Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Cậu là quái, mình là ma

Lớp 11A3 nổi danh là "tổ quỷ" của trường, nơi tập hợp những học sinh nghịch ngợm nhất, và đứng đầu trong số đó chính là Tuấn – cậu chàng siêu quậy với vô số trò đùa tai quái. Mà Tuấn nghịch sao chứ? Ai là người bẻ thanh hàng rào để dễ dàng trèo vào khi đi trễ? Ai đã giấu cả sổ đầu bài rồi giả vờ không biết? Câu trả lời không ai khác ngoài Tuấn. Mỗi lần thấy cậu ta cười, là biết sắp có chuyện, và chuyện đó luôn "bùng nổ" theo cách thật đặc biệt – vừa "quái" vừa "ngầu"! Từ những trò nghịch như bỏ muối vào nước của thầy giáo, đến việc trốn trong tủ hồ sơ rồi bật nhạc cực to giữa giờ học, cậu luôn biết cách khiến mọi người phải ngạc nhiên. Nhưng điều khiến Tuấn nổi bật nhất, chính là ngoại hình không thể rời mắt. Cậu cao ráo, dáng người khỏe khoắn và vạm vỡ, chẳng ai có thể ngờ rằng chàng trai mạnh mẽ này lại là "chủ nhân" của những trò quậy phá siêu đỉnh. Mái tóc cậu lúc nào cũng hơi rối, nhưng lại toát lên vẻ đẹp tự nhiên, như thể không cần phải mất công chỉnh chu, nhưng lúc nào cũng "chuẩn không cần chỉnh".

Tuấn chưa từng nghĩ sẽ gặp một đối thủ xứng tầm, cho đến khi Linh chuyển đến lớp.

Linh, với gương mặt tròn đầy dễ thương, làn da mịn màng trắng như sứ và đôi má lúc nào cũng ửng hồng như bé thỏ, ban đầu khiến cả lớp nghĩ cô bé này chỉ có thể "hiền lành như củ khoai lang". Cô bước vào lớp với ánh mắt trong trẻo và nụ cười ngọt ngào, khiến ai cũng nghĩ Linh là kiểu học sinh ngoan ngoãn, ít nói và luôn chăm chỉ làm bài. Ngày đầu tiên Linh chuyển đến, Tuấn nhìn cô như một "chiến trường mới". Cậu nghĩ mình sẽ dễ dàng trêu chọc cô bé này, như bao cô gái ngây thơ khác. Nhưng ai ngờ, Linh không những không sợ những trò quậy của Tuấn, mà còn có cách "đáp trả" lại đầy bất ngờ.

Ngay từ lần đầu tiên Tuấn dán keo vào ghế Linh, cậu đã tưởng rằng mình sẽ có một pha "đại thắng". Nhưng Linh tinh ý phát hiện ngay từ khi bước vào lớp, nhìn chiếc ghế sáng bóng và chỉ cười thầm trong bụng. Cô không hề tức giận mà chỉ thản nhiên quay lại nhìn Tuấn, miệng nở một nụ cười gian gian: "Cậu dán keo vào ghế tôi à? Cảm ơn nhé, tôi cũng đang muốn thay ghế mới đấy!" Linh nói, khiến Tuấn vừa ngượng vừa tức.

Ngày qua ngày, mỗi lần Tuấn lên kế hoạch chơi khăm, Linh đều có cách "đáp trả" thú vị không kém. Và rồi, cái ngày định mệnh đến khi cả lớp bị thầy giáo phát hiện nghịch ngợm không nghiêm túc và phải ở lại sau giờ học để vệ sinh lớp. Lúc này, Tuấn và Linh, hai "kẻ thù" không đội trời chung, đành phải cùng nhau dọn dẹp lớp học. Ban đầu, cả hai nhìn nhau với ánh mắt chẳng mấy thân thiện, như thể mỗi người đang nghĩ: "Lại là cậu sao?" Tuấn cầm chổi quét sân, Linh đứng gần đó lau bảng, không ai nói gì, chỉ có tiếng chổi va vào mặt sàn và tiếng khăn lau bảng kéo dài trong không gian im lặng.

Không khí căng thẳng ấy nhanh chóng biến mất khi Tuấn vung chổi mạnh đến mức làm mấy chiếc ghế bay ra ngoài hành lang. Linh bất ngờ nhíu mày, một chút khó chịu len lỏi trong lòng cô. Cơ thể mệt mỏi và đầu óc quay cuồng vì thiếu ngủ, lại còn phải chịu đựng cái tính "quậy" của Tuấn. Linh gần như ngất đi vì cơn choáng váng, cô dựa vào tường, mắt nhắm lại một chút.

