Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Khi Crush Là 'Đối Thủ Số Một'

Lớp 11A3 có một điều luật bất thành văn: "Ở đây, không có bạn cùng tiến, chỉ có đối thủ truyền kiếp!"

Nói vậy thôi chứ không phải ai cũng có một "đối thủ" cố định. Nhưng Minh và Vy thì khác. Hai người này mà đã xuất hiện trong tất cả các danh sách thi thố, kết quả chắc chắn chỉ xoay quanh một trong hai cái tên: Nhất - Nhì.

💡 Minh – Lớp trưởng nghiêm túc, kỷ luật thép

Tên đầy đủ: Nguyễn Hoàng Minh

Học giỏi toàn diện, đặc biệt xuất sắc môn Toán và Vật Lý.

Cực kỳ nghiêm túc, thích lên kế hoạch, sống theo lịch trình.

Ít nói nhưng nói câu nào là chí mạng câu đó.

Dù lạnh lùng nhưng có chút tinh tế, biết quan tâm người khác theo kiểu riêng.

💡 Vy – Nữ thần Toán học, nhưng là "thánh ngủ" trong lớp

Tên đầy đủ: Trần Khánh Vy

Xuất sắc môn Toán, nhưng Văn thì... tệ thảm.

Tinh nghịch, lém lỉnh, thường xuyên ngủ gật trong giờ học.

Cả lớp gọi là "Nữ thần Toán học ngủ gật".

Tính cách hoạt bát, có chút ngang bướng, nhưng rất kiên trì.

Từ khi lên lớp 10, Vy và Minh đã là "đối thủ truyền kiếp". Từ bài kiểm tra 15 phút cho đến kỳ thi HSG hai đứa luôn bám sát nhau. Nhưng hầu như Vy luôn hơn Minh ở môn toán 1 chút

Có lần, trong kỳ thi Toán, Minh đạt 9.75, Vy đạt 9.5.
Vy gõ gõ bàn Minh, giọng trêu chọc:

"Hôm nay cậu thắng tớ 0.25 điểm, có cần tự hào vậy không?"

Minh cười nhẹ, giọng điềm đạm nhưng không giấu được vẻ khiêu khích:

"Cần chứ. Vì đâu phải lúc nào cũng được thắng cậu."

Vy bĩu môi, nhưng trong lòng lại âm thầm hứng khởi. Vì có Minh, cô mới có động lực cố gắng hơn. Và cô biết, Minh cũng vậy.

Một ngày nọ, trường tổ chức kỳ thi chọn đội tuyển Toán. Như một lẽ hiển nhiên, Minh và Vy lại đối đầu nhau, ai cũng mang trong mình quyết tâm phải thắng.

Trước khi vào phòng thi, Vy vươn vai, quay sang Minh, mắt lấp lánh đầy khiêu khích:

"Nè, lần này cược gì đi cho hồi hộp?"

Minh nhướng mày, khoanh tay nhìn cô đầy suy tư. Một lát sau, cậu chậm rãi nói:

"Được thôi. Nếu cậu thắng, tớ sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn."

Vy cười khoái chí:

"Được đó!. Vậy nếu cậu thắng cậu muốn gì?"

Minh nhìn cô một lúc lâu rồi cúi đầu nói nhỏ, giọng trầm ấm đến mức Vy thoáng rùng mình:

"Nếu tớ thắng... cậu sẽ phải đồng ý hẹn hò với tớ một ngày."

Vy sững người. Cái gì cơ??? Hẹn hò???
Mặt cô đỏ lên, còn Minh thì vẫn điềm nhiên, như thể vừa nói một chuyện hết sức bình thường.

"Cái... cái gì? Cậu đang đùa đúng không?" Vy lắp bắp.

"Không." Minh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nghiêm túc. "Cậu dám cược không?"

Vy cắn môi, não bộ rơi vào trạng thái "xử lý lỗi" mất vài giây. Nhưng rồi, sĩ diện của một người luôn muốn thắng Minh trỗi dậy.

"Được! Cứ chờ đó đi, tôi mà thắng, ông phải cosplay con gấu bông trước lớp đấy!"

Minh bật cười:

"Cũng được. Nhưng nhớ nhé, nếu tớ thắng... cậu là của tớ một ngày."

