Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bóng hình trong mắt người


Những ngày sau đó, Trần Minh Hiếu vẫn đều đặn lui tới Nguyệt Phong Cung. Dù triều chính bận rộn đến đâu, mỗi khi mặt trời dần khuất sau tường thành hoàng cung, chàng đều dành thời gian ở bên Thành An.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Bên trong Nguyệt Phong Cung, hương trầm lan tỏa trong không khí, điểm xuyết bởi tiếng đàn tranh réo rắt. Thành An ngồi bên án thư, tay lướt nhẹ trên dây đàn, từng âm thanh trong trẻo vang lên như giọt sương rơi trên lá trúc.

Minh Hiếu bước vào, lặng lẽ ngắm nhìn y một lúc lâu. Từ ánh nến bập bùng, bóng dáng người ngồi trước đàn in lên tấm bình phong, hòa cùng gió nhẹ phất qua khiến khung cảnh tựa như một bức họa động.

— "Đánh đàn hay như vậy, nhưng không phải để ai cũng có thể nghe sao?"

Giọng trầm ấm cất lên khiến Thành An dừng tay. Y ngẩng đầu, nở một nụ cười nhạt.

— "Hoàng thượng đến rồi."

Minh Hiếu gật đầu, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh.

— "Trẫm có việc cả ngày, nhưng vừa xong liền lập tức tới đây."

Thành An khẽ rót một ly trà, đặt vào tay người đối diện.

— "Trà này có thể giúp hoàng thượng thư giãn một chút."

Minh Hiếu nhận lấy, nhấp một ngụm, hương trà thanh khiết lan tỏa nơi đầu lưỡi. Trần Minh Hiếu vốn không am tường trà đạo, nhưng chỉ cần là Thành An chuẩn bị, chàng đều thấy ngon miệng.

— "Hoàng hậu an phận như vậy, hẳn là không để tâm đến những lời đàm tiếu trong cung."

Thành An bình thản đáp:

— "Ta đã là người của bệ hạ, vậy chỉ cần bệ hạ tin tưởng ta là đủ."

Minh Hiếu bật cười, ánh mắt dịu đi vài phần.

— "Phải, trẫm chưa từng hoài nghi ngươi."

Hai người trò chuyện không nhiều, nhưng trong từng lời nói đều mang theo sự thấu hiểu lẫn nhau. Không cần hoa mỹ, không cần tâng bốc, chỉ cần một ánh nhìn là đủ để biết đối phương nghĩ gì.

Bên ngoài Trường Ninh Cung, từng cơn gió đêm thoảng qua, mang theo cả những toan tính từ nơi khác...

Yên Chi Cung, nơi ở của Quý phi Lâm Khải Vân còn được gọi là Uyển Quý Phi

Tách trà trên bàn vẫn còn bốc khói, nhưng chủ nhân của nó dường như không còn tâm trạng để thưởng thức. Lâm Khải Vân ngồi dựa vào ghế, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.

— "Hoàng thượng vẫn đến Nguyệt Phong Cung mỗi ngày?"

Cung nữ bên cạnh thấp giọng đáp:

— "Dạ phải, từ sau khi sắc phong, Hoàng thượng chỉ sủng ái duy nhất Hoàng hậu, chưa từng đặt chân đến cung khác."

Lâm Khải Vân nắm chặt tay áo, móng tay bấm vào da thịt.

— "Đã là nam nhân, lại còn chiếm vị trí Hoàng hậu... Nếu y an phận, bổn cung có thể mắt nhắm mắt mở, nhưng càng ngày càng lấn lướt như thế..."

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng ta.

— "Hôm nay có ban thưởng gì cho Nguyệt Phong Cung không?"

Cung nữ cúi đầu:

— "Dạ có, là một hộp son quý hiếm từ Tây Vực do Hoàng thượng đích thân sai người đưa đến."

Lâm Khải Vân cười nhạt.

— "Nam nhân thì cần gì son phấn? Xem ra Hoàng thượng thực sự coi y như nữ tử mà sủng ái."

Nói rồi, nàng ta rót thêm một ly trà, nhấp một ngụm, giọng lạnh như băng:

— "Bổn cung cũng muốn tặng Hoàng hậu một phần lễ vật. Truyền lệnh xuống, ngày mai bổn cung sẽ đích thân đến Nguyệt Phong Cung thỉnh an."

Cung nữ hơi giật mình, nhưng vẫn cúi đầu lĩnh mệnh.

Lâm Khải Vân đưa tay vuốt ve vành chén sứ, đôi môi đỏ thẫm cong lên một nụ cười bí hiểm.

— "Muốn an phận thủ thường? Bổn cung sẽ xem thử y có thể giữ vững sự bình thản này bao lâu..."

—————
Hehehe thấy văn còn chưa hay lắmm, mọi người góp ý cho tớ để sửa đổi nhé🎀🫶🏻
Cho tớ xin 1⭐️ khi đọc xg nhé🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com