Tuấn thấy vậy, ánh mắt cậu dịu dàng hơn, và một cảm giác lo lắng mà cậu chưa từng nhận ra bỗng nhiên dâng lên. Cậu bỏ chổi sang một bên, vội vã chạy lại gần Linh. "Linh, cậu ổn không?" Tuấn hỏi, giọng không còn châm chọc, mà đầy lo lắng, một chút ân cần bất ngờ. Linh từ từ mở mắt, nhìn cậu với ánh mắt mơ màng.

Một khoảng lặng dài trôi qua, nhưng lần này, không ai còn cảm thấy ngượng ngùng. Tuấn cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn khi nhìn Linh, cô không còn là đối thủ để trêu chọc nữa, mà là một người cậu thật sự muốn quan tâm. Cậu khẽ đặt tay lên trán cô, nhẹ nhàng: "Xin lỗi nhé, mình... không cố làm cậu khó chịu đâu."

Linh nhìn vào đôi mắt Tuấn, có gì đó trong ánh nhìn ấy khiến cô không thể rời đi. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như ngừng lại. Ánh mắt của Tuấn gần, ấm áp, và rồi một cảm giác kỳ lạ lan tỏa trong lòng Linh. Cô cảm nhận được trái tim mình đập loạn nhịp, mà chẳng biết tại sao. Chỉ là... một ánh nhìn, một cử chỉ quan tâm nhỏ bé, đủ để làm tan chảy sự ngần ngại trong cô.

"Thật sự không sao đâu," Linh đáp, giọng cô nhẹ hơn, môi khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Đúng lúc ấy, Tuấn nhìn cô, không thể kìm nén được một chút xao xuyến trong lòng. Bất chợt, như một phản xạ không thể kiểm soát, cậu tiến lại gần hơn, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi môi của Tuấn chạm nhẹ vào trán Linh.

Nụ hôn ấy không phải là một lời tỏ tình rành mạch, cũng chẳng phải là sự ngọt ngào của tình yêu, mà chỉ là một hành động vụng về, ngây thơ, nhưng lại ấm áp đến lạ. Cả hai đứng đó, ngơ ngác nhìn nhau, không ai nói gì, nhưng không khí ấy khiến tim họ đập nhanh hơn, và một cảm giác ngọt ngào như đang nở rộ trong không gian.

Linh, hơi ngạc nhiên và đỏ mặt, nhìn vào mắt Tuấn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Còn Tuấn, cậu cũng không thể lý giải nổi vì sao mình lại làm vậy, nhưng có một điều cậu biết chắc chắn: Linh đã khiến trái tim cậu loạn nhịp theo cách mà trước đây chưa ai làm được.

Sau khoảnh khắc đó, Tuấn không còn trêu chọc Linh nữa. Cậu nhận ra rằng những trò đùa tinh nghịch trước kia dường như đã trở thành quá khứ, nơi mà cả hai đã trưởng thành hơn, cảm nhận được những rung động chân thành không thể chối từ. Tuấn trở nên nhút nhát, không dám tiếp xúc với Linh nữa, vì cậu sợ rằng nếu làm thế, sẽ không kiềm được cảm xúc của mình và họ sẽ không còn là bạn nữa. Thế là, cả hai cứ im lặng, lặng lẽ sống trong sự thay đổi của mối quan hệ, cho một thời gian sau.

Vào một chiều tối, khi cả lớp đã về hết, Tuấn vẫn còn ở lại, loay hoay với đống sách vở. Cậu cảm thấy không thể nào tập trung được, vì trong đầu chỉ có một người duy nhất: Linh. Từ khi cô nàng chuyển đến lớp, cuộc sống của Tuấn đã thay đổi quá nhiều. Những lần cô cười, những cái chạm tay bất ngờ hay ánh mắt lấp lánh của Linh khiến trái tim Tuấn không thể yên.

Và rồi, Linh bước vào lớp, tay ôm một đống sách. Thấy Tuấn vẫn còn ngồi đó, cô mỉm cười, bước lại gần: "Cậu còn ở đây làm gì vậy? Đừng nói là cậu không biết giờ này thì phải về nhà đó."

Tuấn ngẩng lên nhìn, ánh mắt bối rối. Cậu nuốt khan, cố gắng giả vờ như không có gì, nhưng thực lòng lại có cảm giác như cả trái tim mình đang nhảy ra khỏi lồng ngực. "À... mình chưa làm xong bài tập. Nhưng... có chuyện này mình muốn nói với cậu." Tuấn cười gượng, không biết phải bắt đầu từ đâu.

Linh ngồi xuống ghế, chạy tay qua mái tóc dài của mình, nhìn Tuấn với ánh mắt nhẹ nhàng: "Chuyện gì thế?"