Lần đầu tiên, Vy cảm thấy tim mình đập loạn nhịp không phải vì bài toán khó. Chết rồi, lần này không chỉ đấu trí, mà còn đấu tim nữa... 💓

Ngày thi diễn ra, Minh và Vy đều tập trung cao độ, chẳng ai để ý đến gì ngoài bài thi trước mặt.

Minh làm bài rất nhanh nhưng vẫn cẩn thận từng bước. Cậu đã quen với những cuộc thi như thế này, áp lực chẳng thể làm khó được cậu. Nhưng hôm nay, cậu có một động lực đặc biệt: một buổi hẹn với Vy.

Vy cũng chẳng kém cạnh. Tay cô thoăn thoắt lướt trên giấy, suy nghĩ chạy vèo vèo. Mỗi lần thấy Minh vẫn còn bình tĩnh, cô lại càng có thêm quyết tâm.

Cô không thể thua!

Thời gian trôi nhanh như chớp mắt. Khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, cả hai đều buông bút, đồng thời liếc nhìn đối phương.

Ánh mắt Minh đầy thách thức, còn Vy... trong lòng hơi run, nhưng cô vẫn tự tin. Cả lớp đứng chờ ngoài bảng thông báo, không khí căng thẳng đến mức có thể cắt bằng dao.

"Rồi rồi! Kết quả có rồi kìa!" Một đứa hét lên.

Tất cả đổ xô lại xem.

Hạng nhất: Lê Minh – 98.6 điểm.
Hạng nhì: Nguyễn Vy – 98.5 điểm.

Vy đứng hình. 0.1 điểm! 0.1 điểm thôi??? 😱

Minh đứng bên cạnh, miệng nhếch lên một nụ cười chiến thắng, nhưng không phải kiểu trêu chọc vì Minh biết cậu ấy đã rất cố gắng để chinh phục bài thi, chinh phục trái tim. Cậu cúi xuống, ghé sát tai Vy, giọng trầm thấp:

"Cậu nhớ giao kèo chứ?"

Vy siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh.

"Nhớ... thì sao?"

Minh cười nhẹ.

"Chuẩn bị đi. Ngày mai, cậu là của tớ."

Tối hôm đó, Vy nằm lăn qua lăn lại trên giường, đầu óc không tài nào tập trung vào việc học. Cô thua. 0.1 điểm. 0.1 bé xíu mà lại kéo theo một buổi hẹn hò với Minh.

Từ nhỏ đến lớn, Vy luôn là người tự đặt mục tiêu và đạt được nó. Cô không ghét Minh, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện... hẹn hò với cậu ta. Vậy mà bây giờ, tình thế xoay chuyển nhanh đến mức cô không kịp phản ứng.

"Ngày mai, cậu là của tớ."

Giọng nói trầm thấp đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến tim cô đập loạn xạ. Không phải vì sợ, mà là... vì một cảm giác lạ lẫm không thể gọi tên.

Cô không ghét Minh. Nhưng cô cũng không muốn thích cậu ấy. Vì nếu thích, chẳng phải mọi cuộc thi sau này sẽ trở thành cuộc chiến giữa lý trí và trái tim sao?

"Trời ơi, điên mất!"

Vy kéo chăn trùm kín đầu, cố dỗ giấc ngủ. Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần nhắm mắt, nụ cười của Minh lại xuất hiện.

Sáng hôm sau, Vy đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào chính mình.

"Không được để Minh thấy mình hồi hộp. Cứ coi như... đi ăn bình thường thôi!"

Nhưng chính cô cũng biết, lần đầu tiên trong đời, cô không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

Khi đến điểm hẹn, Minh đã đứng đó từ trước, dựa lưng vào lan can, ánh mắt dõi ra xa như đang suy nghĩ gì đó. Cậu mặc áo sơ mi trắng, quần jeans đen, nhìn có chút đơn giản nhưng lại cực kỳ thu hút.

Vy hít một hơi thật sâu, lấy lại vẻ tự tin. Nhưng vừa bước đến gần, Minh quay lại, ánh mắt cực kỳ bình thản nhưng lại có chút trêu chọc.

"Cậu đến muộn 3 phút."

"Cái gì? Thế mà cũng tính?" Vy trợn mắt.

"Đương nhiên, vì bây giờ cậu là của tớ."

