn bắn vang lên, đoàn người dần tản ra từng nhóm nhỏ. Hoàng Thượng dẫn đầu, xung quanh là những võ tướng dày dạn trận mạc. Nhưng ánh mắt hắn, từ đầu đến cuối vẫn dõi theo bóng hình đang cưỡi ngựa phía xa— Đặng Thành An.

Y không hấp tấp như những kẻ khác. Ngồi trên lưng ngựa, y thong thả quan sát địa hình, nắm bắt hướng di chuyển của con mồi. Mắt y sắc bén, tựa như có thể nhìn thấu cả gió.

Bất chợt, một con hươu xám lao vụt qua, nhanh nhẹn như tia chớp. Những võ tướng bên cạnh vội giương cung, nhưng trước khi mũi tên nào kịp bắn ra, một âm thanh sắc bén đã vang lên

Vút!

Mũi tên lao đi như cắt, xuyên thẳng vào cổ con hươu. Nó khựng lại giữa bước chạy, rồi ngã xuống.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người vừa bắn. Thành An vẫn giữ nguyên tư thế cũ, chỉ hơi nghiêng đầu, bàn tay vẫn còn đặt trên dây cung.

Minh Hiếu bật cười, thúc ngựa tiến đến, cúi xuống nhìn con hươu, rồi lại ngước mắt nhìn y.

— "Tay nghề không tệ."

Y thản nhiên đáp:

— "Chẳng qua chỉ là chút tài mọn."

Minh Hiếu nhếch môi, đưa tay kéo nhẹ dây cung trên tay y.

— "Nếu ngươi cũng gọi đây là tài mọn, thì bọn võ tướng triều đình chẳng phải chỉ là kẻ vô dụng?"

Những lời này vừa thốt ra, một số võ tướng phía sau thoáng chột dạ. Bọn họ đều là những người dạn dày sa trường, vậy mà bắn tên còn không nhanh bằng một vị Hoàng Hậu thân phận cao quý.

Một viên tướng trẻ tuổi cưỡi ngựa tiến lên, ôm quyền nói:

— "Hoàng Hậu bắn cung quả thực xuất sắc, nhưng săn bắn không chỉ dựa vào cung tiễn, mà còn cần sự nhạy bén trong chiến thuật. Nếu chỉ đơn thuần bắn trúng con mồi, thì chưa thể nói là xuất sắc nhất."

Trần Minh Hiếu nhướng mày, ánh mắt mang ý hứng thú:

— "Vậy theo ý ngươi, như thế nào mới gọi là xuất sắc?"

Viên tướng kia nhìn thoáng qua Đặng Thành An, rồi chắp tay nói:

— "Thần có một đề nghị. Trong rừng có một con bạch lang đã ẩn náu nhiều năm, rất khó truy lùng. Nếu Hoàng Hậu có thể bắt được nó, thần xin tâm phục khẩu phục."

Lời vừa dứt, trong đám đông có người khẽ hít một hơi lạnh.

Bạch lang là một con sói trắng hiếm có, thông minh, nhanh nhẹn, vô cùng cảnh giác với con người. Từ lâu đã có nhiều thợ săn trong triều đình truy đuổi nó, nhưng đều vô vọng.

Minh Hiếu nhìn viên tướng, nét mặt có chút đanh lại:

— "Ngươi dám để Hoàng Hậu vào rừng sâu truy đuổi dã thú?"

Viên tướng kia có chút chột dạ, nhưng vẫn giữ thái độ kính cẩn:

— "Thần không có ý mạo phạm, chỉ là... săn bắn vốn dĩ là thử thách. Nếu Hoàng Hậu không muốn, thần lập tức thu hồi lời nói."

Đặng Thành An cười nhạt, nắm chặt dây cương, nhẹ nhàng nói:

— "Không cần thu hồi."

Minh Hiếu quay sang nhìn y, ánh mắt có chút không hài lòng.

— "An lang...."

— "Hoàng Thượng, ta có thể làm được."

Y nói chậm rãi, nhưng ánh mắt lại đầy kiên định.

Minh Hiếu trầm mặc nhìn y một lúc, rồi cuối cùng thở dài.

— "Được rồi. Nhưng trẫm sẽ đi cùng ngươi."

Chiều buông, sắc trời ngả màu vàng cam. Cánh rừng dần trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió luồn qua tán cây và tiếng bước chân ngựa trên nền lá khô.

Đặng Thành An đi phía trước,Trần Minh Hiếu theo sát bên cạnh. Họ đã dò theo dấu vết của bạch lang suốt nửa canh giờ, nhưng con vật tinh ranh ấy vẫn chưa xuất hiện.

Bỗng, một tiếng tru vang lên từ xa.

Thành An lập tức dừng ngựa, mắt sắc như chim ưng. Minh Hiếu nhìn theo hướng đó, ánh mắt tối lại.

— "Đến rồi."

Một bóng trắng thấp thoáng sau những bụi cây rậm rạp. Nó di chuyển chậm rãi, đôi mắt vàng lạnh lẽo ánh lên sự cảnh giác.

Không khí đột ngột trở nên căng thẳng.

Minh Hiếu nghiêng đầu nhìn y, chậm rãi nói:

— "Ngươi định làm thế nào?"

Đặng Thành An không đáp, chỉ nhấc cung lên, mắt vẫn khóa chặt vào con bạch lang trước mặt.

_________
Đoán xem đoán xemm, chap sau shop làm gì nàoo
Đọc tới đây thì chần chờ gì mà không cho shop xin 1⭐️ đánh giá chứ nhỉ các babe
Iuuu💗💗💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com