Tuấn thở dài, rồi dường như quyết định đã đến lúc không thể giấu nữa. Cậu đứng dậy, đi lại gần Linh. Lúc này, không gian xung quanh dường như lắng lại, chỉ còn lại tiếng thở dài đầy mơ hồ của hai người.

"Mình... thật sự không biết phải nói thế nào. Chỉ là, mình cảm thấy... mọi thứ thay đổi từ khi cậu đến lớp. Cậu làm mọi thứ trở nên khác biệt, không chỉ có những trò chơi khăm hay cười đùa. Cậu khiến mình cảm thấy... đặc biệt. Và mình nghĩ là... mình thích cậu."

Linh ngẩn người, mắt mở to. Cô không nghĩ Tuấn sẽ nói ra điều đó, mặc dù trong lòng, cô cũng đã cảm nhận được điều gì đó bấy lâu nay. Cô cúi đầu, ngập ngừng, rồi cuối cùng, nhìn vào mắt Tuấn và nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Vậy sao? Cậu đúng là một tên ngốc."

Tuấn bất ngờ, không hiểu sao cô lại gọi mình như vậy, nhưng rồi Linh lại thêm vào, làm trái tim cậu đập thình thịch:

"Mình cũng thích cậu. Từ lâu rồi, nhưng không dám nói vì sợ cậu không để ý."

Cả hai đứng lặng trong giây phút ấy. Rồi, không để cậu kịp phản ứng, Linh nhẹ nhàng tiến lại gần và đặt lên má Tuấn một nụ hôn bất ngờ.

"Cảm ơn vì đã nói ra. Mình cũng rất thích những lần đùa nghịch của cậu. Nó khiến mình cảm thấy... mình cũng là một phần trong câu chuyện của cậu."

Tuấn đứng như trời trồng, má đỏ bừng, không biết phải làm gì. Trái tim cậu như bị cuốn theo một cơn sóng lớn, không thể dừng lại.

"Này, đừng có... thế nữa. Mình không biết làm sao với cậu nữa." Tuấn lúng túng, nhưng cũng không thể che giấu niềm vui đang dâng trào trong lòng.

Linh nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh đầy sự ngọt ngào.

"Mình thích cậu, Tuấn à. Nhưng đừng tưởng chỉ có nụ hôn là kết thúc đâu. Cậu phải chứng minh tình cảm này bằng những lần hẹn hò thật lãng mạn đấy."

Khoảnh khắc đó như thể thời gian dừng lại, không gian xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại âm thanh nhẹ nhàng của nhịp thở giữa Tuấn và Linh. Ánh mắt của họ đan vào nhau, không còn sự ngại ngùng hay căng thẳng như những lần trước, mà thay vào đó là sự dịu dàng và chân thành không thể chối từ.

Linh, nhẹ nhàng tiến lại gần Tuấn, tay cô khẽ chạm vào má cậu, cảm nhận được hơi ấm từ làn da ấy. Tim Tuấn đập nhanh hơn, cảm giác trong lồng ngực như một cơn sóng cuộn lên không thể dừng lại. Linh đứng đó, chỉ cách cậu một khoảng cách rất nhỏ, đôi mắt không rời khỏi ánh nhìn đầy cảm xúc của Tuấn.

Cô nhắm mắt lại, không nói gì thêm. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy sâu lắng, đôi môi của Linh chạm vào má Tuấn, nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua, nhưng đủ để khiến cả cơ thể cậu run lên vì sự ấm áp và ngọt ngào ấy.

Nụ hôn ấy không vội vã, không mãnh liệt, mà đầy ấm áp, như một lời thì thầm ngọt ngào từ trái tim. Tuấn, ngạc nhiên nhưng lại không thể dừng lại cảm giác ngây ngất trong lòng, vẫn đứng im, mắt nhắm lại và tận hưởng cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong không gian. Đó là khoảnh khắc hoàn hảo, khi mọi thứ xung quanh đều mờ đi, chỉ còn lại hai trái tim đang cùng nhịp đập, một sự gần gũi mà trước đây chưa bao giờ có.

Khi nụ hôn nhẹ nhàng ấy kết thúc, cả hai vẫn đứng yên, ánh mắt vẫn không rời nhau. Linh nhẹ nhàng cười, ánh mắt cô vẫn đầy ấm áp, trong khi Tuấn đứng đó, trái tim đập thình thịch, cảm thấy như có một thế giới mới đang mở ra trước mắt mình.

Cuộc chiến giữa họ đã chuyển sang một sân chơi mới, nơi tình yêu và những nụ hôn bất ngờ là phần thưởng. Và như thế, Tuấn và Linh chính thức hẹn hò, bắt đầu hành trình mới với nhiều tiếng cười, sự ngọt ngào, và những kỷ niệm đẹp trong quãng đời học trò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com