Tim Vy nhảy dựng. Lại là câu đó! Cái giọng trầm thấp cứ như đang chơi đùa với nhịp tim của cô vậy!

Minh dẫn cô đi đến một quán café nhỏ ven đường. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc du dương. Vy tưởng cậu sẽ trêu chọc cô, nhưng Minh lại rất dịu dàng và kiên nhẫn. Cậu không nói nhiều, chỉ đơn giản là lắng nghe cô kể về những lần hai đứa tranh đấu trong lớp, về áp lực học tập, về những ước mơ của cô.

Lần đầu tiên, Vy cảm thấy cuộc thi giữa hai người không chỉ là một trận chiến. Mà còn là một cách để cả hai cùng nhau trưởng thành.

Khi cả hai bước ra khỏi quán, trời đã bắt đầu tối. Minh bỗng nhiên dừng lại, nhìn lên bầu trời đầy sao.

"Vy này, cậu có nghĩ rằng... nếu chúng ta không phải là đối thủ, thì mọi chuyện sẽ khác không?"

Vy khựng lại.

Minh quay sang, ánh mắt sâu thẳm. Không còn là cậu trai lúc nào cũng thách đấu với cô nữa, mà là một Minh đang chờ đợi câu trả lời.

Tim Vy đập mạnh. Lúc này, cô nhận ra... cuộc chiến này đã kéo dài quá lâu. Đến mức, nó không chỉ là cuộc chiến giữa hai bộ óc, mà còn là cuộc chiến giữa trái tim họ.

Cô không biết phải trả lời thế nào. Vì nếu thừa nhận... chẳng phải cô đã thua mất rồi sao?

Nhưng Minh không chờ cô nói. Cậu chỉ mỉm cười, vươn tay lên nhẹ nhàng gõ vào trán cô một cái.

"Thôi, cậu cứ suy nghĩ đi. Đến khi nào có câu trả lời thì nói cho tớ biết."

Vy sững sờ nhìn theo bóng lưng cậu bước đi, lòng cô bỗng nhiên rối loạn.

Lần đầu tiên trong đời, cô không sợ thua...

Cô chỉ sợ... mình đã thật sự thích Minh rồi. 💓

Vy cứ đứng lặng người nhìn theo bóng lưng Minh. Cậu ấy bước đi chậm rãi, nhưng dường như... đang chờ đợi?

Trong đầu Vy, đủ thứ suy nghĩ rối tung rối mù. Có nên gọi Minh lại không? Có nên nói gì đó không? Nhưng nói gì bây giờ? Cô chưa sẵn sàng để thừa nhận...

"Aishhhh!!!" Vy vò đầu, gương mặt đỏ bừng bừng.

Bất giác, Minh dừng lại. Cậu quay đầu, nhìn cô đầy thú vị.

"Sao thế? Hối hận vì đã cá cược với tớ à?"

Vy mím môi. Bỗng nhiên, cô chạy nhanh đến trước mặt Minh, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Minh này..."

Cậu nhướn mày, chờ đợi.

Vy hít một hơi thật sâu, rồi dùng hết dũng khí nhón chân lên... gõ nhẹ vào trán Minh.

"Lần sau, nếu tớ thắng... cậu cũng sẽ là của tớ, đúng không?"

Minh thoáng sững sờ. Rồi khóe môi cậu cong lên, một nụ cười vừa bất ngờ, vừa dịu dàng hiện ra.

"Được thôi. Nhưng mà Vy này..."

Cậu nhẹ nhàng cúi xuống, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc gần đến mức... Vy cảm thấy tim mình như muốn nổ tung.

"Nếu lần sau cậu lại thua, thì đừng có trốn nữa nhé. Vì tớ... sẽ không để cậu chạy thoát đâu."

Vy há hốc miệng. Rồi cô xoay người bỏ chạy, không quên hét lớn:

"Ai thèm chạy chứ!!! Chờ mà xem!!!"

Minh bật cười, ánh mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy vừa lém lỉnh, vừa tràn đầy tình cảm.

Cuộc chiến của họ chưa bao giờ thực sự là một cuộc chiến.

Mà là một lời hứa. Một lời hứa của tuổi trẻ. Một lời hứa... của những trái tim đang học cách yêu. 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com